Chương 32: Vì Sao Không Để Ý Tới Hắn?

Edit: Tịch

-

Thẩm Chấp cứng đờ người, trầm mặc tại chỗ một lúc lâu.

Từ lâu Thẩm Chấp đã cho rằng Trà Trà sẽ luôn yêu hắn, sẽ không bao giờ biến mất.

Cô sẽ không rời đi.

Cô sẽ luôn dừng lại mà chờ đợi hắn.

Ngay cả khi đã chia tay, hắn biết Trà Trà còn tình cảm với hắn, cô vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được. Cho nên hắn tự cho bản thân thời gian để nhìn kỹ đoạn tình cảm, coi có thể cứu vớt nó hay không.

Lúc trước, có lúc Thẩm Chấp sẽ thấy Trà Trà rất phiền phức. Hắn ghét việc ở cùng cô, ghét sự ngây thơ của cô, mệt mỏi với những thứ ngọt ngào đến béo ngậy của cô.

Rồi bỗng nhiên, tất cả những điều này đều biến mất.

Hắn mới bắt đầu cảm thấy không quen.

Phùng Cảnh Niên tìm trong hội trường cả một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy Thẩm Chấp. Hắn tựa như bức tượng được điêu khắc mà yên lặng đứng thật lâu ở lối vào.

Hắn đi lên trước: “Thẩm Chấp, phải về rồi.”

Thẩm Chấp họ nhẹ một tiếng rồi nói khàn giọng nói, “Đi thôi.”

Hôm nay bọn Phùng Cảnh Niên tới chủ yếu là xem náo nhiệt, không nghĩ tới còn được xem một màn diễn thuyết tuyệt vời vào buổi sáng: “Không ngờ thành tích bạn gái cũ của cậu lại tốt như vậy."

Phùng Cảnh Niên cứ tưởng trong đầu Trà Trà chỉ chứa tình yêu.

Cũng không thể trách hắn hiểu lầm.

Mới vừa khai giảng, Trà Trà đã chạy tới học viện của bọn họ, còn có ký túc xá. Cuối tuần đi thư viện cũng muốn đi cùng Thẩm Chấp. Ngày thường không có việc gì cũng mua một túi đồ ăn vặt lớn, rồi chạy tới kí túc xá của bọn họ đưa cho Thẩm Chấp, sợ cậu ta ăn không đủ no. Bất kể hoạt động lớn nhỏ nào cũng không đưa thiếu một phần quà.

Thẩm Chấp căn bản không thích ăn đồ ăn vặt, cho nên cuối cùng tất cả đều vào bụng Thôi Nam.

Chỉ cần nghe thấy tên cô trong lòng Thẩm Chấp cảm thấy đau đớn như có như không,: "Từ nhỏ thành tích của Trà Trà đã rất tốt."

Từ tiểu học, lại đến cấp hai, cấp ba, chưa bao giờ khiến gia đình lo lắng về thành tích.

Trong mắt thầy cô thì là học sinh chăm ngoan, trong mắt bạn học thì là một cô bé yên tĩnh lại đáng yêu.

Phùng Cảnh Niên lại thở dài: “Khương Diệu Nhan hôm nay bị mắng mà không khóc cũng rất là ghê gớm.”

Mấy câu nói của giáo sư Phó nghe thì đơn giản nhưng lại khắc nghiệt vô cùng một chút cũng không lưu tình. Gặp phải mấy cô nàng tâm thủy tinh chắc là đã khóc thành tiếng.

Khương Diệu Nhan không chỉ có không khóc, ngược lại còn không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nghe giáo sư Phó chỉ ra vấn đề sai sót.

Tuy dũng cảm, nhưng mà toàn bài diễn thuyết xác thực còn rất nhiều hạn chế, năng lực bất quá cũng chỉ có vậy.

Cho nên, Phùng Cảnh Niên đối với Khương Diệu Nhan dường như cũng không còn hứng thú nhiều như trước đây.

Thẩm Chấp không chút hứng thú mà chỉ im lặng nghe, không có tiếp lời.

Phùng Cảnh Niên thấy thế cũng không nói thêm.

Về tới ký túc xá, hắn mở ra ba lô, lấy máy ảnh ra, hôm nay hắn xhujp không ít ảnh. Lúc đang xem ảnh chụp, Thôi Nam bên cạnh hô to gọi nhỏ: "Ơ đệt, Khương Diệu Nhan hôm nay cũng quá thuần khiết rồi.”

Xem xong ảnh chụp,Thôi Nam hạ giọng, bất mãn mà lẩm bẩm: "Sao cậu lại không chụp Trà Trà? Hôm nay tớ không có xem phát sóng trực tiếp."

Phùng Cảnh Niên lướt về vài ảnh, chỉ vào một tấm: "Cậu mù à? Này không phải Trà Trà chắc?

Hắn quả thật không cố ý chụp Trà Trà. Lúc đó Trà Trà đứng ở một góc, chỉ vô tình lọt nửa sườn mặt vào khung hình.

Thẩm Chấp bỗng nhiên đi đến phía sau bọn họ, duỗi tay lấy đi máy ảnh mà quan sát một lúc lâu.

Phùng Cảnh Niên cho rằng Thẩm Chấp muốn lấy hình Khương Diệu Nhan, nên tốt bụng mà nói: "Ảnh chụp tớ đều lưu trên máy tính, lát nữa cần tớ gửi qua cho không?

Thẩm Chấp gật đầu, đem trả lại máy ảnh cho hắn, "Ừm."

Bức ảnh vô tình chụp kia, được Thẩm Chấp lặng lẽ lưu lại trong điện thoại. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve người trên màn hình, đầu ngón tay dừng lại trên mặt cô, thất thần mà nhìn nụ cười tươi kia.

Thẩm Chấp bắt đầu mắc chứng mất ngủ dài hạn.

Chứng mất ngủ nghiêm trọng đến mức khiến hắn không có tâm trạng ăn uống. Cơ thể vốn đã mảnh khảnh nay lại càng gầy hơn.

Mất ngủ kéo dài làm cho tính tình hắn càng thêm lạnh lùng, trước kia chỉ là người sống chớ gần, hiện tại dù là bạn cùng lớp cũng không dám tiếp cận. Việc học có khó khăn gì cũng không dám hỏi.

Tròng vòng mười dặm, đều bị đóng băng.

Thẩm Chấp không phải không muốn ngủ, nhưng mà hắn thật sự ngủ không được, hoặc là nói hắn không dám ngủ.

Mỗi lần vất vả lắm mới ngủ được, đều sẽ mơ thấy chuyện quá khứ.

Mà trong mơ, ngoại trừ Trà Trà, thì không có bất kì kẻ khác.

Tiếng cười giống như chuông bạc của cô vang bên tai Thẩm Chấp, làm hắn không thể nào phân biệt được thật giả. Hắn thấy cô tươi cười mà vội vã chạy như bay về phía hắn, dang tay ôm chặt lấy eo hắn, vùi đầu vào trong lòng ngược hắn, thanh âm nhẹ nhàng, mang theo oán hận mà hỏi: "Cậu đã đi đâu thế? Tớ thiếu chút nữa không tìm thấy cậu rồi.”

Thẩm Chấp muốn nói với cô tôi luôn ở đây.

Nhưng bất kể thế nào hắn đều không phát ra thanh âm.

Không có cách nào nói với cô một câu.

Thẩm Chấp cùng chính mình trong mơ như bị chia cắt.

Hắn thấy chính mình đẩy cô ra.

Thấy mình nói với cô gì đó.

Gương mặt tươi cười của thiếu nữ lập tức cứng lại, nhưng lại cẩn thận giấu đi không dám cho hắn thấy, “Anh đừng giận nha, đều tại em không tốt.”

Lúc tỉnh lại, hắn vẫn còn nhớ những gì mình đã nói trong mơ: "Đừng dính lấy tôi nữa."

Lần đầu tiên Thẩm Chấp thấy rõ bản thân tàn nhẫn như nào khi ở cạnh cô.

Xấu xa, thô lỗ, bạc tình bạc hạnh.

Hắn luôn biết.

Biết đối với cô hắn không có thích nhiều đến như vậy.

Cho nên luôn không kiên nhẫn, mọi thứ đều qua loa lấy lệ.

Thẩm Chấp thật sự không muốn nhìn thấy những đoạn ký ức mà hắn đã quên đi kia.

Không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một mặt vô sỉ, đáng khinh kia.

Không thể chịu được, cũng không thể đối mặt với những lần bị tổn thương của cô.

Giấc mơ bị lập lại nhiều lần, khiến Thẩm Chấp gần như sụp đổ.

Hắn thấy Trà Trà muốn dắt tay hắn, lại bị hắn không dấu vết tránh đi.

Thiếu nữ vội vã cuộn tròn ngón tay lại, nỗ lực làm như không có việc gì mà cùng hắn nói chuyện: “A Chấp, tớ vừa mua hai hộp hồng giòn trên mạng, một cho cậu một cho bạn cùng phòng."

Thiếu niên lạnh mặt nói: “Tôi không ăn.”

Thiếu nữ cẩn thận nắm lấy áo hắn, âm thanh nhỏ đến mức không nghe thấy được: "Ngọt lắm. Cậu ăn thử một cái được không?

Hắn lạnh lùng đẩy cô ra, “Tôi nói không ăn.”

Thẩm Chấp muốn lao ra ngăn cản chính mình trong mơ.

Nhưng dù hắn giãy giụa đến khi gương mặt trở nên dữ tợn, cũng không thể nào phá bỏ được gông cùm xiềng xích này.

Đây đều là việc đã xảy ra, chẳng qua là được hắn nhớ lại mà thôi.

Thiếu nữ khóc lóc chạy đi.

Thiếu niên thờ ơ.

Cuối cùng vẫn là cô cúi đầu trước, mà nhắn tin cho hắn: “Xin lỗi, tớ không nên ép cậu.”

“Cậu không muốn ăn, thì không ăn vậy.”

“Đừng tức giận.”

Thẩm Chấp cảm giác thứ chảy ra không phải là nước mắt mà là máu.

Hắn quỳ trên mặt đất, những giọt nước ẩm ướt theo cằm chảy xuống cổ áo.

Mỗi lần Thẩm Chấp tỉnh lại, trên mặt đều ướt dầm đề.

Đau nhiều lần cũng sẽ thành thói quen.

Hắn không hề sợ hãi khi mơ, nhưng hắn vẫn gục ngã hết lần này đến lần khác trong mơ.

Cúi người xuống đất, nước trong mắt đều đã chảy khô.

Dần dần, thuốc ngủ từ một viên biến thành hai viên, đối với Thẩm Chấp bây giờ một giấc ngủ trọn vẹn cũng là một loại xa xỉ.

Thẩm Chấp cuối cùng cũng nghĩ thông vài việc.

Lúc mười mấy tuổi, hắn với Khương Diệu Nhan quả thật là có cảm tình của thiếu niên đối với thiếu nữ nhưng không dính một hạt bụi tình yêu nào.

Động tâm thời niên thiếu, đều là cầu mà không được, bởi vì lúc thích cô ấy là khi cô đang ở nước ngoài.

Sự rung động ấy khiến cô trở thành bạch nguyệt quang của lòng hắn, cũng khiến hắn xem nhẹ người đã đồng hành cùng những năm tháng lâu dài kia.

-

Trà Trà luôn có thể nghe được chuyện về Thẩm Chấp từ trong miệng của người khác, có vài người quả thật không cố ý nhắc đến Thẩm Chấp trước mặt cô.

Ví dụ như Thẩm Chấp lại được học bổng nào chẳng hạn.

Hay, Thẩm Chấp lại từ chối nữ sinh nào đấy.

Mà bọn Du Vãn xác nhận cô không còn để ý đến Thẩm Chấp như trước, mới dám nói thêm một câu, "Nghe nói Thẩm Chấp lại đi phòng ý tế lấy thuốc."

Trà Trà yên lặng nghe, cũng không đáp lời.

Sau khi nghĩ thông suốt, cô đã nhận ra rất nhiều việc.

Trốn tránh không phải biện pháp giải quyết.

Nếu cô không thể bình tĩnh mà đối mặt với Thẩm Chấp, hay thậm chí đến tên cũng không muốn nghe, vậy thì cô vĩnh viễn không có biện pháp thoát ra khỏi quá khứ được.

Cô không muốn mình vô dụng nữa

Đã qua lâu vậy rồi.

Cô thật sự, không có để ý Thẩm Chấp nhiều đến vậy.

Trần Tâm Ý cắn táo, tức giận nói: “Hay là bị nan y rồi? Chứ làm gì có ai mà ngày nào cũng đến y tế chứ."

Du Vãn nói: “Nói không chừng là có.”

Khi nói chuyện các cô đều không tự chủ được mà nhìn Trà Trà. Cô dọn lại bàn học, tùy ý nói: "Mấy cậu cứ tự nhiên, tớ không quan tâm đâu."

Trần Tâm Ý lại cắn quả táo, “Trà Trà, câu có nghe mấy lời đồn đãi mấy ngày nay không?"

“Đồn cái gì?”

“Nói Khương Diệu Nhan là người thứ ba.” Trần Tâm Ý nhịn không được ghé vào bàn mà cười, “Cũng không biết vì sao lại có loại tin đồn này, nhưng mà hiện tại mọi người đều đồng tình với cậu."

Khương Diệu Nhan cũng thật là trâu bò, đến bạn trai của hoa khôi cũng chạy đi luôn!

Vẫn mà còn có thể lưu lại ấn tượng tốt với từng người, không biết cô ta có mệt không nữa.

Trà Trà trầm tư vài giây, nói: “Có thể là bởi vì hôm diễn thuyết, tớ chọc thủng mặt nạ của cô ta."

Trần Tâm Ý vừa nghe liền phấn khích, “Chuyện khi nào vậy? Nói nghe một chút!”

Cuối tuần trước cô ấy cùng Du Vãn đều phải về nhà nên không đi được.

Trà Trà chọn phần trọng điểm mà kể lại cho hai người các cô.

“Khương Diệu Nhan thật là tuyệt.” Du Vãn lại nói: “Gọi điện thoại nói chuyện này cho Thẩm Chấp, trăm phần trăm là cố ý.”

Trần Tâm Ý tấm tắc hai tiếng, bỗng nhiên nhớ tới một chi tiết quan trọng, cô ấy bắt lấy cánh tay Trà Trà , hỏi: “Lúc cậu hẹn hò cùng Thẩm Chấp, có phải đã phát lên vòng bạn bè?"

Trà Trà không hay phát vòng bạn bè, nhưng mỗi lần phát đều liên quan đến Thẩm Chấp, khẽ meo meo show ân ái, hay là chụp vé xem phim, hay là chụp tay nắm tay.

Trần Tâm Ý nhớ rõ có một buổi tối, Trà Trà đăng ảnh chụp pháo hoa——【 Mùa đông thích nhất là cùng anh ngắm pháo hoa. 】

Trà Trà gật đầu: “Hình như là đã đăng”

Trần Tâm Ý lại bắt đầu phân tích, chắc chắn nói: “Cô ta biết hai người đã hẹn hò, còn cố ý gọi Thẩm Chấp đi mất."

Trà Trà: “Ừm, cô ấy thắng.”

Trần Tâm Ý cắn răng nói: "Đáng đời cô ta, hiện tại bị người khác nói lời châm chọc."

Có vài lời đồn, cho dù là giả đi nữa thì lâu dần cũng thành thật.

Dù Khương Diệu Nhan thuận lợi mọi bề, thì sớm hay muộn sẽ bị lật thuyền.

Về sau Khương Diệu Nhan tốt nhất đừng cố ý tới trêu chọc cô, cũng không cần cố ý tiếp cận bạn bè hay người thân của cô. Nếu không cô chạy về bán thảm với anh trai, nói cô bị người ta bắt nạt.

Trà Trà nghĩ như thế.

-

Từ sau khi Trà Trà tỏa sáng rực rỡ ở buổi thi đấu diễn thuyết kia, trường học dù có loại thi đấu gì, các giáo sư luôn ghi tên đề cử cô.

Cho nên học kỳ này của Trà Trà tương đối bận rộn đến phong phú, một chút thời gian rảnh rỗi cũng không có.

Ngược lại, Vu Cố học kỳ trước luôn nhốt mình trong phòng thí nghiệm, thì nay lại nhàn tới mức không có việc gì làm liền chờ cô cùng xuống nhà ăn.

Lâu dần, cũng có tin đồn hai người họ đang hẹn hò.

Những đóa hoa có tiếng thì đều đã có chủ, cho nên người mơ ước đến Trà Trà cũng không ít.

Trà Trà không hay nghe mấy tin đồn.

Vu Cố thì lại không giải thích, dù thầy có tới hỏi cậu cũng chỉ cười chứ không trả lời.

Loại nụ cười thẹn thùng này, nhìn qua càng giống như ngầm thừa nhận.

Vu Cố rất giỏi tính toán người khác, cho nên mọi thủ đoạn có thể nghĩ ra đều dùng trên người Trà Trà.

Cậu đã tạo cho mình một hình tượng cậu nhóc đáng thương bị cô lập, đôi lúc còn tỏ ra đáng thương để nhận được sự đồng tình của cô, cũng có thể tiếp cận lúc cô không phòng bị.

Cả một ngày bận tới bận lui, khiến Trà Trà mệt mỏi tới mức dựa vào ghế dài bên ngoài thư viện mà nghỉ ngơi.

Vu Cố nhẹ nhàng gọi tên cô hai lần, nhưng mà thiếu nữ vẫn như cũ dựa vào vai cậu không nhúc nhích dù chỉ một chút. Vu Cố nhìn cô ánh mắt dần tối lại, sau đó cậu cúi đầu, như chuồn chuồn lướt nước mà lưu lại mùi hương của mình trên môi cô.

Dù cho chỉ là một chút.

Mùi vị thơm ngọt quả thật không khác gì tưởng tượng của hắn

Một màn này, vừa hay bị Thẩm Chấp nhìn thấy.

Đương nhiên, hắn cũng không phải là ngẫu nhiên gặp, mà là tựa như bị bệnh nhân tâm thần mà âm thầm theo dõi cả một đường.

Hắn chỉ là muốn giữ cô lại, muốn cùng cô nói mấy câu.

Từ lúc cô tan học Thẩm Chấp đã bám theo sau. Nhìn cô lúc thấy Vu Cố lập tức nhoẻn miệng cười, chạy chậm đến bên cậu nhỏ giọng oán giận hôm nay cô mệt bao nhiêu.

Hắn nhìn Vu Cố xoa đầu cô, cũng thấy  cô  không chút phòng bị nào mà dựa vào vai Vu Cố.

Sau đó, lại thấy Vu Cố dám to gan lớn mật mà hôn môi lúc cô đang ngủ.

Cơn giận bất chợt dâng trào.

Chưa kịp suy nghĩ thì thân thể đã phản ứng trước.

Thẩm Chấp xông ra ngoài, nắm chặt nắm tay nhắm vào quai hàm đối phương mà đánh.

Vu Cố bị một cú này của hắn đánh cho ngã lăn ra đất.

Trà Trà bị động tĩnh này đánh thức, vừa mở mắt ra liền thấy hình ảnh Vu Cố đang bị Thẩm Chấp đánh tơi bời. Cô sửng sốt trong chốc lát, sau đó liền chạy tới: "Thẩm Chấp, cậu bị điên à?!"

Đôi mắt Thẩm Chấp đỏ ngầu, tựa hồ còn chưa hết giận mà nắm lấy cổ áo Vu Cố, thanh âm nghẹn ngào cực độ: "Mày vừa mới làm cái gì?"

Vu Cố liếm khóe miệng đang chảy máu, thấp giọng ho khan vài tiếng, dùng giọng nói ép đến cực thấp mà trả lời: "Tôi cố ý đấy."

Cố ý muốn Thẩm Chấp nhìn thấy hiện tại Trà Trà thuộc về ai.

Cố ý hôn Trà Trà, kích thích Thẩm Chấp.

Quả nhiên, cậu đã thành công chọc giận Thẩm Chấp, hắn giống như muốn động thủ đánh người.

Trà Trà gấp đến độ đỏ cả mắt, dùng sức bẻ ngón tay Thẩm Chấp ra, "Cút! Cậu cút ra xa một chút!"

Cô đỡ Vu Cố dậy, giọng nói có chút phát run: "Cậu không sao chứ? Hay là tớ dẫn cậu tới y tế?"

Vu Cố đôi mắt ướt át, nỗ lực nhịn đau: "Không sao, tớ không đau, cậu không cần lo lắng cho tớ đâu."

Trà Trà chú ý tới hắn mất tự nhiên mà cuộn ngón tay lại, đỏ mắt hỏi: "Tay cậu làm sao vậy?"

Vu Cố cười như không có việc gì: "Không sao, chắc là bị trật thôi, có thể chỉnh lại được mà."

Tay bị trật là do lúc nãy hắn tự mình dùng sức làm ra.

Trà Trà tựa hồ rất tức giận, ngực cô phập phồng kịch liệt, đôi mắt đỏ lên vì tức cắn răng hỏi hắn: "Thẩm Chấp cậu có còn là người không?!"

Nội tâm Thẩm Chấp điên cuồng, chẳng lẽ cậu không nhìn ra cậu ta đang giả vờ?

Hắn thở hổn hển, cảm thấy lòng mình như trống rỗng.

Trái tim luôn nối liền với mách máu, nay bị lời nói của cô đào rỗng.

Tại sao trong mắt cậu lại chỉ có cậu ta?

Tại sao cậu lại không nhìn xem tôi ở nơi nào?

***

Tác giả có lời muốn nói: Có thể hơi Spotlight một chút

Mấy chương sau Thẩm Chấp sẽ hắc hóa.

Vu Cố: Mời bạn Thẩm Chấp một ly trà xanh~ Trà này uống có ngon hơm?

Thẩm Chấp: Đi chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top