Chương 6:
"Đây là nơi ta và chàng vẫn ân ái."
"Nơi của riêng ta và chàng."
"Chàng chỉ coi ngươi là thế thân của ta."
"..."
Yên cô nương luôn lặp đi lặp lại những lời ấy với ta, ta rất muốn khuyên nhủ nàng ấy hãy bình tĩnh, ta chỉ tới ăn cá thôi. Nhưng nàng ấy lại dường như rất sợ ta mở miệng nói ra điều gì đó, liên tục ngắt lời ta.
"Yên cô nương!" Ta mất kiên nhẫn la lên.
Nàng ấy giật mình nhìn ta chằm chằm, dáng vẻ cảnh giác.
"Hình như ngươi có hiểu lầm gì đó rồi. Ta với Ma Quân hoàn toàn trong sạch."
"Không thể nào?" Nàng ấy há hốc mồm, nhìn ta như nhìn một đứa ngốc. Mà trong mắt ta nàng ấy mới thật sự ngốc.
"Nhưng mà, nói đúng ra chuyện của ta với ngài ấy cũng không liên quan gì tới ngươi cả. Nếu Ma Quân muốn thì ngài ấy đã sớm đón ngươi về đây, chứ không phải ta. Nếu ngài ấy nhớ ngươi sẽ đi tìm ngươi, chứ không phải ta. Ngươi ở đây nói với ta những lời này để làm gì?"
Sắc mặt nàng ấy thoáng chốc trắng bệch, đột nhiên căm phẫn nhìn ta:" Đồ Mèo hồ ly tinh nhà ngươi!" Vừa nói vừa xông về phía này.
Ta kinh ngạc, vô duyên vô cớ muốn đánh ta là thế nào? Rõ ràng đã tận tình phân tích cho nghe nhưng lại cố tình không hiểu, thật khiến ta tức giận.
Ta cũng không phải người dễ bị bắt nạt, sau khi dồn chút yêu pháp vào lòng bàn tay, ta né đòn rồi phản đòn.
Yên Ninh bay vèo qua vách tường, cả căn phòng sụp xuống, ta nhanh nhẹn nhảy ra ngoài, cũng may bên trong đã hết cá, nếu không ta cũng sẽ không nỡ đánh sập căn phòng này. Nàng ta lồm cồm bò dậy giữa đống đổ nát, miệng hộc máu kinh hãi nhìn ta:"Sao ngươi có thể có sức mạnh nhường này? Không phải chỉ là một con tiểu miêu yêu hay sao?"
Ta còn kinh ngạc hơn nàng:"Ta đúng là miêu, nhưng là miêu vạn năm tuổi, ai nói với ngươi ta là một tiểu miêu?"
"Vạn năm tuổi?!" Yên Ninh trợn mắt không dám tin tưởng.
Sao có thể?! Miêu vạn năm tuổi đi làm nô tỳ Điện Phục Ma?
Ta thở dài, thật sự không muốn nói cho ai biết quá khứ của mình. Hồi chỉ mới là một con mèo hoang nho nhỏ, ta đi lang thang trên núi chợt bắt gặp Ma Quân đang một mình đánh với một đám người, sức mạnh quá đáng sợ, đối phương gào thét xin tha, hắn lại không chớp mắt lấy một cái mà thẳng tay tàn sát, ta vì tới quá gần nên bị một làn sóng đánh bay đi, rơi vào một hang động trong núi. Hang động này có một cái hồ lớn, trong hồ dĩ nhiên rất nhiều cá. Khi đó ta quá nhỏ, không thể trèo lên miệng hang, đành phải ở trong đó bắt cá ăn qua ngày. Điều đáng mừng ở đây là cá này có chứa chút linh khí bên trong, thậm chí đến nước cũng có linh khí. Hấp thụ lâu ngày ta trở thành yêu, ở liền vạn năm trong đó, tính khi nào ăn hết cá mới trở ra bên ngoài, nhưng ngày nọ, một con cá già đột nhiên xuất hiện, dường như nó không thể nhìn đám con trẻ lần lượt bị ta nhét kẽ răng, liền nói với ta cá dưới Vong Ưu ngon hơn nhiều. Thành công lừa ta rời khỏi. Ta ngày đêm trộm cá tìm đường tới Ma Giới, từ đó đến nay chưa từng quay lại hang động ấy.
!!!
Đột nhiên ta tỉnh táo lại. Phải rồi! Cần ai nuôi chứ? Ta trở lại đó là được, còn sợ không có cá ăn sao?
Để lại Yên Ninh còn chưa hoàn hồn lại phía sau, ta rời khỏi đó, trở về nơi vốn dĩ ta thuộc về.
Tìm mãi mới thấy cửa hang, ta hóa thành mèo nhỏ chui vào trong khe hở, đi lòng vòng một hồi lâu mới tới được hồ nước. Bầy cá thấy ta lập tức náo loạn, khuấy động cả hồ nước lên, ta cũng xúc động lây, suýt nữa rớt nước mắt:"Ta cũng nhớ các ngươi. Không cần vui mừng như vậy, lần này ta sẽ ở lại lâu thật lâu mà!" Bầy cá nghe vậy càng giãy đành đạch.
"Vậy bây giờ... ăn mừng ta trở lại chút nhỉ?" Ta nhe răng nanh nhảy vào hồ nước.
'Ầmmmmm'
Mấy ngày sau, đột nhiên có một trận động đất lớn khiến ta lăn khỏi núi xương cá. Phần hang đá trên đỉnh đầu ta đã trống rỗng, thay vào đó là một bóng người đứng ngược ánh sáng.
"Nàng muốn ăn cá đến thế sao?" Giọng Cẩm Nguyên vang lên xung quanh động rồi vọng lại thật lâu, ta ngáp một cái:"Đúng thế."
Im lặng một lúc, hắn lại nói:"Trở về cùng ta."
"Tại sao?" Ta nhíu chặt mày, một con sen để thiếu đồ ăn còn không trở về kịp thời, hại ta suýt bị đánh oan, còn có tư cách chăm sóc ta lần nữa?
Ma Quân thở dài, giọng nhẹ nhàng hơn một chút:"Đừng nghịch ngợm nữa, trở về cùng ta." Nói rồi hắn nhảy xuống đứng đối diện ta. Ta giật mình, bấy giờ mới thấy rõ trên người hắn còn mặc áo giáp dính máu, khuôn mặt cũng có chút tiều tụy.
Tuy nhiên, ta vẫn là một con mèo kiêu ngạo:"Không đi. Ta muốn ở đây ăn cá mãi mãi."
"Vậy ta ở đây cùng nàng." hắn cũng ngồi bệt xuống đất như ta, vô cùng không có hình tượng.
"Không được. Ta muốn một mình."
Ma Quân cười khổ một tiếng vươn tay xoa đầu ta, ta còn định nói thì đôi môi mỏng của hắn đã bất ngờ tập kích, hết sức ngang ngược mà hành hạ môi ta, khác hẳn giọng nói dịu dàng nãy giờ của hắn.
Tên hai mặt! Ta cắn mạnh môi hắn một cái đến bật máu, thế mà hắn vẫn không chịu buông ra, một lúc lâu sau hắn mới rời khỏi, lại nhẹ giọng:"Xin lỗi nàng..."
Ta cáu! Làm xong liền xin lỗi là ý gì? Có chút hối hận nào trong đó sao?
"...Ta về trễ." Hắn nói nốt câu.
Nghe thế, mắt ta bỗng nhiên cay xè, rõ ràng không hề muốn khóc, cũng không hề buồn tủi điều gì nhưng lại giống như đứa trẻ thích ăn vạ, thấy người lớn dỗ dành liền muốn khóc, ta nghẹn ngào:"Ngươi đi đi. Không cần ngươi. Chỉ cần cá của ta!" Con sen này ta từ chối, toàn bộ quá trình nào có nuôi ta được mấy bữa, toàn là ta tự bắt cá ăn, có tư cách nuôi mèo sao?
"Tất cả là lỗi của ta, để nàng thiệt thòi rồi. Từ nay về sau sẽ không. Ngoan ngoãn theo ta về được không?"
"Ta yêu nàng."
Nói xong hắn có chút căng thẳng nhìn ta, ta ngẩn ra, cố gắng tiêu hóa câu hắn vừa nói kia.
"Yêu ta?"
"Phải. Mao Mao, đừng rời khỏi ta nữa được không? Nàng có biết khi trở về không thấy nàng, ta sợ hãi và hoảng loạn thế nào không?" Ma Quân ôm chặt lấy ta, cơ thể hắn có chút run rẩy.
Ta vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ma Quân nói hắn yêu ta?
Ma Quân lại hôn nhẹ lên mũi ta, hắn nói như dụ dỗ trẻ con:"Ta sẽ cho nàng ăn cá cả đời. Theo ta về được không?"
"Về đâu?"
"Điện Phục Ma mới."
Mắt ta sáng lên:"Còn Điện Phục Ma cũ đâu rồi?"
"Nàng thích Điện cũ hơn?"
Ta gật gật đầu:"Thích."
"Vậy chuyển về Điện cũ."
"Không phải ý đó. Ta muốn 1 mình sống ở Điện cũ!"
"..." Cẩm Nguyên ngẩn người một lúc, ánh mắt có chút hoang mang:"Ta muốn nàng sống cùng ta. Nàng lại đòi về Điện cũ một mình để làm gì?"
Rồi như nghĩ ra điều gì đó, hắn chần chờ:"Khoan... không lẽ đó là lý do nàng còn ở lại Điện Phục Ma khi ấy? Không phải là chờ ta, mà là tiếc của?"
Ta giật thót, không dám đối diện với ánh mắt hắn, lí nhí đáp:"Chỉ tiếc một chút thôi..."
Còn chưa nói xong, eo ta đã bị Ma Quân ôm lấy, hắn không nói lời nào liền cưỡng ép ta đi với hắn.
Chúng ta tới Điện Phục Ma mới, vừa đặt chân vào sân Điện, nước miếng trong miệng ta đã nuốt không kịp tốc độ chảy ra, 1/3 nơi này vậy mà là hồ cá, ta quá đỗi kinh ngạc mà nhìn Cẩm Nguyên:"Thật sao?"
"Ừ." Hắn gật đầu khẳng định:"Đều là của nàng."
Ta lập tức cầm tay hắn lắc lư lấy lòng:"Yêu chàng nhất đấy."
Cẩm Nguyên có chút kinh ngạc mà nhìn ta, hẳn là không thể tin ta lật mặt nhanh như vậy, giây trước không chịu về, giây sau liền nói yêu hắn.
"Ai cho nàng cá nàng đều yêu sao?"
Ta bồn chồn cụp mắt, hỏi gì mà khó trả lời như vậy!
Hắn lập tức lạnh mặt nâng cằm ta lên:"Từ nay chỉ được ăn cá của ta."
"..." Sao có thể bá đạo nói ra lời như thế chứ! Mặt già của ta thoáng đỏ. Cơ mà chưa quên thù cũ, ta giận dỗi hỏi:"Nơi này toàn hồ cá như vậy, Yên cô nương ở đâu đây?"
Cẩm Nguyên khựng lại, nhìn ta một lúc như thể đang phán đoán cảm xúc của ta lúc này, nhẹ giọng nói:"Nàng ấy sẽ không xuất hiện nữa. Mao Mao, ta yêu nàng rồi sẽ dành tất cả mọi thứ tốt nhất cho nàng, đừng nghĩ linh tinh nữa được không?"
Ý hắn là đừng để ý quá khứ của hắn sao? Bỗng nhiên ta lại thật sự để ý, lạnh nhạt quay mặt đi, hừ một tiếng:"Không phải ngươi hay lắm sao? Đuổi ta đi nhường chỗ cho Yên cô nương cơ mà! Giờ ta hỏi trước không phải để sớm tìm chỗ ngủ cho mình sao!"
Hồi lâu không thấy động tĩnh, ta lén quay lại nhìn thì chợt giật mình, Ma Quân sắc mặt nhợt nhạt nhìn ta, ánh mắt hắn nhiều cảm xúc tới nỗi ta không thể nhìn ra.
"Nếu nàng còn giận chuyện đó..." Cẩm Nguyên cụp mắt, hắn chụm 5 ngón tay lại đâm vào ngực mình lấy ra một quả tim, quả tim nhanh chóng biến thành một hạt đậu, hắn biến ra một sợi dây treo hạt đậu đó như một mặt dây chuyền, tiến lại đeo lên cổ ta.
"Giờ một suy nghĩ của nàng liền có thể giết chết ta. Mạng của ta trong tay nàng, tim của ta ở chỗ nàng, trừng phạt ta thế nào, nàng đều có thể. Sau đó đừng giận nữa được không?"
Ta kinh hãi toàn tập, Ma Quân lại yêu ta đến vậy sao? Trước kia còn chưa thấy hắn móc tim ra đưa cho Yên cô nương đâu, tên này có phải quá chiều chuộm ta rồi hay không? Hắn cũng biết tính ta thích tùy ý làm bậy, đôi khi hành động không suy nghĩ, vậy mà vẫn dám đưa tim mình cho ta giữ sao?
"Cẩm Nguyên..." mũi ta đột nhiên cay xè, rất muốn òa khóc. Có phải từ giờ đã tìm được người nuôi ta cả đời rồi phải không?
"Mao Mao, ta yêu nàng." Cẩm Nguyên nâng cằm ta lên hôn thật sâu, hôn đến nỗi đầu ta mị đi, đến lúc hoàn hồn lại đã thấy bình được bế vào phòng từ khi nào, cơ thể của Ma Quân đang đè lên ta, bàn tay hắn nghịch ngợm xoa bóp khắp nơi, ta hơi giật mình:"Ngươi làm gì đấy?"
"Làm chuyện phu thê."
"Ta đồng ý làm thê tử ngươi bao giờ?" Ta sửng sốt.
Bàn tay hắn thế mà dừng lại thật, hắn hôn nhẹ lên môi ta một cái:"Nàng không đồng ý?"
"?" Còn phải hỏi sao?
"Toàn bộ cá ở Ma Giới đều là của nàng."
"Đồng ý." Do dự gì nữa?
Cẩm Nguyên cười, nụ cười của hắn thật sự đẹp tới chói mắt, hắn hôn ta rất nhiều lần, liên tục mơn trớn cơ thể ta, thoáng chốc cả hai đã trần chuồng quấn lấy nhau. Ta không có kinh nghiệm lắm, chỉ biết Cẩm Nguyên vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng đối với ta, sau khi hôn ta từ trên xuống dưới, hắn khàn giọng nói muốn vào trong.
Ta giật mình thon thót, có chút căng thẳng:"Nhất định phải làm à?"
"..." Cẩm Nguyên nhìn ta có chút cạn lời, hắn cúi xuống hôn ta đến trời đất quay cuồng, đột nhiên phía dưới bị xâm nhập, ta bị kéo trở về hiện thực.
"Đừng để ý đến nó." Cẩm Nguyên khẽ nói rồi lại hôn ta, dù bị hôn đến choáng váng nhưng ta vẫn cảm nhận được nam căn của hắn từ từ tiến vào, từng tấc đều rất nhẹ nhàng như sợ ta đau.
Mà ta cũng đau thật, bật ra móng vuốt cào lên lưng hắn, hắn vậy mà không hề kêu than gì, vẫn chăm chú quấn lấy lưỡi ta, tới khi nam căn hoàn toàn vào hết hắn mới thở ra một hơi, trên trán toàn là mồ hôi. Đột nhiên ta thấy thương hắn, nhẹ nhàng hôn đáp, lại học theo thoại bản bán ngoài chợ Ma Giới, nũng nịu nói:"Thiếp không sao, chàng mạnh bạo nữa lên đi~"
Quả nhiên Cẩm Nguyên bị sốc tâm lý, hắn ngẩn ra nhìn ta, sau đó ta đột nhiên cảm thấy nam căn trong người khẽ co giật, một luồng ấm áp tràn vào. Hắn thế mà bắn ra rồi? Ta kinh ngạc há hốc mồm, mà hắn cũng đờ cả người.
"Phì..." ta đột nhiên cười ra tiếng, mặt Cẩm Nguyên đen lại, hắn cắn lên má ta một cái:"Yêu nghiệt."
Ta coi đó là lời khen, Cẩm Nguyên nhanh chóng hồi lại sức, lần này hắn làm lâu tới nỗi ta không nhớ mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, sau đó ta cũng liệt giường 3 ngày.
Ma Quân dâng cá tận miệng cho ta, vẻ mặt hối hận:"Lỗi của ta."
Không phải lỗi của ngươi thì là lỗi của ta chắc?
Nể mặt cá của toàn bộ Ma Giới, ta không tính toán với hắn. Ngày thứ 4 ta rời giường chợt thấy xung quanh Điện đều là sắc đỏ, ta kinh ngạc kéo tay Cẩm Nguyên:"Có lễ hội gì à?"
"Cưới nàng đó." Cẩm Nguyên dịu dàng nói.
"Cưới ta?" Ngủ một trận, thế mà đã có danh phận rồi? "Không phải có chút vội vàng sao?"
"Đúng là có hơi vội." Cẩm Nguyên cúi xuống hôn nhẹ môi ta.
"Ta sợ nàng mang tim ta chạy mất."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top