Chương 2:
"Cẩm Nguyên, thiếp mới nấu cho chàng một bát cháo, chàng nghỉ ngơi ăn một lát đi." Yên Ninh đặt cháo xuống bàn, vòng qua ôm lấy cổ Ma Quân.
Cẩm Nguyên thở dài một hơi, quay lại ôm lấy Yên Ninh:"Nàng ăn chưa?"
"Đã ăn rồi. Chỉ có chàng mấy ngày nay không ăn không uống, còn không ngủ. Làm ta lo muốn chết!"
"Vất vả cho nàng." Cẩm Nguyên tươi cười hôn Yên Ninh một cái, nhẹ nhàng cầm tô cháo lên ăn.
"Thế nào?" Yên Ninh chống tay lên má nhìn hắn, ánh mắt mong đợi.
Cẩm Uyên cười nhẹ:"Không tệ, Yên Nhi của ta đúng là tài giỏi."
Yên Ninh nghe vậy vui vẻ hôn lên má hắn một cái:"Miệng thật ngọt. Thưởng cho chàng." Nói rồi ngượng ngùng xoay người chạy khỏi phòng.
Ma Quân bấy giờ mới thở ra một hơi, hắn há miệng móc ra từ trong kẽ răng một sợi lông, khẽ ngửi.
Lông mèo?
Cháo mèo sao?
Hơn nữa... sao lại cho bột ớt vào cháo?
______________________________
Dạo này Ma Giới rất lộn xộn, nhiều nơi trước kia vốn ồn ào náo nhiệt giờ lại vắng tanh, ta rất buồn vì người bán bánh cá ở cổng Điện Phục Ma cũng đi mất rồi.
3 tháng trước, Ma Quân thống lĩnh đội quân của ngài ấy đi đánh một trận với Thiên Giới, đến nay người chưa trở về mà tin tức xấu đã về không ít lần, trong Điện mọi người sớm đã lo lắng đến phát cuồng. Ta lại không quan tâm lắm, chỉ cần giữ được bát cơm cá sống qua ngày là ta thỏa mãn rồi.
Chẳng lâu sau, tin tức Ma Quân bại trận truyền về gây nên một trận náo loạn dưới Ma Giới, các tỷ muội bạn tốt của ta không hẹn mà thu xếp đồ đạc rời khỏi. A Liên cũng giục ta:"Ngươi mau thu xếp đồ rời đi! Nếu người ở Thiên Giới đến thì chạy không kịp đâu!"
Ta gật đầu cho cô ấy yên tâm, thực chất ta cho rằng người của Thiên Giới sẽ không rảnh như vậy.
Điện Phục Ma giờ chỉ còn mình ta, nơi này quá rộng và yên tĩnh dẫn đến có chút nhàm chán, rảnh thì ta tưới cây, cho cá ăn, tỉa tót cành lá, có cảm giác tất cả đều là của mình, Ma Quân sống chết chưa rõ, nếu hắn không về, liệu ta có thể độc chiếm nơi này không? Ta ngày đêm ôm mộng với gia sản Ma Quân.
Tiếc là chưa được một tháng sống tự do, Ma Quân cả người toàn máu lại nằm gục ở cửa Điện, bởi vì xung quanh khu vực này không có người nên chẳng ai phát hiện ra. Ta hơi do dự.
Chủ nhà về rồi.
Nên cứu hay không?
Không cứu, hắn chết. Điện Phục Ma liền của ta... khoan, thế có khác gì gián tiếp giết người cướp tài sản. Hơn nữa nếu hắn không chết, còn biết ta không cứu hắn, chắc chắn sẽ trả thù.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, ta đành phải cứu hắn.
"Khụ..." Sau khi bị ta bịt mũi một lúc, cuối cùng Ma Quân cũng chịu mở mắt, còn ho ra một búng máu.
Vội vàng thu tay lại giả bộ ngoan ngoãn, ta mở to hai mắt tròn xoe nhìn hắn:"Ma Quân, ngài tỉnh rồi."
"...Ngươi là ai?"
"Nô tỳ là Mao Mao, phụ trách việc tỉa cây cảnh trong Điện."
Hắn hơi ngẩn người ra, lát sau mới xoa xoa thái dương, có vẻ rất mệt mỏi:"Sao ngươi vẫn còn ở đây?"
Sao ta có thể nói mình có lòng độc chiếm nơi này?
"Ta đợi ngài về." Ta nhắm mắt nói bừa, dù sao đều tốt hơn nói thật.
Ma Quân nhìn ta một lát, chợt nhếch mép lộ ra chiếc răng nanh nhọn:"Ta bại trận rồi, còn ở đây sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi đi đi."
Ta phân vân một lát, quyết định cả gan hỏi:"Ngài có thể cho ta biết tại sao ngài lại thua trận không?"
Hắn nhìn ta một lát, ánh mắt có chút thâm trầm. Không hiểu sao khi đối diện với ánh mắt kia, lòng ta bỗng lo sợ, vội lấy hết can đảm giải thích:"Từ ngày thứ 34 ngài đi, tin xấu liên tục tràn về Ma Giới, ta chưa từng đánh trận, nhưng thời gian trận chiến này không phải quá ngắn sao?"
Cẩm Nguyên hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn ta có chút thay đổi:"Ồ?"
Ta hơi sợ hãi, co rụt cổ lại:"Ta chỉ thắc mắc thôi. Ngài không nói cũng không sao."
"Yên Ninh, nàng ấy là nội gián." Hắn nói bằng một giọng nhẹ nhàng như đang kể một chuyện chẳng liên quan đến mình.
Ta kinh ngạc, thế mà Yên cô nương lại là tay trong! Còn ở trong Điện lâu như vậy!
"Ngươi cũng có chút trí óc. Tại sao đến nay vẫn còn chưa rời đi?" Ma Quân lại hỏi.
Ta hơi nhíu mày:"Không phải ta vừa nói rồi sao? Ta đợi ngài."
Ma Quân nhìn ta, có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời này. Ta vội vã thể hiện lòng trung thành bằng cách quỳ sụp xuống đất, tiếp tục nói bừa:"Ta sẽ luôn ở đây đợi ngài trấn hưng Ma Giới, phục hồi Điện Phục Ma trở lại như xưa!"
Người trên giường hồi lâu không nói, ta có chút lo lắng, có phải bản thân vào vai trung thần quá đạt rồi hay không?
"Đứng lên đi. Vào thư phòng ta, lấy thứ trong chiếc hộp gỗ trên tủ sách ngăn thứ 2 tới đây."
Ta không dám chậm trễ, vội vã tới thư phòng.
Sau khi tìm thấy chiếc hộp, việc mở nó ra lại là một thử thách đối với ta. Chiếc hộp gắn liền với tủ sách không thể cầm đi, mà ta lại không biết mở. Trên đấy có một ổ khóa nhỏ, chẳng lẽ Ma Quân quên đưa chìa khóa rồi?
Nhưng không sao, ta xòe ra một cái móng mèo, mài nhọn rồi chọc vào ổ khóa.
Cũng may ngày xưa khi chưa vào làm trong Điện Phục Ma, ta cũng từng là một tay trộm cá khét tiếng trong vùng.
'Cạch' khóa mở ra.
Bên trong là một viên ngọc to màu đen, có chút lấp lánh. Ta vui vẻ đem đến cho Ma Quân.
Ma Quân Cẩm Nguyên ngạc nhiên cầm viên ngọc trên tay:"Không ngờ ngươi có thể giải được câu đố khắc trên chiếc hộp đó nhanh như vậy."
Trên hộp có khắc chữ?! Ta sửng sốt đến nỗi mặt đơ cả ra, Cẩm Nguyên thì nhìn ta bằng ánh mắt tán thưởng.
Sau đó hắn nuốt viên ngọc.
"Ngươi cùng ta rời khỏi đây đi."
"..." ta lưỡng lự, không muốn rời khỏi nơi này đâu mà!
"Điện Phục Ma sẽ trở lại. Nhưng không phải bây giờ." Hắn xoa đầu ta, khẽ nói.
Ta rất muốn hỏi hắn đến lúc đó có thể xây Điện mới, cho ta Điện cũ này hay không, ta quả thật rất thích nó, nhưng lại nói không nên lời. Ma Quân thấy ta nghẹn ngào, hắn cũng im lặng.
Bọn ta rốt cuộc rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top