Chương 81 - 90

C81
Ngôn Án chậm rãi rời khỏi sân bay đi đến bãi đậu ze tìm ba mẹ Thời.

“Bác trai, bác gái”
Ngôn Án mỉm cười gọi một tiếng.

Nụ cười hiện tại khó coi đến chết đi được.

“Con gái, chúng ta về thôi”
Bà An Cẩn mở cửa xe vẫy tay gọi Ngôn Án vào.

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn chui vào trong xe.

Suốt quãng đường về nhà, Ngôn Án im lặng nhìn ra cửa sổ quan sát cảnh vật đang chuyển động bên ngoài.

Bà An Cẩn và ông Thời Sâm cũng im lặng không lên tiếng.


Những ngày sau đó trở về, Ngôn Án một mình lao vào bàn làm việc của mình hoàn thành nốt những bản vẽ trước đó chưa hoàn thiện.

Ngôn Án đang có dự định cho ra mắt một bộ truyện tranh nên thời gian này cô đang bắt tay vào công việc.

Mỗi ngày của Ngôn Án cứ trôi qua vô cùng yên bình, mỗi tuần cô đều sang chơi với bà An Cẩn ít nhất 2 lần.

Cả ngày Ngôn Án đều dùng để vẽ, một tuần Thời Khanh gọi về ít nhất là 3 lần.

“Khanh Khanh, anh ốm.

Thời gian này luyện tập nhiều lắm sao?”
Ngôn Án vừa đắp mặt nạ vừa nhìn Thời Khanh qua màn hình điện thoại.

“Ừm, có nhiều hơn bình thường một chút”
Thời Khanh day day mi tâm.

“Anh chú ý sức khoẻ nhiều một chút nhé, mệt thì phải nghỉ ngơi”
Ngôn Án cau mài sau khi nghe Thời Khanh trả lời, cô bắt đầu dặn dò.

Cả hai trò chuyện đến tận khuya, Ngôn Án liền đuổi Thời Khanh đi nghỉ ngơi.

…—————-…
Thời gian cứ trôi qua như vậy, thấm thoát đã được 3 năm kể từ ngày Thời Khanh đi.

“Nhiên Nhiên, mày xem đã chỉnh tề hết chưa?”
Ngôn Án cuộn cuộn lọn tóc dài xoăn lơi của mình nhìn Nguỵ An Nhiên xin ý kiến.

“Xuất sắc rồi”
Nguỵ An Nhiên vỗ tay tán thưởng.

“Thật không? Bà mẹ một con, sinh xong rồi mắt còn nhìn chuẩn không?”
Ngôn Án bỗng nhiên muốn trêu đùa Nguỵ An Nhiên một chút.

“Phắn lẹ”
Nguỵ An Nhiên bị lời nói của Ngôn Án chọc tức, cô đứng lên đẩy Ngôn Án ra khỏi nhà.

“Con gái, tiếp thêm sức mạnh cho mẹ nuôi đi”
Nguỵ An Nhiên hôn vào má con gái mình một cái rồi yêu cầu.

“Mama, cố lên”
Cầu Cầu- là con gái của Nguỵ An Nhiên và Cao Thần nay đã được 2 tuổi.

Ngôn Án mỉm cười xoa đầu nhóc con rồi rời đi.

Hôm nay là ngày Thời Khanh trở về, Ngôn Án đến sân bay đón anh.

Trên taxi, Ngôn Án vẫn không ngừng soi mình trong gương.

Cô muốn hôm nay mình xuất hiện trước mặt anh một cách chỉnh tề nhất.

“Cô gái, hôm nay đi chơi cùng bạn trai sao? Nhìn xinh đẹp như vậy”
Bác tài hiền từ nhìn Ngôn Án qua gương chiếu hậu rồi khen ngợi.

“Cảm ơn bác ạ, hôm nay cháu đi đón bạn trai mình từ nước ngoài trở về”
Ngôn Án lễ phép trả lời.

Cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc tại đó, khi đến nơi Ngôn Án chuyển khoản cho tài xế rồi xuống xe đi thẳng ra sân bay.

Hiện tại sân bay đã rất đông fan hâm mộ chờ sẵn ở đó, Ngôn Án thấy vậy liền đeo khẩu trang vào rồi lẫn vào trong đám đông.

“Hôm nay đại thần Thời Khanh trở về rồi”
“Ừm, tôi mê anh ấy từ lúc anh ấy còn chưa nổi tiếng”
“Tôi cũng vậy”
“Nè nhìn anh ấy hiện tại đi, tôi yêu chết cái mái tóc màu bạch kim ấy”
Ngôn Án va vào một vài đám fan nữ liền nghe được nhiều lời khen ngợi.

Đúng vậy, hiện tại Thời Khanh đã nổi tiếng về tài năng lẫn visual.

Mái tóc bạch kim của anh đã làm anh lên hotsearch nhiều lần.

Chen chút hồi lâu, Ngôn Án chịu không nỗi nữa nên liền tìm lối thoát ra ngoài, vừa ra khỏi đám đông, cô liền cởi bỏ khẩu trang thở phì phò.

Ngôn Án hiện tại cũng nổi tiếng không kém Thời Khanh, bộ truyện mà cô vẽ ra cùng với cốt truyện độc đáo đã làm cái tên Hoa Xán ngày càng nổi tiếng.

“Đại thần Hoa Xán”
Một vài người nhận ra Ngôn Án liền réo gọi tên cô.

Ngôn Án đỡ trán quay lại nhìn một cái.

“Chào…chào”
Ngôn Án vẫy vẫy tay.

“Trời đất là Hoa Xán thật này, tóc chị dài như vậy rồi sao? Đẹp như tiên nữ vậy”
Fan hâm mộ của Ngôn Án ríu rít nói chuyện.

Ngôn Án cười đáp sau đó kí tặng rồi nhanh chóng rời đi.

Cô nhanh chân rời đi, lúc bước ngang chổ kia thì nhận ra một bóng dáng quen thuộc trước mặt mình.

Là Thời Khanh…
Ngôn Án đứng đối diện anh, nhìn thẳng vào mắt anh.

Thời Khanh ở đối diện vừa nghe điện thoại vừa nhanh chân bước đi.

Ngôn Án mỉm cười đưa tay ra định vẫy tay với Thời Khanh.

Nhưng một điều làm cô không ngờ tới là Thời Khanh lướt ngang qua mặt cô rời đi.

Ngôn Án như chôn chân tại chổ, nụ cười trên môi nhanh chóng đông cứng lại.

Người đó không phải là Thời Khanh sao? Mái tóc, gương mặt, vóc người ấy rõ ràng là anh mà? Tại sao anh lại không nhận ra cô chứ?
Thời Khanh là quên mất cô rồi hay sao?.

C82
Ăn tối xong, cả hai cùng nhau trở về nhà mình.
Thời Khanh vừa vào nhà liền đóng sầm cửa lại rồi kéo Ngôn Án vào lòng mình ôm thật chặt.
Vài giây sau anh cúi người khoá môi Ngôn Án.
Cô đặt tay lên ngực anh nhưng không chống cự.
Thời Khanh hôn thật lâu rồi cúi người bế Ngôn Án lên đi thẳng vào phòng ngủ.
Mật ngọt chết ruồi sau 3 năm xa cách được giãi toả hết trong buổi tối ngày hôm nay.

Sáng hôm sau Ngôn Án tỉnh dậy, vừa mở mắt ra liền chạm phải ánh mắt của Thời Khanh.
“Chào…chào buổi sáng”
Ngôn Án mỉm cười nhìn Thời Khanh.
Anh nhếch môi cười, cúi người hôn lên khoé miệng Ngôn Án một cái rồi trả lời.
“Chào buổi sáng”
Thời Khanh đưa mắt nhìn xung quanh phần cổ trắng noãn của Ngôn Án.

Quan sát những vết tích đỏ rực mà hôm qua mình đã để lại rồi mỉm cười đắc ý.

Ngôn Án nhìn theo hướng mắt của anh rồi đưa tay lên búng trán anh một cái.
“Đều tại anh, phiền chết đi được.

Nếu để ba mẹ anh ấy, họ sẽ nghĩ em thế nào đây.

Chúng ta…ưm”
Ngôn Án bắt đầu cằn nhằn, miệng không ngừng nói, lời vẫn còn chưa nói ra hết liền bị Thời Khanh chặn miệng lại.
“Em bé, em thơm thật…”
Thời Khanh hôn xong liền dụi đầu vào hõm cổ của Ngôn Án tham lam ngửi mùi thơm từ cơ thể cô.
Loay hoay trên giường thêm chừng 30 phút, Thời Khanh liền kéo Ngôn Án ra ngoài ăn sáng.
Ăn sáng xong Thời Khanh liền tạm biệt cô gái nhỏ, đến công ty sắp xếp công việc.
“Nào, Thời Khanh, tối nay đến quán bar của cậu tụ họp nhé.

Lâu rồi chưa được uống với nhau ly nào”
Cao Thần nhướng mài nhìn Thời Khanh.
“Ừm”
Thời Khanh vừa coi tài liệu vừa đáp hờ một câu.
“Trong những chương trình đó cậu chọn một cái.

Họ đều mời cậu về làm ban giám khảo”
Cao Thần chỉ chỉ về sấp tài liệu mà Thời Khanh đang xem rồi nói.
“Tuỳ tiện chọn một cái cho tôi là được”
Thời Khanh quăng sấp tài liệu lại cho Cao Thần rồi lười biếng dựa vào ghế.
“Có thuốc lá không?”
Thời Khanh nhìn về phía Cao Thần rồi chìa tay ra hỏi.
“Gì??Hút thuốc lại rồi à?”
Cao Thần có chút bất ngờ khi nghe Thời Khanh nhắc đến thuốc lá.

3 năm trước vì Ngôn Án mà anh đã bỏ thuốc lá, hiện tại đã nghiện lại rồi sao?
“Có gì bất ngờ như vậy à? 3 năm xa cô ấy, tôi không thể trút bớt nỗi buồn bằng thuốc lá sao?”
Thời Khanh biết Cao Thần bất ngờ nên đành giải thích một câu.
Quả thực mấy năm gần đây anh đã hút thuốc lá trở lại nhưng không được gọi là nhiều, chỉ khi thấy trống vắng thì mới đụng đến, đa số thời gian anh đều chú tâm vào rèn luyện, trao dồi bản thân.
Thời Khanh nhận lấy gói thuốc rồi châm lửa một điếu, hút chưa được 1/3 anh đã dụi tắt quăng vào sót rác.
“Tối nay gặp lại, đi trước nhé”
Thời Khanh đứng dậy cho tay vào túi quần rồi nhanh chân rời khỏi phòng làm việc Cao Thần.
Lúc anh ra khỏi cửa đi vào thang máy thì có một cô gái vô cùng xinh đẹp từ trong thang máy bước ra.
Thời Khanh hờ hững nhìn cô ta một cái rồi thu tầm mắt lại bước vào trong.
Cô gái kia khi nhìn thấy Thời Khanh thì hai mắt sáng lên, nhờ có cô trợ lý bên cạnh nhắc nhở nếu không thì cô đã ở trong thang máy đi xuống lần nữa.
Lúc cánh cửa thang máy đóng lại, cô gái đó quay đầu lại nhìn lần nữa.
“Đó là Thời Khanh đúng không? Anh ấy cùng công ty với chúng ta sao?”
Cô gái xinh đẹp nghiêng đầu sang hỏi trợ lý của mình.
“Hình như là vậy, nghe nói là bạn thân của ông chủ”
Cô trợ lý cũng thành thật trả lời những gì mình biết.
“Chị Vy, chúng ta đi thôi, ông chủ đang đợi”
Chợt nhớ lại việc cần làm, trợ lý nhanh chóng hối thúc.
“Ồ, Trịnh Vy Vy? Tới rồi sao?”
Cao Thần nghe tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy hai bóng người đi vào.

“Ông chủ, anh gọi tôi có gì sao?”
Trịnh Vy Vy mỉm cười nhìn Cao Thần.
“Nghe nói bộ phim mà cô đang quay sắp đóng máy rồi?”
Cao Thần quay quay bật lửa trong tay hỏi thăm.
“Đúng rồi ạ”
Trịnh Vy Vy gật đầu trả lời.
“Sắp đóng máy, tôi hy vọng chuyện cô xảy ra ẩu đả với đồng nghiệp như lần trước sẽ không tái diễn”
Cao Thần vô cùng thẳng thắn, anh nhìn thẳng vào mắt Trịnh Vy Vy giáo huấn.
“Ông chủ, chuyện lần trước là do đối phương kiếm chuyện với chị Vy Vy trước, ông chủ…”
Cô trợ lý nhanh chóng nói đỡ.
“Được rồi, chuyện cần nói đã xong, mau đi đi”
Cao Thần ngắt lời, xua tay bảo cả hai rời đi.
Trịnh Vy Vy cười gượng đứng dậy cúi đầu chào rồi rời đi.
Những lời nói của Cao Thần lúc nảy, có lẽ cô ta cũng chẳng để vào tai, từ lúc trong thang máy bước ra đến giờ, trong đầu cô ta chỉ toàn có hình ảnh nam minh tinh tóc màu bạch kim- Thời Khanh..

C83
Chiều hôm đó Thời Khanh trở về liền báo với Ngôn Án rằng tối nay Cao Thần hẹn họ đến quán bar đường Truỵ Loan.
Tuy đã trở thành người nổi tiếng nhưng Thời Khanh vẫn rất thoải mái, ung dung.
“Xán Xán, xong chưa em?”
Thời Khanh đã chuẩn bị xong, anh đi vào phòng tìm Ngôn Án.
Cô đang ngồi ở bàn trang điểm tô lại chút son.
Thời Khanh tiến lại cúi đầu gục vào vai Ngôn Án.
“Tiên nữ giáng trần sao?”
“Ừm, đúng vậy đó”
Ngôn Án đeo bông tai vào gật gật đầu đáp.
“Xong rồi, đi thôi anh”
Đôi tình nhân trẻ nhanh chóng rời khỏi nhà hướng đến quán bar Truỵ Loan mà đi.
Khi cả hai đến, nhân viên trong quán nhìn thấy Thời Khanh đều vô cùng vui mừng, hớn hở ra đón tiếp.
“Mừng ông chủ trở về”
Ai nấy đểu vui vẻ chào hỏi ông chủ của mình.
Thời Khanh nhếch môi cười vẫy vẫy tay chào rồi nắm tay Ngôn Án đi vào phòng đã đặt sẵn.
Khi vào trong, Cao Thần và Nguỵ An Nhiên đã có mặt trước.
“Án Án”
Nguỵ An Nhiên thấy Ngôn Án tới thì vẫy vẫy tay gọi cô đến.

Ngôn Án nhướng mài rồi bước qua chổ Nguỵ An Nhiên.
Thời Khanh và Cao Thần cùng nhau uống rượu.
Lát sau, Phong Tịch đến, sau cùng là Dung Mộc và Mặc Đình.
“Ồ, đông vui phết nhỉ?”.

Ngôn Tình Cổ Đại
Phong Tịch thích thú nhìn xung quanh nói.
Cả đám người một thời gian lâu không gặp, nay được gặp lại có rất nhiều chuyện để nói.
Giữa chừng thì Thời Khanh ra ngoài đi vệ sinh.

Khi anh từ nhà vệ sinh bước ra thì chạm mặt Trịnh Vy Vy.

Anh chẳng thèm đưa mắt nhìn về phía cô ta mà đi thẳng.
Cô ta đang bị một người đàn ông vây lấy trên mặt hiện rõ sự chán ghét.
Khi Trịnh Vy Vy nhìn thấy Thời Khanh thì hai mắt sáng lên.

Thấy Thời Khanh không có ý muốn giúp mình nên cô ta liền ra tay trước.
“Thời Khanh, giúp em với”
Trịnh Vy Vy cố tình nhào về phía Thời Khanh túm lấy tay anh lôi kéo.
Thời Khanh bị làm phiền thì liếc mắt sang nhìn cô ta.

Đặc biệt đang nhìn cánh tay mình bị cô ta ôm lấy.
“Cút”
Thời Khanh hất tay Trịnh Vy Vy ra rồi lạnh lùng nói.
“Thời…Thời Khanh, em là Trịnh Vy Vy, cùng công ty với anh…”
Trịnh Vy Vy cứng đờ mặt khi bị Thời Khanh mắng nhưng vẫn nhỏ giọng giới thiệu mình.

Dù sao cô cũng có tiếng trong công ty, chắc hẳn anh cũng đã nghe qua tên của cô.
“Tránh đường”
Thời Khanh phủi phủi tay rồi nghiêng người rời đi.
Trịnh Vy Vy nhanh chân đi theo phía sau Thời Khanh nhằm muốn thoát khỏi tên đàn ông phía sau.
Thời Khanh đi về ngang thùng rác, tiện tay cởi luôn áo khoác dính mùi nước hoa nồng nặc của Trịnh Vy Vy lúc nảy, anh quăng luôn chiếc áo vào trong đó.

Lúc Thời Khanh trở về, tất cả đều đã ăn chơi xong, chuẩn bị về nhà.
“Đi lâu vậy anh?”
Ngôn Án nghiêng đầu nhìn Thời Khanh.
“Áo khoác anh đâu?”
Ngôn Án thấy lạ nên hỏi.
“Bẩn, anh vứt thùng rác rồi”
Thời Khanh thản nhiên trả lời.
“Đi thôi, mình về nhà”
Ngôn Án gật gật đầu rồi kéo tay Thời Khanh rời đi.

Ngày hôm sau, Thời Khanh chính thức tham gia show tuyển chọn tài năng với vai trò là một huấn luyện viên kiêm ban giám khảo.
Tối đó, Ngôn Án ở nhà vừa đắp mặt nạ, ăn trái cây vừa xem tv, cụ thể là xem chương trình trực tiếp mà Thời Khanh đàn tham gia.
Camera quay đến biểu cảm lạnh nhạt của Thời Khanh khi đang xem màn trình diễn phía trên.
“Không cười nổi một cái sao? Nhìn mặt thiếu đòn như vậy”
Ngôn Án cau mài nhìn biểu cảm của Thời Khanh.
Sau khi kết thúc màn trình diễn trên, MC liền mời Thời Khanh nhận xét.
“Và sau phần trình diễn này.

Có lẽ moii người đều muốn nghe lời nhận xét đến từ Thời lão sư của chúng ta nhất.

Xin mời Thời Khanh.”
Sau đó mà một tràn pháo tay, hò hét như sấm khi camera lần nữa hướng về phía chàng trai màu tóc bạch kim.
Thời Khanh cầm lấy micro rồi thản nhiên nhận xét.

“Nhìn chung thì đạt nhưng vẫn chưa thuyết phục được tôi.

Nhất là center, trạng thái của bạn rất không tốt.”
Thời Khanh quan sát rất tỉ mỉ màn trình diễn nên đưa ra những nhận xét thẳng thắn.
“Tôi rất xin lỗi, tôi chỉ có 3 ngày để tập lại những động tác này nên vẫn chưa tốt lắm.”
Cô gái trên sân khấu bắt đầu rưng rưng nước mắt khóc.
“Đừng khóc, bạn khóc cũng không thể nào thay đổi kết quả.

Một khi bạn đảm nhận vị trí center thì phải biết mình có năng lực hơn các thành viên còn lại nhưng bạn xem, hôm nay bạn đã làm ảnh hưởng tới họ.”
Thời Khanh nhận xét không hề có chút kiêng nể, như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cô gái đứng trên sân khấu.
“Còn nữa, đề thi đã ra hơn hai tuần nhưng bạn nói chỉ có 3 ngày để tập luyện, như vậy có phải là do bạn không tập trung, để tâm vào phần trình diễn này?”

Ngôn Án”…”
Cmn Thời Khanh anh như đang làm giám thị phạt học sinh…nói năng không kiểng nể ai hết như vậy, sau đợt này còn ai mời anh về làm giám khảo nữa…
Tội nghiệp cô gái nhỏ…
“Đấy, Thời lão sư đẹp trai tuyệt trần của các người đấy, vỡ mộng chưa?”
Ngôn Án đỡ trán thầm than một câu

C84
Hôm đó Thời Khanh trở về cũng là giữa khuya, khi anh về cô gái nhỏ Ngôn Án đợi không được nên đữ đi ngủ trước.
Thời Khanh thấy đèn trong nhà vẫn còn bật nhưng biết chắc rằng cô nhóc đã đi ngủ nên đóng cửa rất nhẹ nhàng.
Anh vào phòng chứa đồ lấy quần áo đi tắm trước rồi mới mở cửa vào phòng tìm Ngôn Án.
Tiểu Án Án ngủ say sưa, có lẽ hơi lạnh nên cô cuộn tròn vào trong chăn chỉ đưa mỗi cái đầu ra ngoài.
Thời Khanh vươn tay lấy điều khiển tăng nhiệt độ lên cao một chút để cô bớt lạnh, sau đó anh cẩn thận đặt lên trán Ngôn Án một nụ hôn nhẹ nhàng, tránh để cô tỉnh giấc.
Cô nàng Ngôn Án khá nhạy cảm, chiếc môi lành lạnh của Thời Khanh vừa đặt lên cô liền tỉnh giấc.
“Khanh Khanh, anh về rồi à?”
Ngôn Án dụi dụi mắt nhìn Thời Khanh.
“Làm em tỉnh rồi?”
Thời Khanh đưa tay xoa đầu Ngôn Án nhỏ giọng hỏi.
“Không có, em vốn dĩ muốn đợi anh về nhưng mắt không mở nổi”
Ngôn Án mỉm cười đáp.
“Anh mệt rồi nhỉ? Chúng ta đi ngủ thôi”
Ngôn Án lấy hai tay áp lên mặt Thời Khanh rồi nghiêng đầu hỏi.
“Còn sức để làm”
Nói dứt lời, anh dùng sức đẩy Ngôn Án một cái khiến cô ngã lưng xuống giường.
Ngôn Án”….”

Đấy, Thời lão sư của các người đấy, hiện tại là Thời cầm thú rồi.

Sáng hôm sau, Ngôn Án dậy trước Thời Khanh, lúc cô dậy anh vẫn còn ngủ say, chắc là đêm qua tan ca muộn sau khi về lại còn sung sức như vậy nên khiến anh ngủ say.
Ngôn Án im lặng ngắm nhìn gương mặt đẹp trai không góc chết của Thời Khanh trước mắt mình.
Lông mi anh dài thật dài, mũi cũng thật cao.

Nhìn anh thật lâu Ngôn Án bất giác cười một cái.
“Cười ngốc cái gì?”
Chẳng biết Thời Khanh đã dậy từ khi nào liền bắt gặp Ngôn Án đang cười vô tri.
“A?”
Ngôn Án bị giọng nói của anh làm giật mình.
“Đi ăn sáng thôi”
Thời Khanh là người có quy tắc, một khi có anh ở nhà Ngôn Án sẽ không thể nào bỏ bữa.
Ăn sáng xong, ai liển xử lý công việc của người nấy.
Ngôn Án bắt đầu vẽ truyện của mình, Thời Khanh thì giải toả stress bằng cách chơi game.
Lúc Ngôn Án đang lướt weibo xem tin tức thì có một bài đăng khiến cô dừng lại.
[ Nam thần Thời Khanh lộ bằng chứng đang hẹn hò cùng sao nữ họ Trịnh cùng công ty]
[ Thời Khanh vừa về nước liền công khai hẹn hò cùng sao nữ họ Trịnh]
[ Nam thần họ Thời đi quán bar cùng sao nữ Trịnh Vy Vy]
….
Ngôn Án ngẩng đầu lên nhìn Thời Khanh đang chơi game rồi nhấn vào một tin đọc thử.
Trên bài đăng là hình ảnh, Trịnh Vy Vy ôm lấy tay Thời Khanh tại hành lang của quán bar Truỵ Loan.
Ngôn Án càng xem càng nhíu mài thật chặt.
Cô chợt nhớ đến chiếc áo khoác mà anh nói mình đã quăng đi ngày hôm đó, phải chăng anh đã đem nó cho cô gái này?
Hàng loạt câu hỏi và suy nghĩ nảy lên trong đầu Ngôn Án, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi tắt điện thoại đi tiếp tục công việc của mình.

Cô tin tưởng anh.
Một lúc sau điện thoại Thời Khanh vang lên, anh cau mài ấn nghe điện thoại.
“Nói gì?”
Có lẽ cuộc điện thoại này gọi đến báo cho anh hay tin tức trên mạng.
“Cmn điên à?”

Thời Khanh chửi thề một câu rồi cúp máy.

Anh ấn vào weibo xem tin tức.
Lướt tới đâu, mài anh càng cau chặt đến đó.
Chuyện này chắc chắn là do cô gái hôm đó gây ra.
Thời Khanh ngẩng đầu lên nhìn Ngôn Án.

Sớm muộn gì chắc chắn cô cũng sẽ biết, anh vẫn nên giải thích trước với cô.
“Xán Xán, tin tức trên mạng đều là bịa đặt, em đừng tin nhé.

Đợi anh trở về sẽ cho em một câu trả lời thích đáng”
Thời Khanh nói xong tiến lại hôn Ngôn Án một cái rồi quay người rời đi.
Ngôn Án nhìn theo hướng anh rời đi rồi mỉm cười, cô luôn tin tưởng anh.
Thời Khanh lái xe một mạch đến công ty rồi phi thẳng vào phòng Cao Thần.
“Từ từ bình tĩnh”
Cao Thần biết Thời Khanh sợ nhất là để Ngôn Án hiểu lầm nên trấn an tinh thần anh trước.
“Bình tĩnh con khỉ, xử lý nhanh gọn lẹ”
Thời Khanh đặt mông xuống ghế rồi bắt chéo chân ra lệnh.
Anh ngồi xuống lấy điện thoại ra lướt thì thấy thêm một tin tức chấn động.
[Trịnh Vy Vy đăng một bài viết ẩn ý công khai với Thời Khanh]
Bên dưới bài viết là kèm với một tấm hình, đó là áo khoác của anh.

Tại sao lại trong tay cô ta?
Thời Khanh day day mi tâm lục lại trí nhớ của mình.

Anh nhớ ngày hôm đó mình đã quăng áo khoác dính đầy mùi nước hoa của cô ta đi.
Nhặt lại sao?
“Cho Trịnh Vy Vy cút khỏi công ty được rồi đấy.

À không, phải là cút khỏi giới giải trí đi”
Thời Khanh nhếch môi cười nhìn sang Cao Thần.
“Tuyển người kiểu gì vậy hả?”
Cao Thần ”…” Rốt cuộc tôi là ông chủ hay cậu là ông chủ?
Thời Khanh gọi đến quán bar Truỵ Loan kêu người lục lại đoạn camera ở hành lang gần nhà vệ sinh cho anh thì có người báo rằng đã có người liên hệ xoá đi đoạn camera đó từ mấy ngày trước.
Thời Khanh lại lần nữa bị chọc cười.

Cho người xoá đi đoạn camera của chính quán bar của anh?
Trịnh Vy Vy này đúng là một con cừu non….

C85
“Chị Vy Vy, chị mai gỡ bài viết đó xuống đi, lớn chuyện rồi”
Nữ trợ lý của Trịnh Vy Vy sau khi thấy nghệ sĩ mình đăng bài weibo thì nhanh chóng yêu cầu cô gỡ.

“Gỡ làm gì?”
Trịnh Vy Vy cau mài nhìn sang trợ lý, cô có chút khó chịu vì lời nói này.

“Thời Khanh không phải là người dễ chọc vào, huống hồ…”
Nữ trợ lý vẫn ra sức khuyên ngăn.

Trịnh Vy Vy tức giận dứng dậy đi đến chổ nữ trợ lý giáng một cái tát vào thẳng mặt.

“Im miệng, yên phận chút đi”
Nữ trợ lý uất ức đến đỏ cả mắt, quay người rời khỏi phòng.

Trịnh Vy Vy đã trút giận xong thì thoải mái hơn, đi đến sofa lướt theo dõi tình hình trên weibo.

Rất nhanh, Cao Thần gọi đến.

Trịnh Vy Vy có chút rén nhưng vẫn bắt máy.

“Gỡ bài”
Cao Thần lạnh giọng nói ra hai chữ.

“Ông chủ, em…”
Trịnh Vy Vy lắp ba lắp bắp.

“Chuẩn bị cuốn khỏi công ty”

Một tiếng sau, Trịnh Vy Vy một mình đến công ty.

Bên ngoài công ty có rất nhiều phóng viên chờ sẵn.

“Chị Vy Vy, bài viết mà chị đăng có ẩn ý gì? Quan hệ của chị và Thời Khanh là như thế nào?”
Đám phóng viên ùa đến chổ Trịnh Vy Vy.

“Thật ra, tôi và anh Thời Khanh…”
Trịnh Vy Vy nhỏ giọng trả lời.

“Tôi và cô ta không có bất kì liên quan gì, mọi chuyện mời mọi người lên xem bài đăng mới nhất của Án Tinh.


(Mọi người Án Tinh là tên công ty tui đặt lại ngaa:.

C86
Đôi tình nhân trẻ ăn uống no say xong thì liền bắt đầu công việc riêng của mình.
Ngôn Án thì vẽ truyện, Thời Khanh thì viết nhạc.
Một lát sau, Ngôn Án lướt weibo đọc tin tức.
Cô chăm chú nhìn bài đăng của Trịnh Vy Vy đọc kĩ.
Thời Khanh quay sang nhìn rồi cũng đứng dậy đi đến sau lưng cô.
“Không biết xấu hổ”
Thời Khanh đọc xong liền cười mỉa mai.
Bài đăng của anh lúc sáng vẫn chưa đủ làm cô ta cút khỏi giới giải trí sao?Anh vẫn còn quá nhẹ tay à?
“Cô ta quả thực không biết hối cải như vậy”
Ngôn Án cũng đỡ trán vì sự lì đòn của Trịnh Vy Vy.
Thời Khanh lấy điện thoại ra gọi cho Cao Thần.
“Cho người đăng tất cả những chứng cứ mà tôi thu thập lại lên, tìm trợ lý của cô ta rồi mở một cuộc họp báo”
Thời Khanh lần này chắc chắn sẽ không tha cho Trịnh Vy Vy.
Ngôn Án cũng không nói giúp Trịnh Vy Vy hay ngăn cản gì Thời Khanh.

Cô vốn dĩ cũng không tốt bụng như vậy.

“Đi dạo phố một chút nhé”
Thời Khanh đưa tay lên xem đồng hồ, thấy vẫn còn sớm nên muốn đem Ngôn Án đi dạo.
Ngôn Án gật gật đầu.
Thời Khanh đi lấy áo khoác cho cô rồi cả hai rời khỏi nhà.
Lúc cả hai vừa rời đi thì có một bóng người đi ra nhìn về phía hai người vừa rời đi.
Cao Thần làm việc rất nhanh, chỉ trong 30 phút tin tức đã đưa lên hết, anh cũng thông báo sáng ngày mai Án Tinh mở họp báo.

Sáng hôm sau, như Cao Thần truyền tin ra, cuộc họp báo được diễn ra lúc 10 giờ.

Các phóng viên đều có mặt.
Thời Khanh cùng Ngôn Án cũng có mặt nhưng Thời Khanh thì ngồi ở phía trên để trả lời câu hỏi.
Ngôn Án thì ngồi hàng đầu của dãy ghế bên dưới quan sát.
“Đã đến giờ rồi nhỉ? Các vị phóng viên cũng có mặt đông đủ, buổi họp báo bắt đầu nhé”
Mc chương trình chỉnh mic rồi thông báo.
Thời Khanh ngồi yên một chổ nhưng thu hút rất nhiều ánh nhìn, dáng vẻ của anh vừa lười biếng vừa kiêu ngạo.

Ánh nhìn của Thời Khanh chỉ hướng về một điểm duy nhất đó là Ngôn Án.
Mc chương trình lần lượt đưa ra những chứng cứ Trịnh Vy Vy tự mình bịa đặt chuyện.
“Sau đây mời mọi người xem đoạn video, Trịnh Vy Vy tự mình nhặt lại áo của Thời Khanh từ thùng rác sau đó lại bảo rằng được Thời Khanh đưa cho”
Mc chỉ tay về phía màn hình rồi giải thích.
Một đám phóng viên nhanh chóng ghi lại đoạn vid này.
“Tôi có một câu hỏi, Trịnh Vy Vy đã đăng bài bảo mình bị trợ lý hãm hại.

Chuyện này có phải là thật không?”
Một phóng viên giơ tay đặt câu hỏi.
“Để trả lời câu hỏi này, tôi đã mời tới đây một vị khách”
Mc mỉm cười trả lời.
Trợ lý Tiểu Lưu của Trịnh Vy Vy từ trong bước ra.

Cô ta tới đây để làm chứng và giải oan cho mình.

“Xin chào mọi người, tôi là trợ lý của Trịnh Vy Vy- Tiểu Lưu.”
Tiểu Lưu cúi đầu chào rồi giới thiệu mình.
Đám phóng viên ngạc nhiên vô cùng nhưng rất biết đều, giữ im lặng cho nhân chứng nói.
“Chuyện mà Trịnh Vy Vy nói hoàn toàn không có thật, tôi không giữ bất kì tài khoản nào của cô ta.”
Trợ lý Tiều Lưu mạnh dạn nói.
“Bằng chứng xin mời mọi người lắng nghe đoạn ghi âm này”
[Chị Vy Vy, chị mai gỡ bài viết đó xuống đi, lớn chuyện rồi]
[Gỡ làm gì?]
[Thời Khanh không phải là người dễ chọc vào, huống hồ…]
[Im miệng, yên phận chút đi]
Một tiếng chát vang lên sau câu nói cuối cùng của Trịnh Vy Vy.
“Đó là đoạn hội thoại của tôi và Trịnh Vy Vy sau khi tôi biết tin cô ta đăng bài viết ẩn ý mình và Thời Khanh có mối quan hệ mập mờ”
“Tôi cố gắng khuyên nhủ nhưng cô ta không nghe sau đó còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi”
“Thật ra Trịnh Vy Vy thích Thời Khanh từ ngày anh trở về từ nước ngoài.

Cô ta luôn tìm cách thể hiện mình trước mặt Thời Khanh nhưng rất tiếc anh ấy không hề bận tâm”
Trợ lý Tiểu Lưu nói hết uất ức của mình ra.
“Ôi trời, xấu tính thật”
Các phóng viên cất lời bàn tán.
Thời Khanh đắc ý ngồi rung chân trên bục.
“Con nhỏ ăn cháo đá bát, mày dám phản bội, cắn ngược lại tao”

Tiếng hét chói tai của Trịnh Vy Vy dưới khán đài vang lên.

Thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
“Trịnh Vy Vy kìa, mau đuổi theo”
Các phóng viên nhìn thấy Trịnh Vy Vy như chó sói nhìn thấy con mồi.
Trịnh Vy Vy bây giờ mới ý thức được mình không kiềm được tức giận mà hét lên rồi.

Cô ta quay người bỏ chạy.
Chỉ phút chốc, hội trường sạch người, chỉ còn Ngôn Án ở lại.
“Xong rồi, Thời phu nhân, về nhà thôi”
Thời Khanh đi xuống đưa tay đỡ Ngôn Án đứng dậy.

Mọi chuyện kết thúc tại đó, Trịnh Vy Vy bị cả giới giải trí ghét bỏ, những người mà cô ta ức hiếp, đắc tội lúc trước cũng nhân cơ hội này dìm cô ta xuống khiến Trịnh Vy Vy chẳng còn chổ đứng trong showbiz.

Danh tiếng bị huỷ hoại..

C87
Cuộc sống của cả hai trở lại như bình thường.

Ngôn Án ngày càng được nhiều người biết đến hơn, sắp tới cô sẽ mở một buổi kí tặng fan ra mắt bộ truyện mới.

Ngôn Án chuẩn bị rất kĩ lưỡng từng khâu, cô mong muốn buổi ra mắt fan đầu tiên sẽ vô cùng thuận lợi.

“Khanh Khanh, em đi nhé.

Nếu hôm nay anh bận thì không cần đến, em kết thúc buổi kí tặng sẽ đến Án Tinh tìm anh”
Ngôn Án nhón chân hôn lên khoé môi Thời Khanh một cái rồi xách túi chạy đi.

“Từ từ, đừng chạy”
Thời Khanh đằng sau cất giọng nhắc nhở khi thấy Ngôn Án hấp tấp.

Khi Ngôn Án tới nơi tổ chức kí tặng thì đã có rất nhiều người đến trước.

Nguỵ An Nhiên đứng ở cổng sau đợi Ngôn Án.

“Nhanh nhanh bà chị, đi makeup thay đồ thôi”
Nguỵ An Nhiên thấy Ngôn Án tới thì kéo tay cô vào phòng.

Thợ makeup và làm tóc đã có mặt đợi từ trước, Ngôn Án đến liền lao vào làm.

“Một lát Thời Khanh có đến không?”
Nguỵ An Nhiên vừa ăn táo vừa quay sang hỏi chuyện.

“Tao không biết nữa, có lẽ anh ấy hơi bận”
Ngôn Án nhìn mình trong gương rồi trả lời.

“Ò”
Nguỵ An Nhiên gật đầu.

Sau 45 phút chỉnh trang thì tóc tai và lớp makeup đã hoàn thành.

“Xuất sắc”
Nguỵ An Nhiên trầm trồ nhìn nhan sắc tiên nữ trước mặt.

“Biết đẹp rồi”
Ngôn Án nhướng mài trả lời.

“Đi nha”
Ngôn Án vẫy vẫy tay rồi bước ra ngoài.

“Trời ơii, Tiểu tiên nữ”
Ngôn Án vừa bước ra liền nhận được một cơn mưa lời khen từ fan.

“Để mọi người đợi lâu rồi, uống tí nước giải khát nhé”
Ngôn Án mỉm cười lấy nước ra phát cho mỗi người một chai.

“Tiểu Hoa Xán, chị có thật ở ngoài đời sao?”
Một fan nữ hai mắt long lanh nhìn Ngôn Án.

“Không nhé, chị chỉ xuất hiện vào ban ngày thôi, ban đêm chị phải về làm việc nhà cho dì ghẻ đấy”
Ngôn Án cố tình chọc ghẹo fan.

“Đến, kí tặng cho mọi người nhé, đừng chen lấn, xếp thành hàng rồi sẽ tới lượt mình thôi”
Ngôn Án thấy mọi người đều đứng nên mình cũng quyết định đứng để kí tặng.

Cô quay sang bảo với trợ lý mang ghế cất đi.

“Hoa Xán, chị ngồi đi”
Fan nhận ra điều này nên quyết định ép Ngôn Án ngồi xuống.

“Chúng ta cùng đứng nhé”
Ngôn Án mỉm cười trả lời.

“Anh ơi, mang ghế trở lại cho chị ấy đi”
Fan gọi trợ lý mang ghế trở lại cho Ngôn Án.

Ngôn Án bất lực đành phải ngồi xuống ghế.

Kí liên tục suốt hai tiếng đồng hồ, fan cũng thưa thớt dần.

Bỗng nhiên một bóng dáng cao lớn nhưng quen thuộc xuất hiện.

“Kí ở đâu ạ?”
Ngôn Án không ngẩng đầu lên nhìn chỉ nhỏ giọng hỏi.

“Kí ở đây”
Nam thanh niên trả lời.

Ngôn Án nghe được giọng nói thì ngẩng đầu lên nhìn.

“Khanh Khanh…”
Ngôn Án nhìn chàng trai đội nón, đeo khẩu trang cao lớn trước mặt mình rồi gọi một tiếng.

“Anh bận xong rồi sao?”
Ngôn Án mỉm cười đứng dậy vòng tay ôm lấy cổ Thời Khanh vui mừng.

“Ừm, xong rồi nên đến tìm em, may mà vẫn kịp”
“Chúc Xán Xán nhà ta có một kí tặng thật thành công”
Thời Khanh lấy một bó hoa ra tặng cho Ngôn Án.

“Em cảm ơn nhé”
Ngôn Án thích thú, vui vẻ đến cười tít mắt nhận lận.

Thời Khanh quay sang nhìn xung quanh thấy vẫn còn fan vây quanh, anh chọt chọt Ngôn Án ra hiệu.

“Em quên mất”
Ngôn Án quay sang nhìn fan rồi thả tay ra khỏi người Thời Khanh.

“Các em giữ bí mật giúp chị nhé”
Ngôn Án để tay lên miệng ra hiệu rồi kéo tay Thời Khanh rời đi.

“Tạm biệt nhé, cảm ơn đã đến buổi kí tặng của chị.

Về cẩn thận nhé!!!”
Thời Khanh bị Ngôn Án kéo đi thì cũng cong mộ cười.

“Xe anh để bên phía này”
Ngôn Án vẫn chạy trong vô hướng, Thời Khanh kéo cô lại.

Lên xe, Thời Khanh cởi khẩu trang ra ép Ngôn Án vào cửa xe mà hôn không thương tiếc.

“Ưm…”
Ngôn Án vòng tay lên cổ anh đáp lại nụ hôn.

Vừa hôn tay Thời Khanh vừa không ngoan ngoãn mà luồn vào áo Ngôn Án.

“Nhột”
Ngôn Án bị chọc cho ngứa ngáy cả người.

“Khanh…về nhà”
Ngôn Án cào cào vào lưng Thời Khanh vài cái.

Thời Khanh bị d*c vọng che mắt nhưng vẫn kìm chế lại, anh luôn nghe theo ý Ngôn Án.

Về đến nhà, không đợi tắm rửa, Thời Khanh bế xốc cả người Ngôn Án lên đi thẳng vào phòng ngủ.

Dù là ban ngày nhưng không khí vẫn khiến người ta rơi vào trầm mê.

….

Thoã mãn cơn đói khát xong Ngôn Án mệt lã người ngủ say trong lòng Thời Khanh.

Anh thì nằm ôm lấy Ngôn Án ngắm nhìn cô.

Bỗng nhiên anh rất muốn công khai mối quan hệ này, muốn cho cả thế giới này biết Ngôn Án chính là của anh.

C88
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, thoáng chốc Thời Khanh đã trở về nước được nửa năm.
Thời gian này anh vẫn tất bật tham gia các chương trình trong nước với cườn vị là huấn luyện viên hoặc ban giám khảo.
Danh tiếng anh ngày một cao hơn, được nhiều người biết đến trong giới giải trí.
Ngôn Án vẫn thường xuyên mở các cuộc kí tặng fan, lượng người hâm mộ của cô cũng ngày một tăng.
Tối hôm đó, Thời Khanh bận tham gia ghi hình, Ngôn Án ở nhà một mình, bỗng nhiên hôm nay cô muốn nấu cho anh một bữa tối thịnh soạn nên đi bộ đến siêu thị gần nhà mua một vài món đồ.
Lúc đi thì không có gì bất thường nhưng từ lúc trở về từ siêu thị, Ngôn Án có cảm giác có người đi theo sau mình.
Ngôn Án đi chậm thì tiếng chân đằng sau cũng chậm lại, cô tăng tốc thì đối phương cũng tăng tốc.
Nhận ra có điều chẳng lành, Ngôn Án liền bắt đầu chạy.

Đối phương cũng nhanh chân đuổi theo cô.
“Con m* nó, cái quái gì đây”
Ngôn Án thầm chửi thề một câu rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.
Lâu lắm rồi Ngôn Án mới chạy như điên như vậy, cô về tới cổng nhà liền mở khoá chạy vào trong đóng sầm cửa lại rồi nhanh tay khoá trái cửa.

Nhận ra đã an toàn, Ngôn Án ngồi phịch xuống đất tựa lưng vào cửa th ở dốc.
Bỗng nhiên đằng sau lưng vang lên tiếng chuông cửa, Ngôn Án liền nhảy dựng lên, cô lùi về sau vài bước.
Thấy bên trong không có động tĩnh nên bên ngoài liền nhập mật mã để mở khoá, tiếng cạch cạch cửa vang lên.
Ngôn Án bên trong đã cầm sẵn gậy phòng thủ, đợi đối phương vào cô liền cho hắn ăn một gậy.
Lúc cửa được mở ra, Ngôn Án chuẩn bị xông đến thì nhận ra người trước mặt là Thời Khanh thì nhanh chóng quăng gậy đi nhào đến chổ anh.
“Khanh Khanh… có người theo dõi em”
Ngôn Án ôm lấy Thời Khanh rồi tiện tay đóng luôn cửa nhà lại.
“Em nói gì?”
Thời Khanh thay đổi sắc mặt, anh vuốt vuốt lưng cô hỏi lại.
“Lúc nảy em đi siêu thị về, có người theo sau em.

May mà em chạy nhanh”
Ngôn Án kể lại ngắn gọn chuyện lúc nảy cho Thời Khanh.
Thời Khanh cau mài suy nghĩ.
An ninh của khu này rất tốt, vì gần trường học nên trước giờ chưa từng xảy ra bất kì vấn đề tệ nạn nào.
Nghe Ngôn Án nói vậy Thời Khanh thấy hơi khó hiểu.
“Đừng sợ, khi nào ra ngoài thì gọi anh đi cùng, nếu anh bận thì đến gọi ba mẹ nhé”
Thời Khanh trấn an cô gái nhỏ, anh vuốt vuốt lưng cô nhè nhẹ.
Ngôn Án bị hù cho một trận khiến mất đi tâm trí làm buổi tối nên đồ ăn hôm nay đều do một tay Thời Khanh nấu.
….
Tối hôm đó đang ngủ, Ngôn Án bỗng nhiên gặp ác mộng, cô lại mơ thấy mình quay lại khoảng thời gian năm đó, khi mà cô bị tên Thiệu Huy ức hiếp.
Ngôn Án hét lên một tiếng, cả người đầy mồ hôi, run bận bật ngồi dậy.
Thời Khanh nhanh chóng bật đèn ngủ lên.

“Xán Xán”
Thời Khanh đưa tay ôm lấy Ngôn Án.
Ngôn Án không ngừng th ở dốc, cả người vẫn còn run.
“Đừng sợ, là ác mộng thôi, không có thật”
Thời Khanh ôm Ngôn Án thật chặt, vỗ vỗ lên lưng cô.
Có lẽ ban nảy cô bị doạ cho suy nghĩ nhiều nên ban đêm liền gặp ác mộng.
“Ngoan, có anh ở đây”
Thời Khanh liên tục vỗ về cô, khiến Ngôn Án đã phần nào bình tĩnh lại, cô chui gọn vào trong lòng Thời Khanh để anh ôm mình.
“Ngủ nhé, có anh ở đây rồi”
Thời Khanh vuốt tóc Ngôn Án rồi hôn lên trán cô một cái.
Ngôn Án gật gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống.
Sáng hôm sau, khi Ngôn Án vẫn còn ngủ, Thời Khanh đã dậy trước, anh gọi cho mẹ mình bảo với bà chuyện của Ngôn Án.

Anh mong mẹ mình có thể đến chơi với Ngôn Án nhiều hơn khi rãnh để cô thấy thoải mái.
“Con bé vẫn còn ám ảnh chuyện năm đó”
Bà Lam Linh nghe vậy thì có chút xót xa cho cô gái nhỏ.
“Mọi chuyện nhờ vào mẹ nhé”

Thời Khanh nhỏ giọng nhờ vả.
Hai mẹ con nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Anh quay lại liền thấy Ngôn Án đang một tay dụi mắt, đi chân trần ra tìm anh.
“Sao lại đi chân trần?”
Thời Khanh cau mài nhìn Ngôn Án, anh tiến đến ôm cả người cô lên đi đến sofa rồi đi vào trong lấy dép mang trong nhà ra cho cô.
“Em tưởng anh đi rồi”
Ngôn Án vẫn còn mớ ngủ, giọng nói có chút khàn khàn vô cùng đáng yêu.
“Hôm nay anh được nghỉ phép, ở nhà với em cả ngày.

Đưa em đi disney chơi nhé”
Thời Khanh xoa xoa đầu Ngôn Án, ánh mắt nhìn cô đầy cưng chiều..

C89
Đúng như lời đã nói, ăn sáng xong Thời Khanh liền lái xe chở Ngôn Án đến công viên disney để giải toả căng thẳng.
Ngôn Án như một chú mèo nhỏ chạy loanh quanh tham quan.

Thời Khanh ở phía sau cứ đi theo cô như đang trông trẻ.
“Khanh Khanh, anh nhìn kìa, ở đó có bán kem, anh mua cho em một phần đi”
Ngôn Án chơi đến mệt lã người, nhìn thấy quầy bán kem như nhìn thấy vị cứu tinh, cô hối thúc Thời Khanh đến mua cho mình.
“Ngồi yên ở đây nhé, cẩn thận kẻo lạc đấy.

Anh đến mua rồi quay lại”
Thời Khanh đương nhiên đáp ứng nhưng trước khi đi liền dặn dò Ngôn Án vài câu.
Ngôn Án gật gật đầu rồi ngồi xuống ghế đá đợi anh.
Thời Khanh vừa đi mất, một dáng người xa lạ nhưng lại quen thuộc vô cùng xuất hiện trước mặt Ngôn Án.
Cô nhìn thấy đối phương như nhìn thấy ma quỷ, bất giác đứng dậy lùi lại vài bước.
Nhưng đối phương không có ý định ở lại lâu, hắn xuất hiện rồi nhanh chân đi mất.
Ngôn Án cả người bắt đầu run lên.

Cô đảo mắt xung quanh tìm Thời Khanh.

Rất nhanh Thời Khanh đã quay lại, thấy cô nhóc nhỏ đang vô hồn đứng đó nên chạm vào đầu cô một cái.
Ngôn Án giật nảy mình tỉnh lại.
“Khanh Khanh”
Ngôn Án cố gắng kiềm nén, cô mỉm cười nhìn anh.
“Nóng lắm sao em?”
Thời Khanh đưa tay áp lên má Ngôn Án rồi đưa kem cho cô.
“Mình về thôi anh”
Ngôn Án cười gượng nhận lấy kem rồi kéo tay Thời Khanh muốn rời đi.
“Ừm”
Nhận ra Ngôn Án bất thường nhưng Thời Khanh không nói gì, anh chiều theo ý cô trở về.

Trước khi đi, anh quay đầu lại nhìn sau lưng mình một vòng.
Trở về nhà, Ngôn Án đã lấy lại trạng thái bình thương nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ nhận ra nét mặt cô đang lo lắng.
Hắn ta trở lại rồi…
“Xán Xán, em nói anh nghe, hôm nay em đã gặp ai?”
Thời Khanh muốn Ngôn Án giải toả lòng mình nên tối hôm đó trước khi ngủ, anh thẳng thắn hỏi cô.
“Em…”
Ngôn Án ngập ngừng, cô cũng không bất ngờ khi Thời Khanh hỏi câu này, có lẽ biểu hiện của cô đã quá lộ liễu.
“Đừng sợ”
Thời Khanh vỗ vỗ vai Ngôn Án.
“Thiệu Huy”
Ngôn Án trả lời.
Thời Khanh biết trước câu trả lời.

Anh bỗng nhiên cảm thấy đau lòng khi để cô gái nhỏ phải nhắc lại tên của tên cầm thú đó.
“Anh bảo vệ em”
Thời Khanh hôn lên trán Ngôn Án một cái.
Những ngày sau đó, Thời Khanh làm việc luôn về nhà rất sớm, có những hôm anh bận thì mẹ Thời sang chơi cùng Ngôn Án.
Cuộc sống Ngôn Án trở lại quỹ đạo bình thường, như ngày cô chưa từng gặp lại Thiệu Huy.
Ngày hôm đó, Thời Khanh gọi về bảo hôm nay sẽ về trễ hơn một chút, dặn cô ăn tối truớc đừng chờ anh.

Ngôn Án nghe lời anh dặn nhưng không làm theo, cô ngồi vẽ truyện hăng say.
Bỗng nhiên chuông cửa vang lên, cô nghĩ là mẹ Thời đến nên không phòng bị mà bước ra mở cửa.
Gương mặt quen thuộc năm đó lại lần nữa xuất hiện trước mặt Ngôn Án.
“Đã lâu không gặp”
Thiệu Huy cười gian xảo nhìn Ngôn Án.
Ngôn Án ý thức được nguy hiểm nên nhanh chóng đóng cửa lại nhưng sức cô làm sao bì lại một tên đàn ông như Thiệu Huy.
Cảnh tượng năm xưa lần nữa lặp lại, Ngôn Án run lẩy bẩy lùi về sau.
Thiệu Huy không ngốc, anh biết lát nữa Thời Khanh sẽ trở về nên liền kéo Ngôn Án ra khỏi nhà.
Hắn kéo Ngôn Án ra rồi đẩy cô vào trong xe.
Ngôn Án chống cự, mở cửa xe phóng xuống nhưng liền ăn một cái tát như trời giáng của Thiệu Huy.
Thiệu Huy đập một cái thật mạnh vào sau ót Ngôn Án khiến cô mất ý thức ngay tại chổ.
“Phiền phức”
Thiệu Huy nhìn Ngôn Án đã yên tĩnh thì nhếch môi cười.
Hắn đạp ga lái xe đi với tốc độ điên cuồng.
Thiệu Huy vừa lái xe rời đi thì Thời Khanh cũng vừa trở về.
Anh đổ xe vào hầm rồi mở cửa vào nhà.
“Xán Xán?”
Thời Khanh thấy trong nhà vô cùng yên tĩnh thì gọi Ngôn Án một tiếng.

Vẫn không có hồi âm.
Anh liền gọi cho cô thì thấy điện thoại để ở nhà.

Cứ nghĩ Ngôn Án đến nhà ba mẹ chơi nhưng gọi đến thì bà An Cẩn cũng bảo Ngôn Án không đến.
Thời Khanh bắt đầu cuống lên, anh gọi cho từng người như Nguỵ An Nhiên, Phong Tịch nhưng cũng không có tin tức.
Thời Khanh vò đầu muốn điên lên, bỗng nhiên anh nhớ lại chiếc xe vừa rời đi lúc anh mới về tới nhà.
Điều mà anh sợ nhất, cũng là điều anh không dám nghĩ đến nhất có lẽ đã xảy ra, Thiệu Huy đã bắt cóc Ngôn Án.
Bọn Nguỵ An Nhiên và Cao Thần nghe tin tức thì nhanh chóng đến nhà Thời Khanh.
“Con m* nó.

Tên điên đó”
Nguỵ An Nhiên không nhịn được mà chửi tục.
“Hiện tại bình tĩnh, chia nhau ra tìm kiếm tung tích của chiếc xe đó”
Thời Khanh bình tĩnh dặn dò.
“Khoan đã, chiếc bông tai mà tôi mua cho Xán Xán, có gắn định vị ở đó.

Hy vọng hôm nay cô ấy đeo chiếc bông tai đó”
Bỗng nhiên Thời Khanh nhớ đến một mấu chốt quan trọng là bông tai.
Phía bên kia, Thiệu Huy chở Ngôn Án đến một công xưởng bỏ hoang ở ngoài thành phố, cách thành phố 30 phút đi xe..

C90
Thời Khanh bật máy tính lên bắt đầu tìm kiếm dữ liệu.

Thật may mắn rằng là Ngôn Án hiện tại đang đeo đôi bông tai mà Thời Khanh tặng cô.
Tín hiệu đỏ hiện lên trên màn hình máy tính ở vùng ngoại ô thành phố.
“30 phút nữa hãy gọi cảnh sát, đưa cho họ vị trí này.

Tôi đi trước, chuyện này nhờ hai người”
Thời Khanh bỏ điện thoại vào túi quần rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Anh lái xe như điên đến ngoại ô thành phố.
Bên kia, Ngôn Án bị Thiệu Huy trói vào ghế, hắn im lặng quan sát cô vẫn đang còn bất tỉnh.
Nhìn Ngôn Án vẫn xinh đẹp như vậy, trong lòng Thiệu Huy lại nảy lên lòng muốn chiếm lấy cơ thể cô.
Công xưởng bỏ hoang đầy mùi ẩm mốc bốc lên khiến Ngôn Án khó chịu khịt khịt mũi vài cái, nặng nề mở mắt ra.
Nhìn thấy Thiệu Huy, Ngôn Án cắn răng thật chặt giữ bình tĩnh.
“Tỉnh rồi sao?”
Thiệu Huy mỉm cười tiến đến gần Ngôn Án.
Ngôn Án cựa quậy tay chân muốn tìm đường trốn thoát nhưng cả tay chân đều bị trói chặt vào ghế.
“Khuôn mặt này xinh đẹp làm sao”

Thiệu Huy đưa tay vuốt v e khuôn mặt Ngôn Án.
Từng nơi bị Thiệu Huy chạm qua, Ngôn Án đều thấy kinh tởm.
“Cút”
Ngôn Án nghiêng mặt tránh né rồi phun ra một chữ.
Thiệu Huy thích thú nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt.
“Hôm nay không ai cứu được em đâu.

Năm đó cũng may mắn nhưng hôm nay, Ngôn Án à, em sẽ bị tôi ăn sạch”
Thiệu Huy li3m môi cúi đầu hôn lên mặt Ngôn Án.
Cô cựa quậy nghiêng đầu liên tục tránh né.
Thiệu Huy mất kiên nhẫn tát một cái vào mặt Ngôn Án mạnh đến nổi Ngôn Án cắn phải khoé môi chảy máu.
Thiệu Huy lại tiếp túc hôn lên mặt cô, hắn không biết xấu hồ mà đưa lưỡi ra li3m môi Ngôn Án.
Ngôn Án run rẩy cả người, cảm giác buồn nôn bỗng trỗi dậy.
Cô nghiêng đầu ra sau cố gắng bật một cái thật mạnh đập đầu mình vào mặt Thiệu Huy.
Mặc dù cô sẽ rất đau nhưng có lẽ sẽ khiến Thiệu Huy dừng lại.
Thiệu Huy bị một phát đau đến chảy máu mũi, hắn lùi về sau xoa xoa mũi mình.
“Con khốn”
Thiệu Huy chửi một câu.

Hành động này của Ngôn Án đã chọc điên hắn.
Thiệu Huy lao đến Ngôn Án mạnh tay xé luôn chiếc váy ngủ của cô.
Nhìn cơ thể đầy đặn của Ngôn Án hiện ra trước mắt, Thiệu Huy muốn đưa tay cởi luôn chiếc áo nhỏ còn lại thì một tiếng động rầm trời vang lên.
Chiếc Maybach của Thời Khanh tông thẳng vào cửa công xưởng.

Anh mở cửa xe bước xuống nhanh chân tiến lại.
Mắt Thời Khanh lướt qua khuôn mặt hận không thể gi3t chết Thiệu Huy của Ngôn Án.
Đôi mắt Ngôn Án hiện tại vô hồn, cô giống như sắp rời bỏ anh mà đi vậy.
Lúc Thời Khanh xuất hiện, ánh mắt Ngôn Án khẽ động.
Thiệu Huy bất ngờ khi Thời Khanh lại xuất hiện.

Hắn buông Ngôn Án ra đứng đối mặt với Thời Khanh.
“Quào, lâu rồi không gặp”

Thiệu Huy cười cười nhìn Thời Khanh chào hỏi.
“Gặp con m* mày”
Thời Khanh nhếch môi chửi.
Nụ cười trên môi Thiệu Huy đông cứng.

Hắn trở lại vẻ mặt gian xảo vốn có.
“Tới cứu sao?”
Thiệu Huy nhìn về phía Ngôn Án rồi nhìn Thời Khanh.
“Tới trễ rồi, tao ăn sạch con khốn đó rồi”
Thiệu Huy cười lớn nói.
“Khanh Khanh, anh đừng nghe lời của hắn…”
Sợ Thời Khanh hiểu lầm, Ngôn Án nhanh miệng giải thích.
Thiệu Huy quay lại tát vào mặt Ngôn Án liên tục ba cái, tiếng chan chát vang lên dội vào tai Thời Khanh.
Thời Khanh như bị chọc cho điên lên xông tới chồ Thiệu Huy.
Cả hai bắt đầu lao vào đánh nhau.
Ngôn Án nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, như đã tìm được thứ mình cần, cô dùng sức mình làm ngã cả người xuống nền nhà rồi lết lại chổ một viên đá.
Trong khi Thiệu Huy và Thời Khanh đánh nhau thì Ngôn Án đang tự mở trói cho mình.
Nếu như năm đó Thiệu Huy không đánh lại Thời Khanh nhưng bây giờ thì khác, cả hai như ngang tài ngang sức.
Bỗng nhiên Thời Khanh nhìn về phía Ngôn Án rồi mất tập trung nên bị Thiệu Huy nhân cơ hội đó chiếm lấy ưu thế.
Hắn đấm liên tục vào mặt Thời Khanh khiến anh không chống cự được.
Ngôn Án cắn răng cố gắng mở trói nhiều lần.
Thời Khanh thu hồi tầm mắt, anh dùng sức lật người dậy.

Thiệu Huy lại mất ưu thế, hắn đưa tay ra sau lưng lấy một thứ gì đó ra.

Một con dao trong tay Thiệu Huy hắn xoẹt qua người Thời Khanh.

Hắn muốn huỷ hoại gương mặt của anh.
Thời Khanh đưa tay đỡ lấy, con dao không xoẹt qua mặt mà cắt sâu vào tay anh.

Máu từ đó phun ra không ngừng.
Thời Khanh đá một cái vào bụng Thiệu Huy rồi lùi về sau vài bước lấy lại thăng bằng.
“Thằng chó, mày là nguyên nhân của mọi chuyện, giết mày xong tao ở tù suốt đời cũng được”
Thiệu Huy căm hận Thời Khanh, hắn ghen tỵ vì anh có được Ngôn Án, ghen tỵ vì anh cái gì cũng giỏi hơn hắn.

Thiệu Huy nâng dao lên chuẩn bị đâm xuống thì một tiếng súng vang lên.
Con dao trong tay Thiệu Huy rơi xuống đất, cả người hắn ngã xuống đất chết không nhắm mắt.
Giang Triết hạ súng xuống rồi ra hiệu cho các đồng đội của mình ùa vào.
“Đến trễ rồi, không sao chứ?”
Giang Triết tiến tới nhìn Thời Khanh rồi nói một câu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top