Chương 64 - 70
C64
“Mau đến đây.
Anh sấy tóc cho em”
Thời Khanh vỗ vỗ lên giường ý bảo Ngôn Án ngồi xuống.
Ngôn Án vừa tắm xong, đầu tóc còn ướt sũng, hơi nước nóng làm hai gò má cô đỏ ửng lên.
Nghe anh gọi, cô như một chú mèo con ngoan ngoãn trèo lên giường, cuộn tròn người lại để anh sấy tóc cho mình.
Thời Khanh bật công tắc, tiếng gió ù ù vang lên bên tai, hơi nóng dễ chịu làm Ngôn Án vô cùng thoải mái, cô nhắm mắt hưởng thụ cảm giác trời ban này.
Thời Khanh đã nhiều lần sấy tóc cho Ngôn Án nên rất có kinh nghiệm, tay anh vô cùng dịu dàng lướt qua làn tóc mềm mại của cô.
Bỗng nhiên anh dùng tay đang vươn tóc cô trên đó đưa lên mũi ngửi.
Mùi đào thoang thoảng xộc vào mũi anh, Thời Khanh không nhịn được ngửi thêm vài lần.
“Thơm không?”
Ngôn Án đương nhiên biết anh đang làm gì, cô nhỏ giọng hỏi.
“Thơm, thích chết đi được”
Thời Khanh thấp giọng đáp, anh vùi mũi mình vào tóc cô.
“Nhột, đừng có vùi đầu vào người em như vậy”
Ngôn Án bị nhột liền quắn quéo cả người, cô cựa quậy mất thăng bằng ngã nhoài ra giường.
Thời Khanh lúc này hạ thấp người xuống, để cô dưới thân mình.
Tóc Ngôn Án xoã ra, che khuất cả khuôn mặt, Thời Khanh buồn cười nhìn gương mặt cô bị tóc che khuất rồi lấy tay vén tóc cô ra hai bên tai.
“Xán Xán, nói anh nghe.
Rốt cuộc hôm nay em đã suy nghĩ đến những chuyện gì?”
Thái độ cười cợt lúc nảy của anh đã biến mất tăm, hiện tại đã quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc, lạnh đến chết người.
Từ chiều đến giờ sau khi nghe xong bài hát mới ra mắt của anh, cô đã có những hành động rất lạ, Thời Khanh có ngốc mới không nhận ra được.
Ngôn Án chớp mắt vài cái nhìn Thời Khanh trước mặt.
Quả thực chiều giờ cô đã suy nghĩ rất nhiều.
Hiện tại không biết nên nói như thế nào với anh mới thật sự đúng.
“Khanh Khanh, anh có từng nghĩ sẽ ra nước ngoài phát triển chưa?”
Cụp mắt suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Ngôn Án chậm rãi đưa ra câu hỏi của mình.
“Chưa từng”
Thời Khanh không chút do dự trả lời.
“Khanh Khanh à, với tình hình hiện tại, nếu anh có thể ra nước ngoài phát triển bản thân.
Anh sẽ thật sự có cơ hội nổi tiếng…”
Ngôn Án cũng nghiêm túc không kém, cô quyết đoán đưa ra ý kiến của mình.
“Xán Xán, 4 năm qua, anh đã đủ khổ sở rồi”
Thời Khanh cười khổ một tiếng.
4 năm qua không có em, anh sống đã đủ khổ sở rồi…
Hiện tại cô muốn anh ra nước ngoài phát triển, chẳng phải sẽ lại yêu xa nữa sao? Thời gian thực tập và làm việc ở nước ngoài cũng không ngắn, kéo thời gian dài được tính bằng năm.
Cô lại muốn anh phải rời xa cô thêm mấy năm nữa đây?
“Khanh Khanh, nếu vì em mà cản trở con đường sự nghiệp của anh, em sẽ thấy rất khó chịu”
Ngôn Án đưa hai tay nâng mặt Thời Khanh lên an ủi anh.
Cô biết anh rất yêu mình nhưng nếu vì cô mà con đường sự nghiệp của anh ngừng phát triển thì cô thà rằng không quay trở về.
“Em quan trọng hơn cả sự nghiệp của anh.
Nếu anh thất nghiệp, bị đuổi khỏi giới giải trí thì anh còn một cái quán bar.
Yên tâm, sẽ đủ tiền nuôi em”
Thời Khanh bỗng nhiên cười khẩy một cái, lại trở về với dáng vẻ hồ ly hằng ngày.
Ngôn Án nghe xong lời này cũng không nhịn được cười một cái.
“Vậy em phải ôm đùi ông chủ Thời rồi nha”
Biết là lần này không thể thuyết phục được anh, Ngôn Án đành chịu thua, lần sau có cơ hội sẽ tiếp tục nhắc đến.
Chuyện để Thời Khanh ra nước ngoài phát triển cô cũng đã từng nghĩ đến, chiều hôm qua Cao Thần cũng có gọi đến, muốn cô thuyết phục Thời Khanh vấn đề này.
“Chuyện kia, anh sẽ suy xét lại.
Em đừng suy nghĩ nhiều nữa”
Thời Khanh biết Ngôn Án nhất định vẫn chưa từ bỏ nên anh đành dỗ dành cô một câu.
…
Bài hát mới của Thời Khanh sau vài ngày lên sóng liền được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.
Cộng thêm bài đăng của đại thần Hoa Xán.
Fan cp liền bùng nổ, nhiều người đặt ra nghi vấn hỏi cả hai có đang bí mật hẹn hò hay không?
Hôm đó, Ngôn Án đang ngồi trên bàn vẽ tranh thì wechet hiện lên thông báo lời mời kết bạn.
Cô liền với tay lấy điện thoại ấn xem.
Phong Tịch…?
[ Running Man kết thúc, tôi liền chẳng thấy tung tích của cô ở đâu cả]
Một dòng tin nhắn gửi đến sau khi lời mời kết bạn được chấp nhận.
[Sắp tới tôi sẽ đến công ty của nhóm WNW kí hợp đồng]
Không đợi Ngôn Án trả lời, Phong Tịch gửi tiếp một dòng.
[ Người một nhà]
Ba chữ ngắn gọn được Ngôn Án gửi đi.
[Sắp chuyển hướng làm diễn viên rồi đây]
Phong Tịch chủ động nói tình hình của mình hiện tại.
[Chúc thành công nhé.
Đại cát đại lợi]
Gửi kèm theo lời chúc là hình mặt cười.
[ Cảm ơn, cảm ơn.
Khi nào có thời gian liền đi cà phê]
Phong Tịch gửi lại tin nhắn, kèm theo emoji tạm biệt..
C65
Cả ngày hôm đó, Thời Khanh cùng nhóm WNW bận rộn ở công ty cả ngày.
Ngôn Án ở lại chung cư một mình, ở nhà có chút ngột ngạt nên cô quyết định gọi Nguỵ An Nhiên ra ngoài uống nước.
“Án Án, mày và Thời Khanh dạo này vẫn tốt chứ?”
Nguỵ An Nhiên thời gian này cũng khá bận, cô làm về thiết kế thời trang, công ty đang trong quá trình phát triển.
“Ổn chứ, mày và Cao Thần thì sao?”
Ngôn Án nghiêng đầu nhìn Nguỵ An Nhiên.
“Ha…”
Nhắc tới chuyện tình cảm của mình, Nguỵ An Nhiên bỗng cúi đầu cười một tiếng.
Nghe được tiếng cười này, Ngôn Án có chút bất an, nhìn ra có điều chẳng lành.
“Mình phát hiện ra, trong khoảng thời gian mà mình đi du học.
Cao Thần từng nhắn tin qua lại với rất nhiều nữ sinh khác”
Nguỵ An Nhiên im lặng một lúc lâu mới thấp giọng giãi bày.
“???”
Ngôn Án nghe được lượng tin tức này thì trợn tròn cả mắt.
Cao Thần vậy mà lại làm thế với Nguỵ An Nhiên…
“Cmn”
Ngôn Án thở hồng hộc tức giận, mắng tục một câu.
“Anh ấy vẫn chưa biết mình đã biết được mọi chuyện”
Nguỵ An Nhiên lắc đầu cười khổ.
Hai hôm trước, Nguỵ An Nhiên mượn máy Cao Thần làm việc, vô tình ấn vào wechat lướt vài vòng liền phát hiện ra chuyện này.
“Nhiên Nhiên”
Ngôn Án hiện tại có nét mặt vô cùng thống khổ, cô nhỏ giọng gọi Nguỵ An Nhiên một tiếng.
“Tao không sao, đừng để người khác biết chuyện này nhé.
Tao chỉ nói với một mình mày thôi”
Nguỵ An Nhiên mỉm cười nhìn Ngôn Án.
Ngôn Án nhìn thấy nụ cười của Nguỵ An Nhiên lại càng nhói lòng hơn.
Hiện tại cô cũng chẳng biết nên an ủi Nguỵ An Nhiên như thế nào mới đúng.
…
“Về cẩn thận nhé”
Nguỵ An Nhiên đưa Ngôn Án về tới trước cửa chung cư.
Ngôn Án đóng cửa xe lại rồi cúi đầu nhìn vào cửa sổ nhắc nhở Nguỵ An Nhiên một câu.
“Biết rồi bà chị, vào trong đi”
Nguỵ An Nhiên hất cằm vào trong sau đó lái xe rời đi.
Ngôn Án nhìn đồng hồ, chỉ mới 7 giờ tối.
Chắc hẳn Thời Khanh vẫn chưa về nên cô quyết định đi bộ ra ngoài siêu thị gần đó mua đồ ăn về làm buổi tối.
Siêu thị cách chung cư Ngôn Án ở khoảng 10 phút đi bộ, cô cứ thong dong bước đi.
Sau khi lựa đồ trở về, Ngôn Án tay xách nách mang theo một đống đồ.
Nhìn đống đồ trong tay, cô bỗng dưng cảm thấy cuộc sống hiện tại rất hạnh phúc.
Nhưng lần đi bộ trở về này có chút kì lạ, Ngôn Án luôn cảm giác có người luôn đi theo phía sau mình.
Cô đã quay đầu lại nhìn nhiều lần nhưng không phát hiện ra gì.
Trong lòng có chút bất an, Ngôn Án định lấy điện thoại ra gọi cho Thời Khanh thì có một chiếc xe lái đến trước mặt.
Nhìn chiếc xe quen thuộc trước mặt, nỗi bất an trong lòng Ngôn Án mới dần chìm xuống.
Thời Khanh mở cửa xe bước xuống, anh cúi đầu nhìn đống đồ ăn mà Ngôn Án cầm trên tay, thuận tay lấy luôn rồi cho vào cốp xe.
“Em sao vậy?”
Thấy trên trán Ngôn Án lấm tấm mồ hôi, Thời Khanh liền vén tóc cô qua hỏi bên, đưa tay nâng mặt cô lên quan sát.
“Vào trong đã anh”
Ngôn Án tỉnh lại, cô kéo tay anh vào trong xe.
Thời Khanh nhướng mài một cái rồi đạp ga lái xe đi.
“Bây giờ có thể nói cho anh biết có chuyện gì chưa?”
Nhìn Ngôn Án vẫn đang trong trạng thái lo đứng lo ngồi, Thời Khanh suốt đường đi không hỏi một câu, đến khi về đến nhà đóng cửa lại anh mới mở lời.
“Khanh Khanh, nơi chúng ta ở hình như có trộm.
Lúc nảy em cảm nhận được có người theo sau mình”
Ngôn Án nhanh chóng kể lại cho Thời Khanh nghe.
“Đừng sợ, chúng ta chuyển nhà nhé”
Thời Khanh nhanh chóng đưa ra giải pháp cho nỗi sợ của Ngôn Án.
Ngôn Án”…”
Gì chứ? Cô chỉ bảo với anh để anh cẩn thận hơn, vậy mà anh lại đề ra biện pháp phòng tránh bằng cách chuyển nhà…
Người có tiền, muốn chuyển nhà là chuyển sao?
“Được không em?”
Thời Khanh không nghĩ như Ngôn Án, đối với anh, những kẻ đột nhập nhà, trộm cắp chắc chắn là một điều tối kỵ nhất trong lòng Ngôn Án, anh không muốn để bất kì yếu tố không cần thiết nào phải ảnh hưởng đến cô.
“Không cần không cần.
Em rất thích nơi này”
Ngôn Án vội xua tay phản đối.
“Vậy anh lắp thêm nhiều camera thêm là được”
Ngôn Án trả lời xong, nhìn thấy nét mặt Thời Khanh vẫn trầm tĩnh, im lặng đến đáng sợ thì cô lại nói tiếp.
“Được.
Đều nghe em”
Thời Khanh nhướng mài gật đầu một cái.
Anh cầm lấy đồ, xoắn tay áo lên đi vào bếp.
“Khanh Khanh, để em để em.
Hôm nay em làm đầu bếp cho”
Thấy anh lại định giành bếp, Ngôn Án liền lon ton chạy theo phía sau tranh giành.
…
“Xán Xán?”
Tối hôm đó, Ngôn Án gặp ác mộng, cả người cô căng cứng, mồ hôi trên trán đổ đầm đìa.
Thời Khanh bên cạnh đang ngủ thì nghe tiếng rên của cô liền ngồi dậy bật đèn.
Ngôn Án cự cọ một hồi liền hốt hoảng bật dậy.
“Xán Xán”
Thời Khanh cau mày muốn nắm lấy tay Ngôn Án dỗ cô.
Ngôn Án liền rút tay lại, hét lên.
“Đừng động vào tôi”
Bốn chữ không thể quen thuộc hơn của năm đó được lặp lại.
Thời Khanh thoáng cứng đờ, anh nhanh chóng nhoài người về phía Ngôn Án, hai tay giữ chặt vai cô.
“Xán Xán, mau nhìn.
Là anh, đừng sợ”
Thời Khanh thấp giọng vào tai Ngôn Án kéo cô khỏi cơn ác mộng chưa tỉnh.
Cơ thể Ngôn Án lúc này mới dần buông lỏng.
“Đừng sợ, được không em?”
Thời Khanh ôm chặt Ngôn Án vào lòng, tay xoa nhẹ lưng cô như an ủi em bé.
Ngôn Án dựa mặt vào lồng ngực của Thời Khanh.
Lúc này cô nghe rất rõ tiếng tim Thời Khanh đang đập liên hồi, đập với tần suất rất nhanh.
“Là anh, là Thời Khanh”
Thời Khanh vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này để trấn tĩnh Ngôn Án
C66
“Xán Xán”
Thời Khanh hiện tại còn sợ hãi hơn Ngôn Án, anh cứ liên tục xoa xoa lưng và gọi tên cô.
Ngôn Án dụi mặt vào lồng ngực Thời Khanh hít lấy mùi thơm cơ thể quen thuộc của anh để bản thân bình tĩnh hơn.
Thời Khanh cứ ôm Ngôn Án như vậy thật lâu.
Mười phút sau, Ngôn Án mới chịu chui ra khỏi người anh.
Cô ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn Thời Khanh.
“Khanh Khanh, em gặp ác mộng”
Ngôn Án nhỏ giọng nức nở.
“Ngoan, ác mộng không có thật.”
Thời Khanh nhanh chóng đáp lại.
“Em mơ thấy mình quay về khoảng thời gian 4 năm trước.
Còn có, em mơ thấy anh.
“
Ngôn Án vòng tay qua ôm lấy eo Thời Khanh kể lại.
Thời Khanh xoa xoa lưng cô, vẫn im lặng nghe cô nói tiếp.
“Khanh Khanh, anh nói.
Nếu năm đó em chọn nói sự thật ra với anh, có phải chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau 4 năm không?”
Hiện tại chắc chắn sẽ không ngủ lại được nữa, Ngôn Án đành khoảng thời gian này để tâm sự với Thời Khanh.
“Dù biết chuyện qua đã lâu, nhưng mỗi lần nghĩ lại, em vẫn cảm thấy rất ghê tởm”
“Năm đó, bà nội em đã dùng tất cả quan hệ của mình, mời luật sư thật giỏi đem tống hắn ta vào tù.
Nhưng Khanh Khanh, hiện tại chắc chắn hắn đã được thả ra rồi”
Ngôn Án nói đến đây thì cơ thể bắt đầu run lên từng hồi.
Thời Khanh ôm chặt lấy Ngôn Án hơn, anh cau mày thật chặt, vẫn đàn trong trạng thái im lặng.
“Khanh Khanh, em thật sự rất sợ, sợ hắn ta sẽ làm thương tổn đến anh.”
Ác mộng làm Ngôn Án sợ đến bật khóc chính là mơ thấy Thời Khanh bị Thiệu Huy đả thương đến nhập viện.
Cô lo lắng bản thân mình sẽ gây rắc rối cho Thời Khanh.
“Hắn ta có thể vào tù một lần, chắc chắn sẽ có thể làm ra chuyện lớn hơn nữa”
Ngôn Án lo lắng, điều cô lo lắng nhất là để hắn ta gặp mặt Thời Khanh.
“Xán Xán, anh nói em nghe”
Để cho Ngôn Án phát tiết ra hết, Thời Khanh mới bắt đầu cất giọng.
“Hắn ta có thể vào tù một lần, nếu còn để anh gặp mặt hắn.
Chắc chắn hắn sẽ vào tù lần thứ hai”
“Còn nữa, em không được xem mình là lý do khiến hắn thương tổn anh.
Được chứ?”
Thời Khanh không muốn Ngôn Án phải tự tạo áp lực cho bản thân mình.
Anh biết cô sợ anh vì cô mà bị Thiệu Huy nhắm đến.
“Ông đây cũng chẳng phải người yếu đuối.
Em nói, có đúng không?”
Thời Khanh bỗng dưng nở một nụ cười, hai lúm đồng tiền của anh nhanh chóng lộ ra trước mặt Ngôn Án.
Ngôn Án chớp chớp mắt vài cái rồi cũng mỉm cười với anh.
“Ngày mai chúng ta chuyển nhà nhé”
Thời Khanh bỗng nhiên nhắc lại chuyện lúc nảy với Ngôn Án.
Ngôn Án hiện tại đều nghe theo ý anh, cô gật gật đầu một cái.
Cô giao cuộc sống mình cho anh, giao cả mạng sống của mình cho anh.
“Được rồi, ngoan.
Chúng ta đi ăn mì nhé”
Thời Khanh xoa xoa đầu cô gái nhỏ rồi cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn.
Ngôn Án ngẩng đầu lên hưởng thụ nụ hôn của Thời Khanh.
Cánh môi lành lạnh của anh chạm nhẹ trên da thịt Ngôn Án khiến cô thích thú vô cùng.
“Anh hôn em thêm một cái nữa đi”
Ngôn Án ít khi làm nũng, lần này là ngoại lệ.
Thời Khanh nhìn dáng vẻ đáng yêu đến chết của Ngôn Án thì hận không thể hôn cô một ngàn lần.
Hôn hôn một lúc lâu, Thời Khanh bế ngang người Ngôn Án lên mang cô ra ngoài đặt lên ghế ở phòng ăn.
Ngôn Án co chân lên ghế, dùng hai tay ôm lấy đầu gối nghiêng đầu nhìn Thời Khanh đang nấu mì cách đó không xa.
Người đàn ông này chính là của cô, là người cô yêu và cũng là người yêu cô.
Hiện tại, trong mắt Ngôn Án chỉ có Thời Khanh.
Anh chính là ánh sáng duy nhất của cuộc đời cô.
Ăn mì xong, Ngôn Án được Thời Khanh dỗ ngủ lại lần nữa.
Lần này cô đã chịu ngủ yên giấc, không còn bị ác mộng ảnh hưởng đến nữa.
Thời Khanh lúc này vẫn chưa ngủ được, anh đợi Ngôn Án ngủ say rồi đắp chăn cho cô sau đó rời khỏi phòng.
Anh ra ngoài đứng tại phòng khách quan sát cảnh vật của Hải Thiên về đêm.
Môi lưỡi có chút đắng chát nên anh liền đến tủ đồ gần đó lấy ra một gói thuốc và bật lửa.
Đã rất lâu rồi Thời Khanh mới chạm vào thuốc lá, từ khi Ngôn Án trở về, anh đã bắt đầu cai thuốc.
Anh đưa điếu thuốc lên miệng sau đó dùng bật lửa mồi thuốc.
Thời Khanh rít một hơi thật dài, cảm giác quen thuộc truyền đến khiến anh có chút thoải mái.
Nỗi sợ của Ngôn Án là do Thiệu Huy mang lại, chỉ khi Thiệu Huy rời khỏi thành phố này, cô mới có thể an lòng.
Suy nghĩ mãi, trong gạt tàn lại có thêm nhiều vụn thuốc lá.
Hiện tại chỉ có thuốc lá mới làm Thời Khanh thấy thoải mái hơn.
Sáng hôm sau Ngôn Án tỉnh giấc, Thời Khanh bên cạnh vẫn chưa rời giường.
Cô đang nằm gọn trong lồng ngực của anh đưa mắt lên liền có thể nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt của Thời Khanh.
Ngôn Án cố gắng không di chuyển, cô chỉ nằm yên quan sát anh.
Bỗng nhiên cô đưa tay lên chạm vào chiếc mũi cao vút, thẳng tắp của anh.
Thời Khanh lúc này mới bị đánh thức, anh cử động mắt vài cái rồi mở hẳn mắt ra nhìn cô..
C67
Sau khi dùng bữa sáng xong, Thời Khanh và Ngôn Án liền cùng nhau sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà.
Ngôn Án chọn tới chọn lui cuối cùng đem đồ mình cất gọn gàng vào một cái vali nhỏ.
Thời Khanh cũng chẳng khác cô là bao.
“Khanh Khanh, anh đã chọn nhà xong rồi sao?”
Ngôn Án nhìn sang Thời Khanh đang chăm chú chọn đồ rồi hỏi một câu.
“Một lát sẽ đưa em đi chọn”
Thời Khanh nghe vậy thì đáp một câu.
Toàn bộ quyền quyết định anh đều nghe theo ý cô.
Ngôn Án nghe vậy thì mỉm cười, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Thời Khanh xếp đồ vào vali xong rồi tiến đến tiện tay đặt luôn chiếc vali của cô xuống nền nhà.
“Em lấy ít đồ vậy sao?”
Thời Khanh cầm vali thôi cũng uớc lượng được số lượng đồ trong vali của cô.
“Dạ, không cần nhiều đến vậy”
Ngôn Án ngoan ngoãn gật đầu đáp.
“Có thời gian sẽ đưa em đi mua sắm”
Thời Khanh phủi phủi tay rồi nâng mắt lên nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
“Đi thôi, đi xem nhà mới của chúng ta”
Thời Khanh nhướng mài, đi đến kéo tay Ngôn Án rời khỏi nhà.
Ngôn Án nghe thấy hai từ “chúng ta” thì ánh mắt loé lên.
Đúng vậy, nhà mới của riêng họ.
…
“A Thần, chúng ta chia tay đi”
Nguỵ An Nhiên nhìn Cao Thần đang đứng trước mặt mình.
“Nhiên Nhiên, anh xin lỗi”
Cao Thần khốn khổ muốn nắm lấy tay Nguỵ An Nhiên.
Nguỵ An Nhiên né tránh, cô lùi về sau vài bước mắt vẫn đang nhìn anh.
“Nhiên Nhiên đừng như vậy”
Cao Thần nhỏ giọng cầu xin.
Nguỵ An Nhiên vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm mà nhìn Cao Thần, tuy vậy trong lòng cô như có hàng nghìn mũi tên đâm xuyên qua tim, đau đến nhức nhói.
“Cao Thần, em đã chờ anh rất lâu rồi.
Em chờ anh tự mình giải thích mọi chuyện với em nhưng dường như anh không có ý định đó.”
“Nhiên Nhiên, anh hối hận rồi, thực xin lỗi em.
Cầu xin em đừng như vậy.
Đừng rời bỏ anh”
Cao Thần nhanh chóng túm lấy tay Nguỵ An Nhiên kéo cô ôm vào lòng.
Nguỵ An Nhiên không kháng cự nhưng cô không còn phối hợp với anh như trước nữa.
Khi trước, hễ Cao Thần ôm cô, Nguỵ An Nhiên liền vòng tay ôm lấy eo anh nhưng hiện tại, hai tay cô buông thẳng xuống.
“Em vẫn luôn tự nhủ rằng, chỉ cần anh nói với em một câu.
Em chắc chắn sẽ gật đầu vui vẻ cho qua, nhưng mà anh nhìn xem…”
Nguỵ An Nhiên cười khổ một tiếng.
Cao Thần gục đầu lên vai Nguỵ An Nhiên mà hối hận về những chuyện đã làm.
“Anh xin lỗi, em tha thứ cho anh, một lần thôi có được không?”
Cao Thần nhỏ giọng cầu xin.
Nguỵ An Nhiên lúc này mới kháng cự, cô dùng hai tay đẩy cơ thể anh ra.
“Cao Thần, chúng ta buông tha cho nhau đi.”
Nguỵ An Nhiên nói xong liền quay người rời đi, bỏ lại Cao Thần sau lưng đang kiềm nén cảm xúc đến đỏ cả mắt.
Thấy Nguỵ An Nhiên rời đi, Cao Thần nhanh chóng đuổi theo, vừa ra đến nơi, cửa thang máy liền đóng lại.
Cao Thần chỉ có thể nhìn thấy hai mắt Nguỵ An Nhiên đỏ ửng trong vài giây trước khi cánh cửa thang máy đóng lại.
Giây phút đó, tim Cao Thần khựng lại một nhịp, anh đã khiến người con gái mình yêu nhất trên đời phải thất vọng như vậy.
Rốt cuộc Cao Thần mày đang làm cái quái gì chứ?
Không chần chừ nhiều, Cao Thần liền chạy thật nhanh xuống bằng thang bộ.
Vừa ra khỏi Nguỵ An Nhiên bên kia cũng đã lái xe rời khỏi chung cư.
Cao Thần lúc này không khống chế được nữa liền ngẩng đầu lên trời hét lớn một tiếng.
Nguỵ An Nhiên bên kia lái xe đi trong vô thức, hiện tại tâm trạng rối loạn, cô không biết mình nên đi đâu.
Năm đó, gia thế Cao Thần không tốt, học lực cũng chẳng khá hơn là bao.
Nguỵ An Nhiên mặc kệ sự phản đối của gia đình mà ở cạnh anh.
Sau đó một thời gian liền phát sinh ra chuyện cô đi du học.
Ở nơi đất khách xa xôi, Nguỵ An Nhiên nhiều lần muốn buông bỏ nhưng cô luyến tiếc khoảng thời gian trước đó họ đã cố gắng nên đã cùng anh tiếp tục mối quan hệ này.
Mấy năm yêu xa, Nguỵ An Nhiên thật sự đã cố gắng rất nhiều, Cao Thần ở lại Hải Thiên cũng dùng hết tất cả tài năng của mình thành lập công ty riêng.
Hiện tại, họ đã có tất cả, đạt được những điều mong muốn ban đầu nhưng cuối cùng lại chẳng thế có được nhau.
Càng nghĩ, Nguỵ An Nhiên lại càng khóc lớn hơn, cô tìm đến một đoạn đường vắng mà phát tiết.
…
“Khanh Khanh”
Ngôn Án nhìn ngôi nhà trước mặt mình, bao nhiêu ký ức liền tràn về.
Thời Khanh đã mua lại căn nhà của ba mẹ cô, ở gần trường Tam Thất.
“Vật về chủ cũ”
Thời Khanh đút một tay vào túi quần, tay còn lại nắm tay cô.
Ngôn Án xúc động muốn bật khóc, cô kéo tay anh mở cửa vào trong nhà.
Cảnh tượng, đồ đạc quen thuộc đập vào mắt cô, Ngôn Án theo thói quen đi nhìn từng chổ.
Đồ đạc vẫn i hệt năm đó, dường như căn nhà này chưa từng có ai vào ở vậy.
“Khanh Khanh, anh mua lại căn nhà này khi nào?”
Ngôn Án đưa mắt qua nhìn Thời Khanh, tò mò hỏi một câu.
“Đã lâu”
Thời Khanh đảo mắt một vòng xung quanh nhà rồi đáp.
Anh đã mua lại căn nhà này khi hay tin nó được bán đi.
Từ lúc đó anh đã có ý định sẽ cùng Ngôn Án sống hết quãng đời còn lại tại nơi này.
Ngôn Án gật đầu rồi đi lên lầu tìm kiếm phòng mình.
Thời Khanh vẫn đi theo phía sau.
“Khanh Khanh anh nhìn xem.”
Ngôn Án lục lục ngăn tủ bàn rồi tìm ra được một sấp giấy.
Cô vẫy vẫy tay gọi Thời Khanh lại.
Thời Khanh nhấc chân đi đến chổ cô, cúi đầu nhìn xuống.
“Đoán xem, đây là ai nào?”
Ngôn Án cầm một tờ giấy, bên trong là nét vẽ bóng lưng của một thiếu niên.
“Là anh sao?”
Thời Khanh nghiêng đầu đoán.
“Chính xác, đây là lần đầu tiên em gặp được anh đấy”
“Ừm, chính là lúc xem thông báo kết quả thi học kì một của năm lớp 11 nha”
Sợ anh không nhớ, Ngôn Án liền bổ sung một chút.
“Ngôn tiểu thư đây là yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên sao?”
Thời Khanh nghe vậy thì nhướng cao mày, nhếch môi trêu đùa Ngôn Án..
C68
Ngôn Án nghe vậy thì lườm Thời Khanh một cái.
“Là ghét từ cái nhìn đầu tiên, ai đó vừa vào trường đã cướp đi vị trí đầu bảng của em”
Ngôn Án chống nạnh đứng nhìn Thời Khanh, tỏ vẻ vô cùng bất mãn.
“Còn lườm anh sao?”
Thời Khanh thấy cô gái nhỏ lườm mình thì tiến lên một bước nâng cằm cô lên hỏi.
“Lườm, lườm chết anh”
Ngôn Án chu chu môi không chịu thua kém.
“Thắng em một lần đấy thôi, còn lại cả đời anh đều bại trong tay em.”
Bỗng nhiên Thời Khanh cúi thấp đầu nói nhỏ một câu vào tai cô.
Ngôn Án nghe câu này xong thì sững sờ khoảng năm giây.
Cả đời đều bại trong tay em…
…
Sau khi đi vài vòng ở nhà mới, Ngôn Án chợt nhớ ra còn vài món đồ để quên ở chung cư nên Thời Khanh liền lái xe đưa cô về đó lấy.
“Anh lên cùng với em”
Khoảng thời gian này, Thời Khanh luôn theo sát Ngôn Án, anh sợ chỉ một chút sơ hở thì sẽ khiến anh hối hận cả đời.
Ngôn Án tất nhiên không từ chối.
Đi về gần tới nhà, trước cửa xuất hiện một bóng dáng vô cùng quen thuộc.
Ngôn Án nhìn một phát liền nhận ra người nào.
Cô nhanh chân tiến lại.
“Nhiên Nhiên.
Sao vậy?”
Ngôn Án ngồi xuống, lay lay Nguỵ An Nhiên đang ngồi ôm gối trước cửa nhà mình.
Nguỵ An Nhiên nghe giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên nhìn Ngôn Án.
Đôi mắt đỏ ửng của Nguỵ An Nhiên đập vào mắt Ngôn Án khiến cô có chút xót xa.
“Vào trong đã”
Ngôn Án kéo tay Nguỵ An Nhiên đứng lên.
Thời Khanh tiến lên nhập vân tay mở cửa rồi nghiêng người sang một bên để hai cô nàng bước vào.
“Khi nào xong thì gọi anh”
Thời Khanh rất biết điều, anh để cho cô và Nguỵ An Nhiên có không gian riêng, không làm phiền đến họ.
Ngôn Án mỉm cười gật đầu với anh một cái.
Thời Khanh đưa tay ra xoa đầu cô rồi quay người rời đi.
Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi xuống lầu lái xe rời đi.
“Có chuyện gì sao?”
Ngôn Án rót cho Nguỵ An Nhiên một ly nước đưa đến tay cô.
Nguỵ An Nhiên thở mạnh một hơi, đưa tay nhận lấy ly nước nhưng chưa uống.
“Bọn tao chia tay rồi”
Nguỵ An Nhiên nhìn ly nước trong tay một hồi lâu rồi nhỏ giọng trả lời.
Ngôn Án cũng không bất ngờ mấy với tin tức này, khi trước Nguỵ An Nhiên cũng đã nói cho cô nghe qua sơ lược chuyện này.
Đứng giữa ranh giới, cả hai đều là bạn tốt của mình, Ngôn Án chỉ có thể an ủi chứ không đưa ra lời khuyên của mình.
“Đến tận bây giờ thì cậu ta vẫn chưa chịu giải thích với mày?”
Ngôn Án hỏi nhỏ một câu.
“Nếu đã giải thích thì cũng đâu đến mức này”
Nguỵ An Nhiên cười khổ một câu.
Nếu Cao Thần chịu nói với cô một câu thì cô sẽ xem chuyện đó như chưa từng xảy ra nhưng anh lại quyết định giấu giếm cô.
“Án Án, tao cũng đã cố gắng rất nhiều, đã vô cùng cố gắng”
Những năm cấp ba, khi ba mẹ biết cô ở bên Cao Thần đã ra sức cấm cản vì sự khác biệt giữa gia thế và học lực của anh và cô.
Năm đó Nguỵ An Nhiên một lòng với Cao Thần, cãi lời ba mẹ.
Sau đó một thời gian, ba mẹ cô cũng không nói đến chuyện này nữa nhưng lại phát sinh ra chuyện cô phải đi du học.
Bên nhau chưa được bao lâu thì phải trải qua cảnh yêu xa, 4 năm đó đã có rất nhiều người tán tỉnh Nguỵ An Nhiên, cũng đã có nhiều lần cô phải suy nghĩ lại mối quan hệ của cả hai nhưng nhìn vào sự cố gắng của Cao Thần trong nước.
Anh tìm tòi, học tập, gầy dựng sự nghiệp vì cô.
Càng nghĩ tới chuyện này, Nguỵ An Nhiên càng phải cố gắng hơn, cố gắng vì bản thân mình và cũng cố gắng vì anh.
“Nhưng mà Án Án, tao và Cao Thần đã cố gắng nhiều năm như vậy.
Điều mà tao không lường trước được chính là chuyện anh ấy ngoại tình tư tưởng*”
* ngoại tình tư tưởng: có suy nghĩ, tâm tư, tình cảm với một đối tượng khác trong khi bạn đã có người yêu, gia đình.
Ngoại tình này mặc dù không có quan hệ về thể xác nhưng cũng khiến cho nhiều mối quan hệ tan vỡ.
Đối với một người con gái, điều tối kỵ nhất chính là khiến người đàn ông của mình đi ngoại tình.
“Án Án, thật sự tao rất ngưỡng mộ mày và Thời Khanh”
Nguỵ An Nhiên cười khổ một câu, nước mắt không kiềm được tuôn ra.
Quả thực cô rất ngưỡng mộ tình cảm của Ngôn Án và Thời Khanh.
Họ dùng tất cả sự chân thành, sự cố gắng của bản thân để có được nhau.
Chuyện tình cảm của họ còn trắc trở hơn cô rất nhiều nhưng đi một vòng cuối cùng cũng trở lại với nhau.
Thời Khanh chờ, Ngôn Án đợi, cuối cùng họ có được nhau…
Ngôn Án thấy Nguỵ An Nhiên lại khóc thì nhích lại gần ôm cô gái vào lòng an ủi.
“Ngoan đừng khóc, tao không chịu được đâu”
Ngôn Án khịt khịt mũi vài cái, nhìn Nguỵ An Nhiên khóc đến đau lòng trong lòng Ngôn Án cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.
“Không yêu nữa, sau này không yêu nữa.
Đừng khóc, có được không?”
Ngôn Án thấy Nguỵ An Nhiên khóc đến run cả người, cô lại tiếp tục dỗ dành.
Nguỵ An Nhiên phát tiết hơn một tiếng trong lòng Ngôn Án cuối cùng cũng chịu dừng lại.
Cô mệt mõi ngã người xuống giường nằm nghĩ.
“Án Án, tao sẽ ra nước ngoài”.
C69
Ngôn Án nghe vậy thì đưa mắt sang nhìn Nguỵ An Nhiên.
“Sure?”
Sợ rằng lúc nãy mình nghe nhầm nên cô hỏi lại lần nữa.
“Ừm”
Nguỵ An Nhiên gật đầu đáp.
Ngôn Án mím môi nhìn Nguỵ An Nhiên, hiện tại cô chỉ biết im lặng.
Một khi Nguỵ An Nhiên đưa ra quyết định thì chỉ có chính bản thân cô mới thay đổi được, người khác không thể nào xen vào.
“Nào, đến, tao nấu mì cho mày ăn”
Bỗng nhiên Ngôn Án bật ngồi dậy, cô tiến đến kéo tay Nguỵ An Nhiên rời khỏi phòng ngủ.
…
Thời Khanh bên kia lái xe một vòng thành phố, cuối cùng anh lựa chọn đến quán bar của mình.
“Ông chủ”
Nhân viên của quán bar thấy Thời Khanh đến thì cúi đầu chào hỏi vài tiếng.
“Có Cao tổng đến ạ”
Người làm trong quán bar đã quá quen thuộc với Cao Thần, nên thấy Thời Khanh đến liền báo một tiếng với anh.
“Được rồi, đi làm việc đi”
Thời Khanh phất phất tay ý bảo mình đã biết rồi đút tay vào túi quần rời đi.
Anh một mạch đi thẳng đến phòng bao mà Cao Thần thường ngồi.
Bình thường khi đến, tiếng nhạc và tiếng cười nói sẽ lấn át, làm không khí rất nhộn nhịp.
Hôm nay chỉ có Cao Thần ngồi một mình hút thuốc, uống rượu.
Thời Khanh đóng cửa rồi đi đến chổ ngồi đối diện Cao Thần ngồi xuống, thuận tiện vắt chéo chân quan sát anh.
“Đến rồi sao?”
Cao Thần uống một ngụm lớn, cạn cả một ly rượu, anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn rồi nâng mắt lên nhìn Thời Khanh.
Thời Khanh nhướng mày, ý bảo Cao Thần nói rõ ràng mọi chuyện.
“Bọn tôi chia tay rồi”
Cao Thần cười khẩy trả lời.
Tiếp tục rót rượu đầy ly.
Thời Khanh nhịp nhịp chân, vẻ mặt có chút hứng thú muốn nghe tiếp.
“Cô ấy phát hiện tin nhắn tôi qua lại với những cô gái khác trong lúc yêu đương với cô ấy”
Cao Thần mắt không tiêu cự nhìn về một hướng thấp giọng giải thích.
Thời Khanh vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm, không đưa ra ý kiến.
“Khanh ca, tôi hối hận rồi.
Hối hận vì không sớm nói cho cô ấy biết”
Cao Thần ngửa đầu uống cạn số rượu còn lại trong ly rồi nhỏ giọng tự trách.
“Muộn rồi”
Thời Khanh thản nhiên phun ra hai chữ đánh thẳng vào mặt Cao Thần.
“Nếu tôi là Nguỵ An Nhiên, tôi đã đá cậu từ lâu”
Không đợi Cao Thần đáp lời, Thời Khanh lại giáng thêm một bạt tai nữa vào mặt Cao Thần.
“Khanh ca, anh đến để an ủi tôi hay là đến đấm vào mặt tôi hả?”
Cao Thần tức đến bật cười nhìn sang Thời Khanh.
Tay anh bắt đầu châm thuốc để hút.
Nhìn thấy Thời Khanh có chút nhạt nhẽo, Cao Thần liền quăng gói thuốc lá qua cho anh.
“Lăn, lão tử cai thuốc”
Thời Khanh không nhận lấy gói thuốc mà Cao Thần ném qua, gói thuốc không có người giữ lại liền rơi xuống nền đất.
“Vì Ngôn Án sao?”
Cao Thần có chút bất ngờ khi nghe tin Thời Khanh cai thuốc, điều làm anh nghĩ đến khi Thời Khanh cai thuốc chính là Ngôn Án.
Thời Khanh im lặng, cũng là ngầm xác nhận.
“Nhớ năm đó, cô ta bỏ cậu đi như vậy…thế mà bây giờ vẫn quay về chốn cũ”
Cao Thần uống say, lời nói bắt đầu hàm hồ.
“Câm miệng, đừng lôi chuyện cũ ra.
Cậu mau giải quyết chuyện của bản thân mình đi”
Thời Khanh đá một cái vào chân Cao Thần tỏ vẻ bất mãn.
“Kết thúc rồi, còn gì để giải quyết chứ?”
Cao Thần thu chân mình lại, anh ngã người tựa vào ghế nhìn lên trần nhà.
“Không có tiền đồ”
Thời Khanh đứng dậy, phủi phủi tay áo sau đó bỏ lại một câu rồi rời đi.
*Moá mới chia tay mà gặp Thời Khanh chắc hồi đó t tạo nghiệp dữ lắm.
Nói câu nào toàn sốc dame câu đó*
Khi Thời Khanh lái xe trở về, Nguỵ An Nhiên đã rời đi.
Ngôn Án đang ở trong phòng vẽ tranh.
Thời Khanh trở về, treo áo khoác lên giá để đồ rồi rón rén bước vào phòng.
Ngôn Án đang ngồi trên bàn vẽ nhưng tâm trí lại đang lơ lững giữa không trung.
Thời Khanh tiến đến ôm lấy Ngôn Án từ phía sau.
“Bé con, anh về rồi”
Anh cúi đầu, nói vào tai Ngôn Án một câu.
Ngôn Án bị cái ôm và giọng nói ấm áp của Thời Khanh làm cho tỉnh táo lại.
“Anh đã đi gặp Cao Thần rồi sao?”
Ngôn Án dường như đã đoán được lần ra ngoài lúc nãy của anh.
“Ừm, nó không có tiền đồ, mặc kệ đi”
Thời Khanh chẳng để tâm mấy đến chuyện của hai người bọn họ.
Thứ anh cần bây giờ chính là dỗ béo Tiểu Xán Xán.
“Khanh Khanh, anh có biết không? Lúc nãy Nhiên Nhiên nói cậu ấy sẽ ra nước ngoài”
Ngôn Án mím môi nói.
“Ừm, cũng tốt”
Thời Khanh đáp qua loa lấy lệ, mắt anh đang nhìn vào tờ lịch đặt trên bàn.
“Thời Khanh, anh có để tâm đến lời em nói không?”
Thấy Thời Khanh chẳng mấy để tâm đến lời nói của mình, Ngôn Án có chút tức giận gọi cả tên lẫn họ của anh.
“Anh đang nghe đây”
Thời Khanh nhanh chóng đáp lại bằng giọng nói vô cùng ôn nhu.
“Anh sao lại đáng ghét như vậy?”
Ngôn Án đấm nhẹ một cái vào lồng ngực rắn chắn của Thời Khanh mắng một câu.
“Em sắp tới ngày rồi”
Thời Khanh sợ Ngôn Án còn chưa đủ tức giận nên liền bonus thêm một câu.
Từ nãy đến giờ tâm trí anh đang đặt vào tờ lịch trên bàn, đếm ngày “dì cả” của Ngôn Án sắp đến.
“Con m* nó, Thời Khanh anh mau ch*t đi”.
C70
“Khanh Khanh, anh hồi hộp cái gì chứ?”
Thời Khanh sáng hôm sau liền đem Ngôn Án đến bệnh viện kiểm tra thử.
Cả buổi sáng anh cứ đi đi đi lại lại không ngừng, Ngôn Án nhìn đến choáng cả mắt.
“Bệnh viện bây giờ đều làm việc chậm như vậy?”
Thời Khanh đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi làm ra vẻ không vui.
“Có kết quả rồi”
Một y tá cầm theo sấp tài liệu vừa mới khám xong của Ngôn Án bước ra.
Thời Khanh căng thẳng hiếm thấy, anh đưa tay cầm lấy báo cáo xét nghiệm.
Ngôn Án cũng đưa mắt nhìn theo, trong lòng cũng hơi căng thẳng.
“Không có?”
Thời Khanh đọc một vòng sau đó đưa mắt qua nhìn Ngôn Án.
“Có thể bị chậm kỳ kinh nguyệt là do cơ thể của cô ấy, không nhất thiết là phải có thai ạ”
Nữ y tá nhìn thấy biểu cảm thất vọng của đôi vợ chồng trước mặt thì có chút buồn cười giải thích.
“Cảm ơn”
Thời Khanh gật gật đầu, trong lòng có chút mất mác.
Ngôn Án suốt quãng đường trở về nhà luôn giữ im lặng, cô dường như đang suy nghĩ đến gì đó.
Thời Khanh đưa mắt qua quan sát nét mặt của cô nhiều lần.
“Xán Xán”
Anh nhỏ giọng gọi cô một tiếng.
Ngôn Án nghe anh gọi thì đưa mắt sang nhìn anh.
“Anh thấy có chút mất mác”
Thời Khanh dường như đã rất mong chờ vào lần kiểm tra này.
“Không sao, hiện tại cũng chưa phải là lúc.
Chuyện có bảo bối cứ thuận theo tự nhiên đi”
Ngôn Án thấy hiện tại, con đường sự nghiệp của Thời Khanh vẫn chưa thật sự rộng mở, chưa phải lúc thích hợp để mang thai.
“Em không muốn?”
Thời Khanh cụp mắt nhìn sang.
“Thời Khanh, không phải là em không muốn.
“
Ngôn Án biết anh đã hiểu lầm ý mình nên liền giải thích.
Thời Khanh không trả lời nữa, nhưng bàn tay đang nắm lấy vô lăng của anh vô thức siết chặt.
!
“Hoa Xán”
Phong Tịch vẫy vẫy tay gọi Ngôn Án.
“Đến sớm vậy à?”
Ngôn Án bước vào quán cà phê, tiến đến bàn của Phong Tịch cởi khẩu trang ngồi xuống.
“Vừa mới đến thôi”
Phong Tịch nhìn đồng hồ rồi trả lời.
“Cuộc sống làm diễn viên dạo này thế nào?”
Ngôn Án biết hiện tại Phong Tịch chuyển hướng sang làm diễn viên, và cùng công ty với WNW.
“Đang quay một bộ phim cùng Mặc Đình.
“
Phong Tịch nâng cốc uống một ngụm cà phê rồi đặt lại xuống bàn.
“Đóng cùng Mặc Đình sao? Cũng là người quen chắc là sẽ không áp lực”
Ngôn Án nghe vậy thì gật đầu nói.
Phong Tịch”????”
Không áp lực! ?
Cô và Mặc Đình đã NG không biết bao nhiêu lần những cảnh thân mật.
Mỗi lần đến cảnh hôn hoặc lời thoại thân mật là một trong hai sẽ có những biểu hiện khác thường như đỏ mặt, đỏ tai.
Đứng trước Mặc Đình cô dường như trở thành người khác, trước giờ chưa từng có bộ dạng này.
Phong Tịch dặn lòng sau này gặp Mặc Đình sẽ tránh cậu ta được thì tránh.
“Áp lực lắm sao?”
Ngôn Án nhìn biểu hiện của Phong Tịch thì nghĩ mình đã đoán sai.
“Quả thực rất áp lực”
Phong Tịch đỡ trán trả lời.
“Đúng rồi, thời gian này ông chủ của chúng tôi không ổn lắm”
Phong Tịch nhớ tới biểu hiện của Cao Thần gần đây.
Hôm nay Cao Thần và nhóm WNW bàn bạc về hợp đồng sắp tới.
Mỗi người sắp tới đều có dự định riêng nên nhóm WNW sẽ giải tán.
Cao Thần khuyên Thời Khanh mấy câu về chuyện cho anh ra nước ngoài đào tạo.
Thời Khanh ngay lập tức từ chối thẳng thừng.
Cao Thần nói vài câu, Thời Khanh tỏ ra bất mãn sau đó liền xảy ra xung đột.
“Có chuyện đó sao?”
Ngôn Án cau mày khó hiểu, rốt cuộc Cao Thần đã nói gì khó nghe mà lại chọc giận Thời Khanh như vậy.
“Lúc đó tôi còn tưởng Thời Khanh sẽ xông lên đánh Cao Thần một trận”
Phong Tịch gật gật đầu, đó là lần đầu tiên cô thấy Thời Khanh tức giận.
“Tôi về trước nhé”
Ngôn Án đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lịch sự chào tạm biệt Phong Tịch.
“Được, có thời gian lại hẹn tiếp”
Phong Tịch vẫy vẫy tay tạm biệt.
Sau khi Ngôn Án rời đi, Phong Tịch vẫn còn ngồi lướt lướt điện thoại thì trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người quen thuộc.
“Chị Tịch?”
Mặc Đình kéo ghế ngồi xuống đối diện với Phong Tịch gọi cô một câu.
“Mặc Đình?”
Phong Tịch nghe giọng nói không thể quen thuộc hơn kia thì nâng mắt lên nhìn.
“Tìm chị tập thoại, trùng hợp thật”
Mặc Đình nở một nụ cười thương mại nhìn Phong Tịch.
Phong Tịch”! “
Bên kia Ngôn Án không về nhà mà đến thẳng công ty của Thời Khanh.
Cô báo tên với người bên dưới sau đó Cao Thần cho người gọi cô lên.
“Có chuyện gì?”
Cao Thần ngồi vắt chéo chân trên sofa nhìn Ngôn Án.
“Chuyện của Thời Khanh, tôi đã nói là sẽ tự mình nói với anh ấy.
Tại sao cậu lại nhún tay vào?”
Ngôn Án đặt túi sách lên bàn, tự nhiên ngồi xuống đối diện Cao Thần.
“Cô có thể làm lay chuyển được cậu ta sao? Hiện tại hai người chẳng phải đang ngày ngày hạnh phúc, Thời Khanh có thể bỏ cô ở lại Hải Thiên bay ra nước ngoài sao?”
“Còn nữa, theo tôi thấy cô đang là nguyên nhân làm tiền đồ của Thời Khanh càng ngày càng thụt lùi”
Cao Thần cười lạnh nhìn cô gái trước mặt.
Ngôn Án có chút bất ngờ nhìn Cao Thần.
Lời này của anh nói trước mặt Thời Khanh chắc chắn anh sẽ nổi giận.
“Cao Thần, cậu thay đổi”
Ngôn Án nhếch môi nhìn Cao Thần đánh giá một câu.
“Ai mà chẳng thay đổi”
Cao Thần nhún vai đáp.
“Tôi đã nói, mình không phải là vật cản của Thời Khanh”
Ngôn Án bỗng nhiên đứng dậy, cầm lấy túi sách chuẩn bị rời khỏi phòng.
“Báo cho cậu một tin, Nhiên Nhiên sắp rời khỏi Hải Thiên”
Trước khi rời đi, Ngôn Án bỏ lại một câu rồi nhấc chân rời đi.
Cao Thần đang giữ vẻ mặt vô cảm, nghe được lời này thì chấn động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top