Chương 41 - 50

C41
Thời Khanh bên kia lần nữa đập nát chiếc điện thoại mới mua của mình.

Đôi mắt đỏ ngầu của anh chứng tỏ cho thấy hiện tại anh đang mất khống chế.
Không còn khống chế được cảm xúc của bản thân mình.
Vì cái gì? Vì cái gì chứ? Mới vài tuần trước còn nói lời yêu thương, thoáng chốc hôm nay lại bảo chia tay…
Thời Khanh lấy chìa khoá xe rồi nhanh chóng lái Maybach rời khỏi chung cư
Anh lái xe đến nhà Ngôn Án tìm kiếm cô nhưng nhà cô lại khoá cửa, không có một bóng ma nào trong nhà.
“Mẹ ki*p”
Thời Khanh đập một cái thật mạnh vào vô lăng rồi chửi thề.
“Thi đỗ Thanh Hoa? Haha…”
Thời Khanh rút ra một điếu thuốc rồi mồi lửa.

Anh hút rồi nhả khói, làn khói trắng phủ đầy, che đi đôi mắt đang âm u như đang muốn giết người.
Cả ngày hôm đó, xe Thời Khanh vẫn cứ đậu trước nhà Ngôn Án không rời đi nửa bước.
Dường như anh đang đợi, đang đợi cô quay về giải thích rõ với mình.
Một tuần như vậy cứ trôi qua, Thời Khanh vẫn luôn đợi trước nhà Ngôn Án như vậy.
Về phía Ngôn Án, bà nội cô đã một tay xử lý chuyện của Thiệu Huy.

Mời luật sư giỏi, làm giấy tờ kiện Thiệu Huy khiến hắn bị kết tội cưỡng hiếp, ngồi tù 2 năm và đền bồi tổn thất cho Ngôn Án.
Ngôn Án cả ngày chỉ ngồi ngẩn ngơ, không biết là suy nghĩ gì.

Cả nhà ai nhìn vào cũng thương xót.
Hai hôm trước, khi Ngôn Án đến toà làm chứng, cô gặp lại Thiệu Huy, cơ thể liền run rẩy, sợ hãi.
Dường như Ngôn Án đã bị ảnh hưởng tâm lý vô cùng nặng nề.
Mới vừa hôm qua, khi cả nhà đang lu bu dưới nhà, Ngôn Án một mình trên phòng cắt cổ tay tự tử, may mắn là bà Lam Linh vào đúng lúc đem cô đi bệnh viện kịp thời.
Bác sĩ đều nói, Ngôn Án đã va phải bệnh trầm cảm, hay tự làm tổn thương bản thân.

Cần phải đưa cô rời khỏi thành phố này mới có thể giúp tình trạng bệnh tình tốt hơn.
Sau khi giải quyết xong chuyện, bà Lam Linh và ông Ngôn Dịch quyết định làm giấy tờ đưa Ngôn Án ra nước ngoài sinh sống.
Cô còn ở lại nơi này ngày nào, có khi sẽ mất mạng không hay biết.
Ngày Ngôn Án rời đi, cô luyến tiếc nhìn lại nơi mình sinh ra và lớn lên lần cuối, thứ làm cô luyến tiếc hơn lại là thiếu niên ngày đó.
Cô phụ lòng anh rồi…
Thoáng chốc đã là 4 năm sau đó.
Ngôn Án hiện tại đã tốt nghiệp Harvard University, trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng trên Weibo với nickname là Hoa Xán.
Hôm đó khi đang ra ngoài dạo phố liền bị Nguỵ An Nhiên bắt gặp sau đó kéo cô về nhà mình.
“Án Án.

Mày đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Nguỵ An Nhiên nhìn dáng vẻ của Ngôn Án hiện tại liền đau lòng không thôi.
Tuy cô vẫn là cô nhưng lại mất đi sự hoạt bát vốn có.
Nguỵ An Nhiên chỉ hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Ngôn Án chứ không nhắc về Thời Khanh với cô.
Cô hay tin Thời Khanh và Ngôn Án chia tay là vào 4 năm trước.

Là Cao Thần báo tin cho cô.
Lúc đó cô có liên lạc với Ngôn Án nhiều lần nhưng không thành công.
“Thời Khanh, sao rồi?”
Ngôn Án bỗng nhiên nén đi chua xót trong lòng, cô nâng mắt lên nhìn Nguỵ An Nhiên nhỏ giọng hỏi.
“Vẫn còn độc thân, chỉ là năm đó, cậu ta như hoá điên vậy”
Nguỵ An Nhiên quan sát nét mặt của Ngôn Án rồi cười khổ một tiếng.
Năm đó Thời Khanh quả thực đã bị điên, anh uống say, lại tự mình lái xe đâm thẳng vào cột điện ven đường.
Đầu bị chấn thương đến nổi phải nằm viện lâu dài…
“Nhưng mà hiện tại, cậu ta đang làm thực tập sinh cho công ty của A Thần nhà tao đấy, mày xem, có tin được không?”
Nhắc tới hiện tại, Nguỵ An Nhiên thấy có chút buồn cười, đường đường là Thời Khanh vậy mà lại dấn thân vào con đường nghệ thuật.
Ngôn Án nghe đến chuyện này cũng không bất ngờ lắm.

Anh từ lâu đã có đam mê ca hát, sau này chắc chắn sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng.
“Cao Thần mở công ty sao?”
Ngôn Án không hỏi đến Thời Khanh nữa mà chuyển đề tài.
“Đúng vậy, ông chủ Thần hiện tại rất có phong độ”
Nguỵ An Nhiên cười cười nhìn Ngôn Án.
“Án Án, mày có dự định sẽ trở về Hải Thiên không?”
Nghe đến câu hỏi này, Ngôn Án đột nhiên khựng lại, cô không biết nên trả lời thế nào.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng đã có quyết định, không thể nào cứ trốn ở Mỹ suốt đời được.
“Cuối tháng”
“Được, chốt, cuối tháng tao trở về với mày.

Tối nay mày ngủ lại đây đi”
Nguỵ An Nhiên nhào đến ôm lấy Ngôn Án.
Loay hoay đã là cuối tháng, khoảng thời gian này Nguỵ An Nhiên đều dính theo sau Ngôn Án như một cái đuôi nhỏ.

Cô sợ mình lơ là một chút, Ngôn Án sẽ lại bật vô âm tính như 4 năm trước.
Mặc dù không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng Nguỵ An Nhiên không hỏi nhiều, cô đợi Ngôn Án tự động mở lòng, nói cho mình biết.

“Án Án, đến rồi”
Nguỵ An Nhiên và Ngôn Án xa cách thành phố Hải Thiên 4 năm.

Nay trở lại thật nhiều ký ức ùa về.
Ngôn Án đã đem chuyện xảy ra năm đó cất vào ký ức, để bản thân trở nên vui vẻ hơn.
“Nhiên Nhiên”
Cao Thần ở sân bay đón Nguỵ An Nhiên.

Anh thấy cô thì nhanh chân bước đến, ôm cô vào lòng.
Nguỵ An Nhiên cùng nhào vào lòng Cao Thần xúc động.
Ngôn Án nhìn một màn này mà mỉm cười.
“Có Thời Khanh đến nữa, cậu ấy đang đợi ngoài xe”
Cao Thần nắm lấy tay Nguỵ An Nhiên thật chặt.
Nguỵ An Nhiên lúc này quay sang nhìn Ngôn Án một cái, qua sát biểu cảm của cô.
Quả thật Ngôn Án nghe đến hai chữ “Thời Khanh” thì có chút kích động muốn bỏ trốn.
Cao Thần lúc này mới nhận ra bên cạnh còn có một cô gái khác.
“Ngôn…? Ngôn Án?”
Thấy người bên cạnh là Ngôn Án, Cao Thần kinh ngạc muốn rơi cả hàm.

Cô gái này mất tích 4 năm nay, nay lại trở về cùng với Nguỵ An Nhiên.
“Cao Thần, cậu vẫn khoẻ chứ?”
Ngôn Án cong moi nhìn Cao Thần hỏi thăm.
“Khoẻ chứ”
Cao Thần nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu.

Anh nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh nhạt chưa từng có.
Năm xưa cô một phát đá bay người anh em Thời Khanh của anh, khiến cậu ta đau đến hoá điên.

Nay còn có mặt mũi trở về sao.
Nguỵ An Nhiên thấy thái độ của Cao Thần không mấy thân thiện thì đá anh một cái.
“Nhiên Nhiên, mình đi trước nhé”
Hiện tại cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp Thời Khanh, trước mắt nên tránh đi là tốt nhất.

Vừa nói xong câu đó, ngẩng đầu lên liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngược sáng đi đến.
Thời Khanh một tay đút túi quần, một tay cầm điếu thuốc mà thản nhiên hút.

Anh vẫn là anh của ngày đó, chỉ là không còn sự vui vẻ, nhiệt tình lúc trước.

Bây giờ xung quanh anh phủ một màn sương lạnh, rất khó gần.
Càng đến gần, ánh mắt Thời Khanh càng thêm chấn động, dường như anh không tin nhưng ép mình phải tin.
Ngôn Án? Cô quay trở lại rồi? Bật vô âm tính 4 năm, nay lại trở về?
Người con gái đem hết liêm sĩ của mình quăng đi để theo đuổi anh, lại vì một chuyện nào đó mà không tim không phổi nói lời chia tay anh.

Nay cô lại lần nữa, quay trở về, đứng trước mặt anh.
“Thời Khanh, mấy năm nay khoẻ chứ?”
Nguỵ An Nhiên nhìn sang Ngôn Án thấy cơ thể cô biến đổi thì nhanh chóng hoá giải bầu không khí.
“Sống không bằng chết”
Nghe được câu hỏi, ánh mắt Thời Khanh rơi trên người Ngôn Án, lỡ đễnh trả lời.
Ngôn Án vẫn chôn chân tại chổ, cô cúi đầu không dám nhìn mặt anh.
Chột dạ….cô quả thực đang chột dạ khi nghe câu trả lời của anh.
“Đi thôi, Án Án, chúng ta cùng về”
Nguỵ An Nhiên nhanh chóng kéo tay Ngôn Án cùng rời đi.
Ngôn Án không dám quay đầu lại nhìn anh lần nữa.

Anh thay đổi rồi, chính cô làm anh thay đổi.
Cao Thần và Thời Khanh đứng phía sau nhìn theo.
“Cô ấy về khi nào?”
Thời Khanh dập tắt điếu thuốc quăng vào thùng rác rồi lấy ra thêm điếu nữa tiếp tục hút..

C42
Cao Thần tay đẩy hành lý của Nguỵ An Nhiên nhìn lại đống hành lý của Ngôn Án bên cạnh rồi hất cằm với Thời Khanh.
Thời Khanh cũng đưa mắt nhìn đống hành lý rồi tiện tay đẩy đi.
Xem như giúp Cao Thần một tay.
Hiện tại Thời Khanh vẫn chỉ là Thực tập sinh chuẩn bị debut của công ty Cao Thần nên vẫn chưa có nhiều fan hâm mộ, anh ra ngoài cũng vô cùng thoải mái.
“Chiều nay chú hẹn với trợ lý của mình hoãn lại lịch trình đi, ra ngoài ăn một bữa”
Cao Thần vừa đặt hành lý lên xe, vừa nhìn Thời Khanh nói chuyện.
Thời Khanh đưa mắt nhìn Ngôn Án đang ngồi trong xe rồi chần chừ chốc lát.
“Nhìn gì chứ? Sợ cô ấy à?”
Cao Thần cười cười cất giọng trêu đùa Thời Khanh.
“Sợ cái m* cậu.

Đi thì đi”
Thời Khanh đá vào chân Cao Thần một cái rồi đóng cốp xe lại.
“Án Án, lâu rồi không quay lại Hải Thiên, có thấy ở đây khác gì không?”
Nguỵ An Nhiên ôm ôm lấy tay Ngôn Án nhỏ giọng hỏi.
Ngôn Án đưa mắt ra ngoài nhìn cảnh vật đang di chuyển không ngừng chậm rãi chớp mắt.
“Khác, thay đổi rất nhiều”

Một lúc lâu sau, Ngôn Án mới phản hồi lại câu hỏi lúc nảy của Nguỵ An Nhiên.
“Cao Thần, phiền cậu đưa mình đến khu chung cư đường B”
Ngôn Án đưa mắt nhìn Thời Khanh đang tập trung lái xe rồi chần chừ sau đó lại nhờ vả Cao Thần ngồi ghế phụ.
Cao Thần đưa tay ra dấu ok nhưng không trả lời.
Đúng lúc đó Thời Khanh đưa mắt nhìn cô thông qua kính chiếu hậu, lại bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình.
Ngôn Án liền lúng túng dời mắt đi.
Nguỵ An Nhiên nhìn bầu không khí khó chịu như vậy thì thở dài một hơi.
Mỗi người bọn họ đều giữ cho mình một tâm tư riêng, khiến người xung quanh vô cùng căng thẳng.
Ở đường B của thành phố Hải Thiên chỉ có duy nhất một khu chung cư cao chót vót.

Ngôn Án nhìn toà chung cư này thì có chút sửng sốt.

Ba mẹ cô vậy mà lại mua nhà cho cô ở nơi này.
Ngôi nhà mà Thời Khanh từng dẫn cô đến vào dịp Tết cũng trùng hợp nằm ở đây.

Cô còn nhớ nhà anh nằm ở tầng 20, số 058….
“Cảm ơn, mình đi trước.”
Ngôn Án xuống xe cúi đầu mỉm cười một cái rồi kéo hành lý đi thẳng lên nhà.
Thời Khanh châm thuốc bắt đầu hút, anh chưa lái xe mà chống khuỷ tay lên thành cửa kính cụp mắt nhìn bóng lưng Ngôn Án đang đi xa.
“Không ăn nữa.

Đưa tôi trở về công ty”
Thời Khanh bỗng nhiên mở cửa xuống xe, lôi Cao Thần đến ghế lái rồi tự mình ngồi vào ghế phụ ra lệnh.
Cao Thần bĩu môi nhìn Thời Khanh một cái rồi làm theo lời anh, nhanh chóng đạp ga lái xe đi.
Chẳng biết anh là ông chủ hay cậu ta là ông chủ nữa…
Ngôn Án vào thang máy liền bấm thẳng tầng 21.

Theo địa chỉ mà đi đến, số nhà 029.
Đồ đạc trong nhà đều đã được sắp xếp đầy đủ, vô cùng hiện đại.

Giống hệt như căn nhà số 058 tầng 20 của Thời Khanh vậy.

Nhìn căn nhà này, trong đầu óc Ngôn Án lại hình dung ra được nhà của anh.

Nhưng chắc giờ anh cũng đã bán căn nhà đó đi rồi.

Dù gì nơi đó cũng từng có dấu tích của cô để lại.

Mà anh của hiện tại, đến nói chuyện với cô anh cũng chẳng buồn nhếch môi.
Không suy nghĩ nhiều nữa, Ngôn Án nhắm mặt lại hít sâu một hơi rồi tiếp tục sắp xếp đồ đạc của mình vào tủ.
Tối hôm đó, Ngôn Án bắt xe trở về nhà họ Ngôn ở gần trường THPT Tam Thất.
Đi con đường này, bao nhiêu kỉ niệm xưa lại ùa về trong tìm thức.

Muốn quên cũng chẳng được.
Ngôn Án đứng trước nhà Thời Khanh quan sát trong chốc lát rồi nhanh chân về nhà mình.
“Ba, mẹ”
Ông Ngôn Dịch và bà Lam Linh 4 năm xa cách mới được gặp lại Ngôn Án thì không khỏi xúc động.

Cả hai ôm chầm lấy cô không nỡ buông.
“Con về rồi”
Ngôn Án cố nén xúc động, nở một nụ cười thật lạc quan nhìn ba mẹ mình.
Ông bà Ngôn thay phiên nhau hỏi thăm sức khoẻ của Ngôn Án và thời gian sống bên Mỹ của cô chứ không hề nhắc đến chuyện ngày xưa dù chỉ một từ.
Đó là cái gai nhọn cắm sâu vào lòng Ngôn Án, tuy hiện tại vẫn chưa được xoá bỏ hoàn toàn nhưng tốt nhất vẫn nên cho vào dĩ vãng.
“Con gái, lần này trở về đây, con dự định có trở về lại bên đó không?”

Ông Ngôn Dịch hiền từ nhìn Ngôn Án nhỏ giọng hỏi chuyện.
Ngôn Án cụp mắt không để lộ bất kì cảm xúc nào, cô khẽ lắc đầu.
“Không ạ, sẽ trở về đây ở lâu dài”
“Vậy thì tốt rồi.

Ở gần ba mẹ sẽ dễ dàng chăm sóc con hơn”
Bà Lam Linh nghe vậy thì vô cùng hài lòng bà cười đến vui lòng.
Trò chuyện một lát, ông Ngôn Dịch lái xe đưa Ngôn Án trở về khu chung cư ở đường B.
Ngôn Án đã skincare xong liền ôm điện thoại nằm trên giường.

Cả ngày nay bận rộn nên chưa vào xem Weibo của mình.
Tiểu Nữ Ngộ Ngộ:[ Nữ thần, chị mau ra tác phẩm mới, cầu phúc lợi]
Người Đàn Bà Lực Điền:[ Tán thành ý kiến lầu 1]
Ông Cụ Non:[+1]
….+99 bình luận khác.
Ngôn Án ôm điện thoại bỗng nảy sinh ra một ý tưởng táo bạo rồi quăng điện thoại đi chui xuống giường tìm dụng cụ vẽ..

C43
Đêm hôm qua Thời Khanh dường như đã thức trắng đêm nhìn chiếc điện thoại của mình rung lên kịch liệt.
Tài khoản weibo của anh từ mấy trăm hiện tại đã lên mấy chục ngàn người theo dõi chỉ vì một bài vẽ.
“Con m* nó.

Thời Khanh, người anh em.

Cậu có tiền đồ vậy.

Được đại thần Hoa Xán để mắt tới”
Mặc Đình- một trong ba thành viên cùng nhóm của Thời Khanh tiến tới khoác vai anh nhìn vào điện thoại.
“Chà? Vui mừng đến mất ngủ sao?”
Khi nhìn vào mặt Thời Khanh, Mặc Đình liền bật cười ha hả khi thấy hai quầng thâm mắt đen xì của anh.
Thời Khanh buồn chán quăng luôn chiếc điện thoại của mình đi rồi đi tới ngã người ra nằm lên sofa.
“Chuần bị đi.

Ngày mai cùng tham gia buổi trình diễn của công ty”
Dung Mộc- thành viên thứ hai trong nhóm nhanh chân bước vào nhắc
Sau đó anh đưa mắt qua nhìn Thời Khanh đang nhắm mắt tịnh dưỡng trên sofa dài bên cạnh.

“Đại thần Thời Khanh được Hoa Xán đích thân động bút.

Dáng vẻ của cậu bây giờ là sao đây?”
“Im lặng đi.

Lải nhải quài không thấy mỏi miệng à?”
Thời Khanh lười biếng đáp một câu khiến Mặc Đình và Dung Mộc tức giận muốn xông lên đánh người.
Làm việc với nhau đã lâu nhưng vẫn chưa ai thật sự quen với cái tánh thiếu đòn này của anh.
Không để ý đến Thời Khanh nữa, Mặc Đình và Dung Mộc bắt đầu lựa chọn nhạc cụ của mình tự tập luyện trước.
Một lúc sau Cao Thần từ bên ngoài tiến vào.
“Chắc các cậu đã nghe tới buổi trình diễn sắp tới của công ty chúng ta rồi chứ?”
Cao Thần nhìn nhìn Thời Khanh rồi ngồi xuống sofa cất giọng hỏi.
“Đã biết”
Mặc Đình và Dung Mộc đồng thanh trả lời.
“Cố gắng tập luyện.

Đây là cơ hội tốt cho các cậu phát huy, sau này sẽ có tiền đồ hơn”
Khi Cao Thần đang nói thì Thời Khanh đang nằm bỗng nhiên bật dậy.
“Đi tập luyện”
Thời Khanh đưa mắt sang nhìn Mặc Đình và Dung Mộc một cái rồi lấy áo khoác mặt vào người, nhanh chân đi đến phòng riêng dành để thử giọng và luyện tập.
Hai thanh niên sau lưng cũng tò tò theo sau anh.
Tối hôm đó, Ngôn Án cùng Nguỵ An Nhiên đến một quán bar ở đường Loan Truỵ
“Nghe nói ở đây có nhiều trai đẹp lắm.

Tao dẫn mày đi ngắm trai.

Có cơ hội thì đem luôn về nhà”
Nguỵ An Nhiên nháy mắt với Ngôn Án một cái rồi kéo cô vào trong.
Tuy là quán bar nhưng mọi thứ bên trong rất đâu ra đấy, không có gái gú đần độn cũng như những thành phần không tốt.
Ngôn Án nhìn xung quanh rồi đánh giá một lượt, ông chủ quán bar chắc quản lý quán vô cùng nghiêm ngặt.
“Nào, đến đây, phục vụ đẹp trai, chị gọi món”
Nguỵ An Nhiên giơ tay ngoắc một nam phục vụ trẻ tuổi đến.

Ngôn Án và Nguỵ An Nhiên gọi hai ly cocktail thưởng thức.
Cả hai vừa nhấm nháp ly cocktail trong tay mình vừa đánh mắt xung quanh quan sát sự náo nhiệt.
“Án Án.

Cái này tuy tao không say nhưng mà sao tao lại nhìn ra tên ch* má Thời Khanh ở kia kia vậy?”
Nguỵ An Nhiên híp híp mắt nhìn về phía quầy rượu cách bàn cả hai không xa
Ngôn Án cũng đưa mắt về phía đó, bỗng nhiên đối phương quay đầu lại vô tình nhìn về phía cô.
Trong thoáng chốc đó, tay Ngôn Án khẽ run nên vô tình làm để nước trong ly lên người mình.
“Đổ rồi.

Nào lau một chút”
Nguỵ An Nhiên thấy nước đã đổ lên người Ngôn Án thì nhanh chóng lấy giấy trong túi sách cho cô lau.
Ngôn Án cúi đầu lau sạch nước trên người mình rồi nhìn Nguỵ An Nhiên bảo cô ngồi đợi một lát, mình đến nhà vệ sinh.
Lúc vào nhà vệ sinh, Ngôn Án cởi bỏ áo khoác ngoài ra chỉ chừa lại áo bên trong.

Hôm nay cô mặc áo hai dây màu đen trông vô cùng gợi cảm, phối với quần jean ngắn lại càng thêm quyến rũ.
Ngôn Án cúi đầu nhìn chiếc áo khoác dính đầy rượu của mình thì cau mày sau đó liền nhanh chóng bước ra ngoài.
Vừa rời khỏi nhà vệ sinh, một bóng lưng quen thuộc đập vào mắt cô.
Nghe tiếng bước chân phía sau, thanh niên phía trước liền quay đầu lại nhìn Ngôn Án.
“Khanh…Thời Khanh?”
Ngôn Án nhìn thấy được khuôn mặt của đối phương thì cất giọng hỏi theo thói quen.
Thời Khanh nhìn Ngôn Án một lượt từ trên xuống rồi dừng mắt lại ngay khe ngực sâu ngoáy trắng nõn của cô.

Anh hít sau một hơi rồi cởi áo khoác của mình ra quăng qua cho cô.
Chiếc áo khoác dài và rộng thùng thình nhanh chóng chùm lên đầu Ngôn Án.

Cô đưa tay lấy áo xuống rồi hiểu ý mặc luôn áo khoác của anh vào.
“Cao Thần đến đón Nguỵ An Nhiên rồi”
Thời Khanh rút một điếu thuốc ra lại bắt đầu hút thuốc.
“Ồ? Vậy anh đến đây là để đưa em về sao?”
Ngôn Án ranh ma cười cười nhìn Thời Khanh.

Cố ý trêu đùa anh một chút.
Thời Khanh rít một hơi thuốc rồi phả ra, làn khói trắng lượn lờ trước mặt che khuất đi ánh mắt phức tạp của anh.
Ngôn Án thấy Thời Khanh không trả lời thì khẽ cười một tiếng rồi nhấc chân định rời đi.
“Vậy em đi trước nhé.

Áo khoác giặc xong sẽ trả anh”
Ngôn Án cất giọng tạm biệt rồi nghiêng người tránh
sang một bên để không chạm vào Thời Khanh..

C44
Thời Khanh chần chừ ở đó một hồi lâu rồi nhấc chân đi theo sau Ngôn Án.
Ngôn Án đứng trước cửa quán bar đang lấy điện thoại ra gọi xe thì Thời Khanh lái thẳng Maybach đậu ngay trước mặt cô.
“Tiện đường, lên xe, tôi chở cô về”
Thời Khanh đặt một tay lên cô lăng tay kia đặt trên thành cửa lạnh nhạt nói.
Ngôn Án cầ điện thoại vào túi rồi mở cửa ghế sau chuẩn bị vào ngồi.
“Sợ tôi chạm vào cô à? Rất tiếc, hiện tại tôi không có ý định đó đâu”
Thời Khanh nhếch môi cười mỉa mai.
Lời nói này lọt vào tai Ngôn Án khiến cô chấn động một hồi.

Ý của anh là, chê cô dơ bẩn, không muốn chạm vào?
Ngôn Án nhanh chóng đóng cửa xe lại rồi lùi về sau.

Không nói một lời liền bắt một chiếc taxi gần đó ngồi đi.
Thời Khanh:”???”
Anh đã nói nặng lời quá rồi sao?
“Cháu gái, cháu cãi nhau với bạn trai sao? Lúc nảy bác thấy cháu định lên xe của thanh niên phía trước sau đó lại lui ra”
Bác tài xế thấy gương mặt buồn bã của Ngôn Án thì cất giọng hỏi han.

“Không có ạ”
Ngôn Án tâm trạng nặng nề không muốn nói nhiều nên chỉ giải thích qua loa một câu.
Thời Khanh phía sau vẫn lái xe theo chiếc taxi mà cô ngồi.
Đến khu chung cư đường B.

Ngôn Án quét mã thanh toán tiền rồi trở lên nhà.
Đúng là không nên ôm lấy hy vọng nhiều, anh của hiện tại hận cô còn không hết, cô hà cớ gì phải ôm lấy mộng tưởng nối lại tình xưa.
Thời Khanh đậu xe ở gần đó nhìn theo bóng dáng đang mang tâm trạng nặng nề của cô đang từng bước rời đi.
Thương xót sao? Rõ ràng năm đó cô không tim không phổi bỏ mình rời đi nay lại trở về với dáng vẻ như vậy…
Tối đó, Ngôn Án mở weibo lên xem bài đăng tối qua mình vừa tải lên.
Lượt chia sẽ, like và bình luận nhiều đáng kể.
Tiểu Tiên Nữ Họ Ngô:[ Đại Thần, chị để mắt đến Thời Khanh của nhóm nhạc WNW sao?]
Fan số một của Tiểu Xán:[ Tiểu Xán thân yêu, người đó đẹp thật nhưng chắc chắn không bằng em]
…+999 bình luận khác.
Anh đã muốn dấn thân vào nghệ thuật, cô sẽ thầm lặng giúp đỡ anh một tay xem như bù đắp lại những gì mình đã làm.
Chỉ có cách này mới làm cô vơi đi sự chột dạ trong lòng mình.
Nguỵ An Nhiên báo với cô rằng, ngày mai Thời Khanh sẽ tham gia một buổi trình diễn của công ty Cao Thần.
Tối đó Ngôn Án quyết định tiếp tục đăng bài vẽ Thời Khanh kèm caption: Bảo Bối, Trình Diễn Tốt Đẹp.
Lập tức bài đăng nổ tung mạng xã hội.
Đại Thần Hoa Xán công khai ủng hộ một nghệ sĩ mới nổi Thời Khanh.
Đại Thần Hoa Xán trước giờ chưa từng dính líu đến bất kì nam nghệ sĩ nào, nay lại công khai ủng hộ Thời Khanh của nhóm WNW mới nổi.

“Chuẩn bị chút đi.

Sắp đến chúng ta rồi”
Dung Mộc có chút căng thẳng, nhìn nhìn ra ngoài khán đài tràn ngập người hâm mộ ngồi bên dưới.
“Lần đầu tiên công khai diễn, phải hết sức cẩn trọng”
Dung Mộc vỗ vai hai bạn diễn của mình thận trọng nói.
Sau khi nhóm nhạc trước trình diễn xong, MC giới thiệu sơ về nhóm WNW và bài hát của nhóm sắp trình diễn rồi nhường sân khấu lại cho họ.
Ánh đèn buông xuống, sau đó lại rực sáng lên lần nữa, cả ba đều đã vào vị trí của mình.

Dung Mộc ở vị trí bên tay trái, trong tay là guitar điện.
Mặc Đình ở vị trí tay phải, trong tay là đàn guitar bass
Thời Khanh ở vị trí trung tâm là đàn piano.
Ở hiện tại, nhóm WNW vẫn chưa thật sự nổi tiếng, rất ít người biết đến nên khi họ lên sân khấu, không có mấy người vỗ tay.
Ngôn Án bên dưới liền cau mày, cô lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh rồi đăng lên với caption: Đến xem bảo bối trình diễn, cố lên”
Tiếng nhạc du dương vang lên, từng giọng hát của từng người cất lên làm chấn động cả khán đài.
“Trời ơi, người ở giữa là bảo bối mà Đại thần Hoa Xán nói có phải không?”
Một vài người bên dưới xì xào bàn tán, đánh giá Thời Khanh.
“Nhìn xem, nhìn trên bài đăng của Hoa Xán đã đẹp trai, không ngờ bên ngoài lại càng xuất sắc hơn, giọng hát cũng dễ nghe thật.

Không được tôi mê anh ấy chết mất.”
Một đám người tiếp tục kề tai nhau nói chuyện.
Ngôn Án đứng bên cạnh vô cùng khoái chí, bảo bối, em giúp anh được tới đây thôi.
“Nam thần đứng bên trái là ai vậy? Nhìn có khí chất quá”
“Bên phải cũng vậy”
“Ôi…tôi thành fan của các anh ấy rồi”
Sau khi màn trình diễn kết thúc, khác với lúc đầu, lần này tiếng vỗ tay ủng hộ nhóm WNW vang lên như sấm.
Ngôn Án vui vẻ chuồn đi, rời khỏi hiện trường.
Cao Thần ngồi tròn phòng nghỉ ngơi đợi nhóm WNW vào.
“Dzô, hôm nay hoàn thành xuất sắc đấy”
Cao Thần vỗ vỗ tay tán thưởng ba thành viên của công ty mình.

Thời Khanh cởi áo khoác ra đắp lên thành thế rồi nhận lấy điện thoại từ tay một trợ lý.
Hoa Xán…
Xán…
Xán Xán…
Anh nhanh chóng ấn vào tài khoản chính của Hoa Xán xem thử.
Quả nhiên…không ai khác ngoài cô.

Nếu không phải là cô, một nghệ sĩ nhỏ như anh làm gì có chuyện được một đại thần nổi danh trong giới hoạ sĩ để mắt đến.
Nghĩ đến đây, Thời Khanh cười lạnh một tiếng rồi quay người rời đi.
“Đi trước”
Anh xuống tầng đỗ xe lái Maybach đen rời khỏi công ty ngay trong đêm.
Ngôn Án bên kia đã về đến nhà, cô hiện tại đang đắp mặt nạ, ăn trái cây, tay lướt xem hình ảnh của Thời Khanh hôm nay.
Mọi góc đều chụp đúng khoảnh khắc xuất thần của anh, Ngôn Án càng nhìn càng si mê.

Tiện tay lưu vài tấm về điện thoại mình.
Đêm hôm đó, Thời Khanh trở lại quán bar ở đường Loan Truỵ và ở đó tụ tập suốt đêm cùng Cao Thần và Giang Triết..

C45
Ngôn Án đã giặt sạch áo khoác của Thời Khanh nhưng cô chần chừ, không biết nên liên lạc với anh như thế nào.

Số điện thoại của anh lúc trước cô vẫn nhớ như in chỉ là không dám chắc anh còn sử dụng số đó không.

Trưa hôm đó, Ngôn Án mạnh dạn ấn số đó rồi gọi đi.

Đầu dây bên kia không nhấc máy liền mà đến khi cô gọi cuộc thứ hai mới chịu nhận máy.

“Alo?”
Rất ít người biết số điện thoại của Thời Khanh, đa số người biết được đều là người thân quen.

“Thời Khanh, em giặt áo xong rồi.

Khi nào thì anh rảnh? Em mang đến trả”
Ngôn Án có chút căng thẳng khi nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Thời Khanh truyền đến từ đầu dây bên kia.

“Tối nay, đến trước cửa quán bar ở đường Loan Truỵ”
Thời Khanh trầm ngâm thật lâu rồi mới thong thả trả lời.

Dường như anh cũng khá bất ngờ khi cô biết số điện thoại của mình.

“Ok”

Ngôn Án đáp một tiếng rồi nhanh chóng dập máy.

Thời Khanh:”! ” Nhóc con đáng chết, lại dám cúp máy anh trước!
Sau bài đăng hôm qua của cô, nhiều người đã biết cô trở về thành phố Hải Thiên nên tấp nập gọi đến mời cô tham gia show giải trí của họ.

Ngôn Án liền từ chối khéo, bảo rằng mình vừa về nước không lâu, cần một thời gian để sắp xếp chuyện riêng của bản thân.

Chiều hôm đó, Ngôn Án cùng Nguỵ An Nhiên ra ngoài mua sắm.

“Nào, lựa đồ cho tao đi.


Ngôn Án ngồi trên ghế nhìn Nguỵ An Nhiên cứ ra ra vào vào, thay hết bộ này đến bộ khác mà vẫn chưa lựa được bộ nào.

Ngôn Án ngồi nhìn đến hoa cả mắt nên quyết định đi xung quanh chọn cho mình một bộ đồ đơn giản.

Ngôn Án mặc thử vào Nguỵ An Nhiên liền tròn mắt khen ngợi.

“Tuyệt vời”
Nguỵ An Nhiên đưa tay vỗ nhẹ vào mông của Ngôn Án một cái tán thưởng.

Ngôn Án hất cằm vui vẻ thanh toán.

Tối đó cô liền mặc luôn outfit này đến gặp Thời Khanh.

Ngôn Án đứng trước cửa quán bar giống như lời Thời Khanh đã dặn, trên tay cô cầm điện thoại thỉnh thoảng cứ nhìn vào đợi điện thoại của anh.

Thời Khanh đến trễ hẹn 5 phút, lúc anh đến trên người nồng nặc mùi thuốc lá.

“Lên xe, đợi tôi ra bế cô vào à?”
Thời Khanh dừng xe thật lâu vẫn chưa thấy Ngôn Án có ý định lên xe thì lạnh nhạt đưa mắt hỏi.

Ngôn Án nghe vậy liền ngoan ngoãn mở cửa ghế phụ ngồi vào, đặt chiếc áo khoác được gói trong túi đưa qua cho Thời Khanh.

Anh hất cằm về sau ý bảo cô đặt nó vào hàng ghế sau.

“Ừm, đưa đồ xong rồi.

Có muốn em mời anh một bữa để cảm ơn không?”
Ngôn Án làm theo lời anh nói rồi đưa tay sờ sờ mũi thấp giọng hỏi.

“Vậy thì không khách sáo”
Thời Khanh nghe vậy thì đương nhiên đồng ý, anh tự mình quyết định, chọn chỗ ăn rồi đạp ga đánh vô lăng rời đi.

Suốt quãng đường đi, Ngôn Án chỉ đưa mắt nhìn thẳng, không hề nghiêng đầu nhìn Thời Khanh lấy một cái.

Thời Khanh thì thỉnh thoảng nhìn sang đánh giá nét mặt cô vài lần.

Thấy cô không để ý đến mình thì cũng mặt lạnh nhìn sang chổ khác.

Đi vài vòng, cuối cùng Thời Khanh chọn một nhà hàng Nhật.

Ngôn Án rất thích ăn các loại susi, đồ sống!
Thời Khanh và Ngôn Án một trước một sau tiến vào nhà hàng, nhân viên phục vụ liền tiến tới dẫn đường cho họ đến một không gian vắng, vô cùng yên tĩnh.

Phục vụ đưa menu cho Thời Khanh nhưng anh hất cằm sang Ngôn Án bảo cô gọi món trước.

“Cho tôi món này, món này! Cảm ơn”
Ngôn Án cũng không khách khí nhận lấy menu gọi món, những món cô gọi đều là món mà cô và Thời Khanh thích ăn.

Ngôn Án gọi món xong thì mỉm cười gật đầu với nhân viên phục vụ một cái.

Khi cô ngẩng đầu lên liền chạm đến ánh mắt dò xét của Thời Khanh.

Mắt cô và Thời Khanh chạm nhau thật lâu, anh vẫn nhìn cô, trên gương mặt là sự mỉa mai hiếm có.

“Nhìn gì? Mặt em dính gì à?”
Ngôn Án không nhịn được nữa liền cất giọng phá giải bầu không khí lúng túng.

“Nhìn nụ cười giả tạo của cô”
Thời Khanh nhếch môi cười lạnh, không hề nể nang gì cả.

Ngôn Án nghe vậy thì lại bắt đầu cười, đúng vậy, những năm qua đều sống với nụ cười này, quả thực khó coi vô cùng.

“Khó coi lắm sao?”
Ngôn Án cười ngốc một chút rồi thu hồi nụ cười lại, nâng mắt nhìn anh bằng một ánh mắt xưa nay chưa từng có.

Thời Khanh bắt gặp ánh mắt này của cô thì có chút khó tin.

Ánh mắt khổ sở này của cô là như thế nào đây? Rốt cuộc 4 năm qua đã xảy ra chuyện gì?
Nếu là khi xưa, khi anh chê bai cô, Ngôn Án liền nhảy dựng lên đong đỏng miệng cãi lại, lần này cô lại dùng ánh mắt như vậy nhìn anh.

Nghĩ đến lại càng không đúng!
“Mời anh chị dùng ngon miệng”
Tiếng của nhân viên phục vụ vang lên lần nữa phá giải bầu không khí căng thẳng của cả hai.

Ngôn Án liền trở lại dáng vẻ của mình lúc đầu, hăng hái ăn những món mình gọi.

Thời Khanh từ đầu chí cuối chỉ ăn đúng hai miếng sau đó lại đặt đũa xuống không ăn nữa, anh đứng dậy ra ngoài hút thuốc.

Hôm nay khi thấy anh mắt đó của Ngôn Án, anh xém đã muốn quên hết mọi chuyện mà đem cô ôm vào lòng!.

C46
“Về thôi”
Khi anh trở lại, Ngôn Án đã ăn xong.

Thấy anh vào cô liền cầm túi xách đứng dậy.
Bữa ăn hôm nay, Thời Khanh vốn dĩ muốn thanh toán nhưng Ngôn Án đã nhanh tay hơn thanh toán trước.

Mang tiếng là cô mời, sao lại để anh thanh toán được.

“Thời Khanh, show giải trí lần này cậu muốn tham gia không? Bật mí với cậu là show Running Man này có Đại thần Hoa Xán tham gia đấy”
Dung Mộc đem một đống giấy đến cho Mặc Đình và Thời Khanh xem.

Sau đó anh chỉ vào một sấp giấy nhỏ rồi nói.
Thời Khanh nghe tới hai chữ Hoa Xán thì mới đưa mắt nhìn sang.
“Tham gia cái này ha, một trong số những show này nhất định phải chọn một cái”
Dung Mộc lại tiếp tục lải nhải bên tai hai thành viên trong nhóm mình.
“Tôi thấy Running Man được”
Mặc Đình lướt qua một khuôn mặt quen thuộc trong danh sách khách mời của show rồi cất giọng.
“Đại thần Hoa Xán là người như thế nào nhỉ? Không biết có xinh đẹp như tiên nữ không? Lần này cô ấy đồng ý tham gia show nhưng mọi thông tin đều được bảo mật rất tốt.

Đến ngày khai máy mới thấy được nhan sắc thật của cô ấy”
Dung Mộc chống tay lên bàn chỉ chỉ vào danh sách khách mời.
“Ồ, còn có Phong Tịch hã?”
Ngón tay của Dung Mộc dừng lại trên một gương mặt mà lúc này mắt của Mặc Đình lướt qua.

“Ôi trời.

Cô ấy nổi tiếng lắm đấy.

Diễn viên kiêm ca sĩ”
Dung Mộc kích động nhìn Phong Tịch trên mặt giấy.
Thời Khanh không chịu nổi nữa liền lườm Dung Mộc một cái rồi rời đi.
“Đăng kí Running Man”
Trước khi hoàn toàn rời đi, anh để lại một câu.
Hai ngày sau, ngày ghi hình tập đầu tiên của show Running Man.
Tất cả đều đã có mặt để sẵn sàng, riêng Đại thần Hoa Xán được sắp xếp sau.
Tại hiện trường có, Thời Khanh, Mặc Đình,Dung Mộc và nữ diễn viên kiêm ca sĩ Phong Tịch đang trên đà nổi tiếng, Bạch Bạch một nàng ca sĩ đang có lượng fan rất hùng hậu.

Chuyên.

C47
Tiếng của bên phía chương trình vang lên thông báo cho toàn bộ khách mời.
Ngôn Án dựa sát vào cửa kính hóng hớt bên dưới nghe thấy có người bị loại thì có chút hoang mang.
Thời Khanh đang nhắm hờ mắt bỗng nhiên mở mắt ra quan sát cô.
Một vòng cáp treo đã dừng lại, Ngôn Án và Thời Khanh một trước một sau bước xuống.
Thời Khanh đưa mắt quan sát xung quanh rồi nhấc chân đi về phía thuỷ cung.
Ngôn Án nối đuôi theo sau anh.
Vừa bước vào thuỷ cung, Ngôn Án bị thu hút bởi những loài cá vô cùng khổng lồ.

Vừa đi vừa quan sát mà lạc mất Thời Khanh lúc nào không hay.
Người trong khu thuỷ cung cũng rất đông, lúc Thời Khanh quay đầu lại thì Ngôn Án đã bị cuốn vào dòng người tấp nập.
“Sh*t”
Thời Khanh cau mày chửi tục một câu rồi quay người muốn đi tìm Ngôn Án.
Ngôn Án đang chen chúc trong dòng người tấp nập đến khó thở.
Một lúc sau cô thoát ra được thì đối diện với một dàn máy quay, sau lưng cô là Phong Tịch.
Phong Tịch lúc nảy là người chính tay xé bảng tên của Bạch Bạch, loại cô ấy khỏi trò chơi.
“Xin…xin chào”
Ngôn Án gượng cười giơ giơ tay chào hỏi.
Phong Tịch cũng đáp lại với cô bằng một nụ cười.

nhưng chân cô lại nhanh chóng di chuyển tới gần Ngôn Án.
“Khanh Khanh…”
Ngôn Án biết mình sẽ yếu thế hơn người trước mặt nên 36 kế chạy là thượng sách.

Vừa quay người chạy cô vừa hét toán lên gọi Thời Khanh.
Tiếng gọi này rơi vào tai Phong Tịch khiến cô khựng lại suy nghĩ một chút nhưng chốc đó lại nhanh chân đuổi theo.
Gọi thân thiết như vậy, là đã quen biết nhau lâu rồi sao?
Ngôn Án chạy thật nhanh cuối cùng cũng tìm được bóng dáng mình cần tìm.
Cô nhanh chóng chạy lại phóng thẳng vào người Thời Khanh tìm người cứu.
Anh đứng sừng sững ở đó chưa kịp làm gì thì cô nhóc đã xông vào người anh.
“Khanh Khanh, cứu”
Ngôn Án kéo kéo Thời Khanh núp đi.
Thời Khanh ngơ ngác nhìn Ngôn Án một cái rồi nâng mắt lên nhìn Phong Tịch đang đuổi tới.
“Núp đi”
Thời Khanh đẩy đầu Ngôn Án ra rồi chỉ chỉ vào một chổ khuất thấp giọng nói.
Ngôn Án lon ton chạy đến nắp vào đó.
Phong Tịch tới thì chỉ nhìn thấy Thời Khanh đứng đợi sẵn.
“Hoa Xán đâu?”
Phong Tịch nâng mắt lên nhìn Thời Khanh nhỏ giọng hỏi.
“Xé cô trước rồi tính”
Thời Khanh nhanh chóng di chuyển, ngoài Ngôn Án ra, người con gái nào anh cũng không nương tay.
Phong Tịch bất ngờ lui về sau một bước, đụng trúng một lồng ngực rắn chắn.
“Thời Khanh à, để con gái họ chơi với nhau.

Chúng ta cùng trò chuyện một chút”
Mặc Đình cụp mắt nhìn Phong Tịch rồi cho một tay vào túi quần tiến đến chổ Thời Khanh.
“Ở đó”
Mặc Đình đưa tay chỉ vào một góc khuất nơi Ngôn Án đang ẩn nấp.
Phong Tịch gật đầu rồi đưa mắt sang nhìn Thời Khanh sau đó chạy đến chổ đó.
Ngôn Án đã chạy trốn từ lâu.
Mặc Đình và Thời Khanh đứng đối diện nhau vẫn đang mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Ừm, Mặc Đình mắt chỉ có một mí thôi nên gọi là mắt nhỏ cũng không phải không đúng.
Phong Tịch bên kia nhanh chóng đi tìm Ngôn Án và tìm thấy cô ở một góc nhỏ.
“Cô và Thời Khanh có quan hệ gì?”
Phong Tịch nhìn Ngôn Án, thấp giọng dò xét.
“Hỏi làm gì? Mối quan hệ thân thiết hơn bình thường được chưa?”
Ngôn Án thủ thế muốn chạy, nghe được câu hỏi thì nhìn Phong Tịch rồi trả lời.
“Thân thiết hơn bình thường à? Vậy thì cô bị loại đi, không cần chung đội với cậu ấy nữa”
Phong Tịch nghe vậy thì nhanh chóng phóng tới.
Ngôn Án muốn chạy nhưng so với người có thân hình to con như Phong Tịch thì có chạy cũng như không.
“Ngôn Án, loại”
“Phong Tịch, loại”
Cả hai đồng thời xé bảng tên của nhau xuống một lúc, vì thế cùng nhau bị loại.
“Coi như cô có bản lĩnh”
Phong Tịch ngồi dậy phủi phủi áo rồi để lại một câu sau đó rời đi.
“Quá khen”
Ngôn Án cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi.
“Ồ, đều bị loại cả rồi sao?”
Dung Mộc ngồi ở phòng chờ thấy hai mỹ nhân đi vào thì cười cười hỏi.
Đáp lại cho anh là vẻ mặt lạnh lùng của Phong Tịch và một nụ cười thương mại của Ngôn Án.
Dung Mộc”…” Biết vậy câm luôn cho rồi.

Bị mỹ nhân ngó lơ như vậy, đau lòng không chịu được.

Bên kia, Mặc Đình và Thời Khanh đang giằng co nhau xé bảng tên.
Hai đối thủ ngang tài ngang sức, tuy nhiên Thời Khanh đang chiếm ưu thế hơn.
“Cậu thích Hoa Xán sao?”
Một câu nói của Mặc Đình chọc thẳng vào tâm trí của Thời Khanh khiến anh mất tập trung.
Cùng lúc đó, “xoẹt” một tiếng, bảng tên Thời Khanh bị xé xuống.
“Cậu thua rồi”
Mặc Đình nở một nụ cười thật tươi chớp chớp hai mắt vô tội nhìn Thời Khanh.
“Thời Khanh, loại”
Trò chơi đầu tiên kết thúc, đội Mặc Đình-Phong Tịch giành chiến thắng.
Về nhì là Thời Khanh-Hoa Xán
“Chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ đến trò chơi thứ hai nhé.”
Phía chương trình đem ra thật nhiều nước mát đặt lên bàn.
Không khí hiện tại có chút căng thẳng, Ngôn Án từ đầu chí cuối quan sát nhất cử nhất động của Phong Tịch không rời
Lúc nảy cô ta một mực nhắc đến Thời Khanh, chắc chắn là có ý đồ với anh.

Cô phải canh chừng nghiêm ngặt.
“Nhìn cái gì?”.

C48
Ngôn Án nhanh chóng thu hồi lại tầm mắt quay sang lườm Thời Khanh một cái rồi lấy một chai nước ra uống.
Thời Khanh bị lườm”???”
Sau 30 phút nghỉ ngơi, trò chơi cuối cùng bắt đầu.
“Trò chơi cuối cùng của chúng ta hôm nay là tâm đầu ý hợp”
Phía chương trình đưa ra tên của trò chơi sau đó tiếp tục công bố luật chơi.
“Luật chơi là thế này, chúng tôi sẽ cho các bạn thời gian để nói chuyện với nhau, sau đó chúng tôi sẽ cho 5?câu hỏi về một hai trong hai người, nếu cả hai bạn cho ra cùng đáp án thì sẽ được điểm”
Đưa ra luật chơi xong, chương trình liền đưa cho mỗi người hai cái bảng, “đúng” và “sai”.
Trò chơi liền bắt đầu…
Mặc Đình và Phong Tịch vừa thắng được trận vừa rồi nên rất phấn khích.

Cả hai ngồi xuống tìm hiểu nhau thật nhanh.
Dung Mộc và Bạch Bạch thì mắt to trừng mắt nhỏ.
Thời Khanh ngồi đối diện với Ngôn Án, cả hai im lặng thật lâu.

Có thể nói vì cả hai quá hiểu rõ đối phương nên hiện tại chẳng biết nên hỏi gì.
Thời Khanh lơ đễnh nhìn về phía Ngôn Án, cô cúi đầu không nhìn vào mắt anh mà nghịch nghịch ngón tay mình để giảm bớt sự lúng túng.
Suốt 15 phút trôi qua, thời gian tìm hiểu đã kết thúc.

Mặc Đình và Phong Tịch đang trong trạng thái tinh thần tràn đầy, có thể tham gia bất cứ lúc nào.
Dung Mộc và Bạch Bạch uể oải, chẳng có hứng thú tham gia.
Thời Khanh và Ngôn Án thái độ hờ hững, không nhìn ra được cả hai đã có những chuẩn bị gì.
Ngôn Án thì sắc mặt có chút thống khổ, cả 15 phút anh không nói bất cứ gì với cô nhưng khi chương trình vừa thông báo hết thời gian.
Thời Khanh lại cười lạnh một tiếng rồi hỏi Ngôn Án.
“Cô có trái tim không?”
Ngôn Án nghe được câu hỏi này liền biết được anh vẫn luôn oán giận chuyện cô rời bỏ anh 4 năm trước…hết cách rồi, mọi chuyện đều do cô quyết định, chẳng thể trách anh.
Nếu cô dám trách anh thì hẳn cô là người vô cùng ích kỉ, bụng dạ hẹp hòi.
Ngay giây phút Thời Khanh đưa ra câu hỏi đó, Ngôn Án đã tự hỏi lại bản thân mình rằng.

Nếu năm đó cô chọn anh, đem tất cả mọi chuyện kể ra với anh, liệu kết cục hiện tại có thay đổi hay không?
“Mời các bạn vào vị trí.

Chúng ta sẽ tham gia theo thứ tự trước sau”

Cặp Mặc Đình và Phong Tịch giành được 3 điểm.
Dung Mộc và Bạch Bạch 4 điểm.
Hiện tại đang là lượt chơi của Ngôn Án và Thời Khanh.
“Câu hỏi đầu tiên: Thời Khanh thích màu xanh”
Thời Khanh giơ bảng: không
Ngôn Án tương tự:
“Chúc mừng, hai bạn được 1 điểm.”
“Đến với câu hỏi thứ hai: Hoa Xán đã từng trải qua một quá khứ đau khổ?”
Thời Khanh: đúng
Ngôn Án: đúng
“Chúc mừng”
Sau khi nghe được đối phương cũng trả lời giống như mình, cả hai liền vô thức quay sang nhìn bức tường đang được dựng ở giữa để che chắn.

“Cuối cùng: hai bạn đã từng quen biết nhau trước khi đến tham gia show?”
Thời Khanh: đúng

Ngôn Án: đúng
Cả show liền chấn động, nhanh chóng liền có tiếng bàn tần xì xào xung quanh.
Phong Tịch đứng khoanh tay nhìn nhìn, trong mắt cũng lộ rõ vẻ hoang mang.
Mặc Đình liền đưa mắt sang nhìn cô.
“Chúc mừng, các bạn đã đạt được 5 điểm.

Cũng là điểm tối đa của trò chơi ngày hôm nay.”
Ngôn Án và Thời Khanh nhanh chóng rời khỏi vị trí, khi ra ngoài liền chạm phải mắt sau.

Cả hai như có lời muốn nói với nhau nhưng chỉ nhìn nhau một cái rồi rời đi.
Trở về, Thời Khanh vẫn luôn suy nghĩ.

Rốt cuộc quá khứ cô đã trải qua chuyện gì…
Sau tập ghi hình đầu tiên của Running Man.

Lượng fan của nhóm WNW lại càng bùng nổ hơn.
Đặt biệt còn có thêm một lượng fan cp của Thời Khanh và Ngôn Án.

Gọi là Thời Thời Xán Xán.

Trong đó liền có đa số hình chung của anh và cô.

Mọi góc chụp đều có hình, không bỏ sót bất kì góc nào.
Ngôn Án lướt tới đâu liền không nhịn được mà cười tới đó.

Tay nhanh chóng ấn lưu vài tấm về điện thoại mình.
Thời Khanh cũng rất nhanh đã thấy, anh lướt tới đâu cũng thấy hình chụp và bình luận của fan cp.
Nào là: Đại thần Xán Xán thích Thời Khanh đến nỗi không chịu được, ở nhà vẽ cậu ấy không đủ nên liền đến thẳng show để tham gia.

Thích chết mất.”
Còn có:” Tôi ship thuyền này, ai lên thuyền cùng không?”
Rất nhanh dưới bình luận đó đều là những câu trả lời hết sức thú vị.
Thời Khanh nhìn tên của cp rồi lẩm bẩm.
“Thời Thời Xán Xán”
Vào nửa đêm hôm đó, Ngôn Án lại đăng một bài vẽ lên trang của mình.
Lần này, cô không ghi bất kì trạng thái nào chỉ đăng bài vẽ của mình.

Trong tranh là Thời Khanh đang tựa đầu vào thành cửa của cáp treo mà nhắm hờ mắt..

49: Ông Chủ Thời

Tối hôm đó, là sinh nhật của Cao Thần, cả đám liền tụ tập lại đến quán bar ở đường Loan Truỵ.

“Nào, ông chủ Thời, hôm nay đãi chúng tôi một bữa đi”

Cao Thần nhếch môi nhìn sang Thời Khanh.

“Định đến địa bàn của ông đây ăn free hả?”

Thời Khanh rút ra một điếu thuốc trong hộp thuốc lá mồi lửa.

Ngôn Án nghe được lời này thì chớp chớp hai mắt, có chút ngạc nhiên.

Quán bar này là do anh mở sao?

“Thôi được thôi được”

Cao Thần nghe vậy đành xua xua tay không thèm để ý đến anh nữa.

“Tối nay mọi người chơi thoải mái, anh đây bao hết”

Cao Thần ngửa đầu ra sau cười lớn rồi lớn giọng vui vẻ.

Nguỵ An Nhiên ngồi bên cạnh nhéo vào eo anh một cái ý bảo anh tiết chế lại.

Ngôn Án ngồi trong một góc cầm ly rượu trong tay mân mê.

Thời Khanh đang ngồi một mình bỗng nhiên đứng dậy đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Nét mặt vẫn không có bất kì cảm xúc nào.

Ngôn Án đưa mắt sang nhìn anh một cái, cũng không nói bất kì câu nào.

“Uống không cũng chả vui vẻ gì, chúng ta chơi nói thật hay mạo hiểm đi”

Nguỵ An Nhiên nhìn không khí xung quanh rồi đưa ra ý kiến.

Giang Triết và Bạch Lan vừa đến liền tặng quà cho Cao Thần rồi ngồi xuống góp vui.

“Nào, xoay chai bia nhé”

Nguỵ An Nhiên cầm một chai bia thuỷ tinh rỗng lên đặt ở giữa bàn rồi xoay một cái.

Mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn theo hướng chỉ của chai bia.

Chai bia xoay đều đều rồi chậm dần, đầu bia chậm dần rồi dừng lại ở Cao Thần.

“Chọn mau, nói thật hay mạo hiểm”

Nguỵ An Nhiên chỉ chỉ tay về phía Cao Thần cao giọng hỏi.

“Nói thật”

Cao Thần buồn cười trả lời.

“Được, vậy mau khai ra những tật xấu sau khi say xỉn của anh”

Nguỵ An Nhiên cười ha hả đứng chống nạnh đặt câu hỏi.

Cao Thần”…”

Vòng tiếp theo nữa lần lượt mỗi người trong bàn đều được chỉ. Còn lại mỗi Ngôn Án và Thời Khanh trụ đến sau cùng cũng vẫn chưa bị réo tên.

Ngôn Án vô thức uống hơi nhiều nên đầu óc dần choáng váng, cô tựa người vào ghế nhắm mắt chờ đợi.

“Án Án, nói thật hay mạo hiểm”

Vừa chợp mắt không lâu thì giọng nói thánh thót của Nguỵ An Nhiên truyền vào tai, Ngôn Án lười biếng mở mắt ra nhìn một cái.

“Nảy giờ đều đã chọn nói thật hết rồi. Cô chơi lớn đi, chọn mạo hiểm nào”

Cao Thần lơ đễnh nhìn về phía Ngôn Án rồi cao giọng nói.

“Được thôi.”

Ngôn Án say đến hoa mắt, nhanh chóng đáp ứng.

Nghe được giọng nói là lạ của cô, Thời Khanh đưa mắt sang đánh giá một chút.

Ngôn Án say rồi.

“Vậy, chọn một trong những người khác giới ở đây hôn một cái. Dám không?”

Cao Thần cũng uống không ít, lúc này mới lớn gan ra điều kiện ác liệt với Ngôn Án trước mặt Thời Khanh.

Sau khi nghe được thử thách mạo hiểm của Ngôn Án, tất cả mọi người có mặt đều trầm ngâm thật lâu.

Nguỵ An Nhiên đưa tay tán đầu Cao Thần một cái. Say vào liền điên lên như vậy.

Ngôn Án nghe được câu hỏi nhưng không hiểu gì, cô nhanh chóng theo thói quen đưa mắt về phía Thời Khanh chờ anh giải đáp như lúc trước.

Thời Khanh quay sang liền chạm phải ánh mắt nóng rực của Ngôn Án. Anh khẽ nghiêng đầu lại gần nhìn cô.

Ngôn Án bỗng dưng nhích người lên lại gần sát Thời Khanh.

“Giải tán đi, Nguỵ An Nhiên cô đưa Cao Thần về. Ngôn Án để tôi”

Thời Khanh nhanh chóng quay mặt đi rồi kéo tay Ngôn Án dậy kéo cô rời đi.

Ngôn Án ngoan ngoãn đi theo phía sau anh, nhìn bàn tay mình đang được nắm bởi tay anh thì hốc mắt có chút chua xót.

Thời Khanh cho Ngôn Án vào chổ ngồi ngay ngắn, thắt dây an toàn cho cô rồi mới vòng qua ghế lái, đạp ga phóng Maybach rời đi.

Suốt quãng đường đi, Ngôn Án tựa đầu vào cửa nhìn Thời Khanh không rời mắt.

Thời Khanh cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Ngôn Án thì không khỏi cau mày. Tay nắm thật chặt vào vô lăng đến nổi cả gân xanh.

Đến khu chung cư đường B, cả người Ngôn Án liền nằm dài trên ghế phụ.

Thời Khanh biết cô không đi được nữa liền bế ngang người cô lên đi vào thang máy.

Cả người Ngôn Án dựa sát vào lồng ngực rắn chắc của Thời Khanh khiến máu trong người anh đều nóng cả lên.

“Khanh Khanh, xin lỗi”

Thang máy vừa ding một tiếng, cửa mở ra, Ngôn Án đang yên tĩnh trong lồng ngực bỗng nhiên cất giọng.

Thời Khanh bỗng nhiên khựng lại.

“Thật xin lỗi…”

Giọng nói Ngôn Án bắt đầu run rẩy, cô nức nở trong lòng anh.

Thời Khanh cau mày cúi đầu nhìn cô chốc lát rồi nhấc chân đi tiếp.

Với tình hình hiện tại, anh liền cắn răng đưa cô về nhà mình ngủ tạm một hôm.

“Ngồi yên”

Thời Khanh không nhịn được nữa. Vừa đặt cô ngồi xuống giường, anh vừa quay người rời đi là cô lại lảo đảo theo phía sau, bước chân loạng choạng.

Ngôn Án chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn anh.

“Mau nằm xuống”

Thời Khanh thầm than một tiếng rồi kéo cô lại trước giường ngủ, ấn người cô xuống.

Thấy Ngôn Án đã nằm ngoan ngoãn trên giường, Thời Khanh liền quay người trở ra, cô nhanh chóng nắm lấy vạt áo anh níu lại.

“Đừng đi”

Ngôn Án thấp giọng nài nỉ.

C50
Thời Khanh gạt tay Ngôn Án ra, kéo chăn lên đắp lại hơn nửa người của cô.
Ngôn Án liền ngoan ngoãn say giấc nồng.
Đêm hôm đó, nhóm lớp cấp 3 có hàng trăm tin nhắn sôi nổi.
Thời Khanh cầm điện thoại lên lười nhác lướt xem nội dung của tin nhắn.
Các thành viên trong lớp muốn tụ họp lại để họp lớp, có cả thầy Lâm.
Thời Khanh nằm dài trên sofa đưa mắt nhìn về phía chiếc giường lớn mà Ngôn Án đang nằm.
Hôm nay vốn dĩ anh định sẽ lợi dụng lúc cô say mà moi chuyện những năm đó ra, nhưng ngẫm lại thì thấy không được.

Sự tình năm đó, anh hy vọng cô sẽ tự mình mở lòng mà bày tỏ với anh.
Anh chỉ nghe cô…
Sáng hôm sau, Ngôn Án thức dậy, cô mở mắt ra nhìn trần nhà một hồi lâu rồi mới thấy có điều không đúng nên nhanh chóng đưa mắt sang bên cạnh nhìn
Thời Khanh chẳng biết từ lúc nào đã trèo lên giường, hiện tại đang ôm gọn Ngôn Án vào lòng mình.

Để cô gối đầu lên tay anh mà ngủ.
Hơi ấm từng cơ thể Thời Khanh truyền đến khiến Ngôn Án vô cùng dễ chịu, cô muốn tham lam tận hưởng khoảnh khắc này thật lâu, thật lâu thêm nữa.
Ngôn Án không động đậy nữa, cô chỉ yên tĩnh nhìn anh trong khoảng cách vô cùng gần này.

Chỉ sợ khi anh tỉnh dậy liền thay đổi thái độ, đem cô đá ra khỏi giường.
Sự tình ngày hôm qua, cô cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết mình đã uống quá chén, say đến hoa mắt.
Cái nhìn của Ngôn Án quá mức nóng bỏng khiến Thời Khanh không nhịn được liền khó chịu mở mắt ra.
Ngôn Án thấy anh đã dậy thì nhanh chóng bật dậy, cách xa anh nửa mét.

Thời Khanh nghiêng đầu sang nhìn cô rồi chống người ngồi dậy, nửa ngồi nửa nằm tựa vào thành giường.
Vì dậy sớm cộng thêm cả đêm hôm qua ngủ trên sofa khó chịu nên Thời Khanh liền có chút cáu gắt.
Ngôn Án biết thân biết phận cảm ơn một tiếng rồi nhanh chóng thu dọn đồ của mình bay khỏi phòng trước khi Thời Khanh mở miệng.
“Phù…”
Về đến nhà mình, Ngôn Án liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cô lấy điện thoại trong túi mình ra, nhìn thấy tin nhắn của nhóm lớp cấp 3 đang có hàng trăm tin thì nhíu mày ấn vào.
“Họp lớp?”
Ngôn Án đọc sơ bộ nội dung rồi khẽ lầm bầm trong miệng.
Ngôn Án định ấn vào nhắn tin hỏi Nguỵ An Nhiên thì cô nhanh chóng gọi tới.
“Án Án, đi họp lớp nhé.

Mấy năm rồi tao với mày không tham gia”
Nguỵ An Nhiên nhanh chóng lôi kéo đồng đội của mình đi cùng.
“Ừm…cũng được”
Ngôn Án nghĩ ngợi chốc lát rồi cũng đồng ý, tham gia để ôn lại một chút kỉ niệm cũ năm xưa cũng là một niềm vui.
“Chốt, chiều nay tao đến, tối chúng ta cùng đi”
Nguỵ An Nhiên cười ha hả nói vài câu nữa với Ngôn Án rồi cúp máy.

“Án Án, để tao trang điểm cho mày, còn có, uốn tóc đi.

Tao có đem theo máy uốn, mày cứ để tóc buộc thành đuôi ngựa như vậy miết.

Xấu lắm”
Nguỵ An Nhiên lấy đồ trang điểm và dụng cụ làm tóc trong túi mình ra bày lên bàn rồi kéo Ngôn Án đến trước gương sửa soạn cho cô.
Ngôn Án lười nhác ngáp một cái rồi ngồi yên mặc cho Nguỵ An Nhiên an bày.
15 phút sau…
Ngôn Án nhìn mình trong gương rồi ngẫn ngơ một lúc.
Không thể công nhận tài trang điểm của Nguỵ An Nhiên vô cùng xuất sắc.

Chỉ chốc lát mà gương mặt vốn đang vô cùng nhợt nhạt lại trở nên sắc xảo vô cùng.
Tóc tai cũng uốn thành lọn nhỏ, xã tự do ra dài đến hơn nửa lưng.
Nguỵ An Nhiên lấy thêm trong túi ra một chiếc kẹp ngọc trai mang nó kẹp lên tóc của Ngôn Án.
“Xuất sắc”
Hoàn thành tất cả, Nguỵ An Nhiên vỗ tay vài cái khen ngợi thành quả của mình.
“Được đấy chứ”
Ngôn Án bậm bậm môi cho đều son sau đó cũng tấm tắc khen ngợi.
Nguỵ An Nhiên nhanh chóng phi thẳng vào tủ đồ của Ngôn Án chọn đồ hôm nay cho cô.

“Toàn đồ xịn ấy chứ”
Nhìn tủ đồ lộng lẫy của Ngôn Án, Nguỵ An Nhiên cũng phải thốt lên kinh ngạc.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng Nguỵ An Nhiên chọn một outfits vô cùng quyến rũ lại hợp với lớp trang điểm và kiểu tóc hôm nay.
Ngôn Án thay đồ xong trở ra liền xoay một vòng trước mặt Nguỵ An Nhiên.
“Moá, tiểu tiên nữ.

Tao mà là con trai thì tao cua mày từ lâu rồi”
Nguỵ An Nhiên chậc lưỡi ngắm nhìn cô bạn thân của mình.
Sau khi Nguỵ An Nhiên chuẩn bị xong, cả hai liền ngồi xe đến nhà hàng nơi tổ chức buổi họp lớp.

Tất nhiên là Nguỵ An Nhiên lái xe, Ngôn Án là chúa tể mù đường lại còn không biết lái xe…
Nhà hàng Vahila.
Nguỵ An Nhiên và Ngôn Án hỏi nhân viên sau đó được dẫn tới một phòng bao đặt biệt rộng lớn.
Cảnh cửa mở ra, nhanh chóng có rất nhiều ánh mắt hướng về phía đó.
Kinh ngạc có, hốt hoảng có.
“Đó chẳng phải chị đại Ngôn Án sao? Trở lại rồi à?”
Một vài người nhìn thấy Ngôn Án trở về liền vô cùng kinh ngạc.
“Hi, đã lâu không gặp”
Ngôn Án vẫy vẫy tay nhìn một vòng chào hỏi.
Cao Thần nhanh chóng tiến lên kéo ghế cho Nguỵ An Nhiên và cô.
“Vô cùng xinh đẹp”
Khi Cao Thần nhìn thấy Nguỵ An Nhiên vẫn không nén được sự bất ngờ.

Bạn gái của anh ta vô cùng xinh đẹp, nhìn cô như vậy anh cứ muốn đem giấu đi, không cho bất kì ai nhìn thấy.
Thời Khanh cũng lơ đễnh nhìn về phía Ngôn Án.

Lần đầu tiên anh thấy cô trong bộ dạng nữ tính như vậy.

Ngôn Án hôm nay còn đặc biệt trang điểm, tóc tai cũng khác hẳn bình thường.
Vô cùng xinh đẹp.
“Ngôn Án, vẫn khoẻ chứ?”
Một vài người trong lớp nhìn sang Ngôn Án hỏi thăm.
“Khoẻ”
Ngôn Án lịch sự gật đầu trả lời.
“Còn có mặt mũi trở về sao? Năm đó chẳng phải bỏ đi chẳng một lời từ biệt à?”
Châu Dĩnh ngồi vắt chéo chân nhìn sang Ngôn Án cất giọng mỉa mai.
“Thế tôi đi là phải đến tận nhà báo cáo cho cậu sao? Cậu nghĩ cậu là tổng thống chắc?”
Nguỵ An Nhiên muốn cong miệng cãi lại thì đã bị Ngôn Án kịp thời ngăn cản sau đó cô tự mình đáp trả.
“Cậu…cậu năm đó bỏ Thời Khanh đi.

Cậu có biết cậu ấy đã nhập viện vô số lần không?”
Châu Dĩnh cãi cọ không lại liền nhìn sang Thời Khanh một cái rồi to gan quát lên.
Ngôn Án nghe đến đây thì cả người cứng đơ nhìn Thời Khanh.
Thời Khanh khó chịu cau mày.
“Câm miệng.

Chuyện của tôi còn cần cô quản à?”
Giọng nói không chút hơi ấm của Thời Khanh lành lạnh vang lên phá tan bầu không khí..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top