Chương 31 - 40
C31
Bỗng nhiên cô nàng Ngôn Án không biết tốt xấu nhanh chân đi đến chổ Thời Khanh.
“Khanh Khanh”
Ngôn Án cuốn người chui vào lòng Thời Khanh để anh ôm mình.
Thời Khanh bỗng nhiên khựng lại nhưng tay vẫn vòng qua ôm Ngôn Án vào người.
Cả hai cùng ôm ấp trên ghế sofa, Thời Khanh đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng Ngôn Án như dỗ cô ngủ.
Ngôn Án bỗng nhiên ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm Thời Khanh một cái.
Anh dời mắt khỏi TV nhìn xuống mặt cô rồi hôn lên môi Ngôn Án.1
Ngôn Án chuyển sang tư thế ngồi trên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ Thời Khanh đáp lại nụ hôn.
Thời Khanh dùng lưỡi cạy hàm răng của Ngôn Án ra, chiếc lưỡi linh hoạt làm loạn trong miệng cô.
Tiếng hôn nhạy cảm vang lên trong ngôi nhà êm ắng.
Tay Thời Khanh không ngoan ngoãn mà vén áo Ngôn Án lên sờ tới sờ lui.
Môi anh vẫn chưa buông tha cho Ngôn Án.
Bàn tay Thời Khanh chạm qua từng tấc da thịt trên người khiến cơ thể Ngôn Án run lên như bị điện giật.
Tay Thời Khanh lần mò lên tới phía trên và chợt nhận ra, cô không mặc áo lót….nên liền lúng túng rút tay ra chuyển thành ghì lấy gáy cô.
Ngôn Án bị anh hành hạ đến thở không nổi mới được buông tha.
Cô gục đầu vào vai anh thở dốc….Cả người mềm nhũn không còn sức.
Thời Khanh cũng tựa cằm lên vai Ngôn Án mà thở mạnh.
Bỗng nhiên có một thứ gì đó vừa nóng vừa cứng chọt vào đùi Ngôn Án khiến cơ thể cô căng cứng.1
Ngôn Án đưa mắt nhìn xuống thì thấy nơi nào đó của Thời Khanh đang rất không yên phận.
Tuy cách một lớp quần áo nhưng cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng bừng của chổ đó.1
Mặt Ngôn Án bắt đầu đỏ lên, cô không yên phận di người muốn rời khỏi đùi anh thì bị Thời Khanh ấn đầu trở lại.
“Ngồi yên.
Muốn anh đi tù thì cứ di chuyển nữa xem”
Giọng nói khàn khàn mang theo sự kìm nén của Thời Khanh vang lên bên tai Ngôn Án.
Ngôn Án nghe vậy liền ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh không dám nhúc nhích, cô sợ mình vô ý là đạn sẽ nả thật.
Thời Khanh cứ ôm Ngôn Án như vậy thật lâu, hiện tại Ngôn Án không thể nhìn thấy được đôi mắt chứa đầy dục vọng của Thời Khanh ở phía trên.
M* ki*p, chỉ vì một chút không kìm chế được liền để thứ đó làm vào người cô….hù doạ Ngôn Án một phen rồi.
Một lát sau, Thời Khanh định gọi Ngôn Án xuống thì nhận ra hơi thở đều đều của cô gái trong lòng, anh liền biết cô đã ngủ rồi.
Nhìn đồng hồ chỉ điểm 2 giờ sáng, Thời Khanh cẩn thận ôm Ngôn Án trở về phòng ngủ của cô, đặt cô lên giường sau đó đắp chăn cẩn thận rồi mới đóng cửa rời khỏi phòng.
Sau đó, 2h30 phút.
Thời Khanh đi tắm nước lạnh, tự mình dùng tay giải toả nổi khổ…..
Thời Khanh tự dặn lòng mình, cô vẫn mới 17 tuổi.
Nếu anh muốn đi tù thì có thể thử xem….1
Sáng hôm sau đúng như lời Thời Khanh nói, anh lái xe đưa Ngôn Án trở về nhà ngoại của cô.
Suốt đường đi, Ngôn Án chỉ im lặng liếc mắt nhìn Thời Khanh bên cạnh, cô không dám lên tiếng vì sẽ nhớ lại chuyện tối hôm qua.
Truyện Xuyên Không
“Em ngủ đi, đến nơi anh gọi”
Thời Khanh nhận ra được ánh nhìn của Ngôn Án liền cất giọng nói, mắt anh vẫn nhìn phía trước.
Ngôn Án vâng một tiếng rồi tựa người vào ghế nhắm mắt ngủ.
Thời Khanh theo thói quen vẫn lái xe một tay, tay còn lại gác trên thành cửa.
Chiếc Maybach đen rất nhanh đã đến nơi, Ngôn Án đã mô tả cho anh sơ sơ về đường vào cũng như nhà ngoại của mình nên Thời Khanh rất nhanh đã tìm được.
Anh đậu xe trước cửa nhà rồi tắt máy xe sau đó mới gọi cô dậy.
Ông Ngôn Dịch đang đứng trước cửa nhà trò chuyện cùng vài lão hàng xóm bên cạnh bỗng thấy một chiếc xe sang trọng đậu trước nhà mình thì liền bị thu hút sự chú ý.
Không lâu sau Thời Khanh liền xuống xe chào hỏi.
Ngôn Dịch liền há mồm kinh ngạc khi thấy đó là học trò mình.
“Chào thầy Ngôn”
Thời Khanh lễ phép cúi đầu chào hỏi bậc trưởng bối.
“Mới đây mà đã thi bằng lái rồi sao? Giỏi thật”
Ngôn Dịch cười cười vỗ vai Thời Khanh tán thưởng.
Thời Khanh cười lịch sự đáp trả sự tán tưởng của Ngôn Dịch.
“Án Án ở trên xe ạ, cậu ấy vẫn còn ngủ”
Thời Khanh trò chuyện với Ngôn Dịch một lát mới nhắc đến sự hiện diện của Ngôn Án trên xe, anh muốn để cô ngủ lâu thêm chút nữa.
“Ồ, để thầy gọi nó”
Ngôn Dịch nghe vậy thì định đi đến xe gọi Ngôn Án nhưng vẫn chưa kịp thì Ngôn Án đã tự mình chui tọt xuống xe.
“Sao không gọi em…!mình dậy”
Ngôn Án dụi dụi khoé mắt ửng đỏ vừa mới ngủ dậy.
Vì thấy có Ngôn Dịch bên cạnh nên liền sửa đổi cách xưng hô, cô biết anh sẽ hiểu chuyện này.
“Thời Khanh, đã cất công đi một chuyến tới đây, đường đi cũng chẳng dễ dàng gì.
Hôm nay trò ở lại đây chơi cùng gia đình thầy”
Ngôn Dịch nhìn Thời Khanh rồi nhìn Ngôn Án sau đó cất giọng đề nghị.
“Không….”
Thời Khanh dường như muốn từ chối.
“Đúng vậy, ở lại cùng chơi.
Đường đi xa xôi”
Ngôn Án cũng gật đầu hùa theo ý của ba mình.
Ngôn Dịch không chờ Thời Khanh đồng ý mà kéo tay anh đi thẳng vào trong nhà, hăng hái giới thiệu anh với mọi người trong nhà.
Ngôn Án cũng chạy ton ton theo sau, mặt mày hớn hở, cười xán lạn.1.
C32
“Khanh Khanh, cháu ăn nhiều chút”
Bà ngoại của Ngôn Án hiền từ nhìn Thời Khanh cất giọng thân thiện.
“Vâng”
Thời Khanh đến nhà Ngôn Án chơi liền vô cùng lễ phép, nói năng cũng rất thận trọng.
Ngôn Án ngồi bên cạnh Thời Khanh bỗng nhiên đá đá nhẹ vào chân anh.
Thời Khanh liền đưa mắt qua nhìn cô, ánh mắt mang ý cảnh cáo cô đừng làm bậy.
“Xán Xán, một lát ăn xong con dẫn Khanh Khanh đi xung quanh tham quan một chút.
Bà ở nhà kêu người dọn phòng giúp cháu”
Bà cụ dường như rất thích Thời Khanh, tiếp đãi anh vô cùng nhiệt tình.
Thời Khanh dường như không để ý đến vế sau của câu mà chỉ để ý đến hai chữ “Xán Xán”
Một lát sau, cả nhà ăn cơm xong, Thời Khanh mặc dù bị bà cụ ngăn cản nhưng anh vẫn một mực đảm nhận nhiệm vụ rửa bát.
Ngôn Án cũng tò tò theo sau anh.
“Bà ngoại em rất thích anh nha”
Ngôn Án huýt vai Thời Khanh một cái, cất giọng trêu đùa.
“Xán Xán?”
Thời Khanh bỗng nhiên nhớ tới cách gọi của bà cụ lúc nảy.
“Ồ, đó là nhũ danh của em.
Trong gia đình chỉ có bà ngoại là gọi em như vậy”
Ngôn Án nhún vai làm ra vẻ thản nhiên nói, tay vẫn đang gọt trái cây.
Thời Khanh nghe vậy thì gật đầu một cái tỏ ý đã biết.
Ngôn Án gọt xong một miếng táo thì nhón chân đưa tới miệng Thời Khanh đang đứng bên cạnh.
Anh nghiêng đầu há miệng cắn một cái, phần còn lại Ngôn Án liền thản nhiên cho vào miệng mình ăn.
Thời Khanh thấy vậy thì khoé môi nhếch lên, ánh mắt sâu thẫm mang thêm vài phần ôn nhu nhìn Ngôn Án.
“Xong chưa anh?”
Ngôn Án gọt xong trái cây, để vào đĩa sau đó nghiêng đầu hỏi Thời Khanh một tiếng.
“Ừm, xong rồi”
Thời Khanh sắp bát, đũa lên kệ, lau tay sau đó sẵn tay bưng luôn đĩa trái cây trên tay Ngôn Án rồi cả hai bước ra ngoài.1
Thấy khắp nhà đều là người lớn đang ngồi trò chuyện nên Ngôn Án và Thời Khanh liền quyết định ra khỏi nhà đi dạo.
Cả hai cùng tản bộ dọc con kênh nhỏ gần nhà, xung quanh có vài đám lão nhân gia tụ tập đánh cờ.
Thời Khanh và Ngôn Án liền ghé lại xem một chút.
Nhìn nước đi cờ của một ông lão, thấy ông có lẽ đang bị bí đường thì cất giọng giải cứu.
“Bên trái”
Chỉ một câu gợi ý của Thời Khanh mà ông lão đó liền nhìn ra được đường.
“Cảm ơn cậu nhóc”
Ông lão vuốt vuốt hàm râu bạc trắng cười cười nhìn Thời Khanh.
Ngôn Án nhìn bàn cờ rồi lại nhìn Thời Khanh, trong mắt toàn là khó hiểu và khó hiểu.
“Đi thôi em”
Thời Khanh nhoẻn miệng cười sau đó kéo tay Ngôn Án rời đi.
“Tối nay các cậu của em sẽ đến chơi.
Chắc là sẽ có đụng tới bia rượu.
Anh có dự định sẽ uống không? Nếu không thì chúng ta cứ trốn trong phòng là được”
Ngôn Án ôm lấy tay Thời Khanh, vừa đi vừa nói.
“Chúng ta? Trốn trong phòng?”
Lời nói từ miệng Ngôn Án mang một nghĩa nhưng khi nói ra từ miệng Thời Khanh lại mang một ý nghĩa vô cùng đen tối.
“Ý em là…nếu không muốn thì…thì có thể cứ ở trong phòng là được”
Ngôn Án biết được anh có suy nghĩ khác liền gấp rút giải thích lại.
Ngôn Án vẻ bề ngoài được người khác xem như là một con sói săn mồi còn Thời Khanh thì giống như một con mồi chờ bị ăn sạch.
Nhưng không ai biết được lúc chỉ có mặt hai người, Ngôn Án lại vô cùng yếu thế, lời nói ra đều bị Thời Khanh nhìn thấu.
Anh mới thật sự là một con sói chân chính.
“Ừm, vậy à”
Thời Khanh mím môi giả vờ gật gật đầu hợp tác với lời nói của cô.
“Nhưng mà anh quả thực rất muốn chúng ta…cùng trốn”
Thời Khanh cúi đầu nói nhỏ vào tai Ngôn Án những lời nói vô cùng thiếu đánh.
Anh lặp lại i như lời cô đã nói nhưng lại mang ý nghĩa khác biệt hoàn toàn.
Ngôn Án cào tay anh một cái rồi liếc mắt trừng anh.
Đồ thiếu đánh.
“Hôm nay đến đây chơi có được xem là ra mắt không nhỉ?”
Thời Khanh một tay cho vào túi quần, tay còn lại thì đang được Ngôn Án ôm lấy.
“Ừm ừm, là ra mắt đó”
Ngôn Án gật gật đầu phụ hoạ anh.
…..
“Nào, cháu rể, uống cùng cậu ba một ly”
Cậu ba Ngôn Khiêm khoác vai Thời Khanh mời rượu.
Đàn ông say vào liền không khống chế được miệng mình.
Ông liền cho Thời Khanh một danh phận”cháu rể”
Thời Khanh hôm nay đã uống khá nhiều, các cậu và dượng của Ngôn Án đều thay nhau mời rượu anh không ngừng.
Tửu lượng Thời Khanh có tốt tới mấy cũng không chịu được nữa, mặt và tai anh bắt đầu đỏ lên.
“Uống nào”
Dượng năm cũng nâng ly muốn Thời Khanh uống cùng mình thêm nữa.
“Để con uống thay cậu ấy nhé”
Ngôn Án nhanh tay chợp lấy ly rượu đang được đưa đến trước mặt Thời Khanh uống một hơi cạn ly.
“Khanh….Thời Khanh, mình dìu cậu về phòng nhé”
Ngôn Án ngồi xuống muốn kéo Thời Khanh rời khỏi bàn nhậu.
Thời Khanh gật gật đầu.
Nghe thế cô liền cùng bà Lam Linh dìu Thời Khanh lên lầu, đưa anh về phòng ngủ đã được bà ngoại cho người dọn sẵn.
Bà Lam Linh giúp Ngôn Án đưa Thời Khanh đến cửa phòng rồi xuống lầu kéo Ngôn Dịch về phòng.
Ba cô đã say đến không nhìn đường được đang nằm dài ra nền nhà.
“Khanh Khanh, có khó chịu ở đâu không anh?”
Cả người Thời Khanh vì say nên nóng hừng hực, Ngôn Án đưa tay bấm điều khiển chỉnh nhiệt độ của điều hoà rồi sờ trán anh.
Thấy người Thời Khanh vẫn đổ mồ hôi, cổ áo sơ mi của anh lại cài lên tới nút cuối cùng.
Ngôn Án đưa tay tháo ra vài nút để anh dễ thở hơn.
Thời Khanh liền chợp lấy tay Ngôn Án, đôi mắt nặng nề đang khép hờ bỗng mở ra.
“Định nhân lúc anh say mà cướp sắc sao?”
Giọng nói khàn khàn, trầm thấp của Thời Khanh vang lên bên tai Ngôn Án..
C33
“Ừm ừm, là cướp sắc, tiểu thịt tươi chờ bổn cung đến ăn sạch ngươi”
Ngôn Án cũng phối hợp gật gật đầu, không nhìn mà tiếp tục cởi áo của anh ra.
Thời Khanh híp mắt nhìn Ngôn Án, chỉ nhìn nhưng không nói gì.
“Đến, ông đây sẵn sàng rồi”
Đến khi Ngôn Án đã cởi xong hàng nút áo của anh thì bỗng nhiên Thời Khanh duỗi thẳng tay chân ra, làm ra dáng vẻ khiêu gợi như chờ đợi cô đến.
Ngôn Án đỡ trán bất lực nhìn anh một cái rồi quay người đi ra ngoài.
Một lúc sau cô bưng theo một thao nước ấm và một cái khăn quay trở lại.
Lúc mở cửa ra, đập vào mắt cô là áo của Thời Khanh đang quăng lung tung trên nền nhà.
Anh để trần nửa thân trên mà an tĩnh ngủ.
Ngôn Án tiến đến đặt thao nước lên bàn rồi nhặt áo sơ mi của anh lên.
Sau đó cô vắt khăn lau mặt cho anh rồi lau tay chân.
Cảm giác mát lạnh truyền đến khiến Thời Khanh thả lỏng cơ mặt ra.
Tiếp đó Ngôn Án lau phần cổ và thân trên cho anh, vừa nhìn xuống phần xương quai xanh đẹp mắt và cơ bụng rắn chắc Ngôn Án không khỏi nuốt nước bọt nhiều lần.
Nhìn tới nhìn lui Ngôn Án quyết định kéo chăn lên đắp kín người anh rồi chỉnh nhiệt độ điều hoà lại sau đó tắt đèn rời khỏi phòng.
Sáng hôm sau….
“Bà ngoại, bác trai, bác gái, con xin phép về trước.
Chúc gia đình mình năm mới vui vẻ”
Thời Khanh trước khi ra khỏi nhà liền lễ phép, đúng mực chào hỏi.
“Sau này có thời gian liền cùng Xán Xán đến chơi”
Bà cụ hiền từ nhìn Thời Khanh nói.
Ngôn Dịch và Lam Linh dặn dò Thời Khanh vài câu rồi anh mới được ra khỏi nhà.
“Anh về cẩn thận nhé”
Thời Khanh đứng trước chiếc Maybach nhìn Ngôn Án đang luyến tiếc không muốn rời xa.
“Không có em, anh nhớ chạy chậm thôi, lái xe bằng hai tay, còn nữa….”
Ngôn Án kéo dài thời gian, miệng vẫn không ngừng dặn dò.
“Được được, đều nghe em”
Thời Khanh đưa tay vò đầu Ngôn Án một cái.
“Đi nhé”
Thời Khanh cho một tay vào túi, tay còn lại kéo Ngôn Án ôm vào lòng.
Anh cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai cô một câu khiến Ngôn Án không khỏi đỏ mặt.
“Chờ em trở lại…cướp sắc”
Nói xong, Thời Khanh liền quay người ngồi vào xe rồi đánh lái rời đi.
Ngôn Án bĩu môi nhìn theo chiếc xe đang lái xa dần đến khi khuất dạng rồi mới chịu quay vào nhà.
……
Những ngày nghỉ Tết rất nhanh đã trôi qua, học sinh trường THPT Tam Thất đều phải quay trở lại đi học.
“Gì cơ? Mày đem Thời Khanh về nhà ngoại luôn hả?”
Nguỵ An Nhiên đang ăn snack nghe được lời Ngôn Án kể lại thì kinh ngạc đến không ngậm miệng được.
“Ừm ừm”
Ngôn Án đưa tay bóc một miếng snack trong túi bánh của Nguỵ An Nhiên thản nhiên cho vào miệng ăn.
“Ghê vậy bà già.
Nghe nói giống như đi ra mắt vậy”
Nguỵ An Nhiên chớp chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trả lời.
“Chuyện của mày với Cao Thần như thế nào rồi?Năm nay cũng 12 rồi đấy”
Ngôn Án đưa mắt sang nhìn Nguỵ An Nhiên hỏi han.
“Chuẩn bị sắp tới có bài kiểm tra tháng, cầu Án Án đại tỷ rủ lòng từ bi ôn bài chung với mình”
Nguỵ An Nhiên đột nhiên chuyển chủ đề nhanh như chớp.
Ngôn Án nhìn Nguỵ An Nhiên bĩu môi, nhắc tới Cao Thần là lại như vậy.
….
“Ngôn Án, Thời Khanh, hai em đổi chổ đi.
Làm xong bài kiểm tra này rồi ngồi trở lại vị trí cũ”
Thầy Lâm cầm sấp bài tập trên tay nhìn nhìn xung quanh lớp rồi thấp giọng ra lệnh.
Thời Khanh và Ngôn Án đưa mắt nhìn nhau sau đó Thời Khanh chủ động đứng dậy dọn dẹp tập sách vào balo rồi dời vị trí.
Ngôn Án lười biếng ngồi đợi thầy Lâm phát bài mắt vẫn hướng về phía Thời Khanh.
Thời Khanh nhạy cảm nhận ra ánh mắt sau lưng thì quay lại nhìn Ngôn Án rồi cho cô một ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Thầy Lâm phát bài xong cho cả lớp thì đứng trên bục giảng dặn dò vài câu.
Cả lớp đều nghiêm túc làm bài kiểm tra của mình.
Ngôn Án nhìn nhìn bài kiểm tra rồi nhoẻn miệng cười sau đó cắm bút làm bài.
Nửa tiếng sau bài kiểm tra của cô đã hoàn thành, cô đưa mắt lên nhìn Thời Khanh.
Thấy anh cũng đã cất bút.
Nguỵ An Nhiên bên trên thì có lẽ chậm hơn, vừa đúng lúc hết giờ cô mới hoàn thành bài.
Nộp bài xong trở ra, ai cũng có nét mặt vui vẻ.
Riêng Cao Thần thì hơi ủ rũ.
“Sao vậy? Làm bài không được?”
Thời Khanh đưa mắt sang nhìn Cao Thần hỏi han.
“Ừm, làm không kịp”
Cao Thần uể oải nằm xuống bàn, đưa mắt về phía Nguỵ An Nhiên đang cười nói với Ngôn Án.
Phải làm sao mới với tới được cô ấy?
Gia cảnh hai bên chênh lệch, học lực cũng có sự khác biệt to lớn…..
…..
“Khanh Khanh, chuyện của Cao Thần và Nhiên Nhiên rất phức tạp”
Tối đó Ngôn Án nằm trên giường call video với Thời Khanh, bỗng nhiên cô suy nghĩ đến mối quan hệ của họ.
“Cao Thần rất thích Nguỵ An Nhiên.
Nhưng cậu ta ngại gia cảnh và học lực của mình không xứng cô cô ấy”
Thời Khanh ngồi trước đàn piano dường như đàn viết nhạc.
“Cứ cố gắng là được mà, người ta thường nói, nếu muốn thì sẽ tìm mọi cách để thực hiện.
Còn một khi không muốn liền có ngàn vạn lý do”
Ngôn Án cau mày, không đồng tình với Cao Thần khi cậu ta làm như vậy.
“Mặc kệ đi, cứ để bọn họ thuận theo tự nhiên”
Thời Khanh hiếm khi bàn tán đến chuyện của người khác nên liền cho qua.
“Khanh Khanh, anh có nhớ đợt trước em nói với anh việc em đăng kí thi vẽ tranh không?”
Ngôn Án bỗng nhiên ngồi dậy nhìn Thời Khanh thông qua điện thoại.
“Ừm, anh nhớ”
Thời Khanh dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn.
“Em đã đăng kí rồi, vài ngày nữa liền có thể tham gia thi”
Ngôn Án dường như đang rất mong chờ với cuộc thi mà mình đã đăng kí.
“Đến lúc đó, anh đưa em đi”
Thời Khanh gật đầu, ôn nhu vô cùng
C34
“Án Án, dạo này cậu lơ mình”
Thiệu Huy im hơi lặng tiếng cả tuần nay bỗng dưng hôm nay đứng trước mặt Ngôn Án mở lời.
“Làm gì có chứ?”
Ngôn Án lười biếng nâng mắt lên nhìn Thiệu Huy một cái.
“Có phải vì cậu ta không?”
Cậu ta ở đây Thiệu Huy nói chính là Thời Khanh.
“Không phải, là do mình muốn”
Ngôn Án nghe Thiệu Huy lại đổ hết mọi chuyện cho Thời Khanh thì cau mài phản bác.
“Án Án”
Nguỵ An Nhiên vào cửa liền thấy Thiệu Huy đến làm phiền Ngôn Án liền nhào đến chặn ngang, kéo tay Ngôn Án đi.
Thiệu Huy đứng sau lưng nhìn theo, đáy mắt có chút âm u đáng sợ.
“Mày nghe tin gì chưa? Bài kiểm tra tháng đợt này điểm Thời Khanh cao nhất khối 12, nhà trường định cử cậu ấy đi thi Học sinh giỏi cấp thành phố đó”
Nguỵ An Nhiên kéo Ngôn Án ra khỏi lớp, vừa đi vừa nói.
Thì ra là vậy, lúc nảy thầy Lâm đến gọi Thời Khanh đến văn phòng bàn chuyện, có lẽ là chuyện này.
Đi được nửa đường thì Thời Khanh và Cao Thần đã quay trở về.
“Đi đâu vậy?”
Thời Khanh đưa hộp sữa chua uống trong tay mình cho cô rồi cúi đầu hỏi.
Ngôn Án đưa tay nhận lấy.
“Tìm anh”
Cao Thần cùng Nguỵ An Nhiên bên kia vẫn đang thấp giọng nói chuyện với nhau.
“Cậu….cậu sẽ đi du học?”
Cao Thần kinh ngạc muốn rớt hàm ra ngoài khi nghe Nguỵ An Nhiên nói về tương lai.
“Ừm, là Chicago University”
Nguỵ An Nhiên khẽ gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Cao Thần quan sát từng biểu cảm của anh.
“Đến tận Mỹ sao? Xa thật”
Nguỵ An Nhiên thoáng sững sờ nhìn Cao Thần, cô chưa từng thấy anh có nét mặt khổ sở đến như vậy.
Ngôn Án và Thời Khanh nhìn một lúc thì cùng nhau quay đi, không làm phiền họ nữa.
“Nguỵ An Nhiên, nếu mình thi đỗ Bắc Đại, có xứng với cậu không?”
Cao Thần bỗng nhiên cúi đầu cười khổ, thấp giọng nói một câu.
Câu nói này làm tim Nguỵ An Nhiên đau đớn vô cùng….
Thi đỗ Bắc Đại, xứng với cậu không…?
Bỗng nhiên nước mắt Nguỵ An Nhiên vô thức rơi xuống, khoé mắt ửng đỏ.
Dường như nghe được câu hỏi này của Cao Thần, Nguỵ An Nhiên lại càng không nỡ đi du học…nói thẳng ra là không muốn rời xa anh.
Nguỵ An Nhiên sụt sịt khóc, khịt mũi một cái.
Cao Thần nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn cô.
Anh thoáng sửng sốt khi thấy Nguỵ An Nhiên khóc, đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc….
Cao Thần luống cuống không biết nên làm gì, vài giây sau anh liền kéo Nguỵ An Nhiên ôm cô vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi.
Nguỵ An Nhiên bị hành động này của anh làm cho có động lực khóc hơn.
Cô dựa đầu vào ngực Cao Thần khóc lớn.
“Cao Thần, cậu luôn xứng, Nguỵ An Nhiên mình luôn thích cậu….”
Nguỵ An Nhiên vừa khóc vừa nói…tuy lời nói đứt quãng rất khó nghe nhưng Cao Thần lại nghe rõ ràng từng chữ một.
Mỗi chữ Nguỵ An Nhiên nói ra như một dòng suối ấm áp chạy trong tim Cao Thần.
Cánh tay anh đang ôm Nguỵ An Nhiên lại siết chặt hơn, muốn ôm chặt cô vào lòng.
“Nguỵ An Nhiên, cậu làm bạn gái mình nhé.”
Đợi Nguỵ An Nhiên không còn khóc nữa, Cao Thần mới đẩy vai Nguỵ An Nhiên ra, cúi đầu nhìn cô tỏ tình một câu.
“Tuy gia cảnh mình không tốt, học lực cũng chẳng giỏi.
Nhưng mình nguyện vì cậu mà phấn đấu, mình đang rất nổ lực để có thể xứng đáng đứng bên cạnh cậu.
Vì vậy….Nguỵ An Nhiên cậu….”
Cao Thần cúi đầu bày tỏ nỗi niềm của mình ra với thiếu nữ trước mặt.
“Thần, chúng ta yêu nhau đi”
Nguỵ An Nhiên chặn lại lời nói của Cao Thần rồi ngẩng đầu lên nhìn anh nói một câu.
Cao Thần nhìn Nguỵ An Nhiên bằng một ánh mắt vô cùng ôn nhu.
Nguỵ An Nhiên nở một nụ cười thật tươi, cười đến tít mắt.
Bày tỏ nỗi lòng của mình xong, cuối cùng cả hai cũng về một nhà.
Khi Nguỵ An Nhiên quay trở lại, Ngôn Án liền nhận ra khoé mắt cô đỏ ửng.
“Khóc?”
Ngôn Án đưa tay sờ sờ khoé mắt của Nguỵ An Nhiên rồi hỏi.
Nguỵ An Nhiên định lắc đầu phủ nhận nhưng mở gương ra soi liền thấy đôi mắt đỏ như tôm luộc của mình nên liền nuốt lời định nói ra vào trong bụng.
“Tụi tao yêu nhau rồi”1
Nguỵ An Nhiên bỗng nhiên ghé đầu nói nhỏ vào tai Ngôn Án rồi ngửa đầu cười lên.
Ngôn Án nghe vậy thì thoáng vui mừng, thì ra lý do Nguỵ An Nhiên khóc là vì hạnh phúc.
“Cung hỷ cung hỷ”
Bạch Lan cũng vỗ vai Nguỵ An Nhiên chúc mừng.
Nguỵ An Nhiên hôm nay quả thực vô cùng vui vẻ.
Thời Khanh nhìn dáng vẻ của Cao Thần cứ cười cười như có bệnh thì khoé môi khẽ nhếch lên.
“Yêu nhau rồi?”
Bỗng nhiên anh chủ động hỏi thăm tình hình, anh thấy Ngôn Án có lẽ rất quan tâm đến chuyện của họ nên cũng tò mò theo.
“Đúng vậy, Khanh ca, bỗng nhiên thấy anh hôm nay quá đẹp trai”
Cao Thần quay qua nhìn Thời Khanh rồi nịnh bợ.
Thời Khanh thấy Cao Thần đang vui vẻ thì cũng không nở phá đám nên cũng cười cười hùa theo nhưng không nói gì.
“Nhưng mà, bọn tôi phải yêu xa sau khi đậu đại học”
Cao Thần đang vui vẻ bỗng nhiên nhớ lại chuyện Nguỵ An Nhiên nói thì có chút cụt hứng.
“Du học?”
Thời Khanh nghe vậy thì đoán mò lý do.
Cao Thần uể oải gật gật đầu.
Anh ta tưởng Nguỵ An Nhiên sẽ thi Bắc Đại nên bản thân muốn phấn đấu để vào cùng trường với cô.
Nhưng hôm nay lại nhận ra được kết quả khác.
Tuy vậy, anh vẫn đổ dồn hết tâm sức để không phụ những gì mình đã từng hứa để xứng đáng đứng bên cạnh cô.
Thi đỗ Bắc Đại, xứng với cậu…..
C35
“Sắp tới anh sẽ tham gia vào đội tuyển thi học sinh giỏi Vật Lý cấp thành phố.
Lần này rất có thể sẽ không đến trường một hai tuần”
Cuối giờ học hôm thứ 7, Thời Khanh bỗng nhiên nhỏ giọng nói với Ngôn Án vài câu.
“Anh cứ yên tâm thi thật tốt nhé, em ở nhà đợi anh mang tin tốt trở về”
Ngôn Án dựa vào lòng ngực Thời Khanh thỏ thẻ.
“Ừm”
Anh đưa tay vò đầu Ngôn Án một cái, đáp.
Tuần sau, đúng như Thời Khanh nói, anh lên đường cùng đội tuyển của trường đến nơi để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.
Bỏ lại một mình Ngôn Án ở trường cùng với đám Nguỵ An Nhiên.
Nhiều ngày cứ trôi qua như thế, Thời Khanh luôn im hơi lặng tiếng.
Thỉnh thoảng anh mới gọi về trò chuyện với cô vài câu, còn lại đều không thấy được dấu vết.
Tối hôm đó, sinh nhật Nguỵ An Nhiên.
Cô kêu gọi tụ tập cả đám đến KTV ăn sinh nhật mình.
Thời Khanh thì không đến được vì anh không thể rời khỏi nơi chuẩn bị cuộc thi.
“Án Án, hát với tao”
Nguỵ An Nhiên lắc lắc cái mic trong tay hướng về Ngôn Án cười nói.
Ngôn Án liền vui vẻ đến nhận mic rồi hát cùng cô nàng.
Cao Thần đến sau ôm theo một bó hoa hồng thật to tặng cho Nguỵ An Nhiên.
Ngày hôm đó, Nguỵ An Nhiên cười đến rơi cả nước mắt vì vui vẻ cộng thêm xúc động.
“Tao đi vệ sinh”
Ngôn Án chỉ tay ra ngoài rồi nhỏ giọng nói bên tai Nguỵ An Nhiên sau đó cô liền rời khỏi phòng.
Lúc Ngôn Án đi vệ sinh trở ra thì có một đám người đàn ông đứng ở trước cửa nhà vệ sinh nói chuyện, nhìn có vẻ chẳng tốt lành gì.
Ngôn Án hôm nay mặc đồ rất thoải mái, hiện tại áo khoác cô kéo phân nửa nên để lộ khe ngực sây ngoáy.
Thấy đám đàn ông đứng đó, Ngôn Án lấy tay kéo áo khoác mình lên tới tận cổ rồi định quay người rời đi.
“Này cô em, đi một đêm không? Ông đây cho em tiền”
Một gã đàn ông đã vô tình thấy được vùng ngực trắng nõn của Ngôn Án trước khi cô kéo áo lên nên nuốt nước bọt một cái rồi tiến lại bắt chuyện.
“Tránh đường”
Ngôn Án ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ ra sát khí hiếm có.
“Nào, sờ đùi một cái.
Ngoan ngoãn để ông đây thương em”
Gã đàn ông nhanh chân tiến lên chặn đường Ngôn Án, đưa tay muốn sờ đùi cô.
Từ nhà vệ sinh đến phòng mà bọn cô đặt rất xa nên Ngôn Án quyết định tung một cú vào mặt tên đàn ông đó rồi xoay người chạy khỏi KTV
“Con m* nó, đuổi theo cho tao.
Bắt con nhỏ đó về cho tao chơi”
Gã đàn ông bị Ngôn Án đánh đau đến nhìu mày, hắn nhìn về phía cô chạy rồi ra lệnh.
Cả đám nhanh chân đuổi theo Ngôn Án.
Ngôn Án trên đường chạy vô cùng lo sợ, cô cầm lấy điện thoại ấn đại gọi cho một số cầu cứu.
Điện thoại được gọi đi, đầu dây bên kia rất nhanh đã kết nối.
“Con m* mày.
Mau đứng lại, con khốn kia”
Giọng gã đàn em sau lưng đang đuổi theo Ngôn Án truyền tới.
“Cút, tao điên hay gì mà đứng lại”
Ngôn Án dùng hết sức chạy đi, miệng vẫn có thể đáp trả.
“Mẹ ki*p, gặp cái ch* gì thế này”
Ngôn Án nhỏ giọng chửi tục một câu.
Chạy đến một ngã rẽ, Ngôn Án liền chui tọt vào một căn nhà đóng khoá cửa lại rồi trốn trong đó.
“Mày mau chui ra đây”
Gã đàn ông lúc nảy đá đá vào cửa ra lệnh cho Ngôn Án.
Ngôn Án sợ đến run tay, mắt cô nhìn chằm chằm vào cái cửa đang bị khoá.
“Phá cửa cho tao”
Gã đàn ông phắc tay bảo đàn em xông lên.
Cánh cửa gỗ đáng thương bị một đám đàn ông xúm lại đá mạnh.
Ngôn Án ở bên trong đang thầm cầu nguyện.
Hai tay bấu chặt lại nhau lo sợ.
“Cút mau”
Một giọng nói quen thuộc lại truyền vào tai Ngôn Án ngay lúc cô đang sợ hãi nhất.
“Nhóc con? Đến làm anh hùng cứu mỹ nhân?”
Gã đàn ông quay sang nhìn Thời Khanh rồi lạnh giọng hỏi.
Thời Khanh cụp mắt nhìn đám người trước mặt sau đó anh đứng tại chổ xoắn tay áo sơ mi của mình lên.
“Nói nhiều, mau lên đi”
Thời Khanh xoắn tay áo xong thì nhếch môi nhìn đám côn đồ trước mặt như nhìn một đám nhóc con phá phách.
“Không biết tốt xấu, đánh nó cho tao”
Gã đàn ông bị thái độ của Thời Khanh chọc cho tức điên, hắn ra lệnh cả đám cùng xông lên đánh anh.
Thời Khanh rất nhanh liền xông vào đánh nhau với đám côn đồ.
Cùng lúc đó, đám Cao Thần, Nguỵ An Nhiên chạy tới.
Cao Thần và Giang Triết cũng xông vào đánh với đám côn đồ.
Nguỵ An Nhiên thông minh liền giả vờ lấy điện thoại ra.
“Tôi báo cảnh sát rồi.
Các người còn không chạy? Đợi họ đến hốt xác à?”
Nguỵ An Nhiên bỗng nhiên hét lên hù doạ đám cô đồ.
Gã đàn ông liền có chút sợ hãi, ra giọng bảo đàn em mình rút lui.
Không gian rất nhanh đã trở nên yên tĩnh.
“Án Án”
Thời Khanh phủi phủi tay áo đi đến gõ cửa gọi Ngôn Án.
Ngôn Án rất nhanh đã mở cửa ra, cả người nhanh như gió phi thẳng vào lòng Thời Khanh.
“Anh đến trễ rồi”
Thời Khanh nhìn cô gái nhỏ đang sợ hãi trong lòng mình thì nhỏ giọng an ủi rồi xoa xoa đầu cô.
“Em sợ chết mất”
Ngôn Án dụi dụi mũi vào người anh tham lam hít lấy mùi thơm quen thuộc đã lâu ngày chưa được ngửi.
Mùi bạc hà thơm mát làm thoải mái đi phần nào tâm trạng sợ hãi của cô nảy giờ.
“Không sao rồi”
Biết cô nàng đang bị doạ sợ nên Thời Khanh vẫn kiên nhẫn dỗ dành.
“Án Án, xảy ra chuyện gì vậy? Mày không sao chứ?”
Nguỵ An Nhiên cũng nhanh chân chạy tới hỏi thăm tình hình Ngôn Án.
Ngôn Án rất nhanh đã kể lại toàn bộ sự việc diễn ra từ nảy đến giờ cho tất cả mọi người nghe.
“May mà không sao”
Nguỵ An Nhiên nghe xong thì vuốt vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm..
C36
Vào nhà đi
Thời Khanh đưa Ngôn Án đến nhà thì cất giọng nói.
“Anh về đi”
Ngôn Án gật gật đầu rồi vẫy vẫy tay với anh.
Thời Khanh liền ra đường lớn bắt xe trở về nơi mình đang ôn thi.
Trên đường đi, anh lấy điện thoại gọi cho Thời Uẩn.
“Anh hai…giúp em một chuyện…”
Thời Khanh thấp giọng nói chuyện qua điện thoại.
…
Ngày qua ngày, Thời Khanh cuối cùng cũng đã hoàn thành kì thi Học sinh giỏi cấp Thành phố của mình.
Rất nhanh anh phải trở về để tiếp tục ôn thi cuối học kỳ II của học sinh lớp 12.
“Sao rồi? Ổn hết chứ Khanh ca?”
Cao Thần nháy mắt nhìn Thời Khanh hỏi thăm.
“Anh đây đi tới đâu thì nơi đó chỉ có thành công, không có thất bại”
Giọng điệu Thời Khanh có chút kiêu ngạo, anh nhếch môi trả lời.
“Nào vậy thì đến đây giúp em ôn thi đi.”
Cao Thần huýt vai Thời Khanh một cái.
Ngày 12 tháng 5 toàn thể học sinh trường THPT Tam Thất bước vào kì thi cuối học kì II để chuẩn bị cho một mùa nghỉ hè.
Đối với đám Ngôn Án và Thời Khanh kì thi này không đem lại căng thẳng nhiều nhưng vẫn phải vô cùng cẩn thận.
Hôm nay là ngày thi cuối, trạng thái hôm nay của Ngôn Án có chút không tốt.
Từ đầu buổi sắc mặt Ngôn Án có chút tái đi.
Môn thi Vật Lý Ngôn Án cắm bút làm bài thật nhanh, làm bài xong liền gục mặt xuống bàn ôm lấy bụng.
“Cô ơi, em xin nộp bài sớm”
Ngôn Án không chịu nỗi dày vò liền đứng dậy cầm bài đem lên bàn giáo viên xin nộp.
Giáo viên gác thi nhìn thấy sắc mặt của Ngôn Án liền vô cùng lo lắng.
“Em ổn chứ? Mặt mày tái nhợt rồi”
Giáo viên cầm lấy bài rồi hỏi thăm Ngôn Án.
Ngôn Án mỉm cười lắc đầu rồi ôm bụng ra ngoài.
Đến một góc cột, Ngôn Án không chịu đau được nữa liền khuỵ gối xuống mà nôn ra.
“Oẹ…”
Ngôn Án nôn đến xanh cả mặt, cả người run lên từng hồi.
Mồ hôi đổ đầy trán.
Phòng của Thời Khanh nhìn ra liền thấy được một màn này.
Anh nhanh chóng nộp bài rồi ra xem tình hình của cô.
“Án Án, em sao vậy?”
Thời Khanh nhanh chân ngồi xuống xoa xoa lên lưng Ngôn Án, cau mày lo lắng.
Ngôn Án đau đến chết đi sống lại, Thời Khanh vừa chạm vào người liền vô thức ngất đi.
Thời Khanh lúc này mới bắt đầu sợ, anh bế ngang người Ngôn Án lên không đi nữa mà chạy thật nhanh về phía cổng trường.
“Trời ơi, con bé làm sao vậy? Có cần gọi cấp cứu không?”
Một vài phụ huynh đứng bên ngoài nhìn Ngôn Án rồi hỏi thăm.
“Không cần ạ, cháu có xe.
Cô chú nhường đường giúp cháu”
Tuy Thời Khanh lo lắng nhưng vẫn giữ được bình tình, anh bế Ngôn Án chạy đến chiếc Maybach của mình lái xe đến bệnh viện gần đó.
…
Ngôn Án tỉnh dậy cũng là vào chiều hôm đó, cô ngủ khoảng 4 tiếng mới chịu tỉnh dậy.
Ngôn Án mở mắt ra nhìn tay trái đang được gắn kim truyền dịch thì cau mày.
“Tỉnh rồi?”
Bà Lam Linh ngồi trên ghế trông nom Ngôn Án, thấy cô tỉnh dậy thì ngồi dậy quan sát nét mặt của cô.
“Con đó, ăn uống không đều độ.
Bác sĩ bảo con bị viêm loét dạ dày”
Bà Lam Linh nhỏ giọng trách mắng, kèm theo đó là sự lo lắng.
Ngôn Án không trả lời là đảo mắt một vòng xung quanh phòng bệnh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
“Kím ai? Nhóc Thời Khanh hả? Đi mua cháo cho con rồi”
Bà Lam Linh chỉ nhìn sơ qua nét mặt liền biết Ngôn Án đang suy nghĩ gì nên liền trả lời.
Ngôn Án nghe vậy thì nhìn mẹ mình một cái rồi thở một hơi.
“Mẫu hậu, tiểu nữ khát rồi.
Người đừng trách con nữa”
Bỗng nhiên cô nhỏ giọng nũng nịu với mẹ mình.
Bà liền lắc đầu rồi đứng dậy rót nước ấm đưa tới cho cô.
Không lâu sau, Thời Khanh và Ngôn Dịch trở vể cùng nhau.
Trên tay anh cầm một hộp cháo trắng còn Ngôn Dịch thì cầm trái cây đến.
“Khanh Khanh, Ba”
Ngôn Án đưa mắt lên nhìn Thời Khanh rồi mỉm cười.
Thời Khanh trao lại cho cô một cái gật đầu.
“Bác gái”
Thời Khanh lễ phép gật đầu chào hỏi bà Lam Linh.
“Mình gặp bác trai ở dưới nên cùng bác ấy lên chung”
Thời Khanh đặt hộp cháo nóng lên bàn rồi thấp giọng giải thích lý do anh lên cùng ông Ngôn Dịch.
“Thời Khanh, bác cảm ơn cháu chuyện hôm nay, nếu không có cháu chắc con nhóc Án Án này tiêu đời rồi”
Bà Lam Linh mỉm cười nhìn Thời Khanh cảm ơn rồi quay sang lườm Ngôn Án một cái.
“Mẹ, khi nào con mới được về nhà.”
Ngôn Án hai tay ôm lấy gối nghiêng đầu nhìn Thời Khanh nhưng miệng lại hỏi bà Lam Linh.
“Ba ngày”
…
Ba ngày đó, Thời Khanh vẫn đều đặn đến bệnh viện ở cùng với Ngôn Án.
Trải qua chuyện này, tình cảm của cả hai lại tăng thêm một bậc.
“Khanh Khanh, chúng ta cùng nhau đỗ Thanh Hoa”
Ngôn Án ôm lấy áo khoác Thời Khanh nhìn sang anh đang lái xe bằng một tay vô cùng cool ngầu.
“Ừm, nhất định”
Thời Khanh cụp mắt, đáp.
Suốt những ngày này, những học sinh lớp 12 đều vô cùng bận rộn chuẩn bị cho kì thi Đại Học của mình.
Cao Thần có lẽ là người tích cực nhất trong việc chuẩn bị cho thi cử.
Anh đã hứa với Nhiên Nhiên của mình sẽ thi đỗ Bắc Đại.
Về phía Nguỵ An Nhiên thì gia đình cô đang làm thủ tục bên phía nước ngoài, trường mà Nguỵ An Nhiên chọn học là Chicago University- Một trường Đại Học ở Mỹ.
Ngày Nguỵ An Nhiên đi được định ra là sau khi thi Đại Học một tuần..
C37
Thấy vậy Ngôn Án liền lê lết thân xác nặng nề của mình ra mở cửa.
“Án Án”
Thiệu Huy thấp giọng gọi Ngôn Án một tiếng.
“Ừm?”
Ngôn Án lười nhác nâng mắt lên nhìn người trước mặt rồi đáp.
“Mình có chuyện muốn nói với cậu”
Thiệu Huy nhìn Ngôn Án với một ánh mắt vô cùng nóng bỏng, khác xa với dáng vẻ hằng ngày.
“Thật ra mình thích cậu.
Chúng ta có thể yêu nhau không?”
Không đợi Ngôn Án đáp, Thiệu Huy liền nói ra ý tứ của mình.
“Xin lỗi, mình có bạn trai rồi”
Ngôn Án nghe vậy thì xua xua tay với Thiệu Huy.
“Vậy thì cũng có thể chia tay mà? Thật ra mình thích cậu rất lâu rồi Án Án, cậu cho mình cơ hội được không? Cân nhắc mình một chút”
Thiệu Huy nghe Ngôn Án nói vậy thì máu trong người sôi trào.
Ngôn Án nhìn Thiệu Huy trước mặt vô cùng buồn chán liền đẩy cậu ta ra muốn đóng cửa nhà lại rồi đi ngủ.
Thấy hành động này của Ngôn Án, Thiệu Huy liền nổi giận.
“Án Án, mình cho cậu cơ hội rồi.
Tại sao lại không chấp nhận mình?”
Thiệu Huy dùng sức chặn cửa lại, gằn từng chữ nhìn Ngôn Án nói.
“Tránh ra, mình muốn đi ngủ”
Ngôn Án tức giận quát vào mặt Thiệu Huy rồi dùng toàn bộ sức mình đóng cửa lại.
Nhưng sức lực của cô làm sao mạnh bằng một người con trai, huống chi cô còn đang mang bệnh trong người.
Thiệu Huy nổi giận lên đẩy cửa bước vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
Hắn từng bước một ép Ngôn Án lùi về sau.
Ngôn Án thấy sự tình có chút căng thẳng liền bỏ chạy vào phòng mình.
Thiệu Huy nhanh chân đuổi theo vào phòng cô, Ngôn Án chưa kịp đóng cửa lại thì hắn ta đã xông vào.
“Án Án, tại sao cậu không cân nhắc mình?”
Thiệu Huy từng bước ép sát Ngôn Án, Ngôn Án vẫn lùi lại từng bước, trong lòng bắt đầu lo sợ.
“Thiệu Huy, cậu…cậu tránh xa tớ ra”
Ngôn Án lắp ba lắp bắp, giọng nói run rẩy.
Thiệu Huy bỗng dưng nhào tới ôm lấy cơ thể Ngôn Án ấn cô xuống giường.
Cơ thể mang bệnh của Ngôn Án hiện tại đã không còn sức nhưng cô vẫn chống cự mạnh mẽ.
“Nếu mình ngủ với cậu rồi, vậy thì chúng ta có thể đúng không?”
Thiệu Huy đè lên cơ thể Ngôn Án, một tay ghì hai tay của Ngôn Án lên đỉnh đầu, dùng đùi kẹp chân hai chân của cô lại.
Cơ thể Ngôn Án hiện tại đã bị khống chế hoàn toàn.
“Làm ơn, tha cho tôi đi.
Tôi xin cậu”
Ngôn Án khóc nức nở cầu xin Thiệu Huy.
“Cậu yêu Thời Khanh chó má kia lắm sao? Vậy nếu để cậu ta biết được cậu đã bị mình đè dưới thân mà chơi thì sẽ nghỉ như thế nào?”
Thiệu Huy cúi người thở vào mặt Ngôn Án rồi cười lớn.
Ngôn Án suy nghĩ tới chuyện này thì run rẩy, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.
“Cậu…cậu say rồi.
Đừng bị men rượu làm ảnh hưởng lí trí.
Thiệu Huy cậu buông mình ra đi”
Ngôn Án tiếp tục giãy giụa dưới thân Thiệu Huy, miệng không ngừng cầu xin.
Bỗng nhiên Thiệu Huy áp môi mình xuống môi của Ngôn Án.
Lưỡi của hắn ta quét một vòng xung quanh môi của cô rồi muốn tiến vào trong, Ngôn Án ngậm chặt miệng mình không để lộ bất kì khe hở nào.
“Ngoan, há miệng ra”
Thiệu Huy hôn mãi vẫn không tiến vào được bên trong miệng của Ngôn Án thì vỗ vỗ lên mặt cô ra lệnh.
Ngôn Án cố gắng giãy giụa, ngậm chặt miệng.
Bỗng nhiên Thiệu Huy tát vào mặt Ngôn Án khiến cô đau đến nhíu mày.
Cùng lúc đó, Thiệu Huy liền phủ môi xuống, lưỡi hung hăng quét tới quét lui trong miệng Ngôn Án.
Ngôn Án bị hôn thì cắn một cái thật mạnh vào môi Thiệu Huy khiến hắn đau nên buông tha môi cô.
“Hư hỏng, phải trừng phạt”
Thiệu Huy dùng tay lau qua vết máu dính trên môi mình rồi cười lạnh nhìn Ngôn Án.
“Đồ điên…”
Ngôn Án nghiến răng trừng lớn mắt nhìn Thiệu Huy.
“Cái miệng nhỏ này còn có thể mắng người sao?”
Thiệu Huy cười lớn sau đó bóp miệng Ngôn Án.
Ngôn Án ngoảnh mặt sang một bên muốn tránh khỏi bàn tay của Thiệu Huy.
Bỗng nhiên Thiệu Huy hạ người xuống, ngậm lấy tai Ngôn Án.
Tiếng hôn chụt chụt vang lên bên tai khiến Ngôn Án thấy bản thân mình thật dơ bẩn.
Tay Thiệu Huy bắt đầu tháo dở cúc áo của Ngôn Án.
Nhanh chóng bầu ngực trắng nõn, căng đầy của cô đập vào mắt hắn.
Thiệu Huy đưa tay xoa xoa ngực Ngôn Án, cảm giác mềm mại truyền đến khiến Thiệu Huy cảm giác sung sướng chưa bao giờ có.
Ngôn Án giãy giụa mãnh liệt nhưng lại tốn công vô ít vì cô vốn không thể làm gì được.
Tay Thiệu Huy xoa nắn bầu ngực của Ngôn Án liên tục khiến cô đau đến nhíu mày, cả người run rẩy trong sợ hại
Xoa nắn thôi chưa đủ, Thiệu Huy cúi người ngậm lấy nhũ hoa đỏ hồng của cô mà day tới day lui.
Ngôn Án cắn răng chịu đựng, giờ đây cô biết bản thân mình đã trở thành thứ gì.
Cô ngước mắt lên nhìn trần nhà cười khổ một tiếng, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Thiệu Huy thấy Ngôn Án đã không còn giãy giụa nên buông tay cô ra.
Dùng hai tay xoa nắn bầu ngực của cô, miệng vẫn không ngừng ngậm mút.
Ngôn Án được thả tay tự do nên liền mò mẫm trên đầu giường tìm kiếm vật để thủ thân.
Khi Thiệu Huy lơ là, Ngôn Án đã chộp được bình thuỷ tinh chứa sao của mình, một phát đập thẳng vào đầu Thiệu Huy.
Thiệu Huy bị đập đau đến ngã ra sàn bất tỉnh.
Chiếc bình thuỷ tinh chứa đầy sao và hạc giấy bị vỡ nát, trái tim và tinh thần của Ngôn Án cũng từ đó mà vỡ vụn, chẳng biết bao giờ mới lạnh lại..
C38
Bên kia, Ngôn Án thấy Nguỵ An Nhiên đã khóc thì muốn tiến lại an ủi cô nhưng đã bị Thời Khanh ngăn lại.
“Để Nguỵ An Nhiên ở cạnh Cao Thần là được rồi”
Thời Khanh kéo tay Ngôn Án lại lắc đầu nói một câu.
Ngôn Án nhìn Nguỵ An Nhiên mà đau lòng không thôi.
Hôm nay là sinh nhật nhưng lại không vui vẻ chút nào.
“Đến đây một lát.”
Thời Khanh kéo tay Ngôn Án ra một góc khuất.
Đến nơi, anh lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ rồi đưa đến trước mặt cô.
Ngôn Án nhìn cái hộp rồi thầm suy đoán.
“Mở ra xem đi”
Thời Khanh hất cầm, đặt cái hộp vào trong tay Ngôn Án bảo cô mở ra.
Ngôn Án đưa tay nhận lấy rồi hồi hộp mở quà.
Món đồ trong hộp nhỏ lấp lánh vô cùng, Ngôn Án cầm lấy áp thử lên cổ mình.
“Thích không?”
Thời Khanh nhìn sợi dây chuyền rồi thấp giọng hỏi.
“Em rất thích nha, anh đeo cho em đi”
Ngôn Án đưa sợi dây chuyền cho Thời Khanh rồi lấy tay túm tóc mình lên để anh đeo vào giúp.
Thời Khanh nhận lấy rồi thuần thục đeo vào cổ cô.
Nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trên chiếc cổ trắng nõn của Ngôn Án, Thời Khanh lại thấy nó thật xinh đẹp.
Bỗng nhiên Ngôn Án nhón chân mổ nhẹ một cái vào môi Thời Khanh.
“Quà cảm ơn”
Ngôn Án hôn xong liền ngẩng đầu lên nhìn anh cười tít mắt.
Thời Khanh cụp mắt nhìn cô, không lộ ra bất kì cảm xúc nào.
Vài giây sau anh xoay người áp cô vào tường, bàn tay thon dài nắm lấy cằm Ngôn Án nâng lên, môi anh rất nhanh đã áp xuống môi cô.
Cảm giác mát lạnh truyền đến khiến Ngôn Án khẽ run.
Thời Khanh dùng lưỡi tách hàm răng của cô ra rồi điên cuồng khuấy đảo trong miệng cô.
Ngôn Án tuy thiếu kinh nghiệm những vẫn đàn rụt rè dùng lưỡi đáp lại anh.
Môi lưỡi triền miên, ngoài khu hành lang im ắng chỉ vang lên tiếng hôn đầy nhạy cảm phát ra từ đôi tình nhân trẻ.
Lát sau Thời Khanh luyến tiếc tha cho Ngôn Án, khi cả hai tách ra liền kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt, Thời Khanh liền lấy tay lau đi cho Ngôn Án rồi kéo cô lại vào trong vui vẻ với mọi người như chưa có gì xảy ra.
Ngôn Án nhìn sợi dây chuyền trên cổ liền vui vẻ suốt buổi tối, quà của Khanh Khanh tặng, cô nhất định sẽ giữ thật kĩ.
Buổi tối hôm đó, cả đám liền ngồi lại trò chuyện cùng nhau, kể cho nhau nghe về những chuyện đã xảy ra trong mấy năm bọn họ học chung.
Nguỵ An Nhiên hung hăng cảnh cáo Thời Khanh không được phụ lòng Ngôn Án, nếu không cô sẽ bay về đá cho anh một phát.
Ngôn Án chỉ nhớ, lúc đó Thời Khanh nhếch môi khinh bỉ rồi trả lời.
“Nằm mơ mới có chuyện đó”
Sáng hôm sau, Thời Khanh lái xe đến đón Ngôn Án cùng cô ra sân bay tiễn Nguỵ An Nhiên đi.
Nguỵ An Nhiên hôm nay không khóc nhiều, mắt chỉ ửng đỏ một chút.
Ngôn Án tiến lên ôm Nguỵ An Nhiên thật chặt, dặn dò cô đủ điều mới luyến tiếc buông ra.
Cao Thần cũng ôm Nguỵ An Nhiên một cái nhưng anh không dám ôm cô lâu vì sợ ba mẹ cô nghi ngờ.
“Đợi mình về”
Nguỵ An Nhiên tựa cằm lên vai Cao Thần nhỏ giọng.
Lúc Nguỵ An Nhiên xoay người rời đi, cô không quay đầu lại dù chỉ một lần, cô sợ khi mình quay đầu lại sẽ khóc lần nữa.
Ngôn Án đứng phía sau dõi theo bóng dáng Nguỵ An Nhiên rời đi mà rưng rưng nước mắt.
Thời Khanh thấy vậy liền ôm lấy vai cô an ủi.
Cao Thần vẫn không khóc nhưng đến tận lúc lên xe của Thời Khanh rồi anh mới ngồi ghế sau im lặng rơi nước mắt.
Vừa đến với nhau không lâu nhưng lại vì khoảng cách địa lý mà lại xa nhau lần nữa…
Ngôn Án suốt quãng đường đi liền im lặng trầm ngâm.
Thời Khanh cũng tập trung lái xe.
Không khí trong xe im lặng đến đáng sợ.
…
Kì nghỉ hè lần này, Ngôn Án lại lần nữa bị tống về Lang Sa xa xôi.
Cô và Thời Khanh lại tiếp tục những ngày tháng yêu nhau qua điện thoại.
Thời gian này Ngôn Án vô cùng ngoan ngoãn ở trong nhà không bước chân ra đường nửa bước.
Những phút giây rãnh rỗi này, Ngôn Án không vẽ tranh thì lại ngồi xếp sao và hạc giấy.
Hiện tại chiếc bình thuỷ tinh chứa sao và hạc giấy đã lên tới hơn phân nửa.
“Khanh Khanh, anh nhìn xem gần đủ 1000 rồi đó, điều ước của em sắp thành hiện thực rồi”
Ngôn Án đưa bình thuỷ tinh lên lắc lắc trước camera điện thoại cho Thời Khanh thấy.
“Ước gì nào?”
Thời Khanh lười biếng chống khuỷ tay lên bàn, cằm tựa lên lòng bàn tay nhìn Ngôn Án thông qua màn hình điện thoại.
“Em mới không nói cho anh biết đấy”
Ngôn Án lè lưỡi ra trêu chọc Thời Khanh rồi đem bình thuỷ tinh đặt lên tủ đầu giường.
“Tối nay bà nội em lại không có ở nhà, một mình em ở đây chắc sẽ chán chết mất.
Hắt xì…”
Tối nay bà nội Ngôn Án có hẹn ra ngoài đi mua đồ cùng các cô chú dòng họ, bà có ý muốn đem Ngôn Án theo nhưng cô một mực đòi ở nhà.
“Sao không theo chơi cùng bà?”
Thời Khanh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn thấp giọng hỏi.
“Nhiều cô dì chú thím lắm, em không biết xưng hô như thế nào nên ở nhà là thoải mái nhất.
Hắt xì…”
“Em không khoẻ à?”
Thời Khanh đã thấy Ngôn Án hắt hơi một lần, chỉ tưởng rằng cô bị ngứa mũi nhưng lần này lại đến hai ba lần.
“Chắc là cảm mạo bình thường thôi.
Lát em uống thuốc là ổn”
Ngôn Án khịt khịt mũi vài cái rồi nâng đôi mắt vừa hắt hơi đến đỏ ửng của cô lên nhìn vào màn hình.
“Em mau đi ăn rồi tìm thuốc uống vào, một lát khi bà nội chưa về thì phải khoá cửa nhà cẩn thận”
Thời Khanh nhắc nhở Ngôn Án vài câu rồi cúp điện thoại đi làm việc.
Ngôn Án bên kia cũng thu dọn đồ đạc rồi lấy quần áo đi tắm.
Lúc cô mới vừa tắm ra, cơ thể bỗng nhiên có chút thay đổi, đầu óc có chút mơ hồ, cơ thể nóng hừng hực.
Ngôn Án nhanh chóng đi tìm nhiệt kế đo thử nhiệt độ cơ thể mình.
“Sh*t, 39 độ…”
Cầm nhiệt kế trên tay Ngôn Án cau mày chửi một câu.
Thảo nào cứ hắt hơi rồi lại thấy choáng váng, thì ra là sốt rồi.
Lúc Ngôn Án uống thuốc xong đang chuẩn bị vào giường ngủ thì tiếng chuông cử vang lên..
C39
Thấy vậy Ngôn Án liền lê lết thân xác nặng nề của mình ra mở cửa.
“Án Án”
Thiệu Huy thấp giọng gọi Ngôn Án một tiếng.
“Ừm?”
Ngôn Án lười nhác nâng mắt lên nhìn người trước mặt rồi đáp.
“Mình có chuyện muốn nói với cậu”
Thiệu Huy nhìn Ngôn Án với một ánh mắt vô cùng nóng bỏng, khác xa với dáng vẻ hằng ngày.
“Thật ra mình thích cậu.
Chúng ta có thể yêu nhau không?”
Không đợi Ngôn Án đáp, Thiệu Huy liền nói ra ý tứ của mình.
“Xin lỗi, mình có bạn trai rồi”
Ngôn Án nghe vậy thì xua xua tay với Thiệu Huy.
“Vậy thì cũng có thể chia tay mà? Thật ra mình thích cậu rất lâu rồi Án Án, cậu cho mình cơ hội được không? Cân nhắc mình một chút”
Thiệu Huy nghe Ngôn Án nói vậy thì máu trong người sôi trào.
Ngôn Án nhìn Thiệu Huy trước mặt vô cùng buồn chán liền đẩy cậu ta ra muốn đóng cửa nhà lại rồi đi ngủ.
Thấy hành động này của Ngôn Án, Thiệu Huy liền nổi giận.
“Án Án, mình cho cậu cơ hội rồi.
Tại sao lại không chấp nhận mình?”
Thiệu Huy dùng sức chặn cửa lại, gằn từng chữ nhìn Ngôn Án nói.
“Tránh ra, mình muốn đi ngủ”
Ngôn Án tức giận quát vào mặt Thiệu Huy rồi dùng toàn bộ sức mình đóng cửa lại.
Nhưng sức lực của cô làm sao mạnh bằng một người con trai, huống chi cô còn đang mang bệnh trong người.
Thiệu Huy nổi giận lên đẩy cửa bước vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
Hắn từng bước một ép Ngôn Án lùi về sau.
Ngôn Án thấy sự tình có chút căng thẳng liền bỏ chạy vào phòng mình.
Thiệu Huy nhanh chân đuổi theo vào phòng cô, Ngôn Án chưa kịp đóng cửa lại thì hắn ta đã xông vào.
“Án Án, tại sao cậu không cân nhắc mình?”
Thiệu Huy từng bước ép sát Ngôn Án, Ngôn Án vẫn lùi lại từng bước, trong lòng bắt đầu lo sợ.
“Thiệu Huy, cậu…cậu tránh xa tớ ra”
Ngôn Án lắp ba lắp bắp, giọng nói run rẩy.
Thiệu Huy bỗng dưng nhào tới ôm lấy cơ thể Ngôn Án ấn cô xuống giường.
Cơ thể mang bệnh của Ngôn Án hiện tại đã không còn sức nhưng cô vẫn chống cự mạnh mẽ.
“Nếu mình ngủ với cậu rồi, vậy thì chúng ta có thể đúng không?”
Thiệu Huy đè lên cơ thể Ngôn Án, một tay ghì hai tay của Ngôn Án lên đỉnh đầu, dùng đùi kẹp chân hai chân của cô lại.
Cơ thể Ngôn Án hiện tại đã bị khống chế hoàn toàn.
“Làm ơn, tha cho tôi đi.
Tôi xin cậu”
Ngôn Án khóc nức nở cầu xin Thiệu Huy.
“Cậu yêu Thời Khanh chó má kia lắm sao? Vậy nếu để cậu ta biết được cậu đã bị mình đè dưới thân mà chơi thì sẽ nghỉ như thế nào?”
Thiệu Huy cúi người thở vào mặt Ngôn Án rồi cười lớn.
Ngôn Án suy nghĩ tới chuyện này thì run rẩy, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.
“Cậu…cậu say rồi.
Đừng bị men rượu làm ảnh hưởng lí trí.
Thiệu Huy cậu buông mình ra đi”
Ngôn Án tiếp tục giãy giụa dưới thân Thiệu Huy, miệng không ngừng cầu xin.
Bỗng nhiên Thiệu Huy áp môi mình xuống môi của Ngôn Án.
Lưỡi của hắn ta quét một vòng xung quanh môi của cô rồi muốn tiến vào trong, Ngôn Án ngậm chặt miệng mình không để lộ bất kì khe hở nào.
“Ngoan, há miệng ra”
Thiệu Huy hôn mãi vẫn không tiến vào được bên trong miệng của Ngôn Án thì vỗ vỗ lên mặt cô ra lệnh.
Ngôn Án cố gắng giãy giụa, ngậm chặt miệng.
Bỗng nhiên Thiệu Huy tát vào mặt Ngôn Án khiến cô đau đến nhíu mày.
Cùng lúc đó, Thiệu Huy liền phủ môi xuống, lưỡi hung hăng quét tới quét lui trong miệng Ngôn Án.
Ngôn Án bị hôn thì cắn một cái thật mạnh vào môi Thiệu Huy khiến hắn đau nên buông tha môi cô.
“Hư hỏng, phải trừng phạt”
Thiệu Huy dùng tay lau qua vết máu dính trên môi mình rồi cười lạnh nhìn Ngôn Án.
“Đồ điên…”
Ngôn Án nghiến răng trừng lớn mắt nhìn Thiệu Huy.
“Cái miệng nhỏ này còn có thể mắng người sao?”
Thiệu Huy cười lớn sau đó bóp miệng Ngôn Án.
Ngôn Án ngoảnh mặt sang một bên muốn tránh khỏi bàn tay của Thiệu Huy.
Bỗng nhiên Thiệu Huy hạ người xuống, ngậm lấy tai Ngôn Án.
Tiếng hôn chụt chụt vang lên bên tai khiến Ngôn Án thấy bản thân mình thật dơ bẩn.
Tay Thiệu Huy bắt đầu tháo dở cúc áo của Ngôn Án.
Nhanh chóng bầu ngực trắng nõn, căng đầy của cô đập vào mắt hắn.
Thiệu Huy đưa tay xoa xoa ngực Ngôn Án, cảm giác mềm mại truyền đến khiến Thiệu Huy cảm giác sung sướng chưa bao giờ có.
Ngôn Án giãy giụa mãnh liệt nhưng lại tốn công vô ít vì cô vốn không thể làm gì được.
Tay Thiệu Huy xoa nắn bầu ngực của Ngôn Án liên tục khiến cô đau đến nhíu mày, cả người run rẩy trong sợ hại
Xoa nắn thôi chưa đủ, Thiệu Huy cúi người ngậm lấy nhũ hoa đỏ hồng của cô mà day tới day lui.
Ngôn Án cắn răng chịu đựng, giờ đây cô biết bản thân mình đã trở thành thứ gì.
Cô ngước mắt lên nhìn trần nhà cười khổ một tiếng, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Thiệu Huy thấy Ngôn Án đã không còn giãy giụa nên buông tay cô ra.
Dùng hai tay xoa nắn bầu ngực của cô, miệng vẫn không ngừng ngậm mút.
Ngôn Án được thả tay tự do nên liền mò mẫm trên đầu giường tìm kiếm vật để thủ thân.
Khi Thiệu Huy lơ là, Ngôn Án đã chộp được bình thuỷ tinh chứa sao của mình, một phát đập thẳng vào đầu Thiệu Huy.
Thiệu Huy bị đập đau đến ngã ra sàn bất tỉnh.
Chiếc bình thuỷ tinh chứa đầy sao và hạc giấy bị vỡ nát, trái tim và tinh thần của Ngôn Án cũng từ đó mà vỡ vụn, chẳng biết bao giờ mới lạnh lại..
C40
Ngôn Án vào tủ đồ lấy quần áo rồi phi thẳng vào nhà tắm.
Nhìn những dấu hôn trên vùng ngực của mình chi chít, Ngôn Án đứng dưới vòi sen kì cọ thật mạnh, muốn đem hết những thứ này lột đi.
Càng kì cọ, da thịt cô càng đỏ hơn, dấu hôn đó cũng rõ hơn.
Ngôn Án bất lực quỳ xuống nền đất khó lóc thảm thương.
“Khanh Khanh…em phải làm sao đây?Anh nói, em phải làm sao đây?”1
Ngôn Án khóc đến nghẹn ngào, đầu tóc rối tung lên, chật vật đến đáng thương.
Không lâu sau, bà nội Ngôn Án trở về, vào đến cửa liền thấy có gì đó không đúng, bà nhanh chân vào phòng Ngôn Án kiểm tra chỉ thấy Thiệu Huy nằm bất tỉnh dưới nền nhà.
Càng đi vào trong nhà lại nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ nhà vệ sinh.
“Án Án? Con ở trong đó sao?”
Bà nội Án Án gõ cửa cất giọng hỏi.
Bên trong không có hồi âm, nước vẫn chảy không ngừng.
Thấy vậy bà lấy chìa khoá dự phòng ra mở cửa.
Cảnh tưởng bên trong khiến bà hốt hoảng.
Ngôn Án nằm dài xuống nền nhà bất tỉnh.
Quần áo đã mặc vào hoàn chỉnh.
Bà nội Án thét lên rồi nhờ xung quanh gọi cấp cứu, sẵn tiện gọi ba mẹ Thiệu Huy đến đưa hắn về.
Thiệu Huy không bị ảnh hưởng gì, chỉ là say quá và bị tác động mạnh vào đầu nên nhất thời bất tỉnh.
Ngôn Án được đưa vào bệnh viện trong đêm, cô sốt cao không ngừng lại thêm bị tác động tâm lý mạnh nên khiến cô lâm vào hôn mê.
Ba mẹ Ngôn Án hay tin liền nhanh chóng trở về trong đêm.
Một nhà ba người ngồi ở hành lang chờ đợi Ngôn Án.
“Mẹ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Ngôn Dịch cau mày nhìn mẹ mình hỏi thăm tình hình.
Bà nội Ngôn Án không trả lời mà chỉ đưa điện thoại cho Ngôn Dịch coi, trong điện thoại là camera ở phòng khách, đang chiếu lúc Thiệu Huy đến tìm Ngôn Án rồi đuổi theo cô vào phòng.
Tuy trong phòng Ngôn Án không có camera nhưng xem tới đây ai cũng hiểu được chuyện gì xảy ra.
Ngôn Dịch nắm chặt tay thành quyền, ông một phát đập thẳng điện thoại xuống nền nhà, chiếc điện thoại đáng thương vỡ tan tành trong tức khắc.
Bà Lam Linh dùng tay che miệng khóc đến nghẹn ngào, con gái bà chỉ trong một đêm mà chịu đủ mọi cú sốc tinh thần.
Ông Ngôn Dịch đứng lên muốn đi tìm Thiệu Huy xử lý hắn nhưng lại bị bà Lam Linh ngăn cản.
“Anh à, mình ở lại xem con gái trước đã, được không anh?”
Bà Lam Linh ôm lấy tay Ngôn Dịch không cho ông đi.
Ngôn Dịch khựng lại, nhìn vợ mình khóc đến đau lòng thì ôm lấy bà vào lòng.
“Để mẹ xử lý.
Thằng nhóc đó đủ tuổi ngồi tù rồi”
Bà Nội Ngôn đứng dậy nói một câu rồi rời đi.
Một tay bà sẽ xử lý gọn gàng chuyện này, không để cháu nội Ngôn Án chịu uỷ khuất.
Ngôn Án tỉnh dậy là vào sáng ngày mai.
Khi cô mở mắt ra, đôi mắt thẫn thờ nhìn thẳng lên trần nhà, không có tiêu cự
“Án Án, mẹ nè con”
Bà Lam Linh thấy Ngôn Án tỉnh dậy thì nhỏ giọng gọi cô.
Ngôn Án vẫn không trả lời, cô cứ nhìn lên trần nhà.
“Án Án”
Bà Lam Linh nhìn con gái mình khóc nức nở.
“Mẹ, con muốn gọi điện thoại”
Ngôn Án bỗng nhiên cất giọng.
Bà Lam Linh hiện tại chỉ làm theo yêu cầu của con gái mình, lấy điện thoại của cô đưa cho cô rồi xoay người rời khỏi phòng.
Ngôn Án cầm điện thoại trong tay, run rẩy đến mức không cầm vững.
Chần chừ khoảng rất lâu, Ngôn Án ấn nút gọi đi.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
“Án Án, có kết quả thi Đại Học rồi, em xem chưa?”
Thời Khanh bên kia bắt máy rồi thấp giọng hỏi.
Nghe được câu hỏi này, đáy lòng Ngôn Án chua xót không chịu được.
“Án Án?”
Thời Khanh không thấy Ngôn Án hồi ầm liền cất giọng gọi cô.
“Thời Khanh…chúng ta chia tay đi!”
Giọng nói khàn khàn sau cơn bệnh của Ngôn Án vang lên, rõ mồn một bên tai Thời Khanh.
“Đừng đùa”
Thời Khanh trầm ngâm thật lâu sau đó mới trả lời lại, giọng điệu của anh chẳng còn giống lúc đầu mà thay vào đó là sự bình tĩnh trước cơn bão.
“Chúng ta chia tay đi.
Sau này đường ai nấy đi.
Anh đừng…làm phiền em nữa”
Ngôn Án nén lại sự chua xót trong lòng mình, có hít vào một hơi thật sâu lấy ra sự can đảm nhất của cuộc đời mình từ trước tới nay mà nói ra câu này.
“Anh làm sai gì sao?”
Thời Khanh ở đầu dây bên kia đang có nét mặt thống khổ vô cùng, anh nhẹ giọng hỏi.
Nghe được câu nói này, trái tim Ngôn Án như có hàng vạn mũi tên xuyên qua, đau đến nghẹt thở.
“Án Án, anh làm sai gì sao?”
Không, anh không sai, người sai vốn dĩ chính là cô, chính là Ngôn Án cô…Bản thân cô hiện tại dơ bẩn, lấy tư cách gì đứng bên cạnh anh nữa đây.
“Không.
Chỉ là em không còn thích anh nhiều như trước nữa”
Ngôn Án cấu thật chặt móng tay vào lòng bàn tay, chặt đến nỗi lòng bàn tay đã nhuốm đỏ máu.
“Em nói dối”
Thời Khanh gằn từng chữ một phản bác lại.
“Điều muốn nói cũng đã nói xong rồi.
Thời Khanh, sau này đừng nhớ em.
Chúng ta không hẹn gặp lại!”
Ngôn Án không muốn day dưa thêm nữa, một lát nữa cô sợ mình sẽ mềm lòng mất.
Nói xong câu cuối cùng Ngôn Án liền cúp ngang điện thoại rồi ôm lấy đầu gối khóc thật lớn.
“Aaaaaaaa…..”
Ngôn Án hét lên một tiếng, tiếng hét làm đau đớn lòng người.
Hết rồi…tất cả đều kết thúc rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top