Chương 2 - 10

C2
Cả ngày học tập mệt mõi, giờ ra về Ngôn Án vẫn như thường lệ lái con xe đạp của mình trở về nhà.

“Án Án, hôm nay là ngày đi học lại đầu tiên, có mệt mõi không con?”Bố Ngôn Án là Ngôn Dịch cũng là Hiệu Trưởng trường Tam Thất thấy con gái mình học về thì hỏi thăm tình hình.

Ngôn Án ba chân bốn cẳng chạy vào lòng ôm lấy ba mình làm nũng.

“Mệt ạ, mệt chết đi được” Ngôn Án cất giọng non nớt trả lời.

Ngôn Dịch cười cười xoa đầu an ủi con gái nhỏ.

“Ba, Thời Khanh học 11A12, ba biết chứ?”Bỗng nhiên nhớ tới bóng lưng xa lạ kia, Ngôn Án liền chui ra khỏi lòng Ngôn Dịch, ngẩng đầu nhìn ông thắc mắc.

“Ừm, cậu nhóc đó mới từ Nhất Thất chuyển đến, thành tích học tập rất tốt” Nhắc tới Thời Khanh, Ngôn Dịch không thể không khen ngợi, ông đã xem học bạ của anh, có thể xem là giỏi toàn diện, kì kiểm tra nào cũng đứng top1.

“Có phải lần này vị trí top1 của con bị lung lay rồi không?”Ngôn Dịch nhìn nhìn vào mắt con gái hỏi.

Ngôn Án ĩu xìu nằm dài ra bàn, gật gật đầu nhỏ.

“Hai cha con nói gì vậy? Án Án mau đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm nè con”Mẹ của Ngôn Án là Lam Linh từ trong bếp bưng đồ ăn ra đặt trên bàn, thấy hai cha con Ngôn Án vẫn còn ngồi nó chuyện thì hối thúc cô đi tắm rửa để dùng cơm.

Cả nhà họ Ngôn chỉ có cô con gái duy nhất là Ngôn Án nên hai vợ chồng hết mực cưng chiều cô.

Dòng họ bên nội ngoại cũng vô cùng yêu thích đứa cháu gái này.

Án Án lớn lên xinh đẹp lại vô cùng hiểu chuyện, lễ phép trước người lớn nên rất được lòng người khác.

Ngôn Án đem cặp da chạy lên phòng mình rồi tắm rửa thay đồ nhanh chân chạy xuống ăn cơm cùng ba mẹ.

Tối hôm đó, cô ngồi trên bàn học vẽ tới vẽ lui một bài bức tranh sau đó mới chịu trèo lên giường ngủ.
Sáng hôm sau, cô gái nhỏ Ngôn Án lại tiếp tục lái xe đạp đến trường học.

Tuy Ngôn Dịch có xe bốn chổ, nhiều lần muốn chở Ngôn Án đến trường nhưng cô thấy như vậy quá màu mè nên liền lái xe đạp, an toạ đến trường.

Đang tập trung lái xe trên đường thì một bóng lưng quen thuộc lại đập vào mắt cô.

Bàn chân đạp xe nhanh chóng tăng tốc chạy lên đuổi kịp chiếc xe đạp phía trước.

Khi cô chạy lướt ngang, thiếu niên bên cạnh liền quay mặt nhìn sang.

Ngôn Án cố gắng kiềm chế đầu mình không quay lại nhìn người con trai đó, một mạch đạp thật nhanh tới trường.

Trốn cái gì chứ?Mình có làm gì sai với hắn đâu mà phải trốn chứ? Ngôn Án gửi xe xong thì đeo cặp đi thẳng lên phòng học.

“Chị Án” Lúc cô đi ngang qua, một vài đàn em khoá dưới gật đầu chào hỏi cô.

Ngôn Án gật gật đầu cũng xem như chào hỏi.

Chuyện này đều quá quen thuộc với cô.

Thời Khanh đứng bên dưới nhìn thấy một màn này thì khẽ nhướng nhướng một bên chân mài, anh nghiêng đầu hỏi đám bạn bên cạnh.

“Cô ấy là ai?”Giọng nói trầm thấp mang theo vài phần kiêu ngạo của Thời Khanh vang lên.

“Ồ? Đó là chị đại của trường chúng ta đó.

Tên gì mà Ngôn Án, lớp 11A10.

Con gái Hiệu Trưởng.

Khanh ca mới chuyển đến nên chắc chưa biết danh tiếng của cô ấy.

Hung dữ như bà trần, trận đánh nhau nào trong trường cũng có mặt cô ấy, bị đình chỉ học miết nhưng không bỏ.” Cao Thần đứng bên cạnh nhìn về phía Ngôn Án đang tiến lên trên lầu.
Thời Khanh nghe vậy thì chớp mắt vài cái nhưng không trả lời.

Lúc nảy cô chạy xe vượt qua mặt anh như đang trốn tránh anh.

Thời Khanh có chút khó hiểu, vẫn chưa có lần gặp mặt chính thức tại sao cô lại né anh như né tà như vậy.

“Chiều nay đến sân chơi bóng sau giờ học”
Thời Khanh đeo cặp lên vai, đi thẳng lên lầu, lúc đi ngang qua 11A10, anh đánh mắt vào trong một cái sau đó rời đi.

“Đệt, mày có thấy gì không? Lúc nảy Thời Khanh nhìn vào lớp chúng ta đó”Một giọng nữ vang lên sau khi Thời Khanh rời đi.

“Có khi nào cậu ấy nhìn cậu không Khương Vũ Ninh” Bạn cùng ban của Khương Vũ Ninh lớn giọng nói.

Khương Vũ Ninh nghe vậy thì mặt nóng bừng bừng, ngại ngùng cúi mặt xuống cười khẽ.

Khương Vũ Ninh là lớp trưởng 11A10, cũng được kha khá bạn nam trong lớp thích thầm.

Cô có dáng người nhỏ nhắn, nhan sắc cũng không thua gì Ngôn Án.

Người khác nhìn vào liền muốn che chở.

Ngôn Án nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn một chút.

Thời Khanh và Khương Vũ Ninh có quan hệ mờ ám với nhau sao?
Ra về, Ngôn Án cùng bọn Nguỵ An Nhiên và Bạch Lan đi dạo một vòng sân bóng rổ rồi mới trở ra lấy xe.

Ngôn Án trong đầu vẫn còn vang vảng lời nói lúc nảy về chuyện của Thời Khanh và Khương Vũ Ninh.

Bỗng nhiên một quả bóng rổ từ đâu bay ra đập thẳng vào đầu Ngôn Án khiến cô choáng váng lùi về sau.

“Đệt, hoạ từ trên trời rơi xuống à?”Ngôn Án xoa xoa đầu mình, đau cmn đến nhíu mài.

“Xin lỗi” Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Ngôn Án.

Ngôn Án phản xạ lại, ngẩng đầu lên thì bị cuốn vào một đôi mắt đen láy của thiếu niên trước mặt..

C3
Mắt của Ngôn Án và Thời Khanh chạm nhau thật lâu, Ngôn Án không dời mắt, Thời Khanh cũng vậy.

“Không….không sao”Ngôn Án ngại đến đỏ bừng mặt, cô cúi đầu xuống thấp giọng nói.

Thời Khanh dời mắt qua chiếc lỗ tai đang đỏ ửng của Ngôn Án nhíu mài một cái.

Sau đó cũng nhặt bóng rồi quay người rời đi.

“Cmn, sao hôm nay mày hiền vậy?”Nguỵ An Nhiên vô cùng bất ngờ nhìn dáng vẻ của Ngôn Án.

Sau khi Thời Khanh nhặt bóng quay về thì bọn Cao Thần sợ hãi muốn rớt hàm.

“Ngôn Án có nhảy dựng lên đòi đánh nhau với anh một trận không? Khanh ca?”Cao Thần nghiêng nghiêng người nhìn về phía Ngôn Án đằng xa.

Thời Khanh lắc đầu, anh đi đến balo lấy ra một chai nước uống một hơi thật nhiều.

“Chị đại Ngôn Án hôm nay bị bệnh sao? Cô ta không nổi điên?”Giang Triết cũng có chút tò mò.

“Về”Thời Khanh đeo balo lên vai cất giọng nói.

Chân dài thẳng tắp đi về phía khu giữ xe.

“Tiểu Án? Sắc mặt cậu không tốt, bị đau đến choáng váng rồi sao?”Bạch Lan lo lắng nhìn vẻ mặt của Ngôn Án.

“Không có”Ngôn Án vỗ vỗ nhẹ vài cái vào hai bên má đang nóng bừng của mình.

Chỉ chạm mắt một chút thôi, có gì để ngại ngùng chứ.

Thời Khanh cùng bọn Cao Thần đi phía sau nghe được cuộc trò chuyện của Ngôn Án phía trước.

“Ngày mai đi sớm, mình muốn lên thư viện mượn một ít sách Lý”Ngôn Án vừa dắt xe đạp ra vừa quay snag nhìn Nguỵ An Nhiên và Bạch Lan nói.

Sau đó cả ba cô gái cùng nhau tạm biệt tại cổng trường, nhà ai nấy về.

Thời Khanh lái xe theo sau Ngôn Án đến khi cô về tới nhà anh mới chịu quay xe trở về nhà mình.

Sáng hôm sau, sau khi mượn sách Lý ở thư viện xong.

Ngôn Án tung tăng chạy đến 11A12 kím Thời Khanh.

Đến trước cửa lớp, tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn vào cô.

“Mọi người đừng để ý đến mình, mình đến tìm Thời Khanh”Ngôn Án cười cười ôm sách đi vào lớp.

Nhìn một vòng hết lớp, cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng quen thuộc của thiếu niên đó.

“Thời Khanh, chào cậu, tôi là Ngôn Án”Ngôn Án không ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh Thời Khanh, trước tiên chào hỏi một chút.

Thời Khanh đánh mắt sang nhìn Ngôn Án bên cạnh sau đó lại cúi đầu xuống nhìn bài kiểm tra trước mặt.

.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Phu Nhân Của Ông Trùm Mafia
2.

Ái Thật Lâu Bằng Hữu
3.

Cuộc Sống Mỗi Người
4.

Thành Phố Của Những Cơn Mưa Vô Tận
=====================================
“Cậu đang xem đề kiểm tra Lý sao? Môn đó mình rất tệ, có thể chỉ bảo một chút không?”Ngôn Án chống tay xuống bàn, tựa cằm lên bàn tay chớp chớp hai mắt to nhìn Thời Khanh.

Thời Khanh không nhịn được nữa quay sang trừng cô một cái.

“Phiền phức”Giọng nói thiếu niên có chút mất kiên nhẫn vang lên.

Tuy lời nói ra như vậy nhưng cậu lại quay người về phía Ngôn Án chuẩn bị sẵn sàng để giảng bài cho cô.

Ngôn Án thích thú kéo ghế lại gần Thời Khanh hơn.

“Cách xa ra chút”Thời Khanh cau mài nhìn Ngôn Án.

Án Án như không nghe thấy, lại kéo sát ghế vào hơn.

“Như thế này là được rồi”Ngôn Án điều chỉnh vị trí cho thoã mãn rồi ngẩng đầu lên nhìn Thời Khanh cười một cái.

Thời Khanh lúc này mới chú ý đến hai núm đầu tiền sâu ngoáy hai bên má của Ngôn Án.

“Câu nào?”Thời Khanh nhanh chóng di chuyển tầm mắt đi, nghiêm túc hỏi.

Ngôn Án tuỳ tiện chỉ một vài bài tập mà mình chưa giải ra.

Thời Khanh vô cùng nghiêm túc giảng bài cho Ngôn Án.

Đến khi có tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt.

“Hiểu…chưa?” Vừa mới ngẩng đầu dạy liền va vào đôi mắt đen láy của Ngôn Án khiến Thời Khanh có chút mất tự nhiên.

“Cảm ơn cậu, mình hiểu rồi.

Cuối giờ mình lại đến, chúng ta về chung”Ngôn Án xếp lại sách trên bàn ôm vào lòng rồi vẫy tay tạm biệt Thời Khanh rời đi.

Bọn Cao Thần trở về thấy một màn này thì con mắt như sắp lòi ra ngoài.

“Ngôn Án và Khanh Ca???”Cao Thần đặt ra hàng nhìn dầu chấm hỏi về sự việc trước mắt.

“Ồn ào, câm miệng lại.”Xung quanh trong lớp cũng bắt đầu bàn tán, Thời Khanh cố tình lớn giọng nói cho mọi người nghe.

Tiếng bàn tán rất nhanh đều im bật.

Ngôn Án vẫn tung tăng ôm sách quay về lớp mình.

“Vừa mới đi đâu về vậy?”Nguỵ An Nhiên nhìn thấy Ngôn Án đang vô cùng vui vẻ thì không nhịn được nhiều chuyện.

“Vừa mới từ chổ Thời Khanh về”Ngôn Án nhoài ngườ qua, nói nhỏ vào tai Nguỵ An Nhiên.

Nguỵ An Nhiên kinh ngạc nhìn Ngôn Án, kinh ngạc đến há cả mồm ra.

Ngôn Án đưa tay nâng cầm của Nguỵ An Nhiênleen để cô khép miệng lại.

“Đi hỏi bài”Ngôn Án đá lông nheo với Nguỵ An Nhiên, hôm nay cô hảo hảo vui vẻ.

“Cậu mà cũng cần đi hỏi bài sao?”Bạch Lan vừa từ căn tin lên, đưa cho Ngôn Án và Nguỵ An Nhiên mỗi người một chai nước lọc.

“Dĩ nhiên, sau này mình vẫn còn thiếu sót dài dài”Ngôn Án quẹt mũi nói, sau này còn tìm Thời Khanh dài dài.

Giữa giờ ra chơi, Ngôn Án nhanh chân chạy xuống căn tin mua một hộp sữa chuối rồi bẻn lẻn đến 11A12 tìm Thời Khanh.

“Cho cậu”Đặt hộp sữa chuối lên bàn rồi liền quay người rời đi.

Thời Khanh cầm hộp sữa chuối lên rồi nâng mắt về phía cửa lớp, bóng người Ngôn Án cũng đồng thời biến mất, Thời Khanh mới chịu thu mắt lại.

“Cmn, Khanh Ca, Ngôn Án đang cua anh sao?”Cao Thần nhìn hộp sữa rồi lại quay sang nhìn Thời Khanh..

C4
Thời Khanh nghe vậy thì lười biếng nâng mắt lên nhìn Cao Thần.

Ngôn Án đang cua anh sao?Hay chỉ là đùa giỡn qua đường?
Hai suy nghĩ cứ thay phiên đối chọi nhau trong đầu, Thời Khanh buồn phiền lấy tay nghe ra cắm vào điện thoại nghe nhạc.

Học đến tiết Ngữ Văn, Thời Khanh liền nằm dài ra bàn ngủ.

Giáo viên cũng không chú ý đến anh thế là thiếu niên ngủ liền hai tiết cuối.

“Thời Khanh”Đang êm ấm trong giấc say thì một giọng nói ngọt ngào quen thuộc lại xa lạ vang lên.

Thời Khanh bị đánh thức, anh mở mắt ra thì thấy Ngôn Án đang đeo balo đứng trước mặt mình.

“Mình đến cùng cậu tan học”Ngôn Án chọt chọt vào cánh tay rắn chắn của Thời Khanh.

Thời Khanh thấy vậy liền rút tay lại rồi dọn dẹp tập sách.

Sải bước đi trước, không nói một lời.

Ngôn Án nối chân chạy theo sau anh.

Đang đi nửa đường bỗng nhiên Thời Khanh dừng lại.

Ngôn Án không kịp phản ứng liền đụng mặt vào tấm lưng vững chắc của anh.

“A…”Chóp mũi bị đụng đau đến đỏ ửng, Ngôn Án dùng tay xoa xoa vài cái mới dịu đi bớt.

Thời Khanh xoay người lại nhìn thiếu nữ cao đến ngực mình đang đứng trước mặt, lại nhìn thấy chiếc mũi đỏ ửng của cô.

“Về đi, đừng làm phiền tôi”Thời Khanh bỗng nhiên cất giọng lạnh lùng.

“Cậu muốn đi đâu sao?”Ngôn Án ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Thời Khanh.

“Không phải chuyện của cậu”Thời Khanh nhướng mài nói, giọng điệu có chút kiêu ngạo khó tả.

“Có phải đi gặp Khương Vũ Ninh không?Cậu ấy là bạn gái của cậu sao?”Ngôn Án băn khoăn không biết có nên hỏi không, nếu họ có quan hệ gì thì cô sẽ rút lui, tuyệt đối không làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác.

Thời Khanh nghe được rõ ràng câu hỏi của Ngôn Án.

Khoé môi anh giật giật vài cái, bỗng nhiên có cảm giác như đang làm chuyện gì có lỗi.

“Là ai?”Ý của Thời Khanh hỏi người mà Ngôn Án nhắc đến là ai.

Đến mặt cô ta anh còn chưa biết thì nói gì đến bạn gái.

“Cậu không biết sao?”Ngôn Án nghe vậy thì hai mắt sáng chói, ánh mắt nhìn Thời Khanh lập tức trở nên vui vẻ.

Thời Khanh lắc đầu một cái.

“Vậy được rồi, cậu bận thì về trước đi.

Mình đi đây, mai sáng mình đợi cậu ở cổng trường nhé”
Ngôn Án vui vẻ nhảy chân sáo rời đi, trong lòng như trút ra được một tảng đá lớn.

Thời Khanh nhìn theo bóng dáng cô rời đi, tâm tình có chút phức tạp.

Sáng hôm sau, đúng như lời Ngôn Án nói, cô đứng đợi Thời Khanh ở cổng trường.

Anh vừa tới liền thấy chiếc xe đạp dựng bên cạnh cô gái nhỏ.

Ngôn Án thấy anh thì dắt xe đạp tiến tới.

“Chào buổi sáng”Ngôn Án sáng sớm tinh thần vô cùng tràn đầy.

Thời Khanh gật đầu một cái, xuống xe dẫn bộ cùng cô.

Cả hai sánh vai nhau cùng đi vào trường.

Khi nhìn thấy Ngôn Án, tất cả ánh nhìn đều hướng về phía cô.

Lại quay sang nhìn thấy Thời Khanh bên cạnh.

Đây là có chuyện gì đây?
“Nhìn cái gì?Tôi nghe rồi đấy”Có một vài nam sinh chụm đầu lại bàn tán to nhỏ liền bị Ngôn Án nghe được.

Cô giơ nắm đấm lên hù doạ.

Thời Khanh bên cạnh liếc mắt qua nhìn hành động của Ngôn Án nhưng không nói gì.

Anh đã nghe kể lại quá nhiều hành động sôi nổi của cô.

Đám nam sinh nghe Ngôn Án nói vậy thì quay đầu bỏ đi, không dám chọc giận đến bà trần này.

“Bọn nhát gan”Ngôn Án lầm bầm trong miệng.

Thời Khanh muốn tách xa cô ra, liền nhanh chân bước đi trước, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.

Ngôn Án ngơ ngác nhìn Thời Khanh đang bỏ xa mình đằng trước khẽ thở dài.

“Con trai bây giờ đều khó theo đuổi như vậy sao?”Ngôn Án không nhịn được than vãn một câu.

Tuy miệng nói như vậy nhưng đều đều mỗi ngày, Ngôn Án đều đem sữa chuối đến cho Thời Khanh mỗi giờ ra chơi, ra về đều đợi cậu cùng tan học.

“Cậu nói xem, tên Thời Khanh đó có gì tốt? Ngoài cái học giỏi ra thì chẳng có gì cả.

Trong lớp học thì vô cùng kiêu ngạo, chẳng xem ai ra gì.

Thế mà Ngôn Án ngày nào cũng như cái đuôi theo sau cậu ta.

Cậu ta vậy mà chẳng thèm liếc nhìn Ngôn Án một cái.

Đầu óc đúng là có vấn đề”Hai nam sinh đang trò chuyện trong nhà vệ sinh, nói thẳng ra là đang nói xấu sau lưng Thời Khanh.

Nhưng hai người thản nhiên nói mà chẳng một ai hay biết, nam sinh mà họ đang nói xấu đang ở trong cùng nhà vệ sinh với họ.

Thời Khanh nắm chặt tay thành cú đấm, chuẩn bị xông ra đánh cho hai tên đó một trận.

Bỗng nhiên một giọng nói kiêu ngạo vang lên bên tai.

“Miệng của các cậu thối quá, có giỏi thì ra trước mặt tôi mà nói này.”Ngôn Án đứng dựa vào vách tường bên ngoài cất giọng.

“Ngôn Án?”Hai nam sinh nói xấu bị bắt quả tang thì có chút chột dạ.

“Tôi thích cậu ấy nhưng cậu ấy đâu có nghĩa vụ phải thích lại tôi.

Còn nữa, các cậu là đang ghen tị với Thời Khanh, thay vì ở đây nói xấu, ganh ghét cậu ấy thì sao không về tự học lại đi, học đến khi bằng cậu ấy.

Nhưng theo tôi thấy, hai cậu mãi cũng chẳng bằng một cọng tóc của Khanh Khanh nhà tôi”
Ngôn Án mắng người như bắn rap, khiến hai nam sinh trước mặt tức giận đến đỏ bừng mặt, nhưng họ lại không dám chạm vào Ngôn Án nên liền ôm bụng tức rời đi.

“Bọn nhỏ mọn, đáng ghét.

Xem mai mốt bà đây trị các người thế nào”Thấy hai người trước mặt đã rời đi, Ngôn Án cũng không nán lại lâu liền quay trở về lớp.

Nghe bên ngoài đã yên tĩnh, Thời Khanh mới mở cửa bước ra.

Toàn bộ những lời Ngôn Án nói đều lọt hết vào tai Thời Khanh.

Nhất là bốn chữ cuối….
Khanh Khanh nhà tôi..

C5
Cuối giờ học hôm đó, Thời Khanh bảo Cao Thần đi hẹn hai nam sinh đã nói xấu mình ra gặp mặt.

Khi hai nam sinh đó đến nơi, Thời Khanh một tay đút túi quần, một tai cầm đuối thuốc đưa lên rít một hơi thật sâu.

Nhìn bộ dáng hiện tại có hơi thiếu đòn một chút.

“Cậu…cậu”Nam sinh kia thấy Thời Khanh thì lại nhớ đến lời mình đã nói trong nhà vệ sinh.

Thời Khanh là người ăn miếng trả miếng, người khác không động vào cậu, cậu tất nhiên cũng không buồn mà chạm tới.

“Cậu hút thuốc, tôi sẽ mách thầy giám thị”Nam sinh kia không sợ chết liền trừng Thời Khanh nói.

Thời Khanh tiến lên cho đối phương ăn một cú đấm vào bụng.

“Mách đi”Thời Khanh vẫy vẫy tay phải đang còn cầm điếu thuốc nói.

“Cmn, mày dám đánh tao”Nam sinh kia lúc đầu còn nói chuyện lịch sự, sau khi bị ăn một cú đấm liền mất hết bình tĩnh.

“Sau này bớt dở trò nói sau lưng người khác.

Lo học đi”Thời Khanh nhếch môi nói.

“Ở trên lớp luôn tạo ra hình mẫu tốt lành khiến người người ngưỡng mộ.

Nếu để Ngôn Án biết được con người thật của mày, tao không tin con điên đó lại còn thích mày”Nam sinh hét lên, bị Ngôn Án mắng một trận, hắn ta liền cô cùng căm ghét cô.

Thời Khanh lại không nương tay cho nam sinh đó ăn thêm một cú đấm nữa, lần này vào thẳng mặt.

“Miệng thối quá”Thời Khanh ngoáy ngoáy tai nói.

“Lần này cảnh cáo, nếu còn lần sau…không tha”
Thời Khanh quay người rời đi trước sự tức giận của nam sinh đó.

Cao Thần vô cùng thích thú nhìn Thời Khanh.

“Quá ngầu”Cao Thần giơ ngón tay cái lên khen Thời Khanh.

….
“Thời Khanh, ngày mai mình có tiết kiểm tra Lý, cậu cho mình mượn bài kiểm tra của cậu xem một vài câu chưa biết được không?”Ngôn Án nằm dài ra bàn, chớp chớp đôi mắt nhìn Thời Khanh.

Thời Khanh lấy trong cuốn sách ra một bài kiểm tra, đẩy về phía Ngôn Án.

Ngôn Án nhanh tay nhận lấy bài kiểm tra của Thời Khanh, lúc lấy, tay còn cố ý chạm vào tay anh một cái.

Thời Khanh nhanh chóng rụt tay lại, cau mài nhìn cô.

Nam sinh bị đánh kia là học sinh cùng lớp với Thời Khanh, lúc này đang dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hai người ở cuối lớp.

Thời Khanh nhận ra được ánh mắt của nam sinh đó liền ngẩng đầu nhìn hắn ta cảnh cáo.

“Thời Khanh, câu này mình không hiểu”Ngôn Án đang ngồi bên cạnh xem bài bỗng nhiên kéo vạt áo Thời Khanh, nhỏ giọng.

Thời Khanh quay đầu lại giảng bài cho cô.

“Thời Khanh, năm sau mình chuyển đến học cùng cậu.

Như vậy, mỗi ngày cậu đều sẽ không thấy nhớ mình”Ngôn Án cười cười nhìn Thời Khanh, vươn tay muốn cầm lấy tay của anh.

“Đừng quậy”Thời Khanh cau mài nhìn cô, cho rằng cô đang làm loạn.

“Mình nói thật”Ngôn Án chụp luôn bàn tay Thời Khanh, hai tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh.

Thời Khanh rút tay lại nhưng cô gái nhỏ dùng sức giữ tay lại nên anh đành bất lực để cô cầm tay mình.

“Tay cậu to như vậy, nhưng sau này chỉ được nắm duy nhất tay của mình”Ngôn Án mân mê từng ngón tay thon dài của Thời Khanh.
Bàn tay của cậu thật sự rất đẹp, ngón tay thon lại dài, vì chơi bóng nhiều nên tay có chút chai đi.

Bỗng nhiên Ngôn Án nhìn thấy ở đầu ngón tay lại chai nhiều hơn so với lòng bàn tay.

“Tiến tới bước nắm tay rồi sao?”Cao Thần đi căn tin về thì thấy Ngôn Án đang cầm tay Khanh Ca nhà mình.

Ngôn Án thời gian này tiếp xúc nhiều với Thời Khanh nên cũng dần thân thiết với Cao Thần và Giang Triết.

“Đúng vậy, Khanh Ca nhà cậu nhớ tôi”Cao Thần hỏi một đằng, Ngôn Án trả lời lại một nẻo.

Thời Khanh nghe vậy thì rút tay ra khỏi tay cô.

Cao Thần và Giang Triết nhìn thấy Thời Khanh ngại ngùng thì cười ha hả.

Sau khi tan học, hôm nay Thời Khanh ở lại trực lớp nên về muộn.

Anh đã bảo Ngôn Án về trước, không cần đợi mình.

Ngôn Án bị thầy giám thị gọi lên văn phòng một chuyến.

“Em là con gái con đứa, vào trong nhà vệ sinh nam làm gì”Thầy giám thị sa sầm mặt nhìn Ngôn Án trước mặt.

“Gì cơ? Em làm gì bước vào đó chứ?”Ngôn Án bất ngờ khi thầy giám thị biết chuyện này.

“Còn dám nói không có.”
“Không có thật ạ, em chỉ đứng bên ngoài thôi”Ngôn Án ngoáy ngoáy tai nhìn thầy giám thị trả lời.

“Sắp tới có rất nhiều bài kiểm tra, tôi còn phải trông nom các em rất nhiều.

Ngôn Án, em đừng phá phách, gây chuyện nữa”Thầy giám thị day day trán mình, cô học trò trước mặt bị ông cấm học ở nhà đã không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa từng hết quậy.

Có lần cô còn phá đến nỗi xin lên phát biểu chào cờ toàn trường sau đó quậy một trận khiến thầy giám thị tức đến ngất xĩu.

“Dạ”Ngôn Án gật gật đầu làm ra vẻ hối lối, cô muốn thầy nhanh chóng thả mình ra để còn đi tìm Thời Khanh.

“Được rồi, về đi.

Nếu còn có…..”Thầy giám thị xua xua tay đuổi cô nhóc đi nhưng chưa kịp nói dứt câu cô gái trước mặt đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

“Em về đây, tạm biệt thầy nhé”Ngôn Án ôm balo chạy đi, vừa chạy vừa hét lên.

Cô chạy ra hành lang nhìn xuống thấy xe của Thời Khanh vẫn còn dựng bên dưới, chứng tỏ anh vẫn chưa về.

Ngôn Án dùng sức chạy một mạch lên lầu tìm lớp 11A12 nhưng Thời Khanh không có ở đó.

“Chắc chắn cậu ấy còn ở trường”Ngôn Án lại đi lên lầu trên cùng, là dãy phòng dùng để chứa nhạc cụ và những thiết bị thể dục thể thao.

Từ xa xa, Ngôn Án nghe được tiếng đàn guitar vang lên rõ mồn một..

C6
Ngôn Án rón rén lần theo tiếng nhạc đi đến.

Càng đến gần càng nghe tiếng đàn rõ hơn.

Ngôn Án đưa mắt nhìn vào bên trong qua khe hở của cánh cửa.

Bóng lưng quen thuộc đập vào mắt cô.

Thời Khanh đang ôm lấy đàn guitar, lại còn vừa đàn vừa hát.

Ngôn Án né qua một bên, tựa lưng vào tường thưởng thức âm nhạc.

Khanh Khanh của cô hát thật hay, đàn cũng thật giỏi….
Khoảng 10 phút sau, tiếng đàn dừng hẳn.

Thời Khanh cất đàn rồi đẩy cửa bước ra.

Ngôn Án vẫn đứng yên tại chổ không chạy trốn.

Thời Khanh thấy cô thì ánh mắt khựng lại…cô ấy đứng đây bao lâu rồi?
“Xong việc chưa?Mình nhớ cậu chết mất”Ngôn Án bĩu môi nhìn nhìn thiếu niên trước mặt.

“Cậu, đứng đây bao lâu?”Thời Khanh khoá cửa phòng nhạc cụ lại rồi cất bước đi.

“Đến đã lâu”Ngôn Án cũng nhấc chân đi theo bên cạnh Thời Khanh.

“Sao không gọi tôi?”Thời Khanh bỏ một tay vào túi quần, một tay để trên tay cầm của cầu thang.

“Ây da…”Ngôn Án vô tình bước hụt chân xuống cầu thang sau đó đau đến ngồi bệt xuống nền.

Thời Khanh nghe tiếng kêu của Ngôn Án thì nhanh chóng quay lại nhìn.

“Sao vậy?”Anh nhanh chóng ngồi xuống nâng bàn chân của Ngôn Án lên nhìn.

“Trật chân rồi”Ngôn Án nâng đôi mắt đau đến đỏ ửng lên nhìn Thời Khanh, đồng thời quan sát nét mặt của anh
Thời Khanh lập tức cau chặt mài, quả thực chân cô đã sưng đỏ lên một mảng.

“Cậu…cõng mình được không?”Ngôn Án bỗng nhiên táo bạo cất giọng.

Thời Khanh nhìn vào mắt Ngôn Án một chút sau đó thở dài một hơi.

Anh quay lưng lại khom người xuống cho Ngôn Án leo lên.

Ngôn Án cười cười đưa tay ôm lấy cổ Thời Khanh mặc cho anh cõng mình đi.

“Đều tại cậu, đi nhanh như vậy làm gì.

Mình đuổi theo không kịp”Ngôn Án tựa cằm lên vai anh, nhỏ giọng trách cứ.

Hơi thở nóng bỏng của Ngôn Án phà vào tai của Thời Khanh khiến tai anh dần đỏ ửng.

“Thời Khanh, lúc nảy không phải mình không đến tìm cậu sớm mà là mình bị thầy giám thị gọi đi”Tay Ngôn Án không ngoan ngoãn, từ đang ổm cổ chuyển tới sờ sờ bụng Thời Khanh.

Đệt, sáu múi….Ngôn Án thầm khen ngợi.

“Đứng đắn chút”Thời Khanh bị sờ đến ngứa ngáy thấp giọng cảnh cáo Ngôn Án.

Thời Khanh cõng cục nợ Ngôn Án đi xuống phòng y tế xem xét vết thương trước.

“Ngôn Án? Làm sao vậy em?”Cô y tế thấy Thời Khanh cõng Ngôn Án đến rồi đặt cô xuống giường bệnh.

“Lúc nảy em không cẩn thận nên bị trẹo chân”Ngôn Án liếc mắt ra nhìn Thời Khanh vẫn đang đợi bên ngoài.

“Bạn nam sinh vào đây cô nhờ chút”Bỗng nhiên cô y tế hướng ra ngoài nhìn Thời Khanh gọi một tiếng.

Thời Khanh đang tựa vào tường đợi nghe vậy thì đi vào.

“Em ký tên vào cuốn sổ đó giúp cô.

Ghi tên của bạn vào sau đó ghi tên của em rồi ký tên”Cô y tế vừa băng bó chân cho Ngôn Án vừa nói.

Thời Khanh cầm bút lên, bắt đầu làm theo lời cô y tế.

Anh nắn nót ghi lên mặt giấy hai chữ “Ngôn Án”, cái tên khắc sâu vào đầu anh hiện tại.

“Xong rồi, thời gian này đừng nhảy nhót nữa”Cô y tế băng bó xong thì nhìn Ngôn Án dặn dò vài câu.

“Cảm ơn cô ạ.

Em xin phép về trước”Ngôn Án cười tươi sau đó nhảy lò cò ra bên ngoài tìm Thời Khanh.

Tiến ra bên ngoài, bóng dáng Thời Khanh đã mất hút, chẳng thấy tăm hơi.

Ngôn Án lòng có chút thất vọng, cô cắn cắn môi mình sau đó nhảy lò cò vài bước đi về phía khu giữ xe.

Đi được vài bước thì phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc.

“Chân như vậy, chạy loạn cái gì?”Thời Khanh hạ mắt nhìn bàn chân bị băng bó thành một cục, vì để dễ băng bó nên cô y tế xoắn ống quần của Ngôn Án lên thật cao, để lộ ra cái bắp chân trắng nõn.

“Khanh Khanh”Cảm xúc vui mừng dâng lên trong lòng, Ngôn Án vô tình gọi Thời Khanh bằng cái tên vô cùng thân mật.

Thời Khanh khoé môi giật giật vài cái.

Anh chợt nhớ đến lần trước, cô cũng gọi mình như vậy….Khanh Khanh nhà tôi.

Thời Khanh đưa cho Ngôn Án một hộp sữa chua rồi khom người bế ngang người cô lên, một mạch đi tới khu giữ xe.

“Cảm ơn, nếu sau này mỗi ngày cậu đều mua cho mình thì mình lại càng thích cậu chết mất”Ngôn Án chọt chọt vào cơ ngực Thời Khanh vài cái.

Thời Khanh phòng cô không sờ bụng mình như lúc nảy nên mới quyết định ôm ngang người cô, không ngờ ôm phía trước như vậy lại khiến cô dễ hành động hơn.

“Câm miệng.

Còn nói nữa tôi ném cậu xuống đất”Thời Khanh cau có nhìn thiếu nữ trước mặt.

Ngôn Án tuy bị mắng nhưng lại thấy vô cùng vui vẻ.

Cả ngày hôm nay, vô cùng vui vẻ.

“Nếu biết bị thương sẽ được cậu quan tâm, mình liền muốn bị thương dài dài.”Ngôn Án ngoan ngoãn hơn ở trong lòng ngực Thời Khanh bỗng nhiên nhỏ giọng nói.

Thời Khanh không để tâm tới cô nữa, đi thật nhanh tới khu giữ xe.

“Thời Khanh, cậu để mình xuống.

Trễ rồi, cậu về đi”Ngôn Án lại chọt chọt vào cơ ngực của Thời Khanh lần nữa.

Thời Khanh nghe vậy liền đặt cô xuống, anh quay người đi đến xe đạp của Ngôn Án khoá trái xe lại.

“Tôi chở cậu về”Thời Khanh dắt xe đạp của mình tới trước mặt Ngôn Án sau đó trèo lên, anh nghiêng đàu cất giọng nói..

C7
Ngôn Án ngoan ngoãn trèo lên sau xe Thời Khanh ngồi thật vững.

Thời Khanh liền bắt đầu nhấc chân đạp xe đi.

“Thời Khanh, con người của cậu vô cùng ngang ngược, chẳng hiểu sao mình lại thích cậu chết đi được”Ngôn Án đưa tay cầm lấy vạt áo hai bên eo Thời Khanh để ngồi vững hơn.

“Đừng thích tôi, tôi không tốt đẹp như cậu thấy”Thời Khanh hôm nay nói chuyện nhiều hơn so với hằng ngày.

Ngôn Án nghe vậy thì im lặng một hồi, cô nhéo eo Thời Khanh một cái.

Anh đau đến nghiêng người sang một bên.

“Dù sao thì Ngôn Án mình đã chấm cậu, tốt xấu gì sau này cũng đều là mình hưởng lấy thôi”Cô gái nhỏ ngồi sau lưng vô cùng kiêu ngạo.

Suốt quãng đường đi, Ngôn Án luôn miệng chí choé không ngừng, thoáng chốc đã đến nhà cô.

Ngôn Án xuống xe nhìn nhìn Thời Khanh bằng một đôi mắt vô cùng kì lạ.

“Cậu…sao lại biết nhà mình?Từ nãy đến giờ, mình vẫn chưa báo địa chỉ mà”Ngôn Án cười cười, hai lúm đồng tiền lại vô thức lộ ra.

Thời Khanh sao có thể trả lời lại rằng lần trước bất cẩn đụng trúng bóng vào đầu cô, lại nghe được cuộc trò chuyện của cô và Nguỵ An Nhiên nên vô thức hộ tống cô về nhà bằng cách lén lút theo sau.

Thời Khanh chóp chóp mắt vài cái sau đó quay xe bỏ về, không một lời tạm biệt.

Ngôn Án vẫn đứng dõi theo đến khi bóng dáng Thời Khanh biến mất mới chịu quay vào nhà.

“Án Án? Chân làm sao vậy con?”Ngôn Dịch thấy con gái mình chân bị băng bó thì có chút bất ngờ, nhìn cô lo lắng.

“Con không cẩn thận nên ngã trật chân ạ”Ngôn Án nhảy lò cò vào nhà, miệng vẫn không ngừng cười.

Ngôn Dịch nhìn Ngôn Án thở dài sau đó ra dìu cô vào nhà.

“Sao không gọi ba đến đón?Còn nữa, con về bằng cách nào?”Ngôn Dịch liếc ra sân tìm kiếm xe đạp của Ngôn Án.

“Là Thời Khanh đưa con về”Nói đến đây Ngôn Án cười không ngậm được miệng.

“Thời Khanh sao?”Ngôn Dịch nghe đến cái tên này thì hơi ngạc nhiên, ông chớp chớp mắt nhìn cô.

“Vâng ạ”Ngôn Án gật gật đầu liên tục.

Ngôn Dịch liền nhìn con gái mình bằng ánh mắt sâu xa.

….
Ngày hôm sau đi học, Thời Khanh biết chân Ngôn Án bị thương nên không đợi cô mà liền lên lớp mình trước.

Anh sợ khi gặp mặt, Ngôn Án lại tra hỏi tại sao mình lại biết nhà cô.

“Thời Khanh, cậu cho mình mượn bài kiểm tra Toán lần trước để xem đáp án một chút được không?Bài lần trước có vài chổ mình không rõ”Châu Dĩnh- một học sinh giỏi và vô cùng xinh đẹp của 11A12 đi đến trước mặt Thời Khanh mỉm cười cất giọng.

Thời Khanh đang nghe nhạc thì lười biếng nâng mắt lên nhìn Châu Dĩnh một cái.

“Không mang theo”Ba chữ lạnh lùng được phun ra từ miệng Thời Khanh, anh nói xong liền tiếp tục nhắm mắt lại nghe nhạc.

Châu Dĩnh đang nở một nụ cười thật tươi thì bị câu trả lời của Thời Khanh làm cho lúng túng vô cùng.

Cô ta thường thấy Ngôn Án đến lớp mình mượn bài kiểm tra của Thời Khanh sau đó còn được anh tận tình giảng giải….
“Khanh ca, chị dâu nhờ em đưa đồ đến”Cao Thần cầm trong tay hộp sữa chuối đặt lên bàn Thời Khanh rồi cất lớn giọng.

Thời Khanh lại lần nữa mở mắt ra vì hai chữ “chị dâu” kia, anh nhìn nhìn vào hộp sữa chuối để trên bàn.

“Còn có thư tình”Giang Triết mở lòng bàn tay ra, một tờ giấy nhỏ nhanh chóng xuất hiện.

Thời Khanh tắt nhạc, cất tai nghe và điện thoại vào balo sau đó nhận lấy tờ giấy nhỏ kia và bỏ luôn hộp sữa chuối vào balo.

“Cút, nhìn cái gì?”
Hai người Cao Thần và Giang Triết vẫn còn đứng bên cạnh tò mò, muốn xem trộm những gì được viết trong tờ giấy thì bị Thời Khanh liếc xéo, đuổi đi.

Châu Dĩnh nảy giờ cũng vẫn còn đứng yên tại chổ nhìn giờ này mới đỏ mặt quay người rời đi sau khi nghe tiếng mắng người của Thời Khanh.

Đuổi được người đi hết, Thời Khanh mới chậm rãi mở tờ giấy ra xem bên trong viết gì.

“Thời Khanh, đừng nhớ mình nhé.

Khi nào khỏi mình liền đến tìm cậu”
Dòng chữ ngay ngắn, vô cùng sạch sẽ, thẳng tắp của cô gái nhỏ hiện lên trước mắt Thời Khanh.

Đọc xong thư của Ngôn Án, khoé môi Thời Khanh vô thức vẽ thành một đường cong nhẹ.

Anh xếp nhỏ tờ giấy lại rồi nhét vào một góc của balo, kéo khoá lại.

….
“Tiểu Án, tao nói cho mày nghe một bí mật nhé”Nguỵ An Nhiên lười biếng tựa xuống bàn chớp chớp mắt nhìn Ngôn Án.

Ngôn Án nghe vậy thì đánh mắt sang nhìn cô, gật gật đầu.

“Cao Thần, cmn hắn ta đang theo đuổi tao”Nguỵ An Nhiên cũng không tin được.

Nhưng vài ngày trước, Cao Thần liền add wechat cô nàng sau đó cả hai liền nhắn tin qua lại.

Hôm nay lúc đến trường, hắn còn cố ý đến sớm đợi cô để cùng vào trường.

“Đệt…”Ngôn Án nghe Nguỵ An Nhiên kể lại đầu đuôi câu chuyện thì thầm chửi một câu.

“Có khi nào mày và Cao Thần lại thành đôi trước cả tao và Thời Khanh không?”Ngôn Án xoay xoay bút chì trong tay nhìn sang Nguỵ An Nhiên.

“Vẫn để một thời gian nữa xem thế nào đã”Nguỵ An Nhiên vò đầu bứt tóc cuối cùng đưa ra quyết định như vậy.

“Có chuyện gì cần liền gọi tao giúp đỡ”Ngôn Án nhướng nhướng mài.

“Thôi đi, 17 năm rồi mày chưa có một mảnh tình vắt vai.

Giúp đỡ tao kiểu gì?”Nguỵ An Nhiên làm ra vẻ mặt xem thường nhìn Ngôn Án.

Ngôn Án bỗng nhiên nổi hứng muốn đánh người..

C8
Tối hôm đó, Thời Khanh lái xe đạp ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá.

Lúc trở về, đi ngang con hẻm nhỏ liền bị một đám côn đồ vây quanh.

“Muốn cái gì?”Thời Khanh lấy trong hộp ra một điếu thuốc mồi lửa rồi rít một hơi.

“Muốn cho mày ăn đòn một trận”Một tên trong đám côn đồ lớn giọng.

“Nào, đến, ông đây chơi cùng bọn cháu”Thời Khanh hút xong thì quăng điếu thuốc xuống, dùng chân dụi tắt đi đầu thuốc còn đang cháy sáng.

Anh bẻ khớp tay, cất giọng khiêu khích.

“Lên, đánh nó cho tao” Tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em sau lưng mình ra tay.

Cả đám nhào lên đánh một mình Thời Khanh.

Thời Khanh nhanh tay lẹ mắt, lúc đầu liền né được nhưng bên bọn chúng đông hơn nên chiếm được ưu thế.
Vài tên bên kia liền bị Thời Khanh đánh vào chổ hiểm, ôm bụng đau ngã xuống đất.

Vì trong phút chốc không để ý mà Thời Khanh liền bị một tên đấm thẳng vào mặt, sau đó lại ăn thêm vài phát vào bụng.

Cơn đau truyền đến khiến anh phun ra ngụm máu tanh rồi khuỵ một đầu gối xuống đất.

Cmn đau chết đi được….
Bỗng nhiên tên cầm đầu tức giận, lấy trong túi ra một cây gậy sắt tiến tới gần Thời Khanh.

….
Ngôn Án bên kia đang vô cùng đói bụng nên cô quyết định ra cửa hàng tiện lợi mua mì gói ăn.

Lúc mua xong ra về thì cô nghe gần đó có tiếng đánh nhau nên máu chính nghĩa liền nổi lên khiến cô nhấc chân đi về phía đó.

Lúc cô đi lại gần liền thấy một người bị đánh hội đồng, lại có một tên đang cầm vũ khí tiến lại.

Thời Khanh đang đau đến mơ hồ thì nghe giọng nói non nớt cất lên, tim anh lại hỗn loạn một nhịp.

Chỉ mới không gặp một ngày mà anh liền ảo giác nghe ra giọng Ngôn Án.

Cũng lúc đó, cây gậy sắt trên tay tên cầm đầu đang chuẩn bị hạ xuống thì hắn nghe được giọng Ngôn Án.

“Ê, tôi gọi cảnh sát rồi nè.

Cho các người ba giây để chạy”
Ngôn Án giơ giơ chiếc điện thoại trong tay mình lên vẫy vẫy.

“1”
“….2”
Cô gái nhỏ bình tĩnh đếm ngược.

“Cmn, nhỏ què này đâu ra phá đám vậy? Rút thôi”Tên cầm đầu liếc xuống nhìn cái chân của Ngôn Án rồi cất giọng ra lệnh.

Bọn côn đồ ba chân bốn cẳng chạy mất tích….
“Què con m* mày”Nhìn theo bóng dáng bọn côn đồ rời đi, Ngôn Án hét lên mắng người.

Lúc này cô mới lê lết cái chân què của mình đi về phía Thời Khanh.

“Này, anh gì ơi, vẫn ổn chứ?”Ngôn Án đi đến trước mặt Thời Khanh hỏi thăm.

Sao cô cứ cảm thấy người này quen thuộc vô cùng.

“Ổn”Thời Khanh thấp giọng trả lời, anh vẫn chưa ngẩng mặt lên nhìn Ngôn Án.

Ngôn Án nghe được giọng nói quen thuộc thì tưởng tai mình hư rồi.

Sao lại nghe ra giống như Thời Khanh vậy chứ?
Cô cúi người ngồi xuống muốn nhìn mặt đối phương nhưng chưa kịp thì đối phương đã ngẩng đầu lên.

“Đệt….Khanh Khanh…”Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của thiếu niên trước mặt Ngôn Án bị doạ một phen.

“Sao lại thành ra thế này chứ?”
Ngôn Án ngồi bệt xuống đất, cô vươn tay sờ lấy gương mặt bị đánh đến không nhìn ra được của Thời Khanh, lại nhìn thấy vết máu đọng lại ở khoé miệng anh….
Một giọt…hai giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Thời Khanh ngơ ngác nhìn thiếu nữ trước mặt mình….đang khóc.

Đây là lần đầu tiên Thời Khanh thấy Ngôn Án khóc, lần đầu tiên anh thấy được bộ dạng yếu đuối này của cô.

“Khóc gì chứ? Ông đây…”Thời Khanh có chút luống cuống, anh định mở miệng an ủi Ngôn Án.

“Huhu….ra tay ác độc như vậy.

Khanh Khanh, cậu…đau lắm đúng không?”Ngôn Án nấc lên từng hồi, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.

“Không đau…tôi con m* nó không đau”Thời Khanh híp híp mắt lại, nhìn Ngôn Án.

“Khanh Khanh, mình hiện tại…đang rất…đau lòng”Ngôn Án cúi đầu xuống, cố gắng nén nhịn lại, cô không muốn khóc nữa, nhưng khi nhìn thấy Thời Khanh chổ nào cũng bị thương liền không nhịn được.

Thời Khanh thờ dài ra một hơi, anh vươn hai tay đè hai bên bã vai của Ngôn Án nói.

“Đỡ tôi đứng dậy trước đã”
Ngôn Án lấy tay tuỳ tiện quẹt vài cái trên mặt để lau đi nước mắt.

Cô nhanh chân đứng dậy đỡ Thời Khanh đứng lên đi đến ghế đá ven đường dìu anh ngồi xuống.

“Đợi mình”Ngôn Án để Thời Khanh ngồi an ổn sau đó quay người chạy đi.

Thời Khanh nhắm mắt lại, tuỳ tiện gật gật đầu.

Nhắm mắt lại, anh nhớ đến bộ dạng khóc lóc của Ngôn Án lúc này thì có chút buồn cười.

Lại vì anh mà khóc đến như vậy.

Vài phút sau, Ngôn Án quay trở về, trên tay cầm một cái túi gì đó.

“Chịu đau chút”Ngôn Án mở túi ra, bên trong toàn là thuốc sát trùng và băng cá nhân.

Bỗng nhiên Thời Khanh cũng muốn hưởng chút quyền lợi của người bệnh, anh ngoan ngoãn ngồi yên để Ngôn Án xử lý vết thương cho mình.

Suốt cả quá trình sát trùng vết thương, Thời Khanh không hề kêu đau một tiếng nào, anh chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Ngôn Án.

Cô gái nhỏ vì sợ anh đau mà làm vô cùng nghiêm túc, không dám chạm mạnh tay.

Môi nhỏ của cô mím chặt thành một đường thẳng.

Đôi mài cau chặt lại.

Thời Khanh liếc mắt nhìn xuống chiếc môi nhỏ của cô, yết hầu vô thức di chuyển vài cái.

“Xong rồi”Giọng nói của Ngôn Án cất lên, Thời Khanh nhanh chóng di dời mắt mình..

C9
“Trở về nhớ bôi thuốc thường xuyên, thời gian tới tránh đụng nước nhiều nhé”Ngôn Án đặt túi thuốc trong tay mình vào tay Thời Khanh.

“Mình về trước, về cẩn thận nhé”Ngôn Án đứng dậy cố gắng rặn ra một nụ cười thật tươi trước mặt Thời Khanh.

Anh đưa mắt nhìn cô hồi lâu sau đó gật gật đầu, xua tay bảo cô về.

Ngôn Án quay người đi một lúc, Thời Khanh dùng sức đứng dậy đi theo cô, một lần nữa hộ tống cô trở về nhà an toàn.

Ngày hôm sau, vì vết thương trên mặt chưa đỡ sưng nên Thời Khanh quyết định nghỉ học một ngày.

Vừa tắm xong nhìn ngắm gương mặt sưng đỏ của mình trong gương Thời Khanh thầm chửi một tiếng.

Cmn ra tay cũng nặng thật…
Bỗng nhiên anh khựng lại một chút, nhớ tới dáng vẻ khóc lóc ngày hôm qua của Ngôn Án.

Đẩy cửa phòng tắm bước ra ngoài, Thời Khanh xuống lầu tìm điện thoại của mình.

Căn nhà rộng lớn chỉ có duy nhất một mình anh ở nên có chút cô độc.

Vừa bước xuống lầu dưới, một cục bông trắng bỗng nhiên từ đâu chui ra đi tới cọ cọ vào chân anh.

Thời Khanh nhíu mài nhìn vật mềm mại đang nịnh nọt dưới chân mình.

“Bụng Bự, lăn chổ khác”
“Meo….”Mèo con bụng bự tưởng được khen nên khẽ kêu một tiếng.

Thời Khanh không thèm quan tâm tới nó nữa mà đi tìm điện thoại của mình.

Bàn tay thon dài lướt trên điện thoại, anh ấn vào wechat muốn tìm Ngôn Án nhưng chợt nhận ra anh và cô vẫn chưa trao đổi thông tin liên lạc.

Thấy có chút mất hứng nên Thời Khanh liền quăng điện thoại của mình lên sofa sau đó đi tập đàn.

….
“Nhiên Nhiên…”Cao Thần đứng ngoài cửa sổ cầm một hộp sữa chua vẫy vẫy, khẽ gọi Nguỵ An Nhiên.

“Cảm ơn…”Nguỵ An Nhiên cũng không khách khí nhìn Cao Thần cười cười rồi nhận lấy.

Tình cảm của Nguỵ An Nhiên và Cao Thần có tiến triển nhiều hơn Ngôn Án nghĩ.

Ngôn Án cả ngày hôm nay biết Thời Khanh nghỉ học liền vô cùng chán nản.

Hôm nay là thứ bảy nên theo thường lệ, cuối giờ sẽ có tiết sinh hoạt lớp.
“Sắp tới trường sẽ tổ chức vài cuộc thi về năng khiếu, cô hy vọng lớp mình sẽ đăng kí tham gia nhiều nhất có thể”Cô chủ nhiệm của 11A10 là Lý Y Tích, là giáo viên dạy Toán của khối 11 cất giọng nói.

“Cô ơi, Ngôn Án đăng kí tham gia hội hoạ”Nguỵ An Nhiên vẫy vẫy tay với cô chủ nhiệm.

“Được, tài vẽ tranh của Ngôn Án, cô biết rất rõ.

Án Án, em sẽ đại diện lớp tham gia vẽ nhé”Cô Lý Y Tích cười cười nhìn Ngôn Án ngồi ở cuối lớp.
“Dạ”Ngôn Án lười biếng trả lời một chữ.

“Được, chốt vậy nhé.

Còn các phần còn lại, các em đăng kí tham gia thì báo với cô một tiếng.”
Cuối giờ, Ngôn Án đứng tại cổng trường chờ Cao Thần và Giang Triết ra.

Cao Thần từ xa đã thấy Ngôn Án thì vẫy vẫy tay với cô chào hỏi.

“Có số điện thoại của Thời Khanh chứ?”Ngôn Án lắc lắc điện thoại trong tay nhìn Cao Thần.

“Đương nhiên là có”Cao Thần lấy điện thoại trong túi quần ra rồi đọc số cho Ngôn Án.

“Cảm ơn, đi trước”Ngôn Án gật gật đầu sau đó nhìn ra ngoài thì thấy xe Ngôn Dịch đang dừng ở trước cổng đợi mình.

Chân vẫn chưa lành hẳn nên Ngôn Dịch không cho cô tự đến trường.

Về đến nhà, hôm nay Ngôn Án cố gắng ăn cơm thật nhanh sau đó chuồn lên phòng mình.

Nhìn số điện thoại được lưu bằng hai chữ “Khanh Khanh” Ngôn Án quyết định kết bạn wechat với anh.

Thời Khanh bên kia đang chơi game thì điện thoại hiện lên một thông báo kết bạn.

Anh dứt khoát thoát game ra ấn vào wechat.

“Ngôn Án?”Anh lầm bầm ra một cái tên sau khi xem xong thông tin của đối phương.

Không chần chừ ấn vào chấp nhận, cả hai liền trở thành bạn bè trên wechat.

Ngôn Án bên kia ôm điện thoaii cười thật lâu sau đó cô quyết định gửi vài tin nhắn cho Thời Khanh.

“Thời Khanh, nhớ mình không?”
Bấm gửi tin nhắn đi, tim Ngôn Án vẫn đập thình thịch.

Sao lại ngượng ngùng hơn khi nói bằng miệng như vậy chứ? Câu hỏi này ngày nào mà cô chẳng hỏi Thời Khanh chứ?
Màn hình điện thoại anh hiện lên một dòng tin nhắn từ người mới vừa được mình chấp nhấn kết bạn, khoé môi Thời Khanh giật giật vài cái.

Anh nhấn vài chữ trên bàn phím.

“Chuyện hôm đó, cảm ơn…”
Sau đó lại cau mài xoá đi.

“Cảm ơn….”
Lần nữa nhấn xoá đi….
“Chân thế nào rồi?”
Lần này mới thấy phù hợp mà trả lời tin nhắn lại, ấn gửi đi.

“Chạy nhảy được rồi, cảm ơn cậu.

Mau trả lời câu hỏi trên của mình đi.

Có nhớ mình không?”
Thời Khanh thấy câu trả lời của cô thì yên lòng đem điện thoại tắt đi quăng sang chổ khác rồi lăn ra ngủ.

Ngôn Án liền biết chắc chắn anh sẽ không trả lời tin nhắn nữa nên liền cất điện thoại, vẽ vài bức tranh.

Hôm sau là chủ nhật nên được nghỉ phép, Ngôn Án liền ra ngoài tụ tập cùng bọn Nguỵ An Nhiên và Bạch Lan.

Cô gái nhỏ hôm nay mặc một chiếc váy trắng dài đến tận đầu gối trông cô cùng thuần khuyết.

“Tiểu Án, sau này mày thử để tóc dài xem sao, tao muốn thấy mày để tóc dài”Nguỵ An Nhiên nhìn nhìn mái tóc ngắn chạm đến vai của Ngôn Án ra ý kiến.

Ngôn Án vuốt vuốt tóc mình sau đó gật gật đầu.

“Được”
Cả ba cô gái cùng đi đến quán nước quen thuộc gọi mỗi người một ly nước vừa uống vừa tán gẫu chuyện đời.

“Mày xem, tên Thời Khanh đó, mày theo đuổi hắn gần 1 tháng rồi đấy”Nguỵ An Nhiên hút một ngụm trà sữa sau đó nhìn sang Ngôn Án cau mài nói.

“Nhanh ha”Ngôn Án gật gật đầu.

“Nhanh cái gì? Thiếu gì người bên ngoài thích mày, mày cứ đâm đầu vào hắn.

Người ta nói một khi con trai thích thì họ sẽ tự chủ động, mày nhìn hắn xem”Nguỵ An Nhiên nhìn biểu cảm của Ngôn Án thì tức giận đến nổ phổi.

“Nhiên Nhiên nói đúng đó, mình cũng thấy vậy.”Bạch Lan cũng cất giọng đưa ra ý kiến của mình.

Ngôn Án nhìn nét mặt của hai người bạn thân của mình thì thở dài một tiếng.

Họ nói cũng không phải không đúng…..

C10
“Chuyện của Cao Thần với mày như thế nào rồi?”Ngôn Án chuyển đổi đề tài nhanh chóng, không muốn bị giáo huấn nữa.

“Bình thường, nhưng hắn chủ động hơn tao nghĩ”Nói tới đây Nguỵ An Nhiên lườm Ngôn Án một cái.

“Mày xem, họ đều là bạn bè, chơi chung cả một đám.

Sao tên Thời Khanh không học theo Cao Thần nhà tao một chút nào”Nguỵ An Nhiên lại lôi ngược về chuyện của Ngôn Án và Thời Khanh.

“Hay là…..”Ba cô gái chụm đầu lại cùng nhau bàn chuyện to nhỏ.

Hôm sau cũng như thường lệ, tất cả đều lại đến trường.

Không khí hôm nay có chút lạnh, trời mây thì đen kịt, đây là đang muốn mưa mà.

“Thời Khanh, cậu…có một chút nào thích mình không?”Ngôn Án nằm dài trên bàn nhìn sang Thời Khanh lớn gan hỏi.

Thời Khanh nghe vậy thì đưa mắt sang nhìn cô nhưng không trả lời.

“Nếu cậu không thích mình thì mình sau này sẽ không tới làm phiền cậu nữa”Thấy Thời Khanh không nói, Ngôn Án lại tiếp tục lải nhải bên tai anh.

“Làm bài”Thời Khanh cau mài chỉ vào bài tập bên cạnh.

“Được thôi”Ngôn Án cười gượng, cô thẳng lưng ngồi dậy rồi nhanh chóng hoàn thành nốt đống bài tập.

“Mình về lớp đây, bái bai”Ngôn Án sắp xếp tập vở vào balo sau đó vẫy tay với Thời Khanh.

Trời đã đổ mưa, Ngôn Án nhìn từng giọt mưa rơi xuống, trong lòng cũng có chút nặng trĩu.

Nhanh chân đi về lớp mình, Ngôn Án quăng balo xuống sau đó nằm ịch xuống bàn.

“Sao vậy?”Nguỵ An Nhiên nghe động tĩnh thì đưa mắt sang nhìn Ngôn Án.

“Không thích nên không trả lời sao?”Ngôn Án ngẩng đầu dậy hỏi Nguỵ An Nhiên.

“Ừm, có vẻ là vậy”Nguỵ An Nhiên gật gật đầu suy đoán.

….
Cuối giờ ngày hôm nay, Ngôn Án không đến lớp Thời Khanh để cùng anh tan học mà đi cùng với đám Nguỵ An Nhiên.

Thời Khanh thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, cứ nghĩ rằng trời mưa nên cô về sớm.

“Tiểu Án, mày định làm vậy thật sao?”
Tin nhắn của Nguỵ An Nhiên hiện lên trên màn hình của Ngôn Án.

“Ừm”
Một câu trả lời vô cùng ngắn gọn đến từ phía Ngôn Án.

“Xem ra Tiểu Án Án nhà ta đau lòng rồi.

Nhưng mà cho dù mày làm bất cứ điều gì, tiểu tiên nữ là tao sẽ luôn ủng hộ”
Nguỵ An Nhiên nhắn một hàng dài nhiều chữ gửi đến cho Ngôn Án.

“Được được, tiểu tiên nữ”
Ngôn Án đọc xong dòng tin nhắn trên thì bị chọc cho cười.

….
Ngày hôm sau, Ngôn Án bắt đầu đi học muộn, cô không còn đợi Thời Khanh trước cổng trường nữa.

Buổi trưa cũng không đến lớp tìm Thời Khanh đưa sữa chuối, không còn ngồi bên cạnh lải nhải vào tai anh nữa.

Thời Khanh bỗng nhiên thấy có chút thiếu thốn, trong lòng vô cùng khó chịu.

“Hôm nay Ngôn Án có đi học không?”
Thời Khanh quay đầu nhìn Cao Thần bên cạnh đang nghịch điện thoại.

“Có có, cô ấy đang chơi bóng rổ ở sân bóng”
Cao Thần chỉ chỉ tay xuống dưới sân trường.

Thời Khanh quay đầu nhìn chằm chằm vào sách hồi lâu thì quyết định bước chân ra ngoài.

Cao Thần ngẩng đầu lên nhìn chốc lát sau đó lại cúi đầu xuống nghịch điện thoại tiếp.

Cậu ta đang nhắn tin cho Nguỵ An Nhiên….
Thời Khanh đi đến lầu bên cạnh nhìn xuống sân bóng rổ tìm kiếm bóng dáng người mình cần tìm.

Đảo mắt một vòng liền thấy Ngôn Án đang chơi bóng rổ cùng một đám nam sinh trong trường mình.

“Vào, Tiểu Án, giỏi lắm”
Một nam sinh sau khi Ngôn Án ném quả bóng cuối cùng vào rổ thì vui vẻ choàng vai của cô khen ngợi.

Ngôn Án chơi đến mặt nóng đỏ bừng cũng cười vui vẻ đáp lại.

“Chị Án, nước nè”
Vài nam sinh cấp dưới nhanh chân tới đưa nước cho Ngôn Án sau khi thấy cô hoàn thành trận bóng tiến ra.

“Cảm ơn”
Ngôn Án đưa tay nhận lấy chai nước cười vui vẻ với nam sinh đó.

“Con m* nó, chị Án cười với tao kìa”
Nam sinh vừa được Ngôn Án nhận nước liền ngại ngùng tới đỏ tai.

Hét lên với tên bạn bên cạnh.

Nguỵ An Nhiên quăng cái khăn qua cho Ngôn Án lau mồ hôi.

“Tiểu Án nhà ta thật đào hoa, chỉ chơi bóng thôi mà nhiều nam sinh đến xem như vậy”
Thời Khanh đứng trên lầu nghe rõ mồn một lời nói phía bên dưới, tay đang nắm lấy lan can vô thức siết chặt.

Ánh mắt cũng bỗng chốc liền thay đổi.

Đào Đào: Dừa hé, chảnh cún cho cố giờ chị nhà chơi chiêu mới khó chịu ra mặt như vậy.

Sau khi quay về phòng học, Thời Khanh tức giận đập một cái thật mạnh xuống bàn.
“Con m* nó”
Môi mỏng khẽ phun ra một câu chửi tục.

Cao Thần bên cạnh nhanh chóng liếc mắt qua quan sát.

“Khanh ca? Sao vậy?”

Thời Khanh lườm Cao Thần một cái, không nói gì.

Cao Thần”…?????…”
Hôm nay lớp 11A12 có một bài kiểm tra Lý nhỏ nên mặc dù Thời Khanh tức giận nhưng vẫn tập trung làm bài cùa mình….
Sau giờ kiểm tra Lý này là ra về, anh luôn trông mong tiếng chuông vang lên từng phút.

*Reng…*
Cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên, hết giờ để làm bài, Thời Khanh tranh thủ nộp bài rồi ra ngoài hành lang đứng đợi.

Tuy nhiên cách hai lớp bên cạnh 11A10, Ngôn Án bước ra cũng chẳng thèm quay đầu nhìn về phía anh một cái liền bước đi cùng Nguỵ An Nhiên và Bạch Lan ra về.

Cao Thần phía sau vượt qua mặt Thời Khanh rồi nói.

“Khanh ca, em đi trước.

Tiểu An Nhiên của em phía trước”
Nói rồi Cao Thần chạy như bay tới đám Nguỵ An Nhiên.

Nguỵ An Nhiên cười giỡn hất vai Cao Thần một cái.

Ngôn Án và Bạch Lan bên cạnh cũng cười vui vẻ.

“Khanh ca, về thôi”
Giang Triết thấy Thời Khanh đứng bất động tại chổ nhìn theo phía trước thì khẽ gọi anh một tiếng.

Thời Khanh vẫn đứng yên tại chổ nhìn bóng dáng Ngôn Án đi xa, lần này là xa thật….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top