Chương 7.2
Bác giơ hai ngón tay:
- Kore wa nanbangou desu ka? (Số mấy đây?)
- "Hai." – Tôi thành thật trả lời, bằng tiếng Việt.
- Tôi hỏi cháu số mấy đây mà, dạ cái gì? – Ý, bác tưởng tôi "hai" vâng vâng dạ dạ theo tiếng Nhật à, hay thế.
- 二 (È r.)
- Cháu không hiểu sao? – Lần này bác nghĩ tôi ngây ngô "ơ" theo kiểu ngữ khí đấy.
Tôi thấy khuôn mặt nín cười của anh từ lúc nãy, rốt cuộc đã có biến chuyển tốt. Anh giải thích với bác sĩ bằng tiếng Nhật rất lưu loát, nghe anh nói xong bác sĩ đỏ mặt tuyên bố:
- Để cô ấy ở lại viện thêm vài ngày theo dõi, nếu không có di chứng gì sẽ có thể trở về.
Bác sĩ vừa đi, tôi liền nhanh mồm nhanh miệng cướp lời anh:
- Không ngờ tiếng Nhật của anh cũng không tồi tí nào.
- Ngày xưa ai một nói phải học tiếng Nhật, hai nói phải học tiếng Nhật. Sau đó nhảy sang thi đại học tiếng Trung, rồi lại lượm thêm cái bằng tiếng Nhật.
Tôi cười cười:
- Là anh đúng không? Thế là ở Việt nam có tận hai bằng đại học lận rồi. Ngưỡng mộ ghen tị hận quá a~
Anh lại véo nhẹ cái mũi tôi đầy sủng nịnh:
- Tôi cũng vì bảo bối mà vất vả thế đấy, vậy mà bảo bối có để tôi một phút được yên tâm không? Cái đầu này........ Thực sự có thể trả về rồi.....
- Em yêu anh nhất mà.... Đừng giống quỷ hẹp hòi như thế chứ. Mọi chuyện qua rồi mà, tất cả đều ổn đấy thôi. ...
Đôi mắt anh đột ngột chứa đầy sự đau xót, anh ôm chầm lấy tôi:
- Nếu mất em, anh chẳng biết mình tồn tại trên đời vì lẽ gì nữa.
Chúng tôi cứ vậy lặng lẽ ôm chặt lấy nhau, tôi biết, đặt vị trí mình vào anh, có lẽ tôi cũng nổi giận, cốt chỉ thể hiện sự lo lắng quan tâm yêu thương đặc biệt mà thôi.
Hai ngày sau tôi ra viện, với cái đầu vẫn có một dải băng trắng và tay có một đống băng rất phong độ. Tất nhiên, viện phí, chúng tôi đâu phải trả, chúng tôi là người bị hại, bị hại thê thảm là đằng khác. Bên cảnh sát đã lo chuyện này, chúng tôi trở về khách sạn đã được đền bù thỏa đáng. Nói chung là, trong cái rủi cũng có cái may, bà chủ cũng quý chúng tôi, nên chi phí từ trước tới cả tháng nữa cũng không phải trả. Khách sạn trang bị thêm hệ thông an ninh chặt chẽ ở vườn, hành lang, hiên, ..... cũng thuê thêm nhiều người bảo vệ đi gác tuần. Chúng tôi cũng vinh dự được mời đến trụ sở cảnh sát Nhật Bản vài lần lấy lời khai, còn được cho ngắm ảnh vị cuồng dâm ngày ấy. Hóa ra cũng là một thanh niên 32 tuổi, làm chủ một xí nghiệp nhỏ, thường lui tới khách sạn qua đêm với người tình này nọ. Theo lời khai của anh ta thì lần đầu nhìn thấy tôi đã muốn chiếm đoạt thành của riêng, tới giờ vẫn mang quyết tâm tìm tôi để cưỡng đoạt. Khi họ trở về căn hộ của anh ta đã tìm thấy trong phòng ngủ kín tường là ảnh của tôi được chụp từ lúc đến Nhật Bản. Tên cuồng dâm thỉnh thoảng vẫn tự thủ bằng tay, luôn miệng tự sướng gọi tên tôi, hôn hít ảnh của tôi, cảnh sát cho biết thêm, thông tin này rất rợn da gà. Cảnh sát đành phải mang anh ta vào trại cách ly, có lẽ anh ta đang hóa điên rồi. Tôi nước mắt lưng tròng, đáng thương nhìn chú cảnh sát:
- Chú tuyệt đối không thể để hắn ra ngoài.....
- Chuyện này........ Có lẽ không thể..... Qua thời gian giam giữ và điều trị, nếu hắn ta có biểu hiện tốt vẫn được phóng thích..
- Nếu vậy phải hủy bỏ toàn bộ thông tin, tranh ảnh mà hắn có được về tôi, như vậy sau này có ra khỏi trại cũng không thể lần tìm tôi được.
- Chúng tôi nhất quyết sẽ xử lí hoàn hảo chuyện này, các bác sĩ đang tìm cách làm nhiễu loạn trí nhớ của hắn ta trong khoảng thời gian gần đây. Hình như chỉ có cô bé mới làm anh ta phát cuồng phát loạn như vậy.
- ................ – Tôi không biết anh ta thế nào, mặc kệ anh ta thế nọ, tôi cần sự an toàn.
- Chính phủ Nhật Bản vì chuyện này thấy rất có lỗi, muốn hai bạn có thể bỏ qua. Đây là món tiền đền bù về tổn thất thân thể và tinh thần, mong các bạn không từ chối. Tiền viện phí chúng tôi cũng dàn xếp ổn thỏa..... Đây là vé máy bay khứ hồi, nếu các bạn muốn trở về nước ngay lập tức đều có thể, nếu muốn tiếp tục ở lại du lịch một thời gian.......
- Ở lại đi, tôi còn chưa mặc kimono cẩm tú đi chùa, còn concert của Ikuta Toma chưa coi, làm sao có thể bỏ về được.
- Đi về... – Ánh mắt anh lạnh lùng kiên quyết, giọng nói cũng lãnh băng khiến tôi nhảy dựng.
- Thực ra, nếu ở lại chúng tôi có thể phái người bảo vệ cho các bạn 24/24 giờ... – Chú cảnh sát có vẻ thương tôi, cho chúng tôi lối mở này.
- Ách.... Ây, thế thôi đi...... Tôi muốn về Bắc kinh luôn, bài tập còn chưa có làm xong a.... – Trời ạ, ở đây bị các người dòm 24/24, muốn hôn muốn ôm cũng bị các người coi hết, làm không nổi a.
- Vậy được.... các bạn nhận vé máy bay, thủ tục chúng tôi sẽ lo ổn thỏa.
- Còn chuyện này ..... – Anh mở miệng – Như lần trước đề nghị, mong báo chí Nhật Bản không cần làm ầm ĩ, không cần phải đăng ảnh hay tên của chúng tôi lên. Đừng để những sai sót mà ảnh hưởng tới sự an toàn của cô ấy, cảm ơn.
- Được rồi, chúng tôi đã biết, cậu yên tâm.
Nửa tháng sau, tôi đã trở về Bắc Kinh rồi, kế hoạch đổ vỡ, chuyện này chúng tôi cũng không nói với ai, chỉ lặng lẽ hưởng thụ cuộc sống sâu gạo mỗi ngày. Nằm dài trên ngực anh, tôi chán nản cựa quậy, dạo này cũng bị kiềm chế tình dục, hơi nản. Tôi không bị ảnh hưởng về mặt tinh thần, chẳng lẽ anh suy nghĩ quá nhiều mà ảnh hưởng thay tôi.
- Em muốn.... – Tôi tiếp tục cọ cọ bên dưới, chọc chết anh, xem anh còn dám lơ tôi không.
- Tới giờ bôi thuốc rồi, ngoan ngoãn ngôi yên nào.
Anh phớt tôi thật, hơn 5 ngày trước tay đã tháo được băng rồi. Vết thương lúc đầu nhìn rất kinh khủng, cảm giác có thể thấy được cả phần thịt bên dưới. Khi đó anh run run, đáy mắt đau xót lẫn áy náy nhìn vết thương của tôi, không một tiếng cứ im lặng thay thuốc, băng bó. 10 ngày sau da thịt cũng đóng vẩy, anh bôi thuốc mềm mô và không để lại sẹo, làm đủ mọi cách để vết thương dần biến mất trên tay tôi. Và cả sau đầu nữa chứ, vết thương đó chỉ là chuyện nhỏ, sớm 10 ngày đã lành. Anh có đưa tôi đi xem vài vị thần y Đông y ở Bắc kinh, các vị này kê thuốc cũng hay lắm. Da thịt tôi yếu ớt nhạy cảm, thế mà dùng thuốc của họ rất nhanh đã liền, họ còn khẳng định, làm theo lời khuyên, một dấu tích trên đó để lại cũng không thấy. Vì thế anh rất nghe lời, ngày ngày như y tá chuyên nghiệp sắp thuốc bôi thuốc, khiến cả người đều mùi thuộc, át hết cả vị bạc hà của anh.
Lại qua nửa tháng, nhờ vị y sĩ tận tụy và mớ thuốc thần kì, tay tôi, quả thật một vết sẹo nhỏ để lại cũng không thấy. Có điều tôi đang trầm cảm đây, hay anh nghĩ hắn xâm phạm tôi rồi nên không muốn tôi nữa.... Tuy rằng ngày ngày anh chỉ ở nhà chăm tôi, đi chợ cũng dắt theo tôi, đi tắm cũng tắm cho tôi, ăn bón cho tôi, còn hai cái tiểu với đại tôi nhất quyết phản kháng không cho mới thoát khỏi tầm nhìn của anh, nhưng tôi vẫn lo nửa đêm thú tính bộc phát anh lừa tôi đi tìm gái khác làm tình. Nên dạo này, tôi đặc biệt mất ngủ, chỉ khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong ngực anh mới yên tâm một chút, nhìn chằm chằm thêm cả tiếng mới lại đi ngủ.
Nói là mất ngủ, nhưng cuộc sống sâu gạo chỉ có ăn với ngủ và học của tôi, thì mất ngủ nhưng vẫn ngủ đủ tám tiếng. Cái thân gái trắng hồng đã không còn sứt sẹo nhưng không tài nào khiến anh rục rịch làm tôi lo lắng tới phát điên. Buổi trưa lúc anh đang ngủ, tôi chán nản bò lồm cồm từ ngực anh dậy. Cả người nóng nực chịu không được, đành phải xả nước ngâm mình. Tôi không nghĩ anh rất nhanh đã theo vào, tôi còn tưởng anh không biết mới rón rén đi nhẹ như mèo con. Đợi anh thoát quần áo nằm xuống, để tôi ngả vào người anh, mới trầm giọng hỏi:
- Buổi trưa không ngủ mà lẻn một mình đi tắm, em càng ngày càng không biết điều.......
- Trời nóng mà....... – Tôi buồn phiền đến chết trả lời anh, đến nước trần truồng nằm chung bồn mà anh còn không có cảm giác, có lẽ tôi hết quyến rũ được anh rồi.... Tôi muốn khóc lại không dám rơi nước mắt trước mặt anh, sợ anh hỏi ra lý do tôi muốn khóc thì quả thật con mẹ nó....
- Ngồi yên nào .....
- Em vẫn đang ngồi yên mà..... – Tôi ủy khuất nhỏ giọng, chỉ là trong tâm trí không yên mà rối loạn thôi.
- Em... – Anh bật cười. Hơi thở nóng ấm mờ ám phủ đằng sau gáy tôi, giọng anh có chút thay đổi – Thật sự nhịn hết nổi rồi..... quỷ nhỏ, là tự em hiến thân.
Tôi chưa kịp phản ứng thì những nụ hôn đã ập xuống, cứ liên tiếp nối nhau, quãng ngắt chỉ là vài giây để cùng thở gấp.... Lần trước cùng thế, môi vừa lành anh liền cuồng dã ăn chíp chíp, nhưng sau đó rất hạn chế hôn mãnh liệt như thế này, làm tôi thèm cái hương bạc hà ấy dã man... Nên lần này được đà tôi chủ động hút hấp, so với anh không thiếu phân nửa ngọn lửa nhiệt tình. Chúng tôi mơn trớn nhau trong mê tình ý loạn, tôi cảm nhận cây gậy nóng rốt cuộc đã bật dậy, vội vã dùng tay điều chỉnh nó đặt vào hoa tâm.... Thật lâu không làm, tới lúc này, cảm giác đê mê kích tình nóng bỏng ấy khiến cả hai cùng bật ra âm thanh rên rỉ.... Cây gậy nóng chạm vào da thịt nơi ơi, kích thích từng tế bào khoái lạc, chậm rãi có lực xuên suốt một đường chạy vào trong. Tôi hít một hơi thật sâu, thật sự quá tuyệt, tôi không ngại mà khẳng định cảm giác của mình lúc này. Giống như những ngày trước đây, tôi lại bấu víu lấy bờ vai anh rong ruổi, cưỡi ngựa trên niềm hoan lạc, anh hưởng thụ êm ái trên gò núi mát mẻ, cuộc sống này cũng khiến người ta nhớ mong khôn nguôi...... Từ trưa tới chiều tối, chúng tôi cứ thế trải qua hoan ái miên man, lần lại lần dồn dập. Ở trên giường, tôi đành phải xuất ra độc chiêu lần nữa, để anh không thoát khỏi bàn tay tôi. Ánh mắt anh đượm tình mê ly, âu yếm nhìn tôi sau cơn hoan lạc. Tôi và anh lại quấn chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon lành không lo âu mộng mị, tôi chỉ nhớ mang máng anh có thức dậy hôn tôi tới khó thở, mới ôn nhu đắp chăn cho tôi:
- Anh đi chợ, ngoan ngoãn ngủ ở nhà, không được phép rời phòng nửa bước, nghe chưa?
- Ừm... – Tôi ậm ừ trong miệng, lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chỉ khi hương thơm đầy mĩ vị sực vào khứu giác, đánh thức tôi rời bỏ Chu công mà tỉnh dậy, đã thấy dáng người anh cao ngất ở trong bếp rồi. Tôi quang lỏa chạy tới ôm anh từ đằng sau, thân thể anh hơi dừng lại một chút, sau đó "lờ" tôi một chút mà hoàn thành bữa tối "muộn".
Lúc anh buông tay với công việc nội trợ, rốt cuộc cũng không lờ khỏi tôi được nữa, một mạch hôn từ bếp tới phòng khách, đáp tại salon, làm những chuyện mà chúng tôi nên làm. Tôi oằn người rên rỉ, thân dưới nhịp nhàng chạy theo tốc độ luật động của anh. Sự ma sát không qua bước mở đầu có chút kích thích chịu không nổi. Chuyến tàu nhanh này quả thực cũng có chút lạ lẫm, anh hôn hôn trên gương mặt đỏ ửng của tôi, giọng có chút áy náy:
- Thực xin lỗi.... Anh nhịn không nổi.......... Chỉ muốn không ngừng cùng em triền miên........
- Anh giả sư ăn thịt heo. – Tôi lên án.
- Một tháng qua không có ăn thịt heo là vì em, em còn không ngừng kích thích anh. Đây cũng là do con heo lớn mật tự dâng thân lên cho người ta xơi.
- ....... Em còn tưởng anh chán thịt con heo này.... – Tôi ủy khuất nói.
- Đồ ngốc. Một tháng qua anh có khác gì hành hạ mình đâu, nhìn thấy thịt heo mà không thể ăn, chính là sống không bằng chết..... – Tiếng anh vui vẻ trở lại – Đi ăn thôi, rồi uống thuốc...... Anh thậm chí còn quên cả chuyện đeo bao.... Xin lỗi nhé!
- ..... – Tới lúc ấy rồi ai còn nhớ tới chuyện đeo hay không đeo, tôi cũng không phải là thiên tài.
Cuộc sống của nghiên cứu sinh hai đứa tôi cứ thể ấm áp ngọt ngào trôi qua, lại thêm hai năm nữa, tôi và anh đều nhận được bằng thạc sĩ. Anh chậm chạp hoàn thành nó đủ 3 năm, tôi thì vừa nhận bằng cử nhân liền dùng một năm để hoàn thành nghiên cứu thạc sĩ của mình. ( Chính xác thì tôi cũng đã dùng hơn 3 năm để chậm rãi nghiên cứu nó, có thể hoàn thành xuất sắc mà tốc độ như vậy cũng bởi lẽ các giáo sư đã nhẵn mặt tôi rồi). Chúng tôi cũng sắp đến ngưỡng tuổi 25, cái tuổi với anh thì không vấn đề nhưng với tôi là một chuyện trọng đại.
Buổi sáng nay thức dậy sau màn ân ái ngọt ngào, anh ôm lấy tôi từ đằng sau, bàn tay vẫn đùa nghịch, mơn trớn những nơi quá đỗi nhạy cảm của tôi. Nhân lúc tôi còn tình mê ý loạn, anh thì thầm bên tai tôi:
- Năm nay về Việt Nam liền gả cho anh nhé.
- Sống như bây giờ không phải rất tốt sao? – Tôi sợ cảnh ly hôn, nếu không kết hôn thì sẽ không phải ly hôn, đơn giản hơn mà.
- Nhưng anh cần em.... Cần em làm mẹ đẻ của con anh........ Hơn nữa, quyền sở hữu, xác thực vẫn nên có giấy tờ và công chứng đầy đủ, cộng thêm, anh thích khoản công khai chiếm đoạt trước quần chúng.
- Yêu cầu sở hữu của anh ngày càng lớn. – Tôi dở khóc dở cười.
- Ái thê quá khen rồi. Đồng ý nhé!
- Em chưa reject anh lần nào.....
- Anh yêu em....
Anh bật cười lớn, trong tiếng cười tỏa ra niềm sung sướng hạnh phúc. Tôi muốn đặt niềm tin vào anh, giao cho anh nửa cuộc đời còn lại của mình, chỉ mong anh không làm tôi thất vọng. Tôi có thể xinh đẹp thêm mười năm, hai mươi năm nữa... nhưng xuân sắc của tuổi thanh xuân cũng dần theo thời gian mà phai tàn, tôi cũng sợ một ngày anh chán ngán tôi già đời mà chạy theo người phụ nữ trẻ đẹp khác.... Nhưng trong tình yêu chẳng phải có chữ tin và trò chơi đánh cược sao? Cũng như một ván bài, nếu là số phận đã ước định tôi thua, cả đời cũng không ngửa lên được, nhưng nếu thắng, sẽ thu về hạnh phúc vĩnh viễn. Chúng tôi đã bỏ lỡ 7 năm tình yêu thời còn trẻ, tôi luyến tiếc từng phút giây thời gian được ở bên anh. Nên tôi chấp nhận đánh cược.... Mười năm, hai mươi năm nữa anh không yêu tôi thì sao? Tôi chấp nhận, để được tiếp tục ở bên anh, dù thời gian ngắn hay dài, tôi cũng sẽ không hối hận. Dù có nhận được kết thúc không viêm mãn chăng nữa, tôi cũng không buông tay vào lúc này. Nếu một ngày anh thực sự xa tôi, tôi có níu kéo cũng không giữ nổi. Tình yêu không nói trước được, đàn ông thay lòng đổi dạ đã là chuyện quá đỗi bình thường. Nên tôi không đặt ra quá nhiều hi vọng đằng xa, cũng chỉ dành ra vài phút để ngẫm nghĩ và xác định con đường, lối rẽ nguy hiểm và cạm bẫy xung quanh, để như vậy, nếu có bị thương cũng nhanh chóng khép miệng vết thương và thu mình an toàn.
Mùa thu tháng 9, sau năm năm xa cách, tôirốt cuộc đã đặt mông trên chiếc airline trở lại mảnh đất quê hương, mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, gắn với cuộc đời tôi 20 năm trời. Có một cỗ xúc động không nói thành lời chảy trong tâm can khi nhận ra hương sữa thơm nồng trên cái mảnh đất cố hương này. Người nắm tay tôi lúc này là người tôi đã trốn chạy 5 năm trước đây, rời bỏ nơi đây để tận diệt tình yêu không có mở đầu cùng kết thúc. Dù nó đã đâm chồi nảy lộc tình yêu ở một mảnh đất mới, nhưng trở về đây, lại có một dư vị khó thốt ra bằng lời.
- Có anh ở đây, tất thảy rồi sẽ yên ổn. – Anh thực sự đã trở thành một người đàn ông rồi. Lời nói này, tôi sẽ tin ở anh, dù có thế nào, chỉ cần ở bên anh, mọi chuyện đều sẽ giải quyết tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top