Chương 19 + 20
Chương 19
.
.
SooYoung xin nghỉ giúp con gái, lệnh nghỉ phép lại trực tiếp do phó tổng giám đốc phê duyệt xuống, sự việc trước nay chưa từng có ở tập đoàn Kim Hãn, cho nên Fany vừa hết phép quay lại công ty làm việc liền bị bao vây, “tra hỏi”.
Fany chỉ đỏ mặt trả lời trong nhà có việc.
Không như những người khác, Hara, Nicole đồng nghiệp của Fany lại không ngây thơ dễ gạt như vậy. Giờ cơm trưa, hai người rất ăn ý tóm lấy Fany ra ngoài ăn đồ tự chọn, sẵn tiện tra khảo cô.
Đầu tiên Hara dùng đũa khua khua trước mũi Fany.
“Nói nhanh! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ha?”
Fany nhịn không được mặt lại đỏ bừng lên, lắp bắp nói.
“Thực sự không có gì mà!”
Một cái thìa từ đâu bay tới lướt trên mặt cô.
“A ha… Không có gì sao lại đỏ mặt như vậy?”
“Tớ … tớ nóng thôi mà!”
Hai cặp mắt nghi hoặc nhìn cô hồi lâu, sau đó Hara mới tiếp tục dò hỏi:
“Ba cậu với chị cậu đều không xin nghỉ, vậy chính là chuyện của cậu rồi?”
Fany há hốc miệng rồi lại mím vào, im lặng thừa nhận.
Nicole dùng tay vỗ vỗ khuỷu tay Fany.
“Bạn trai?”
Cô hỏi, sắc mặt cực kỳ ranh mãnh.
Fany có chút hoảng hốt nhìn Nicole một cái.
“Không … không phải.”
Miệng phủ nhận, nhưng dáng vẻ nói dối không kinh nghiệm lại hiện ra quá rõ ràng trên mặt Fany.
“Không phải?”
Nicole căn bản là không tin cô, lại hỏi:
“Làm gì? Cùng anh ta đi nghỉ ở đâu hả?”
“Không phải đâu!”
Câu này trả lời gấp gáp, lại khẳng định không chút do dự, thái độ luống cuống nên có thể xem như đó là lời thừa nhận.
Con mắt đảo quanh một vòng..
“Phải rồi!”
Suýt nữa cắn phải lưỡi của mình, Fany vỗ vỗ ngực thở ra.
.“Làm gì vậy? Dọa tớ hết hồn.!”
Mặc kệ cô có bị dọa thành ngốc hay không, hai người kia dẹp hết đồ ăn sang một bên, chuẩn bị ba ly trà sữa, xong xuôi hai người mới chính thức thăng đường thẩm vấn.
“Nói, anh ta ở đâu chui ra?”
“Chẳng hiểu cậu đang nói gì? Cái gì ở đâu chui ra ?? ‘’
Phạm nhân quả là không thành thực ngay từ đầu.
“OK, vậy chuyển sang câu khác …”
Hara nghĩ nghĩ.
“Anh ta không phải sinh viên chứ?”
Fany bất đắc dĩ nhìn thái độ kiên quyết muốn khui cho ra chuyện của hai người, cuối cùng vẫn phải đầu hàng.
“Không phải.”
“Viên chức?” Nicole hỏi.
Fany vuốt cằm.
“Ở Kim Hãn?”
Fany lại vuốt cằm.
“Tầng bao nhiêu?”
Fany chẳng nói chẳng rằng.
Nicole lại lay lay cô.
“Làm sao? Đã nói đến thế này rồi, còn dấu diến cái gì?”
Fany cúi đầu không nói gì, Hara cùng Nicole nhìn cô dò xét một lát, lại trao đổi ánh mắt hồi lâu, cuối cùng cũng có kết luận.
“Hai người thỏa thuận tạm thời không công khai?” Hara hỏi.
Fany chần chừ.
“Coi là như vậy đi.”
“Sẽ không bị người ta đùa giỡn đấy chứ?” Nicole quan tâm hỏi.
“Ngốc nghếch!”
Không đợi Fany trả lời, Hara liền cướp lời nói:
“Quản lý Hwang giúp cậu ấy xin nghỉ, người cha nào để con gái mình bị người ta đùa giỡn đâu?”
Nicole giật mình à một tiếng.
“Quản lý Hwang đã bật đèn xanh cho bên kia rồi!?”
Hara nâng chén trà nhấp một ngụm.
“Định lúc nào thì công khai?”
Fany nhún vai.
“Cũng không biết, ba tớ nói để người ấy quyết định là được rồi.”
Nicole lại à lên một tiếng.
“Này, vậy nói cho bọn tớ anh ta cool hay không, cái này có thể chứ?”
“Cool?!”
Fany bất giác cười tươi.
“Lớn xác rồi còn nhí nhố như trẻ con, cậu nói xem là cool hay không?”
“Nhí nhố?”
Hara với Nicole nhìn nhau.
“Được rồi, vậy đẹp không?”
Fany mãnh liệt gật đầu.
“Đẹp, cực kỳ đẹp!”
“Cao không?”
“À… cũng không cao lắm!”
“Đàn ông không (*)?”
“Cực kỳ…à.. ờ… hì hì… cực kì bản lĩnh”
“Chức vụ cao không?”
“Cao, rất …”
Fany bỗng dưng im bặt, lên tiếng phản ứng:
“Này… Các cậu phủ đầu tớ!?”
Hai người giơ tay vẻ vô tội, không hẹn mà cùng đồng thanh hỏi lại.
“Có sao??”
Fany chu cái miệng nhỏ lên.
“Không nói với các cậu nữa!”
Cô không vui đứng dậy rời đi.
“Này, này, đừng đi!”
Hai người vội vã đuổi theo sau.
“Nói cho bọn tớ anh ta là cấp phó giám đốc hay giám đốc đã rồi hẵn đi! Fany, Fany …?!”
--
YoonA ngồi tại bàn làm việc của tổng giám đốc, tay đánh máy tính không ngừng, tổng giám đốc đại nhân đáng ghét đang ngồi ở một bên, nhàn nhã run đùi, miệng nhếch lên, vừa chơi game vừa huýt sáo.
Sau khi tìm được tài liệu mình cần, bực mình dùng sức đóng dấu cộp một cái, YoonA đi đến cạnh Taeyeon, ngồi xuống càu nhàu, Taeyeon liếc ngang, thấy dáng bộ buồn cười của cô bạn liền nhếch miệng cười thầm.
“Park Jiyeon đã đến tìm N lần rồi, cậu định khi nào mới gặp cô ta?”
“Chúng ta bận rộn mấy ngày rồi?”
Kim Taeyeon không đáp mà hỏi lại.
“Uhm …” YoonA ngẫm nghĩ.
“Gần mười ngày rồi.”
“Trời ạ, đã sắp mười ngày rồi, chả trách mình nhớ cô ấy đến vậy!”
Kim Taeyeon la lên.
“Kiểm tra sắp xong chưa?”
“Chỉ còn bộ phận tổng hợp thôi”
YoonA đáp.
“Có điều bộ phận tổng hợp cũng chẳng có gì để kiểm tra, giao cho giám đốc đảm nhiệm là được rồi.”
“Vậy giao cho ông ấy đi.”
Kim Taeyeon nói xong, đứng dậy đi đến bên quầy rượu, lấy hai ly.
“Chúng ta tổng cộng đã kiểm tra bao nhiêu người rồi?”
“Không nhiều, khoảng 167 thôi.”
Kim Taeyeon tặc lưỡi chậc chậc hai tiếng.
“Thực không ngờ, mới có hơn nửa năm thôi, chân tay bọn họ cũng thực mau lẹ!”
“Bà Yang nắm quyền, mình không thể kiểm soát hết tay chân của bọn họ.”
YoonA áy náy nói.
“Mình hiểu, cậu không cần giải thích.”
YoonA liếc mắt nhìn Taeyeon.
“Còn có, trưởng nhóm Eunhyuk không cho mình kiểm tra bộ phận anh ta quản lý, cậu tốt nhất là tự mình đi nói với anh ta đi.”
Kim Taeyeon trầm mặc một lát.
“Thằng bé dù gì cũng là em trai mình, cho dù nó muốn mình chết.”
Taeyeon chậm rãi trở lại bàn làm việc ngồi xuống.
“Quá khứ thì kệ nó đi, còn tương lai thì …”
Cô trầm ngâm một lát.
“Điều nó xuống bộ phận điều tra thị trường.”
“Vậy cậu phải tự mình hạ công văn mới được.”
“OK!”
Kim Taeyeon rất nhanh đồng ý.
“Còn chuyện gì nữa không?”
“Tổng giám đốc bên chi nhánh Chicago xin nghỉ hưu, người kế nhiệm …”
“Bảo ông ta tự mình đề cử vài người qua đây, cậu phụ trách chọn một người đi.”
“Vậy thì không còn chuyện gì nữa rồi.”
“Không còn chuyện gì?”
Kim Taeyeon lập tức mặt mày hớn hở.
“Là cậu nói đấy nhé, đừng có làm cho mình thất vọng.”
Taeyeon cười ha ha rồi lại uống một ngụm rượu.
“Thiệt tốt…mình ngày đêm làm việc vất vả như vậy, chính là muốn nhanh chóng chấm dứt mọi việc, cùng nấm ngơ ngọt ngào của mình ở cùng một chỗ, chúng mình gần mười ngày nay không gặp nhau rồi, cô ấy nhất định sẽ rất nhớ mình, giống như …”
Taeyeon lại trừng mắt.
“Này, mình cảnh cáo cậu, cậu đừng có mà nhè lúc chúng mình đang thân mật mà réo gọi in ỏi việc lớn bệnh nhỏ nha.”
YoonA dở khóc dở cười ngồi xuống.
“Thực sự là thua cậu luôn, rốt cuộc cậu là tổng giám đốc hay mình hả? Sao chuyện gì cậu cũng mặc kệ rồi đổ hết cho mình?”
“Đâu có?”
Kim Taeyeon chớp chớp mắt ra vẻ vô tội.
YoonA hừ mũi một cái, liếc xéo, Kim Taeyeon thấy thế liền nhếch miệng cười trừ.
“Được rồi, nếu cậu …”
“Tổng giám đốc, bà Park xin gặp.”
Bộ đàm đột nhiên truyền đến âm thanh nam tính trầm thấp.
“Lại tới nữa!”
Kim Taeyeon nhíu mày.
“Được rồi, dù sao cũng phải nói rõ, mời bà ấy vào đi.”
“Cẩn trọng đó!” YoonA mang theo ý cười đầy cảnh cáo.
Kim Taeyeon lại đứng dậy đến bên quầy bar, YoonA cũng mang theo li rượu rỗng qua đó.
“Có cần mình tránh đi không?”
“Không cần.”
Kim Taeyeon kiên định nói, đồng thời rót thêm rượu cho mình và YoonA.
“Ở lại xem náo nhiệt đi, kịch hay không có người xem thì thực nhàm chán.”
Vì thế, khi Bà Park khí thế hung hăng dẫn con gái chạy vào văn phòng tổng giám đốc, bà ta mãnh liệt đưa cho YoonA ánh mắt ‘mời’ ra ngoài, YoonA vẫn y nguyên, dùng vẻ mặt giả ngơ làm bộ như không hiểu.
Không đi, Bà Park cũng chỉ còn cách xem như cô nàng không còn ở đó.
“Taeyeon, con cũng bình phục rồi, con định khi nào mới tổ chức lễ cưới đây?”
Bà Park cũng không vòng vo, trực tiếp đi vào vấn đề.
Kim Taeyeon chậm rãi dựa vào bàn.
“Có cái gì phải gấp chứ? Cứ từ từ đã, cháu vừa mới bình phục, cũng cần phải nghỉ ngơi thêm.”
“Con …”
Bà Park giận giữ dậm dậm chân.
“Con muốn nghỉ ngơi thì đợi kết hôn xong tha hồ mà nghỉ, tiệc cưới hoãn lại đã lâu rồi, cũng nên tiếp tục tiến hành chứ??”
“Vậy thì làm sao? Cháu là mong muốn lễ cưới này mãi mãi không diễn ra.”
“Cô… cô sao có thể nói như vậy được, Taeyeon!”
Bà Park phẫn nộ lên tiếng.
“Jiyeon nhà chúng tôi luôn là cô gái quy củ nề nếp, có lòng tự trọng cao, cô cũng không phải là không biết, dù sao hai đứa cũng cùng nhau lớn lên, nó vì cô chờ đợi lâu như vậy, còn cùng cô đính hôn, không phải sao? Giờ cô lại nhẫn tâm nói thế à!”
Bà ta lau lau khóe mắt, diễn đến xuất thần, Park Jiyeon đứng cạnh im lặng, hai hàng nước mắt rưng rưng.
“Đúng vậy, Jiyeon nhà chúng tôi đã thích cô từ lâu, nhưng nó chưa bao giờ ép cô để ý đến nó, cho dù nó có xinh đẹp, nhưng bản thân nó cũng biết rõ mình không so được với những phụ nữ bên ngoài của cô.”
“Tôi bảo nó từ bỏ, nhưng nó nói chỉ cần được ở bên cạnh nhìn cô là tốt rồi, tôi còn biết làm sao? Đành phải mặc kệ!”
Kim Taeyeon nghiêng mặt ho nhẹ, làm ra dáng vẻ buồn nôn trước mặt YoonA. YoonA cũng biết rõ bây giờ không thể cười, nhưng Kim Taeyeon lại còn cố chọc cô cười, nên cô phải cố nhịn đến gan phổi muốn nổ ra luôn!
“Là ba cô định hôn, không phải sao? Tin tức này ngập tràn trên báo chí, ai ai cũng biết, nếu cô bỏ nó thì Jiyeon nhà chúng tôi phải làm sao ngẩng mặt lên đây??”
Kim Taeyeon kêu ai một tiếng.
“Cháu đã nói rồi, lễ cưới này sẽ không diễn ra. Đừng tưởng cháu bị thương tích nằm bất động thì không biết gì, người nào, ở đâu, toan tính những chuyện xấu xa, cháu đây đều biết rõ… cô có muốn cháu lặp lại cho cô nghe thử vài đoạn không??”
Hai mẹ con họ Park nhìn nhau, dáng vẻ lo sợ, liền liếc mắt nhìn nhau, trao đổi thầm kín.
“Được rồi.. được rồi.. hôm nay ta không muốn ép con nữa.. cứ đợi thong thả, khi con hoàn toàn bình phục, chúng ta sẽ bàn đến việc này, chuyện đám cưới tạm thời để đó. Nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện hủy hôn đâu…”
Không cần Kim Taeyeon đuổi khách, bà Park bực dọc xen lẫn lo lắng kéo tay con mình ra khỏi đó.
Giờ không đấu được, chi bằng về nhà từ từ thảo luận tìm cách khác.
Con nhỏ này đã biết được gì rồi...Thái độ thay đổi nhanh như vậy…
Thật đáng lo.
--
Cửa phòng vừa khép lại, Kim Taeyeon lập tức hét to.
“Ha ha… giải quyết xong xuôi hết rồi! Mình phải đi tìm …”
“Còn chưa được!”
“Hả?”
Hai tay đang thoải mái giơ cao trên đầu, Kim Taeyeon quay sang hỏi:
“Tại sao?”
YoonA cười lạnh.
“Cậu còn phải làm công văn điều động Eunhyuk sang nơi khác …”
“Cái đó chẳng phải quá đơn giản sao, mình …”
“Còn nữa”
YoonA dùng ngón tay gõ gõ lên chồng tài liệu cao ngất trên bàn làm việc.
“Chỗ này đều cần cậu ký, nhớ nhìn rõ rồi hẵn ký.”
“Cậu đùa à!?”
“Không.. ký nhanh đi tổng giám đốc tài ba.”
“Cậu giúp mình ký đi!”
“Tổng giám đốc đại nhân, đừng quên cậu giao cho mình bao nhiêu việc, mình lấy đâu ra thời gian mà ký cho cậu?”
“Mình muốn đi tìm nấm ngơ bé bỏng của Mình!”
“Ký xong rồi đi.”
“Nhưng …”
“Ký!”
“YoonA ah~~~~”
“Đừng gọi mình kiểu đó.. thật nổi da gà…”
“Yoon baby ah~~~~.. ưm~~~~…”
“…”
YoonA không nói không rằn chạy thẳng vào WC nôn ọe một hơi…
Không biết có phải do ly rượu lúc nãy không…
Hay là do…
==
Chương 20
Nhờ hai người Hara, Nicole tích cực tuyên truyền mà trong vòng hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi, toàn bộ phòng thu phát bộ phận tổng hợp trên dưới đều biết Fany có một người “bạn trai” cùng làm ở Kim Hãn, “cao to” đẹp trai, lại rất “đàn ông”, còn giữ chức vụ cao.
Không lâu sau, mấy người ham vui cũng bắt đầu trò cá cược mới xem ai là bạn trai Fany, cửa trên là cấp giám đốc trở lên, cửa dưới là các trưởng phòng, chức vụ càng cao tiền cược càng lớn.
Ngày đầu tiên mở cược, mọi người ở phòng thu phát đều đặt cược [trừ Fany]; ngày thứ hai, các phòng khác của bộ phận tổng hợp cũng nghe tin mà đến; ngày thứ ba, tầng trên tầng dưới cũng gửi tiền cược; mà từ ngày thứ tư trở đi, các bộ phận của Kim Hãn đều âm thầm quan sát lẫn nhau không thôi.
Kỳ thật Fany cũng không phải nhân vật tai to mặt lớn gì, cũng không phải là đại mỹ nữ người ta nhìn một lần liền không thể quên, cô chỉ đơn thuần là một người con gái xinh xắn đáng yêu, hoạt bát sôi nổi. Tính rõ ra, cả Kim Hãn người quen biết cô có lẽ chiếm không đến một phần ba mươi.
Nhưng trong số các tính xấu trời sinh của con người, ham mê cá cược lại là một trong các tính xấu nổi bật nhất, cộng với, trong thời gian làm việc buồn tẻ nhàm chán, có cái này chấn hưng tinh thần cũng là chuyện tốt.
Cho nên chẳng mấy chốc tin tức hẹn hò của cô trở thành hot news của cả tập đoàn, trung tâm bàn tán của mọi người, bất luận là ai, trên dưới đều tham gia đặt cược.
-
Tất nhiên những chuyện này Fany đều giấu kín không nói cho Taeyeon biết.
Làm đối tượng cho người ta cá cược cũng không thoải mái gì, đặc biệt là ngày nào cũng phải đối diện với ánh mắt dò xét của người khác, thật đúng là như ngồi trên bàn chông, một ngày như một năm. Vì lẽ đó Fany càng không mong Kim Taeyeon sớm công khai.
Nghĩ mà xem, những người ngưỡng mộ, yêu thầm Taeyeon đếm mãi không hết, si mê điên cuồng có đủ. Nếu biết Taeyeon quen nhau, chẳng biết họ sẽ làm ra chuyện tày trời gì nữa.
Thôi… Taeyeon vẫn là nên tránh thì hơn, mỗi đêm nói chuyện điện thoại là cô thỏa mãn lắm rồi, đợi Tae giải quyết xong mọi rắc rối thì trốn tới sa mạc không có người hẹn hò cho chắc vậy.
Tốt nhất là bình thường ở công ty có gặp mặt thì cũng như trước đây, xem như không quen biết, cô vẫn còn trẻ, không muốn bị người ta ám sát đâu!
-
Thế nhưng Kim Taeyeon lại nghĩ khác, cô nàng luôn thầm nghĩ cách mau mau “ăn” được nấm ngơ bé nhỏ, những cái khác đều không quan tâm.
Cho nên ngày hôm đó, phó tổng giám đốc YoonA tự mình hộ tống Kim Taeyeon đến kiểm tra phòng điều tra thị trường bộ phận tổng hợp, liền thuận tiện ghé qua văn phòng ngay cạnh đó thông báo cho Fany.
“Fany.. phiền cô nghỉ sớm một chút.”
Không phải chứ? Mọi người phòng thu phát cùng nhau giương to mắt, mở to lỗ tai.
“Xin nghỉ?”
Fany ngạc nhiên lặp lại. “Tại sao?”
YoonA hiền hòa cười.
“Bởi vì buổi chiều cô có việc.”
“Tôi buổi chiều có việc?”
Fany vò vò đầu mình không hiểu làm sao.
“Tôi có sao?”
“Cô có, cô có thể xin nghỉ sớm không.?”
“Nghỉ làm việc công?”
Fany mờ mịt, tỏng nháy mắt hiểu ra liền à một tiếng.
“Buổi chiều tôi phải ra ngoài công tác sao?”
YoonA gật đầu.
“Coi như vậy đi.” Vẻ cười cũng vô cùng khả nghi.
“À, được, tôi đi xin nghỉ.”
Phòng thu phát phải ra ngoài công tác là chuyện vô cùng thường xuyên, chỉ là … cần phó tổng giám đốc đích thân đến thông báo sao?
Mọi người đều hướng con mắt nghi hoặc về phía cô, nhưng Fany vẫn tự nhiên như bình thường.
Rốt cuộc giữa họ là quan hệ gì?
--
12 giờ kém 5 phút, mọi người đều đã sẵn sàng lên đường, mau mau giải quyết cơm trưa để quay lại đợi, xem xem Fany rốt cục là cùng ai ra ngoài công tác.
Đúng lúc này, một bóng người như cơn bão ào ào tiến vào. Dáng người thấp bé!
Ngoại hình sang trọng! Nụ cười thật tinh nghịch!
Bộ dạng này rất … quen thuộc!
Tổng giám đốc !!??
Mọi người liền á khẩu ngây người nhìn Kim Taeyeon đang ghé một mông ngồi lên bàn của Fany.
“Xong chưa? Tae đói sắp chết rồi đây, em mau mau một chút!”
“Hả?”
Fany hốt hoảng hô:
“Tae chạy đến đây làm gì?”
“Này, Nấm ngơ, Tae không phải bảo YoonA thông báo cho em rồi sao? Em vẫn chưa xin nghỉ à?”
Kim Taeyeon tự dưng nói lớn:
“Tae mặc kệ, Tae mặc kệ! Bảo YoonA giúp em xin nghỉ, chúng ta mau đi thôi! Tae đói sắp chết rồi đây!”
“Xin nghỉ?”
Fany ngạc nhiên nhìn cô.
“Là Tae bảo em xin nghỉ? Em phải ra ngoài làm việc cùng Tae?”
“Phải, phải!”
Kim Taeyeon không kiên nhẫn đáp lại.
“Em không đi Tae liền vác em đi đấy!”
“Được rồi, được rồi.”
Fany đồng ý, một bên đem văn kiện vừa mới hoàn thành bỏ vào trong ngăn kéo, đồng thời đưa mắt nhìn trộm bốn phía, sẵn tiện than thầm một tiếng:
Xem ra mình không sống nổi qua ngày mai rồi!
“Đi thôi.”
Nhìn thấy tổng giám đốc kéo Fany ào ào đi mất như cơn bão, mọi người đều khiếp sợ choáng váng, không thể suy nghỉ, vẫn còn u mê nhìn theo.
Không phải chứ?
Lẽ nào là tổng giám đốc?
Chỉ có Hara với Nicole vui vẻ hô lớn:
Nhà cái gom trọn !!
--
==
Ăn cơm trưa xong, Kim Taeyeon lại kéo Fany đến một căn nhà hai tầng ở Gangnam, bốn phía xung quanh là một khoảng sân vườn lớn, ở đó có một kến trúc sư đang đứng chờ.
‘’ Tae vừa mới mua chỗ này, ở đây thích hợp cho em nuôi động vật.”
Kim Taeyeon giải thích.
‘’Đến đây, nói cho Tae biết, em thích thiết kế như thế nào, Tae sẽ cho bọn họ mau trang hoàng, làm nhà mới của chúng ta.”
“Vậy …”
Fany nhìn Taeyeon.
“Cô Park thì sao?”
Kim Taeyeon vui vẻ ho một tiếng, lập tức lôi Fany đi đến tảng đá lớn trong vườn ngồi xuống. Khuôn mặt tràn đầy ý cười.
“Tae đã nói rõ với nhà họ rồi, không có hôn lễ nào cả, cuộc hôn nhân đó xem như hủy bỏ.”
Fany không khỏi nhíu mày.
‘’Như vậy có được không?”
Kim Taeyeon ôm lấy cô.
“Là bọn họ thủ đoạn với Tae trước, Tae đâu thể nhắm mắt làm ngơ, cưới về một cô vợ không yêu mình lại còn bày mưu tính kế lừa gạt mình.”
‘’ Tae không sai, nhưng …”
Fany than nhẹ:
“Em vẫn cảm thấy cô ta thật đáng thương, vì muốn có được Tae, đã làm nhiều thứ đến thế, kết quả cái gì cũng không có được, còn rước lấy phiền toái, em thực buồn thay cho cô ta.”
Kim Taeyeon không khỏi yêu thương ôm cô thật chặt.
‘’Em quá tốt bụng rồi, nhưng Tae chính là yêu em ở điểm đó nhất, lúc đầu nếu như không phải là em lương thiện, Tae đã sớm biến thành con mèo chết rồi!”
“Hả?”
Fany bối rối nhìn Tae.
“Tae nói cái gì cơ?”
“Á …”
Kim Taeyeon hài hước nháy mắt.
“Tae nói Tae yêu em.”
Hai má Fany đột nhiên đỏ bừng.
‘’ Cái gì vậy, sao tự dưng lại nói với người ta cái này!”
Fany xấu hổ cúi gầm mặt, thấp giọng nói.
‘’Này, nói lại cho Tae một câu đi chứ!”
Kim Taeyeon lắc lắc cô.
“Tae nóiTae yêu em rồi, em cũng phải nói chứ!”
Mặt lại càng đỏ, Fany vùng mạnh ra khỏi người Taeyeon chạy ra xa.
“Không đùa với Tae nữa, em đi tìm kiến trúc sư!”
Kim Taeyeon nhìn theo bóng lưng của cô lắc lắc đầu.
“Thực ngốc! Lỡ lời đến vậy rồi mà em vẫn không nghĩ ra..!”
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top