Chương 16

Chương 16

.

.

Sáng sớm, Fany lẩm bẩm theo điệu nhạc đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, chưa đầy mười phút sau, cô thoải mái bước ra thì khúc nhạc đang hát đến nửa bị ngưng lại, thay vào đó là một tiếng hét thất thanh.

“Aaaaaaaaaaaaaa… Tae đang làm cái gì trong này?”

Kim Taeyeon đang nằm dài trên giường, mặt dụi dụi vào chiếc gối thoải mái nói:

“Tae thích nằm giường của em hơn.”

“Thích nằm giường của tôi?”  Fany lại la lên.

Kim Taeyeon xoay người lại, gối đầu bằng hai tay, miệng cười hì hì nhìn cô.

“Về sau Tae qua ngủ cùng em có được không?”

Thiếu chút nữa thì bị một ngụm khí làm cho nghẹn chết, Fany lắp bắp:

“Cùng … cùng tôi ngủ?!”

“Phải, Tae ngủ cùng em quen rồi!”

Fany càng kinh ngạc, trợn to mắt

“Ngủ … ngủ quen rồi?!”

Taeyeon cau mày.

“Em đâu phải Oa Oa, việc gì phải học nói theo Tae như thế?”

“Học Tae …”

Fany che miệng.

Kim Taeyeon lại càng cười lớn.

“Thế nào? Để Tae đến ngủ cùng em được chứ?”

“Tae … Tae nghĩ mình là ai thế!” Fany mặt đỏ rực.

“Không bao giờ!!!”

Kim Taeyeon không từ bỏ.

“Thực sự không muốn?”

“KHÔNG – MUỐN!” Đủ quả quyết chưa?

Kim Taeyeon vẫn không xấu hổ nói tiếp:

“Thử một lần xem…  nói không chừng em sẽ thích đấy!”

“Không cần!” Fany nâng thanh âm lên quãng 8 la hét.

“Được rồi, không cần thì không cần …”

Kim Taeyeon lẩm bẩm:

“Về sau chúng ta kết hôn rồi chẳng phải sẽ ngủ chung sao, bây giờ ngủ trước thì có sao đâu.”

“Tae … Tae … tôi không có nói sẽ cùng Tae kết hôn nha! Tae …”

“Em không muốn sao?”

Kim Taeyeon nói, lấy ra trong tay một cuốn tạp chí.

“Vậy đây là cái gì ha?”

Fany nhìn nhìn.

“Ah! Tae lấy ở đâu ra?”

Fany lại la lên, lao ra giật lấy cuốn tạp chí rồi giấu vào sau lưng.

“Tae không biết xấu hổ, tự nhiên vào phòng người khác!”

Cô thở hổn hển vẫn lớn tiếng mắng:

“Tae … Tae quá đáng, sao lại lục lọi đồ của người khác, còn … còn cố ý …”

Nói xong đáy mắt cũng ẩm ướt, khóe miệng run rẩy, thiếu chút nữa là òa lên khóc thành tiếng.

Thu lại nụ cười, vẻ hài hước bỗng chốc hóa thành dịu dàng tình cảm, Kim Taeyeon chậm rãi xuống giường.

“Đừng khóc, Tae không có ý giễu cợt em mà…”

Taeyeon dịu dàng nói, nhẹ nhàng nâng cằm Fany lên.

“Tae biết em yêu Tae, Tae thật sự cũng rất yêu em, như thế không phải là quá tốt sao?”

Trong lúc Fany còn kinh ngạc không thôi, Taeyeon đã chậm rãi cúi xuống lướt nhẹ lên môi cô.

Fany ngẩn ngơ không suy nghĩ được gì, lấy tay chạm nhẹ vào môi mình, một thoáng sau mới chậm rãi thốt lên:

“Làm sao có thể?”

Kim Taeyeon cười.

“Sao lại không thể? Nếu không em nghĩ vì sao Tae phải chạy đến hỏi em có yêu Tae không, lại còn vòng vo bức em nói ra, còn muốn kết hôn với em?”

“Nhưng … Tae làm sao có thể …” Fany vẫn là không dám tin.

“Em nói là, hơn một năm nay, chúng ta chỉ gặp nhau mấy lần ở công ty, mà Tae vốn hoàn toàn không nhớ em là ai, bây giờ đột nhiên, Tae không chỉ nhớ ra em, thậm chí nói Tae … Tae yêu em, cái … cái này làm sao có thể?”

Không để cho Fany nói thêm gì, Taeyeon nhanh chóng hôn lên đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn đang lắp bắp kia, nhếch môi cười thần bí.

“Đợi sau khi chúng ta là của nhau, Tae sẽ tự nhiên nói cho em biết vì sao lại yêu em, và đã yêu em từ lúc nào, OK?”

Fany nhướng mi.

“Không OK.. tại sao không thể nói luôn cho em biết?”

“Bởi vì có một số chuyện Tae nói với em thì em cũng sẽ không tin, cho nên tốt nhất là để em từ từ tự mình phát hiện.”

Taeyeon nhẹ nhàng dùng mũi di di chóp mũi của Fany.

“Bây giờ chỉ cần em tin tưởng Tae yêu em, đợi Tae giải quyết xong mớ phiền phức kia, chúng ta sẽ kết hôn...cùng sống vui vẻ đến già…em đồng ý chứ??”

“Nhưng …”

“Phản đối bị bác bỏ!”

Taeyeon nói xong, đột nhiên kéo Fany chạy ra ngoài.

“Đi, Tae nói với em Đại Tiểu Mao giấu bảo vật ở đâu.”

“Bảo vật?”

“Là chuột đó.”

“Chuột?!”

Thực sự là rất lạ, mặc dù Fany yêu thầm Kim Taeyeon ba năm rồi, nhưng cô vẫn phải cảm thấy chút xa lạ với cô ấy mới đúng, dù sao bọn họ chỉ cùng nhau khiêu vũ một bài, từ đó không hề tiếp xúc.

Nhưng… một chút lạ lẫm cũng không có.

Ngay từ đầu, Fany đối với Taeyeon đã có cảm giác quen thuộc đến lạ kì, dường như hai người từng rất thân thiết, hoàn toàn không có cảm giác lạ lẫm không an toàn thường có ở những cặp mới kết giao. Taeyeon dường như hiểu rõ tính cách của cô, mà cô cũng cảm thấy mình hình như rất hiểu tính tình của Taeyeon, cứ như bọn họ là một đôi đã ở bên nhau nhiều năm vậy.

Thực sự là rất kỳ lạ!

Đừng nói Fany tự cảm thấy kỳ lạ, ngay cả những người khác nhà họ Hwang cũng cảm thấy như vậy.

Vợ chồng nhà họ Hwang đang ngồi trước TV, tầm mắt hai người cùng nhau hướng về phía vườn – - trên bãi cỏ, Taeyeon, Fany vai kề vai nằm cạnh nhau cùng ngắm sao, Ginger, Prince mỗi người … nhầm, mỗi con chó nằm một bên.

“Thực là kỳ lạ, chưa từng nghe nói Fany quen thân với ai, sao lại …”

 
Kim Hyoyeon trên mặt đầy vẻ bối rối không hiểu.

“Sao tự dưng tổng giám đốc của Soo lại thân thiết với con bé thế?”

“ Đừng hỏi Soo, Soo còn thấy lạ hơn cả em.”

SooYoung day day mũi.

“Cho dù bọn chúng quen biết từ ba năm trước, nhưng ba năm nay tổng giám đốc vẫn ở bên ngoài phong lưu, phụ nữ mỗi ngày một người, chưa từng nghe nói Fany với tổng giám đốc có qua lại gì, thậm chí cũng không nghe nói cô ấy có quen người nào họ Hwang.”

Sooyoung lại nhìn về phía vườn, Kim Taeyeon đang thoải mái nằm dài trên mặt đất.

“Phải, còn đính hôn nữa.”

Khi sau lưng họ đột nhiên vang lên thanh âm của đại tiểu thư nhà họ Hwang, Kim Hyoyeon quay lại trừng mắt nhìn.

“Con khi nào biến thành mèo rồi? Đi lại lén lén lút lút như thế!”

Sunny nhún nhún vai, ngồi xuống cái sô pha đơn ở bên cạnh, mắt cũng hướng ra vườn.

“Phụ nữ thấy cô ta thì mất hết cả lí trí, cô ta cũng không từ chối một ai, càng nhiều càng tốt, đương nhiên mọi người đều biết cô ta vì ba mình mới định kết hôn với Park tiểu thư, nhưng …”

Sunny lắc đầu.

“Người như vậy… thực sự không đáng tin cậy.”

Kim Hyoyeon nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên tư lự.

“Sooyoung à, em vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng vì Soo không phản đối, nên em mới …”

“Đừng lo,” SooYoung cầm lấy tay vợ nhẹ nhàng vỗ về.

“Tuy Soo không là gì của Kim gia cả, nhưng Soo làm ở Kim Hãn đã hơn 20 năm rồi, tổng giám đốc mất mẹ từ nhỏ, cho nên bác Kim thường mang con gái đến công ty, bởi vậy cũng có thể nói Soo nhìn tổng giám đốc lớn lên, con bé …”

SooYoung đột nhiên dừng cười, Kim Hyoyeon cùng Sunny theo bản năng cũng nhìn theo tầm mắt Soo.

Chỉ thấy Kim Taeyeon nằm bò trên mặt đất thuận thế làm động tác hít đất, Fany nhất thời nghịch ngợm, ghé mông ngồi lên lưng cô nàng, sức nặng đột nhiên đổ dồn làm Taeyeon như bị đè bẹp xuống đất, nhưng Taeyeon đâu dễ chịu thua, lắc hai vai cố hết sức từ từ lật người lại ấn Fany xuống!

Chết chưa!

Ba người trong phòng không nhịn được cười rộ lên, Taeyeon vui vẻ liếc mắt nhìn bọn họ, đùng một cái toàn thân đặt lên lưng Fany, sau đó ra lệnh:

“ A ha… Tới lượt em… chống đẩy đi…”

Fany vừa cười vừa uất ức la lớn.

“Sao có thể? Tae còn không mau xuống…”

Kim Taeyeon nghĩ nghĩ, vốn đang một mình ngồi trên phần eo Fany, cô liền thụt xuống một chút, chiễm chệ thượng lên mông nàng, còn cúi xuống bế Ginger đặt lên lưng Fany.

“Ha ha… xem em lần sau còn dám dùng mông tấn công Tae hay không..”

“ Yahhhhh… xuống mau… sau này em chẳng thèm đụng vô người Tae nữa..!”


Vừa nghe Fany hâm họa xong, Taeyeon không những chả sợ mà còn hí hửng bế luôn Prince lên trên…

“Em mà không thèm đụng Tae thì ngày nào Tae cũng bế hai nhóc này ngồi lên người em, xem em rốt cuộc có chịu ngoan ngoãn đầu hàng hay không ha… ”

“ Aaaaaa.. Ba mẹ, chị cả đâu… cứu người….”

Hai tay hai chân Fany cứ thế quơ lên quơ xuống loạn xạ nhưng vẫn không lật mình lại được, cái con người lùn lùn đáng ghét kia đang lợi dụng lúc cô thất thế mà ăn hiếp cô…

thật đáng chết mà…

Ba người trong nhà nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, ôm bụng cười lớn, lập tức đánh động đến cô út bên trên, Seohyun nhanh nhảu rầm rập chạy từ trên lầu xuống.

“Mọi người cười cái gì vậy … Hả? Fany, sao chị lại cõng mấy bảo bối trên lưng? Định cùng người yêu dấu bỏ nhà ra đi hả? Ha ha ha…”

Fany trề môi cố gắng đưa miệng đang chìm trong đám cỏ nâng cao lên, hét to:

“Mọi người đều bắt nạt con!”

“Đâu có? Em vừa mới xuống nhà thôi mà!”

Seohyun kêu oan.

“Được, được..! Vì chị cưng em nhất nên lần này em sẽ ra tay tương trợ..”

Nói rồi, Seohyun mạnh mẽ xắn tay áo rảo bước vào trong vườn.

Taeyeon thấy tình thế nguy nan liền đứng lên bỏ chạy, Ginger, Prince cũng ham vui, nhìn thấy cô chủ cùng cô chủ nhỏ rượt bắt người lùn lùn kia liền tức tốc làm theo, hai người hai chó bao vây tứ phía khiến Taeyeon chạy té khói…

Kết quả là “tội phạm” bị tóm gọn, Ginger cạp chặt mông trái Taeyeon không buông, Prince dịu dàng nhằm ngay ống quần cô nàng mà giơ chân lên tiểu tiện.. có thể tạm xem đây là đánh dấu chiến lợi phẩm.

Chết tiệt.. Prince… đợi đó.. chị sẽ cho mày mặc đầm >_< !!!

-

Ngoài vườn tiếng cười giỡn vẫn không ngớt đi, trong phòng khách, SooYoung cười cười, lại từ tốn lên tiếng:

“Thực ra bác Kim từng nói với Soo, Taeyeon vốn không muốn tiếp nhận Kim Hãn. Con bé chỉ muốn mở một cửa hàng kinh doanh xe, thõa mãn mơ ước làm tay đua chuyên nghiệp của mình. Đương nhiên bác Kim hiểu rõ sở thích con gái, nhưng cũng không thể thuận lòng vì chỉ có Taeyeon mới có khả năng kế thừa Kim Hãn. Đừng thấy Taeyeon ngày thường hay bông đùa, ham chơi, con bé thật ra rất hiếu thuận. Bác Kim gạt qua ước mơ của nó, trực tiếp đem mọi thứ giao cho nó, nó cũng không than một tiếng, không hề oán hận mà tiếp nhận cho đến tận bây giờ.”

SooYoung mỉn cười tiếp tục nói:

“ Soo nghĩ con bé chơi đùa cới phụ nữ như vậy, chỉ đơn thuần muốn thõa lắp sự nhàm chán của bản thân. Một con người không gia đình, không được đón nhận tình thương, lại phải sống trong môi trường khắc nghiệt như vây, đương nhiên tâm lý sẽ nảy sinh theo hướng ăn chơi quên sầu. Nên mới nói, bản chất con bé thực sự không phải là một đứa xấu xa…”

 Kim Hyoyeon gật gù nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý.

“Nhưng cứ như thế đến cuối cùng không phải …”

“Con bé chưa từng chơi đùa với con gái nhà lành…”

SooYoung nói thêm.

“Cũng không chọc ghẹo phụ nữ có chồng, đây là điều mọi người đều biết. Mà Taeyeon cũng đâu giống như lời đồn đại, lên giường với bất kì người phụ nữ nào ?? Thật ra quá nữa chỉ là ra ngoài ăn chơi với nhau thôi.”

Sunny cũng liên tục gật đầu.

“Đúng như thế. Mẹ, con bé “phong lưu”, nhưng không hạ lưu. Con còn nghe nói nó mỗi lần đều nói rõ với người ta, không yêu đương, không hôn nhân, nếu không muốn, nó cũng không miễn cưỡng.”

“Cho nên…”

“Ngay hôm vừa đến nhà mình, con bé nói muốn cùng Fany kết hôn, lời này là thật, bất luận thái độ nó có tùy tiện, nhưng Soo chắc mười phần đó là lời thật lòng, chính vì lẽ đó Soo mới không ngăn cản hai đứa ở cùng nhau.”

Nghe Sooyoung nói vậy, Hyoyeon cũng yên tâm vài phần, bà thoải mái cười cười, nhưng lập tức khuông mặt lại nghiêm trang trừng mắt nhìn.

“Nhưng hai đứa rốt cuộc thân thiết với nhau khi nào? Làm sao mà một chút dấu hiệu cũng không có?”

Sunny nhún vai.

“Chung quy chỉ có hai đứa biết.”

Sunny nói xong chậm rãi đi đến bãi cỏ, nơi ba người con gái đang thở hồng hộc.

“Đến lượt Sunny ta trả thù cho em gái nhỉ?”

“Hả?”

Kim Taeyeon hốt hoảng ngẩng đầu.

“Không phải chứ? Còn muốn trả thù lần nữa sao?”

“Đương nhiên!”

Sunny cười hắc hắc.

“Ở công ty em là sếp, chị nhìn em đều phải khom lưng cúi đầu, bây giờ không thừa dịp này lên mặt thì còn đợi đến khi nào ha”

Một khi đã là “chị vợ tương lai”, vậy không phải kiêng dè cái gì.

“Fany!”

Kim Taeyeon lập tức quay đầu ai oán:

“Bọn họ bắt nạt Tae!”  *Mếu*

“ Ha ha… không sao… chị cả cứ tự nhiên. “


Nói rồi, Fany trưng đôi mắt cười về phía Taeyeon

“ Cho chừa… hứ “

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny