Chương 9
Tình hình là... khuôn mặt của Hứa Tĩnh Giai đỏ đến độ sắp rỉ ra máu rồi!!! Cô năm lần bảy lượt chạy trốn đại thần, ấy vậy mà đại thần cứ xuất hiện trước mặt cô. Hứa Tĩnh Giai nảy lên một ý nghĩ đó là lén ra khỏi đây, nhưng rất tiếc cho Giai Giai trước giờ lá gan của cô rất nhỏ, không dám trốn học a! Thế nên, suốt cả tiết học, giáo sư phía trên nói rất nhiều nhưng Hứa Tĩnh Giai chẳng tiếp thu được một chữ nào cả.
Lúc này, các bạn học đang dọn sách vở, giáo sư đã ra khỏi lớp, một số bạn học vẫn còn chần chờ nán lại một lát để liếc nhìn đại thần, Hứa Tĩnh Giai đang ngồi ở một góc, cô luôn có thói quen đợi các bạn học đi hết rồi mới bắt đầu dọn sách vở đi ra, khi trong phòng học lớn chỉ còn mỗi Hứa Tĩnh Giai, cô mới bắt đầu chậm rãi thu dọn đồ của mình, từ sáng đến giờ, đây là thời điểm lòng Hứa Tĩnh Giai thả lỏng hơn bao giờ hết, vì khi nãy cô để ý đại thần đã đi rồi a!
Hứa Tĩnh Giai mang một tâm trạng vui vẻ đứng dậy đi đến mở cửa phòng ra ngoài, nhưng chính cái khoảnh khắc cô mở cửa ra, lại làm cho Hứa Tĩnh Giai một phen hết hồn!
Câu chuyện là như sau. Hứa Tĩnh Giai mở cửa, cô nhận ra rằng, đại thần đi ra ngoài trước chính là đang đứng đợi cô ở cửa phòng học!! Giây phút đó, Hứa Tĩnh Giai đơ ra vài giây. Sau đó phản ứng của Hứa Tĩnh Giai khiến cho đại thần Từ Trạch vô cùng bất ngờ, chính xác là Hứa Tĩnh Giai sau khi hoàn hồn đã đóng cửa lại thật mạnh. Tiếng vang của cửa khi bị đập mạnh lan toả khắp khán phòng, cô cảm giác được tiếng tim của mình còn đang đập mạnh hơn thế nữa, hai tay cô đặt lên ngực, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Ban đầu bạn học Giai Giai còn có ý định sẽ ở trong lớp cho đến khi nào đại thần đi thì cô sẽ bước ra. Nhưng càng nghĩ thì càng thấy không được, trốn tránh không phải là một cách hay. Thế nên Hứa Tĩnh Giai quyết tâm phải đối mặt với chuyện này.
Được rồi Hứa Tĩnh Giai, không thể trốn tránh mãi như vậy, thật không phải phép gì cả và bây giờ Hứa Tĩnh Giai vô cùng xấu hổ về hành động của bản thân mình, không có một tí nào là lịch sự. Hứa Tĩnh Giai hít sâu một hơi để lấy can đảm rồi một lần nữa mở cửa ra.
Hứa Tĩnh Giai nhìn thấy đại thần vẫn đứng đó, tư thế chẳng thay đổi một chút nào, khuôn mặt anh là một nét bình thản, nhưng cũng có chút lạnh lùng. Anh đứng đó với trên tay là một chai nước, khi thấy cô mở cửa, cô để ý thấy khoé miệng anh nhếch lên một tí, ánh mắt anh trước sau vẫn dán lên người cô.
Hứa Tĩnh Giai lắp bắp mở miệng, mắt nhìn xung quanh, có khi cũng nhìn xuống đất, không dám chạm mắt anh, giọng cô run run, nghe ra được vô cùng khẩn trương "Sư huynh,... xin chào!"
Từ Trạch gật đầu, sau đó đưa chai nước đến trước mặt Hứa Tĩnh Giai nói "Chạy mệt như vậy, uống nước đi!"
Hứa Tĩnh Giai "..."
Chạy?!!
Ý đại thần là sao?
Đại thần là đang nói đến lúc ở cửa hàng tiện lợi ư?
Hứa Tĩnh Giai nhận lấy chai nước, miệng còn không quên cảm ơn. Cô đưa tay mở nắp chai thì nhận ra nắp chai đã được mở sẵn. Tĩnh Giai có chút ngạc nhiên hướng ánh mắt đến đại thần, cô bối rối uống một ngụm nước, sau đó đóng nắp lại.
Từ Trạch có vẻ hài lòng, lên tiếng nói muốn cáo từ "Tôi đi trước!" Dứt lời liền quay người đi, nhưng khi bước được hai bước, đã nghe thấy Hứa Tĩnh Giai gọi lại.
"Từ sư huynh!"
Bước chân của đại thần dừng lại, anh quay đầu, nhìn thấy Hứa Tĩnh Giai đang vô cùng lúng túng.
"Sư huynh... có rảnh không? Em... muốn trả lại cây bút và áo khoác cho anh." Hứa Tĩnh Giai lắp bắp nói, khuôn mặt càng lúc càng ửng đỏ.
Từ Trạch nhìn cô một hồi, sau đó không nhanh không chậm lên tiếng "Được, bây giờ tôi có cuộc họp, 7 giờ tôi đến kí túc xá của em."
Hứa Tĩnh Giai chỉ đáp một chữ "Vâng!" Nhìn anh quay người đi, dáng anh cao, vai rộng in hằn xuống nền nhà, Hứa Tĩnh Giai nhìn mãi, cho đến khúc quẹo cô mới không còn nhìn thấy được nữa. Lúc này Hứa Tĩnh Giai mới thở hắt ra một hơi, xong lại bắt đầu đi về hướng kí túc xá.
Lúc Hứa Tĩnh Giai trở về kí túc xá, việc đầu tiên cô làm chính là tìm túi để đựng áo khoác và bút của đại thần, nhưng túi của cô thì cái nào cũng không phù hợp, Hứa Tĩnh Giai phải đành ra bên ngoài mua túi mới. Cô mua một chiếc túi vải trắng không có hoạ tiết, kích cỡ vừa đựng với chiếc áo khoác kia. Hứa Tĩnh Giai đặt chiếc túi lên bàn, sau đó lấy áo khoác từ trong tủ ra, nhẹ nhàng và cẩn trọng đặt vào trong, cô cũng không quên để cây bút vào trong túi, sau đó Hứa Tĩnh Giai đặt chiếc túi vào góc bàn, rồi đứng ngắm nghía chiếc túi vô cùng nhập tâm. Một điều mà Hứa Tĩnh Giai không hề nhận ra chính là... cô lại nhìn chiếc túi đó mà mơ màng cười a!
Ở một diễn biến khác, ba con người không khí ở trong phòng bị Hứa Tĩnh Giai cho ăn quả bơ từ khi cô vào phòng đến giờ. Đường Phân, Dương Linh và cả Tống Vy vẫn luôn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Hứa Tĩnh Giai không rời một giây nào. Ấy vậy mà bạn học Giai Giai chẳng quan tâm đến ba cô nàng, lại chỉ chú tâm vào chiếc túi đựng áo đó. Dương Linh đang ngồi trên giường ăn vặt, tay cô nàng cầm gói khoai tây, cô nàng vừa nhìn Hứa Tĩnh Giai vừa chầm chậm di chuyển sang chỗ Đường Phân. Tống Vy đang gọi điện cho bạn trai, máy móc bấm tắt điện thoại, sau đó di chuyển đến chỗ Đường Phân. Ba con người bị coi là không khí đang ngồi chung với nhau, đột nhiên Hứa Tĩnh Giai ngơ ngác cười. Sau đó cả ba người liền trố mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Hứa Tĩnh Giai. Khẳng định bạn học Giai Giai không bao giờ biết, bộ dạng của cô lúc này chẳng phải là đang yêu sao?
"..."
Dương Linh ghé sát đầu đến hai người còn lại, dùng giọng nhỏ nhất có thể nói "Này, Giai Giai bị sao thế?"
Tống Vy một tay lấy miếng khoai tây của Dương Linh, một tay búng trán của cô nàng nói "Không phải quá rõ ràng sao? Giai Giai là đang yêu a!"
"Yêu? Giai Giai như vậy mà yêu gì chứ?" Dương Linh kinh ngạc trợn mắt.
"Hồi tớ còn thầm mến bạn trai tớ, tớ vẫn hay ngẩn ngơ thế thôi, chẳng qua là lúc đó không biết, sau này bạn học có kể lại lúc đó trông tớ có bao nhiêu khờ khạo, bao nhiêu tâm tư đều viết hết trên mặt." Tống Vy bĩu môi liếc nhìn Dương Linh.
Dương Linh xuỳ một tiếng, hướng Đường Phân nói "A Phân cậu nói thử xem!"
Đường Phân im lặng, nhìn Dương Linh rồi đến Tống Vy, cô nàng có vẻ lúng túng trả lời "Giai Giai đang yêu không phải rất tốt sao?"
Cả Tống Vy và Dương Linh đều không hẹn mà lên tiếng một chữ "Tốt?"
Dương Linh liếc mắt "Chỗ nào tốt? Con mắt nào của cậu thấy tốt chứ? Giai Giai ngây thơ như vậy, trước giờ chưa yêu ai, đã vậy còn xinh như thế, cậu không nghĩ Giai Giai là bị một tên sở khanh lừa ư?"
Đường Phân trong lòng thầm nghĩ, hoá ra đại thần chính là tên sở khanh!
Tống Vy nhìn về hướng Hứa Tĩnh Giai, mắt không rời nhưng vẫn lên tiếng nói cùng Dương Linh và Đường Phân "Chắc chắn là liên quan đến chiếc áo khoác ấy! Các cậu nhìn mà xem, giặt chiếc áo ấy cả tiếng đồng hồ, cẩn thận xếp vào tủ, bây giờ còn đi mua túi đựng vào, quả nhiên ngay từ đầu chúng ta phải nên để ý hơn đến Giai Giai rồi!"
"Các cậu nói xem, tên sở khanh dụ dỗ Giai Giai, có khi nào từ lâu đã ăn sạch sành sanh Giai Giai rồi không?"
Dương Linh lắc đầu "Không được! Chúng ta không thể để Giai Giai đi vào con đường xấu. Đi, phải đi hành động ngay, phải tìm ra tên đó bằng mọi cách!"
Đường Phân "..."
Tống Vy "Vậy chúng ta làm gì bây giờ?"
Dương Linh "..."
"Chờ hành động tiếp theo của Giai Giai, nhưng mà trước tiên vẫn nên đi tìm chủ nhân của chiếc áo đó!"
Tống Vy gật đầu, cụng tay với Dương Linh một cái, cười vô cùng thâm ý.
Đường Phân "..." cô nàng vẫn chẳng biết phải nói gì với hai người này!
"Ày, đây là chuyện riêng của Giai Giai, chúng ta có nhất thiết phải can thiệp vào không?" Đường Phân thật muốn vừa cười vừa khóc mà!
Cả Dương Linh và Tống Vy đều đồng thanh nói "Nhất thiết!"
Đường Phân "..."
Dương Linh xoay miếng khoai tây chỉ vào Hứa Tĩnh Giai rồi nói "Người chả có một chút kinh nghiệm yêu đương như Giai Giai, chúng ta là chị em thì càng phải quan tâm Giai Giai, phải ra tay ngăn chặn điều xấu trước khi nó xảy ra!"
"Phải!" Tống Vy gật đầu.
Đường Phân "..."
Dương Linh "Kế hoạch này không thể để Giai Giai biết được, đây là bí mật giữa ba chúng ta."
"Được!"
"Nhưng vấn đề là làm thế nào để biết được thân phận của người kia. Nếu đối tượng là nữ thì phải dùng chổi quét cô ta ra khỏi cuộc sống của Giai Giai, dụ dỗ Giai Giai phát triển sai giới tính là không được. Còn nếu là nam, thì chúng ta sẽ điều tra ba đời của anh ta, chỉ là một lỗi nhỏ cũng phải loại."
Đường Phân "..." Sao cảm giác cứ như lo lắng cho con gái đến tuổi yêu đương vậy!
Lúc này, Hứa Tĩnh Giai nhìn đồng hồ, sau đó ba người họ thấy Hứa Tĩnh Giai cười thầm rồi cầm túi đi ra ngoài, lúc đóng cửa còn không quên chào bọn cô một tiếng.
Cả ba người trong phòng nhìn nhau, xong lại vội vàng đứng dậy đi theo. Ba người đi xuống lầu, nhìn thấy Hứa Tĩnh Giai đang đứng ở phía bên kia hàng cây, cả ba lập tức dừng bước núp vào sau bức tường ở cửa, ba cái đầu he hé ló ra nhìn.
Vì Hứa Tĩnh Giai đứng quay lưng với bọn cô, cũng vô tình che đi người con lại đang đứng nên không thể thấy được khuôn mặt của tên kia nhưng cả ba người Dương Linh, Đường Phân và Tống Vy có thể khẳng định đây là nam, dáng rất ngon lành, rất cao, trông cũng có một chút khí chất. Nhưng nhìn thoạt tốt cũng không có nghĩa nhân cách tốt.
Hứa Tĩnh Giai không nóng vội đưa chiếc túi cho tên kia, bọn họ nói gì đó xong rồi lại di chuyển đi chỗ khấc. Tất nhiên ba người bọn cô cũng đi theo ở phía sau.
Trông tên ấy vô cùng thư thái với dáng đi cho một tay vào túi quần, Dương Linh nhìn tên đó có chút quen mắt, nhưng cô nghĩ mãi vẫn không thể nhận ra là ai. Giữa ba người không nói tiếng nào, chỉ âm thầm quan sát. Bọn cô nhìn thấy Hứa Tĩnh Giai cùng tên đó đi đến một quán ăn cũng khá xa trường, đây chỉ là một quán ăn bình thường, Dương Linh và Tống Vy lập tức nhìn nhau nói "Quả nhiên gia thế cũng chỉ bình thường, một lí do để loại!"
Đường Phân "..."
Ba người bọn cô không vào quán, chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào trong qua cửa sổ, nhưng vẫn là không thể thấy được mặt của tên đó, lần này tên đó lại ngồi đối lưng với bọn cô, Dương Linh và Tống Vy trong lòng hậm hực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top