Chương 23

Từ sau cái hôm tự dằn vặt với những suy nghĩ của mình, Hứa Tĩnh Giai vẫn tiếp tục mối quan hệ với đại thần Từ Trạch một cách tự nhiên nhất, rồi chuyện ấy cũng bị Hứa Tĩnh Giai dần dần đưa vào lãng quên vì quá bận rộn. Cho đến cái ngày đại hội sinh viên diễn ra, cuối cùng Hứa Tĩnh Giai mới có thể đập tan nỗi lo lắng ấy. Chuyện là như sau.

Sau bao nhiêu ngày vất vả thì ngày trình diễn cũng đã đến. Sáng nay Hứa Tĩnh Giai cũng dậy sớm như mọi ngày, đại hội sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ,  thế nên Hứa Tĩnh Giai có khá nhiều thời gian dư giả cùng đại thần. Chân của Hứa Tĩnh Giai cũng không còn bị nặng như trước, bây giờ đã có thể đi lại bình thường nhưng vẫn chưa thể chạy. Hôm nay đại thần vẫn như mọi ngày đứng đợi Giai Giai ở dưới lầu kí túc xá. Lúc Hứa Tĩnh Giai đi xuống chỉ thấy đại thần ung dung đi về phía cô, tay vào túi quần như một thói quen. Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh anh, trong lòng thắc mắc chiếc xe đạp đâu rồi nhỉ? Đại thần không đi xe sao?

Đại thần Từ Trạch lại chỉ nhếch mép cười, nắm lấy tay của Hứa Tĩnh Giai rồi nói.

"Hôm nay chúng ta cùng nhau đi bộ nhé?"

Hứa Tĩnh Giai mỉm cười gật đầu. Dù sao sáng nay rất rỗi đi bộ cũng không thành vấn đề, từ lúc bị thương ở chân cô không thể chạy bộ vào buổi sáng, bây giờ đi bộ cũng tốt.

Như thường lệ hai người cùng đi đến một quán ăn để ăn sáng, lần này đại thần dẫn Hứa Tĩnh Giai đến quán ăn đối diện trường, vì tránh cho Hứa Tĩnh Giai phải đi xa dẫn đến đau chân. Thế nhưng không may cho Hứa Tĩnh Giai là... quán này chính là một trong những quán ăn ưa thích nhất của sinh viên Gia Thiển. Lúc cùng đại thần nắm tay bước vào quán, nhận ra có rất nhiều bạn học cũng ở đấy, Hứa Tĩnh Giai còn thấy có một vài bạn học ở trong đội kịch, bọn họ nhìn thấy cô liền ra vẻ trêu chọc, bọn họ nháy mắt vài cái khiến cho chứng da mặt mỏng của Hứa Tĩnh Giai lại bắt đầu.

Đợi đến khi ăn xong, khuôn mặt Hứa Tĩnh Giai đã muốn rỉ ra máu rồi. Đại thần Từ Trạch lại hiểu rất rõ về chứng hay xấu hổ của Giai Giai, anh cũng chỉ xoa nhẹ lên mái tóc cô, sau đó cũng nhanh chóng tính tiền rồi dẫn Hứa Tĩnh Giai rời khỏi. Tuy rằng quán ăn khi sớm chỉ có vài bạn học, ấy mà chỉ vài người này thôi cũng đã khiến diễn đàn trường lại tiếp tục sôi nổi một phen. Kết quả sau đó không ngoài dự đoán của Từ Trạch. Bài đăng mới nhất trên diễn đàn chính là: Couple Từ Hứa tay trong tay ăn sáng ở XXX. Thế nhưng vụ việc này cũng là mấy ngày sau khi đại hội sinh viên kết thúc.

Bây giờ chỉ còn cách một giờ nữa thôi thì đại hội sẽ bắt đầu, các bạn học đang ráo riết chuẩn bị cho buổi lễ. Từ các gian hàng bán thức ăn, bán vật phẩm cho đến cuộc thi thể thao. Vì đại hội sinh viên ở Gia Thiển còn mở cổng cho mọi người bên ngoài cùng tham gia thế nên đại hội năm nào cũng đông đúc đến chật ních người. Lúc này Hứa Tĩnh Giai nhận được một tin nhắn từ ban hoạt động, đây là thông báo triệu tập đến sân khấu để chỉ đạo và xắp xếp cho vở kịch. Vì thế sau khi cất điện thoại vào túi, Từ Trạch đưa Hứa Tĩnh Giai đến sân khấu được dựng ở sân vận động của trường. Lúc hai người đến, những người của đội kịch hầu như đã đầy đủ, còn đang hối hả chuẩn bị dàn cảnh trên sân khấu. Lúc này Từ Trạch nhìn đồng hồ trên tay, sau đó vuốt nhẹ mái tóc của Hứa Tĩnh Giai, giọng âm trầm lên tiếng.

"Lát nữa tôi đến tìm em. Chú ý cẩn thận, đừng để bị thương."

Hứa Tĩnh Giai ngượng ngùng gật đầu. Sau đó anh đợi Hứa Tĩnh Giai đi đến phía sân khấu, nhìn thấy cô hướng dẫn mọi người đặt vị trí bối cảnh, Từ Trạch mới chậm rãi rời đi.

Từ Trạch ra xe về nhà thay ra bộ đồ thể thao bằng chiếc áo sơ mi đen và quần tây rồi mới di chuyển đến công ty. Lúc Từ Trạch đang trên đường đi, quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, bọn người bên Giang Lục vô cùng gấp gáp đã liền gọi vài cuộc cho anh. Từ Trạch đưa tay nhấn trả lời. Điện thoại vừa thông, giọng của Giang Lục gấp gáp truyền đến.

"Trạch Gia, cậu đang ở đâu rồi? Đã đến chưa? Mọi người chỉ đang đợi mỗi cậu thôi!" Giọng của anh ta nghe ra được rất khẩn trương cùng háo hức, mà Từ Trạch cũng không quan tâm rằng anh ta đang háo hức về điều gì.

Anh lãnh đạm đáp trả "5 phút nữa!"

"Thế thì chúng tôi đợi cậu." Dứt lời Giang Lục ở bên kia đã ngắt máy. Từ Trạch để điện thoại sang một bên, trở lại chuyên tâm lái xe.

Tại sao bọn họ lại cứ phải đòi đi cùng với nhau chứ? Một đám đàn ông đi cùng nhau... có chút rợn người!

Lúc Từ Trạch đến, tất cả đã đứng ở đại sảnh công ty. Hôm nay vì có đại hội, thế nên toàn bộ nhân viên đều được nghỉ. Công ty lúc này trừ bảo vệ ra thì chỉ có đám người Giang Lục và Từ Trạch. Bọn họ thấy Từ Trạch đến, liền nhao nhao tiến đến xe Từ Trạch để tìm người.

Khương Từ Minh, Lục Thương là hai người lớn tuổi nhất lại đồng thanh lên tiếng trước "Em dâu đâu? Không đến cùng chú à?"

Từ Trạch cũng không vội trả lời vì anh biết biết Giang Lục sẽ tranh nói trước. Quả thật là vậy, anh ta đã đắc ý đến trước mặt hai người kia mà nói "Tiểu trong veo làm biên kịch cho vở kịch lần này, bây giờ chắc là đang ở trường chuẩn bị rồi!"

Tiết Tiểu Khôn đang cài cúc áo, anh ngạc nhiên hỏi "Không phải kịch sẽ diễn vào buổi tối à? Sao lại chuẩn bị sớm như thế?"

Lục Tôn nhanh nhảu giải đáp "Năm nay trường có đến tận hai sân khấu. Em nghe nói là tại vì lược bỏ bóng đá nên lấy sân bóng làm thêm một sân khấu dành riêng cho tiết mục ca hát. Sân khấu còn lại ở sân vận động dành cho đội kịch, tránh cho tiết mục kịch xảy ra như hàng năm là chuẩn bị không kịp bối cảnh đấy!"

Tiết Tiểu Khôn gật đầu. Có một chút tiếc nuối, đám người bọn họ cũng đứng nói chuyện một lúc thì nhận ra đã cận giờ đại hội khai mạc rồi, thế nên đám người Từ Trạch liền gấp rút lái xe đến trường. Khi bọn họ đến, cũng là lúc cổng trường bắt đầu được mở cho các sinh viên và mọi người khác được vào. Thông thường theo mỗi năm, sau khi mở cổng, hiệu trưởng sẽ có đôi lời phát biểu cùng với lời chúc, sau đó các hoạt động mới được diễn ra.

Đám người Từ Trạch đang đứng trước cổng trường, vì hôm nay rất đông nên tìm chỗ đậu xe khá khó khăn. Đến khi bọn họ đứng cùng nhau tại một chỗ, cả bảy con người này đã là tâm điểm sự chú ý của mọi người rồi.

Lúc này, bảy người tiêu soái bước vào phía bên trong. Việc đầu tiên bọn họ làm chắc chắn chính là đi tìm tiểu trong veo của Từ Trạch rồi. Bọn họ đợi Từ Trạch gọi đi một cuộc cho Hứa Tĩnh Giai, xác định em dâu đang ở sân khấu tại sân vận động, động tác còn nhanh hơn cả Từ Trạch, lũ lượt kéo nhau qua đó.

Hứa Tĩnh Giai cũng đã về kí túc xá thay một bộ đồ mới, sau đó cùng Dương Linh, Đường Phân và Tống Vy đi cùng nhau đến nơi diễn ra đại hội. Nhưng vì Hứa Tĩnh Giai còn có chút việc bên đội kịch thế nên là bốn người bọn họ liền tách ra, Hứa Tĩnh Giai đi đến sân vận động, ba người bọn Dương Linh thì đi đến sân trường nơi bày bán thức ăn. Khi Hứa Tĩnh Giai đã xong công việc ở đội kịch, cũng chính là lúc đại thần Từ Trạch gọi đến.

Giọng anh từ phía bên kia bị lấn át bởi tiếng ồn, có vẻ như anh đã đến trường rồi. Hứa Tĩnh Giai cũng chỉ thông báo chỗ mình đang đứng sau đó cũng tắt máy. Nhưng không ngờ là đại thần Từ Trạch lại đến nhanh như vậy, Hứa Tĩnh Giai chỉ mới quay vào trong lấy chút đồ rồi đi ra, thì đã thấy một đám người từ xa đang đi lại, trong đám người ấy Hứa Tĩnh Giai nhận ra có một người không ai khác chính là đại thần cao lãnh Từ Trạch.

Hứa Tĩnh Giai đương nhiên vui vẻ. Nhưng... không những một mình đại thần, mà còn có nhiều người khác nữa. Hứa Tĩnh Giai đối mặt với nhiều người khác giới như vậy, có chút không quen. Quả nhiên hai má Hứa Tĩnh Giai ửng hồng, thật là ngại ngùng.

Nhìn thấy Hứa Tĩnh Giai, bọn Giang Lục thật cao hứng. Bước đi cũng bước dài hơn, chốc lát đám người bọn họ đã vây quanh đứng trước mặt Hứa Tĩnh Giai. Nhưng vẫn không tránh khỏi bị Từ Trạch làm bọn họ mất hứng. Cũng chỉ vì cái tên hoà thượng này chậm rãi từ đằng sau đi đến, lại trực tiếp đứng kế bên nắm tay Hứa Tĩnh Giai. Giở trò ân ái, quả nhiên là đồi bại!

Tất nhiên là cả 6 người còn lại đều liếc mắt Từ Trạch, sau đó đều dồn hết sự chú ý lên người Hứa Tĩnh Giai. Đám người bọn họ nhao nhao cả lên chỉ để giới thiệu bản thân cho Hứa Tĩnh Giai biết. Hứa Tĩnh Giai cũng chỉ biết cười ngượng ngùng gật đầu sau đó chào lại từng người.

Nắm sơ qua thì Hứa Tĩnh Giai biết được là bạn của đại thần chính là sáu con người đứng ở trước mặt này. Trong nhóm có hai người lớn tuổi nhất chính là Lục Thương và Khương Từ Minh năm tư tại đại học A, tiếp đến là ba người cùng kí túc xá với đại thần là Lăng Tự, Tiết Tiểu Khôn và Giang Lục, cuối cùng là em của Lục Thương chính là Lục Tôn. Bọn họ chính là cùng với đại thần Từ Trạch làm nên Từ Hoằng ngày hôm nay. Nhìn qua thì không khó đoán rằng tình cảm bọn họ có lẽ còn thân thiết hơn cả mức bạn bè.

Hứa Tĩnh Giai thở phào, vì chính mình cũng có thể nhớ được từng người rồi. Tiếp đến, đám người bọn họ cũng không định đứng ở chỗ này lâu mà cùng nhau di chuyển đến chỗ khác, trong khi đi dạo, bọn người Giang Lục đều lên tiếng nói chuyện cùng Giai Giai. Giang Lục là người khởi nguồn trước.

"Từ Tẩu, trước khi đến đây Trạch Gia còn dặn tụi anh không được nhìn thấy em là như "mèo vồ lấy chuột", cậu ta còn bảo em da mặt mỏng nên không cho bọn anh nói gì quá trớn."

Vừa dứt lời, quả nhiên da mặt mỏng tái phát, Hứa Tĩnh Giai xấu hổ cúi đầu. Giang Lục lại y như rằng nhận lấy ánh mắt sắc bén của ai đó. Lục Thương cùng Khương Từ Minh liền nhếch mép cười, đi lên phía trước, kéo tên không biết điều là Giang Lục ra phía sau. Để chính hai người họ lên tiếng nói chuyện.

"Em dâu đừng ngại, mồm mép chú ta là vậy, em đừng để ý!" Sau đó Lục Thương còn quay lại nhìn Giang Lục với ánh mắt như muốn nói: Chú định doạ em dâu chạy mất hay sao?

Đối với Lục Thương và Khương Từ Minh đều là những người không có em gái và là con một duy nhất, lại cùng với Từ Trạch thân thiết như anh em trong nhà, thế nên việc em dâu xuất hiện, lại là người có lí lịch trong sạch còn rất đáng yêu. Bọn hắn cư nhiên là thích em dâu này. Một em dâu cực phẩm vừa có tài vừa có sắc, bọn hắn đương nhiên phải giữ giúp Từ Trạch. Ấy vậy mà tên lang băm đần độn Giang Lục lại định doạ em dâu chạy mất! Quả nhiên là đáng đánh!

Giang Lục lại chẳng chịu thua kém. Anh luôn nghĩ anh là người biết Hứa Tĩnh Giai trước những người còn lại, nên hẳn Hứa Tĩnh Giai sẽ ấn tượng với anh, mà chính vì thế nên mấy người này mới ghen tị với anh. Quả nhiên là không có tiền đồ!

Lúc này mặc kệ các anh lớn đang đấu võ mồm, tiểu Lục Tôn lại đi đến gần Hứa Tĩnh Giai. Vẻ mặt vô cùng vui vẻ khi đột nhiên nhận ra điều gì đó mà nói "Từ Tẩu, hoá ra là chiếc áo đó là do Từ Tẩu tặng."

Hứa Tĩnh Giai "..." chiếc áo gì chứ?

Tiểu Lục Tôn trợn tròn mắt ngạc nhiên "Không phải sao?" Tiểu Lục Tôn nhìn sang Từ Trạch đi bên cạnh Hứa Tĩnh Giai nói "Cái lần Trạch ca mặc chiếc áo khoác có mùi hương giống như của Từ Tẩu vậy. Không phải là do tẩu tặng hay sao?"

Hứa Tĩnh Giai lúc này mới chợt nhớ ra. Lẽ nào tiểu Lục Tôn là đang nói đến chiếc áo mà đại thần đã cho cô mượn? Sau hôm đó cô có giặt áo trả lại, có thể là để cùng đồ của cô nên có dính mùi hương trên áo, nên tiểu Tôn mới nghĩ chiếc áo đó là do Hứa Tĩnh Giai tặng.

Hứa Tĩnh Giai đôi mắt ánh lên ý cười, cô nhìn qua Từ Trạch, anh không có hiểu hiện gì cả, vẫn ung dung với khuôn mặt lạnh nhạt như thường ngày, đợi cho tiểu Lục Tôn ở kế bên thao thao bất tuyệt về việc hôm đó Từ Trạch kì lạ ra sao, sau đó nhân cơ hội Lục Tôn quay đi, Từ Trạch lại nói khẽ vào tai Hứa Tĩnh Giai rằng.

"Không cần để tâm những người đó, bọn họ chỉ muốn lôi kéo sự chú ý của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top