Chương 51. END
Họ vừa mới ăn xong, bụng và tim đều no căng.
Thomas đã cầm điện thoại và cố gắng chụp vài tấm selfie với Kong, nhưng góc chụp không làm nổi bật được phông nền. Kong cười khúc khích, chỉnh lại mái tóc mái cứ lòa xòa trước mắt Thomas.
"Để em thử xem," cậu nói, cầm điện thoại và chụp một tấm Thomas đang giả vờ tạo dáng như người mẫu thời trang cao cấp. "Ôi trời,"
Thomas khịt mũi, rồi lấy lại điện thoại khi liếc nhìn ảnh. "Nếu anh trông như vậy, anh sẽ xóa ngay."
"Anh lúc nào cũng đẹp trai," Kong đáp lại nhẹ nhàng, nháy mắt.
Thomas bối rối vẫy tay với một trong những quản gia ăn mặc chỉnh tề. "ông có thể chụp vài bức ảnh cho chúng tôi được không?" anh hỏi.
Quản gia lịch sự gật đầu, cầm lấy điện thoại và cẩn thận đặt họ trước tháp Eiffel. Ánh đèn thành phố phía sau họ lấp lánh và tòa tháp lung linh, hòa hợp hoàn hảo với khoảnh khắc ấy. Thomas đứng sau Kong, hai tay ôm eo. "Tuyệt đẹp, hai người có thể quay mặt về phía nhau được không?" quản gia nhẹ nhàng hướng dẫn.
Kong quay sang Thomas, người đã cười toe toét. "Đừng nhìn em như thế," Kong trêu chọc.
"Như thế nào?" Thomas hỏi một cách ngây thơ.
"Giống như anh sắp ăn tươi nuốt sống em vậy."
"Có lẽ vậy," Thomas mỉm cười và nghiêng người lại - đặt một nụ hôn nhẹ lên má Kong ngay khi máy ảnh bấm máy. Kong bật cười, má ửng hồng. "Anh thật là."
Rồi Thomas thì thầm, "Thêm một lần nữa - hôn anh thật lòng nhé."
Kong đảo mắt nhưng vẫn nghiêng người lại, môi họ chạm nhau ngay khi đèn flash bật lên, bắt trọn khoảnh khắc nụ hôn dưới chân tháp Eiffel. Một cảnh khác là Kong giả vờ đẩy Thomas ra một cách tinh nghịch trong khi Thomas đột nhiên nghiêng người lại để hôn, cả hai bật cười ngay giây tiếp theo.
Những bức ảnh chân thực và hoàn hảo - một nửa tự nhiên, một nửa được dàn dựng và tràn ngập tình yêu.
Khi quản gia trả lại điện thoại, Kong lướt xem với ánh mắt lấp lánh. "Trông chúng ta..."
"Hạnh phúc chứ?" Thomas hỏi.
"Vâng" Kong mỉm cười, giọng nhẹ nhàng. "Rất hạnh phúc."
Thomas hôn lên trán Kong.
"Chúng ta cứ giữ như thế này mãi mãi nhé?"
"Mãi mãi."
Trong lúc Thomas đang lướt điện thoại, Kong đứng dậy khỏi ghế, nhếch mép cười tinh nghịch và chìa tay ra. "Nhảy với em nhé," cậu nói khẽ, những món trang sức bạc lấp lánh dưới ánh đèn ấm áp.
Thomas chớp mắt, bất ngờ. "Nhảy á? Anh-anh không giỏi lắm đâu, cưng à." anh nói, xoa xoa gáy.
Kong chỉ cười khúc khích, vẫn nắm lấy tay anh. "Không cần phải giỏi đâu. Cứ theo em là được."
Thomas đứng dậy, ngập ngừng nhưng tự nguyện. Kong đặt một tay lên vai Thomas, tay kia đỡ eo anh. Chậm rãi, nhẹ nhàng, họ cùng nhau lắc lư. Giai điệu du dương vang lên phía sau. Từng bước một, Thomas tìm thấy nhịp điệu của mình, hòa quyện cùng Kong. Cơ thể họ chuyển động nhịp nhàng, hơi thở hòa quyện, trán khẽ áp vào nhau. Cả hai đều không nói gì - chẳng cần lời nào. Vấn đề không phải ở những bước chân. Vấn đề là ở sự hiện diện. Sự gần gũi. Tình yêu.
Rồi... Thomas dừng lại.
Lông mày Kong hơi nhướng lên, vẻ bối rối, khi cậu ngước lên. Thomas đang nhìn chằm chằm - chăm chú, như thể đang ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt, từng cái chớp mắt, từng hơi thở của cậu.
Kong cười khúc khích, nghiêng đầu. "Cái gì? Anh muốn một nụ hôn hay gì đó-" Nhưng Thomas không đáp lại bằng một nụ hôn.
Thay vào đó... anh từ từ quỳ xuống một chân.
Kong đông cứng.
Hơi thở cậu dồn dập khi tay đưa lên môi, mắt mở to. Nhạc vẫn ngân nga khe khẽ, tháp Eiffel rực sáng phía sau họ, nhưng mọi thứ khác đều mờ nhạt trong khoảnh khắc ấy. Thomas ngước nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh vẻ vừa hồi hộp vừa tận tâm.
"Kong... từ ngày anh cứu em, cuộc đời anh đã thay đổi. Em khiến anh trở nên dịu dàng hơn, mạnh mẽ hơn, và dĩ nhiên, tốt đẹp hơn. Trước khi em đến với cuộc đời anh, cuộc sống của anh thực sự chẳng có ý nghĩa gì ngoài công việc và tiền bạc. Nhưng em như ngọn đèn soi sáng con đường tăm tối của anh. Anh biết mình không bao giờ có thể đền đáp được lòng tốt của em, nhưng ít nhất hãy cho phép anh được bảo vệ em đến hết cuộc đời. Hãy để anh yêu em, ở bên em dù có lúc thăng trầm, hãy để anh cùng em già đi. Kong... tình yêu của đời anh... Anh biết mới chỉ 6 tháng thôi, nhưng anh muốn em ở bên anh, không phải 6 tháng, 6 năm, 6 thập kỷ mà là mãi mãi, thậm chí là trên thiên đường. Em sẽ lấy anh chứ, cưng à?"
Thế giới đứng yên.
Kong thở hổn hển, nước mắt trào ra, và trong giây lát, cậu không nói nên lời. Cậu chỉ gật đầu - một cách mạnh mẽ - rồi quỳ xuống, kéo Thomas vào cái ôm chặt nhất, hạnh phúc nhất, tràn ngập tình yêu thương nhất.
"Vâng," cuối cùng cậu thì thầm, giọng run rẩy,
Thomas quỳ một chân thêm một lúc nữa, chiêm ngưỡng vẻ đẹp choáng ngợp của nụ cười đẫm lệ của Kong dưới màn đêm Paris. Rồi, anh chậm rãi đứng dậy, không rời mắt khỏi Kong. nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái vẫn còn run rẩy vì khoảnh khắc xúc động của Kong, như thể đó là thứ quý giá nhất trên đời. Từ chiếc hộp nhung, anh lấy ra một chiếc nhẫn bạc bóng loáng đính những viên kim cương tinh xảo, lấp lánh dưới ánh nến. Bên trong, dòng chữ khắc càng lấp lánh hơn - hai cung hoàng đạo đan xen: Nhân Mã và Bạch Dương, gắn bó với nhau như tri kỷ.
"Anh thực sự không cần phải làm vậy..." Kong thì thầm, giọng nghẹn ngào.
"Anh muốn vậy," Thomas nhẹ nhàng nói, đưa ngón tay cái lên dưới mắt để lau nước mắt trước khi nó kịp rơi. "Và anh sẽ tiếp tục muốn vậy. Mỗi ngày."
Kong cố gắng kiềm chế, nhưng đầu gối cậu gần như khuỵu xuống. Toàn thân run rẩy, choáng ngợp trước sức nặng siêu thực của tình yêu, sự ngạc nhiên và niềm vui. "Em không thể ngừng run," cậu thừa nhận với một tiếng cười khe khẽ.
Thomas ôm lấy mặt cậu bằng cả hai tay, vững vàng và kiên định, giúp cậu bình tĩnh lại. "Vậy thì để anh giữ em lại nhé."
Nụ hôn này thật khác biệt.
Không nồng nhiệt hay trêu chọc, nó chậm rãi, sâu lắng và chứa đựng tất cả những gì Thomas không thể diễn tả thành lời. Tay anh nhẹ nhàng lướt xuống eo Kong, kéo cậu lại gần, giữ chặt. Kong tan chảy trong đó, những ngón tay cậu nắm chặt ve áo vest của Thomas như thể sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Môi họ chuyển động nhịp nhàng, một điệu nhảy vừa thân thuộc vừa khao khát, của những lời hứa đã nói và chưa nói. Thế giới xung quanh họ - tháp Eiffel rực sáng phía sau, tiếng Paris ngân nga khe khẽ bên dưới, ánh nến lung linh theo nhịp đập trái tim - tất cả đều mờ dần cho đến khi chỉ còn lại họ.
Chỉ có Thomas và Kong.
Kết hôn
Cùng nhau.
Và Mãi Mãi
______ The End________
Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ bộ Fanfic : Bảo vệ trái tim
Cũng cảm ơn cả team đã cùng tớ dịch trọn vẹn bộ fic này.
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ và hẹn gặp lại ở những bộ sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top