Chương 29.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Thomas tỉnh lại. Vai anh đã lành hẳn, cho phép anh tự đi lại. Tuy vậy, Kong vẫn nhất quyết giúp anh làm mọi việc - từ việc chỉnh lại gối, nhắc anh uống thuốc, cho đến việc đút súp cho anh như bây giờ.
"Thomas, há miệng ra," Kong nói, giơ thìa ra trước mặt. Thomas dựa lưng vào gối, nhếch mép cười. "Tôi tự ăn được ."
Kong nheo mắt. "Ồ? Anh tự ăn được à?" Cậu kéo bát lại gần hơn. "Vậy thì em đoán anh không cần cái này nữa."
Thomas thở hắt ra vẻ thất bại và hơi nghiêng người về phía trước. "Được thôi. Nhưng chỉ vì em làm nó ngon thôi," anh lẩm bẩm, để Kong đút cho mình.
Kong chưa kịp thốt ra lời nhận xét bối rối thì cánh cửa kẽo kẹt mở ra, và Namping bước vào. "Kong, tớ có thể nói chuyện với cậu ra ngoài một lát được không?"
Kong liếc nhìn Thomas với vẻ do dự rồi gật đầu. "em sẽ quay lại ngay," em nói, đặt bát lên bàn và đi theo Namping ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Keng bước vào. Khác với vẻ ngoài thoải mái thường ngày, vẻ mặt anh nghiêm túc hẳn. Anh kéo ghế ngồi cạnh giường và hơi nghiêng người.
"Chúng ta cần nói chuyện," Keng nói với giọng nhỏ nhẹ.
Thomas đặt bát sang một bên và nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Về kẻ theo dõi?"
Keng gật đầu. "Kẻ theo dõi thực sự-" Anh ta dừng lại, rút một tập hồ sơ ra và đặt lên bàn. "-vẫn còn ngoài kia."
Thomas nheo mắt, với tay lấy tập hồ sơ, mở ra. Vẻ mặt anh tối sầm lại khi lướt qua nội dung. "Vậy là kẻ theo dõi này đã dùng họ để đánh lạc hướng mà không cho họ biết?"
"Hình như vậy," Keng xác nhận. "Kẻ theo dõi đã theo dõi Kong và Mike. Dù là ai đi nữa, chúng cũng rất cẩn thận. Chúng không bao giờ để lại bất kỳ bằng chứng rõ ràng nào, chỉ là những thứ nhỏ nhặt - quà cáp, thư từ, tin nhắn bị hack. Tất cả đều quá chính xác."
Thomas nghiến chặt hàm, nắm chặt mép tập hồ sơ. "Và bây giờ anh mới nói với tôi điều này?" Giọng anh lạnh đến đáng sợ.
"Trước đây chúng tôi không có đủ bằng chứng," Keng đáp. "Nhưng giờ thì có rồi."
Thomas thở mạnh, xoa xoa thái dương. "Còn Kong?"
"Cậu ấy vẫn chưa biết," Keng nói. "Hiện tại Namping đang làm cậu ấy mất tập trung, nhưng chúng ta phải cẩn thận. Nếu kẻ theo dõi vẫn còn rình rập, chúng ta không thể hành động sai lầm."
Thomas đóng tập hồ sơ lại và nhìn về phía cánh cửa nơi Kong đã biến mất. Tim anh thắt lại khi nghĩ đến việc Kong vẫn đang gặp nguy hiểm.
"Lần này," anh nói, giọng nói pha lẫn chút giận dữ, "tôi sẽ chấm dứt mọi chuyện."
Keng đứng dậy, cảm nhận được sức nặng của cuộc trò chuyện. Anh gật đầu nhẹ với Thomas trước khi đi về phía cửa. "Tôi sẽ cập nhật cho anh sau," anh lẩm bẩm trước khi bước ra ngoài, để lại Thomas một mình với những suy nghĩ của mình.
Một lát sau, cửa lại mở, Kong bước vào. Vẻ mặt cậu khó đoán, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn khi ngồi xuống mép giường.
"Namping muốn gì?" Thomas hỏi, giọng bình tĩnh nhưng vẫn pha chút tò mò. Kong thở dài. "Chỉ là đang bàn bạc vài chuyện liên quan đến công việc thôi."
Thomas lập tức nheo mắt lại. "Công việc?"
Kong gật đầu. "Em đã nói với cậu ấy rằng em sẽ tạm nghỉ hoạt động trong ngành bốn tháng."
Thomas cứng người. Tay anh nắm chặt chiếc chăn hơn khi anh xử lý những lời đó.
"Em sao cơ?" Giọng anh trầm xuống một cách nguy hiểm.
Kong nhìn anh với vẻ kiên quyết không lay chuyển. ", Thomas. Sau tất cả những gì đã xảy ra, em không thể cứ thế mỉm cười trước ống kính như thể không có chuyện gì xảy ra được. em cần thời gian - để thở, để hồi phục."
Thomas nghiến chặt hàm. Anh muốn cãi lại, muốn nói với Kong rằng công việc rất quan trọng, rằng việc nghỉ ngơi quá lâu có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu. Nhưng rồi anh nhìn Kong - thực sự nhìn cậu. Sự kiệt sức, nỗi buồn thoang thoảng đọng lại trong mắt, gánh nặng của tất cả những gì cậu đã trải qua đè nặng lên vai .
Thomas thở dài, xoa xoa thái dương. "Bốn tháng là một khoảng thời gian dài," anh lẩm bẩm.
Kong mỉm cười nhẹ. "Em biết. Nhưng em sẽ không biến mất. em chỉ... đi chậm lại một chút thôi."
Thomas thở ra mạnh và ngả người ra sau gối, khoanh tay.
"Được rồi," anh ta nhượng bộ, mặc dù vẻ mặt vẫn không hài lòng. "Nhưng em biết đấy, tôi vẫn sẽ cằn nhằn em về chuyện này mỗi ngày."
Kong cười khúc khích. "em cũng chẳng mong đợi gì hơn thế."
Thomas khịt mũi nhưng vẫn đưa tay ra, nắm lấy tay Kong. Ngón tay cái của anh lướt nhẹ qua các đốt ngón tay.
"Đừng biến mất hoàn toàn nhé," anh lẩm bẩm, gần như thể đang tự nói với chính mình hơn là với Kong.
Kong siết chặt tay anh đáp lại. "Em sẽ không làm thế đâu, em hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top