Chương 13.
Người đàn ông đeo mặt nạ không nói một lời mà hung hăng kéo Kong ra khỏi phòng. Cậu quá sốc đến mức không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra và cũng không chống cự. Tim cậu đập thình thịch. Điều tiếp theo chỉ biết là mình đang ở trong một phòng khách sạn khác. Căn phòng này cách của Kong hai phong . Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ. Và rồi, không chút do dự, người đàn ông nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ném Kong lên giường.
Kong ngồi dậy, bối rối, thở hổn hển, vẫn còn run rẩy vì chuyện vừa xảy ra. Người đàn ông tháo mũ và kéo mạnh mặt nạ xuống.
Đó là Thomas.
Nhưng không phải là Thomas lạnh lùng và điềm tĩnh thường thấy.
Lần này, mặt hắn bừng bừng lửa giận. Đôi mắt sắc bén như muốn giết người. Gân xanh nổi lên trên cánh tay khi hắn luồn tay vào tóc, đi tới đi lui một giây trước khi quay lại nhìn Kong.
"Tôi sẽ gọi cho công ty của cậu ngay bây giờ." Thomas nói, giọng trầm nhưng run lên vì giận dữ.
"Hắn ta đã vượt quá giới hạn. Cái thứ chết tiệt này sẽ kết thúc ngay bây giờ. Tôi đã cảnh cáo rất nhiều lần rồi. Không cho tên khốn nạn đó thêm bất kỳ cơ hội nào nữa." Kong nhìn xuống tay mình, vẫn còn run rẩy. Cổ họng cậu nghẹn lại.
"Thomas..." Kong thì thầm nhẹ nhàng.
Nhưng Thomas thậm chí còn không cho cậu cơ hội phản bác.
"Dừng. Đừng có mà cố nói thêm mấy lời bào chữa vớ vẩn nữa, Kong. Chuyện này nghiêm trọng đấy. Hắn ta có thể đã làm đ-" Anh ta dừng lại, đưa tay lên mặt như thể đang cố gắng bình tĩnh .
Không nói thêm lời nào, anh với tay vào cúc bộ đồng phục bồi bàn và giật mạnh nó ra, rồi ném sang một bên . Bên trong, anh đã mặc bộ đồ thường ngày , một chiếc áo phông đen bó sát vào thân hình săn chắc và chiếc quần nỉ xám đơn giản. Anh cầm lấy chiếc kính gọng dày của quản lý trên bàn, đẩy nó lên sống mũi một cách thành thạo.
Rồi Thomas nhặt mặt nạ lên, nhanh chóng che kín mặt. Lần này, lớp ngụy trang của anh được kéo ngược về sau, luồng khí bao quanh dày đặc và chết chóc hơn.
Thomas quay về phía cửa. Ánh mắt sắc bén của anh liếc nhìn Kong lần cuối. "Ở lại đây." Rồi không đợi câu trả lời, anh mở cửa bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại sau lưng.
Tiếng cửa vang vọng khắp phòng, bỏ lại Kong một mình trong im lặng. Kong nuốt nước bọt. Cậu chưa bao giờ thấy Thomas như thế này.
Thomas di chuyển nhanh. Anh quay lại phòng khách sạn cũ của Kong, những động tác được tính toán kỹ lưỡng và lạnh lùng. Nhẹ nhàng nâng Mike bất tỉnh lên và cẩn thận đặt hắn lên giường như thể không có chuyện gì xảy ra. Chỉnh lại ga trải giường một chút, anh đảm bảo rằng, với người ngoài, Mike trông như thể chỉ vừa ngất xỉu vì kiệt sức hoặc say rượu. Nhiệm vụ của anh ở đây đã hoàn thành.
Bước ra khỏi phòng, anh đóng cửa chỉnh lại khẩu trang. Nhưng khi quay lại, ánh mắt anh chạm phải một người đang đứng ở cửa phòng khách sạn của anh - quản lý của Kong. Người đàn ông trẻ tuổi khoanh tay, nét mặt cau có hằn sâu.
"Có chuyện gì vậy?" quản lý hỏi, cảm nhận được sự căng thẳng trong thái độ của Thomas. Thomas thở dài, đẩy kính lên trước khi nói bằng giọng trầm và nghiêm túc. "Mike."
"Còn anh ta thì sao?" Người quản lý càng cau mày hơn.
"Anh ta vừa vượt quá giới hạn," Thomas nói, giọng lạnh băng.
"Tôi đã nghi ngờ anh ta một thời gian rồi, nên tôi đã lắp camera ẩn trong phòng Kong để đảm bảo an toàn. Tôi đã theo dõi khi anh ta cố gắng chạm vào Kong một cách không đứng đắn. Kong quá sốc đến mức không phản ứng gì, nên tôi đã can thiệp."
Người quản lý mở to mắt kinh ngạc. "Cái gì?!"
Thomas nói tiếp, "Tôi đã hạ gục hắn trước khi có chuyện gì tồi tệ hơn xảy ra. Nhưng chuyện này không chỉ xảy ra đêm nay. Hành vi của Mike - nó có thể trùng khớp với hành vi của kẻ quấy rối .Tôi đang liên hệ với trụ sở chính để điều tra hắn như một nghi phạm."
Người quản lý đưa tay vuốt tóc, rõ ràng đang suy nghĩ mọi chuyện. "Chuyện này nghiêm trọng đấy."
"Đúng," Thomas nói. "Chúng ta không thể để yên được. Liên hệ với công ty. Họ cần biết loại người nào đã được phép đến gần Kong."
Người quản lý không chần chừ. Anh ta rút điện thoại ra, lập tức gọi điện báo cho công ty của Kong. Trong lúc đó, Thomas bước sang một bên, gọi về trụ sở chính của mình. Giọng anh ta trầm nhưng kiên quyết khi ra lệnh: "Thu thập tất cả hồ sơ về hành tung của Mike. Đối chiếu với các hoạt động trước đây của kẻ theo dõi. Tôi muốn có kết quả trong vòng vài giờ tới." Anh cúp máy, ánh mắt rực lửa.
Đêm nay mọi thứ sẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top