Ngoại truyện 9: Ngụy Thần-Ngụy Tước

Hai bảo bảo 6 tuổi.

Năm nay tiểu Thần và tiểu Tước đã đi học, tất nhiên vì chuyện này mà cả hai rất rất không vui vì đi học đồng nghĩa với việc thời gian tranh sủng của cả hai sẽ giảm đi.

Ngụy Tống thì không cần nói anh lại rất rất vui vẻ, anh thậm chí còn hận không thể để hai thằng ranh con đó ở luôn trong trường, nhưng rất may cái ý nghĩ đó đã bị Tư Khuynh kịp thời ngăn cản.

Sáng sớm như mọi khi Tư Khuynh sẽ đưa hai đứa đến trường.

Tiểu Thần và Tiểu Tước đã cao hơn một chút, bây giờ nhìn lại giống Ngụy Tống đến tám phần, Tư Khuynh càng nhìn càng không cam tâm hừ tại sao con do cô sinh lại chỉ giống anh.

- Mẹ có phải hôm nay mẹ thấy chúng con đẹp trai hay không?

Tiểu Tước bị mẹ nhìn chằm chằm cười hì hì sáp vào người cô áp mặt vào ngực cô cọ cọ, chu choa ngực mẹ là mềm nhất lại cọ cọ. Tiểu Thần thấy vậy cũng nhích tới muốn mẹ ôm mình, nhưng không biết vô tình hay cố ý Tiểu Tước lại hơi đẩy đẩy cậu ra.

Tiểu Thần càng nhìn em trai mình càng chướng mắt cậu lén lút lấy di động nhỏ mà baba đưa để phòng cấp bách, tay nhỏ bé ấn nút quay lại hừ đợi đó nó tưởng nó đang cọ vào đâu, tại sao người được cọ không phải cậu. Để cậu xem baba mà thấy có tống em về Tịch gia gia hay không.

Tư Khuynh làm sao không biêt ý đồ của cả hai, cô đặt Tiểu Tước xuống ôm Tiểu Thần nhẹ giọng nói.

- Haizz lại giận nữa sao? Tiểu Thần trong hai đứa tính cách của con thật giống chồng mẹ nhất. Đến mẹ hôn một cái nào.

Tiểu Thần nãy giờ vẫn giả vờ lãnh đạm nghe mẹ nói lòng liền nở hoa, nhưng bên ngoài lại làm mặt lạnh đưa má mình tới trước mặt mẹ. Trong lòng lúc này: Mẹ hôn con đi hôn con đi.

Tư Khuynh vui vẻ hôn chụt một phát mạnh lên mặt thằng bé, Tiểu Tước cũng đưa mặt tới cô cũng hôn mạnh một cái lên mặt thằng bé. Ừ còn tính cách của Tiểu Tước lại giống cô.

Sau một màn ba mẹ con mè nheo với nhau thì cũng đến trường cả hai đều vui vẻ, nhìn Tư Khuynh đứng trước xe vẫy vẫy tay nhỏ.

- Mẹ yêu con đi học đây.

- Mẹ xinh đẹp chờ con về nhé.

Hôm nay Ngụy Tống bảo sẽ về đón cô đi ăn cơm nên Tư Khuynh về chuẩn bị, Ngụy Tống hôm nay về rất sớm gần giờ cơm thì anh về rồi, anh bước đến ôm chặt lấy Tư Khuynh vào lòng giọng nói trầm thấp của anh vang lên.

- Bảo bối đi ăn thôi hôm nay em muốn ăn gì hả?

Tư Khuynh bị anh ôm hôn đến váng đầu cô mỉm cười hơi đẩy anh ra, tên đàn ông này vẫn háo sắc như vậy, cô và anh kết hôn lâu như thế cũng chưa bao giờ thấy tinh lực của anh giảm sút khi nào a.

- A Tống đừng sờ mó, không phải bảo ăn trưa sao? Em đói.

- Vậy à thật muốn ăn em ngay tại đây. Bảo bối sao em có thể thơm như vậy nhỉ.

Cả hai ăn trưa Ngụy Tống đang muốn kéo Tư Khuynh vào khách sạn một chút thì điện thoại của anh vang lên, anh hơi mất hứng nhưng nhìn đến số giáo viên của hai đứa nhỏ thì anh liền miễn cưỡng bắt máy, giọng điệu không vui.

- Alo.

- Vâng chào anh, anh có phải là ba của hai bé Tiểu Thần và Tiểu Tước không?

- Là tôi có chuyện gì hay không?

- Hiện tại anh có rảnh không nếu rảnh tôi muốn mời anh đến trường một chuyến ạ.

- Tôi biết rồi tôi sẽ tới.

Nói rồi anh không đợi bên kia nói gì đã cúp máy, anh nắm tay Tư Khuynh ra ngoài mở cửa xe cho cô.

- Có chuyện gì vậy anh?

Ngụy Tống ngồi vào ghế lái anh chậm rãi nói.

- Hai thằng oắt con lại gây chuyện, chúng ta đến trường chúng.

*********

Lúc này trong phòng hiệu trưởng đang rối loạn, một người phụ nữ ôm lấy một đứa bé mũm mỉm khóc, bà ta chỉ vào mặt Tiểu Thần và Tiểu Tước mắng.

- Hôm nay nhà trường phải giải quyết cho tôi, các người để con tôi bị đánh như vậy là trách nhiệm của các người, người nhà bọn nó đâu vẫn chưa tới sao.

Hiệu trưởng là một người già dặn nên ông cũng không hoảng loạn, dù sao trường học là vậy học sinh ẩu đả nhau là chuyện bình thường, hơn nữa vị phụ huynh của hai đứa trẻ này chẳng phải người hiền lành gì.

- Vị phu nhân hiện tại việc của bọn nhỏ đúng hay sai cô nên đợi mọi người có mặt cùng giải quyết, dù sao cũng là trẻ nhỏ bất đồng là chuyện thường.

Bà ta nghe hiệu trưởng nói càng tức giận bà ta như một người đàn bà chanh chua nhìn Tiểu Thần và Tiểu Tước nói.

- Hừ đúng sai tôi không cần biết, tôi chỉ biết con trai tôi bị chúng đánh thành như vậy.

Tiểu Tước nãy giờ đứng trong góc nghe vậy liền không vui, giọng nói trẻ con vang lên.

- Con trai bà đáng đánh.

- Mày... Mày..... Tao phải giúp cha mẹ mày dạy dỗ mày cái thứ không được dạy dỗ.

Bà ta tức giận nhào tới người Tiểu Tước muốn đánh nhóc, Tiểu Thần giật mình nhào vào người bà ta la lên.

- Ai cho bà đánh em tôi, tránh ra tránh ra aaaaaaa

Bà ta xoay người ra tay với Tiểu Thần cậu nhóc ngã xuống bà ta còn giơ tay định đánh cậu nhưng giữa chừng bị một bàn tay mảnh khảnh giữ lại, giọng nói u ám của Tư Khuynh vang lên.

- Vị phu nhân này ba muốn đánh con trai tôi thì cũng nên đợi tôi đến chứ.

Tư Khuynh nói xong dùng lực hất làm bà ta ngã ngồi xuống đất, nhìn thấy Tư Khuynh xinh đẹp bà ta ngây người nhưng sau đó lại khinh bỉ nói.

- Cô là mẹ chúng hừ nhìn bộ dạng cô chắc cũng chỉ là tình nhân hay tiểu tam thôi ấy, vậy bọn nó là nghiệt chủng sao.

Tư Khuynh muốn dạy dỗ bà ta Ngụy Tống bước vào liền giữ cô lại, mấy kẻ tép riu này phải đến lượt họ ra tay sao.
Anh liếc nhìn người phụ nữ đó ,sau đó bước đến trước mặt Tiểu Thần đang ngã dưới đất, anh cúi người bế cậu nhóc lên nói với hiệu trưởng.

- Chuyện này tốt nhất ông nên giải thích thật lọt tai cho tôi.

Hiệu trưởng nghe vậy thì bất giác rùng mình lưng ông đổ đầy mồ hôi, xong rồi xong rồi bây giờ ông về hưu có kịp không?-_-

- Vâng vâng.

Người phụ nữ lúc này cũng đã thông minh ra nhìn thái độ của hiệu trưởng và khí thế của người đàn ông đó, bà biết mình đụng phải người không thể chọc rồi, vì muốn an ủi tinh thần bản thân rằng chắc bà nghĩ nhầm bà ta cố gắng gượng hỏi Ngụy Tống.

- Xin hỏi quý danh của anh.

Ngụy Tống không muốn trả lời, hiệu trưởng nhanh nhẹn giới thiệu bọn họ.

- À đây là Ngụy tổng và Ngụy phu nhân bọn họ là ba mẹ của hai bạn nhỏ đó. Ngụy tổng còn đây là Dịch phu nhân mẹ của bé trai này.

Bà ta lúc này đã chết đứng Ngụy....Ngụy không ngờ bà lại đụng phải nhân vật này, xong rồi bà ta tức giận mắng con trai mình.

- Thằng con này tại sao con không nói với mẹ rằng kẻ đánh con họ Ngụy hả, con hại cha mẹ rồi cha con mà biết sẽ đáng chết con. Ngụy tổng thành thật xin lỗi thật xin lỗi tôi không biết đây là con trai anh.

Ngụy Tống không thèm quan tâm bà ta ngoắt ngoắt tiểu Tước thằng bé bước đến trước mặt anh, Ngụy Tống một tay ôm Tiểu Thần một tay dắt Tiểu Tước đi ra ngoài bỏ mặc bà ta.

Tư Khuynh cũng tức giận cô xoay người đi theo cha con bọn họ, đi ngang qua cô nói với bà ta.

- Dám đánh con tôi còn mắng chúng là nghiệt chủng Dịch phu nhân bà chuẩn bị đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top