ngoại truyện 8: Ngụy Thần-Ngụy Tước

Hai bảo bảo 4 tuổi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời Tư Khuynh bỗng dưng có hứng thú vào bếp. Hai cái đầu nhỏ từ bên ngoài ló vào chúng nhìn xung quanh dáo dác, xác định không có kẻ địch cả hai liền hưng phấn chạy vào.

- Mẹ ơi tiểu Tước thật nhớ mẹ.

- Hừ em tưởng có mình em nhớ mẹ thôi sao? Mẹ ơi tiểu Thần nhớ nhớ mẹ nhiều hơn.

Tiểu Thần đắc ý nhìn em trai mình chân mày vểnh lên, xem đi anh nhớ mẹ nhiều hơn em một chữ a.

Tiểu Tước thấy anh mình đắc ý liền không cam tâm, nó bổ nhào đến chân Tư Khuynh xuất tuyệt chiêu 'vuốt mông ngựa thần chưởng'.

- Mẹ ơi mẹ đẹp nhất trên đời đứa con trai nhỏ này của mẹ làm sao chứng minh con yêu mẹ nhường nào.

Tư Khuynh quả thật không nhịn nổi nữa, hai thằng oắt con này cứ gặp cô liền tranh công, quả nhiên không hổ danh là hai con tinh trùng của Ngụy Tống, ba nào con náy bám người kinh khủng.

- Hai đứa có thôi ầm ĩ hay không? Nếu không thì đi mà tìm baba mà chơi.

Nghe đến hai chữ baba cả hai nhìn nhau nhận ra trong mắt đối phương toàn sự khinh bỉ giống mình, đấy đấy như vậy mới là sinh đôi chứ. Tiểu Thần biểu môi nói với Tư Khuynh.

- Mẹ ơi mẹ đừng nhắc đến ông già đó đi, đàn ông không có chuyện gì làm lại suốt ngày tranh mẹ với con.

Tiểu Tước nghe như vậy liền phụ họa.

- Đúng vậy, mẹ hay là ba người chúng ta bỏ nhà ra đi nhỉ, Thần anh thấy sao?

Tư Khuynh nghe vậy liền ôm bụng cười, nhưng khi liếc nhìn ra cửa liền nhìn thấy Ngụy Tống đang đứng tựa người vào cửa nháy nháy mắt với cô, thôi xong rồi hai thằng nhóc mẹ không cứu nổi hai đứa nha.

- Ý hay đấy, không hổ danh con trai ba ngay cả gốc tường của ba mà cũng dám đào.

Nghe được giọng nói tiểu Thần và tiểu Tước cứng người, từ từ xoay lại quả nhiên nhìn thấy 'ông già' đang đứng trước cửa nhìn bọn nó. Cả hai bất giác đổ mồ hôi xong rồi xong rồi.

Ngụy Tống nhìn phản ứng của cả hai mà hài lòng, tốt còn biết sợ anh, anh bước tới nhìn từ trên cao xuống nhếch miệng nói.

- Hôm nay ba thưởng cho hai đứa, lập tức cút tới góc tường đi.

Cả hai đã quá quen thuộc nên cúi đầu ngoan ngoãn lăn ra góc tường úp mặt vào. Nếu bọn nó không nghe lời baba liền mang bọn nó quăng trước cửa Tịch gia, như vậy bọn nó sẽ không gặp mẹ được, đành chịu đấm ăn xôi thôi ít nhất được ngắm mẹ từ xa, có ai làm con mà cực khổ như vậy hay không.

Tư Khuynh quả thật buồn cười Ngụy Tống bước đến siết eo cô, anh cúi người hung hăng hôn xuống cắn cắn tai cô thì thầm.

- Bà xã em thật ngon.

- Hừ không cần dụ dỗ anh xem có ai làm baba người ta như anh không hả, lạm dụng chức quyền.

Ngụy Tống nhìn cô cười cười anh ôm cô ra ngoài phòng bếp vừa đi vừa nói.

- Anh không những lạm dụng mà còn tham ô nữa, nhưng em tưởng hai thằng con của em chúng hiền lành lắm sao?

Tư Khuynh được Ngụy Tống ôm đến sau lưng bọn nhỏ, cả hai không phát ra tiếng động im lặng lắng nghe hai đứa nói chuyện.

Ngụy Thần quả thật không cam tâm, baba tại sao lại muốn phạt cậu, cậu phụng phịu nói với Ngụy Tước.

- Tước anh và em hay là chúng ta hợp tác đi.

- Hừ anh còn dám nói hợp tác với em, lần trước là ai sau khi hợp tác liền đá em đi mình anh độc chiếm mẹ, anh đừng tưởng em không biết ý đồ của anh.

Tiểu Thần bị vạch trần thằng nhóc cũng chẳng tỏ ra bối rồi, bù lại tỏ ra vẻ bình tĩnh. Lúc này quả thật rất giống bộ dáng của Ngụy Tống khi giải quyết công việc.

- Không nói nhiều có bắt tay hay không? Em đã biết ý đồ của anh không lẽ lại mắc lừa.

Tiểu Tước bộ dạng trẻ con trắng trẻo đáng yêu lại tỏ ra suy tư, sau một hồi đắn đo quyết định.

- Tốt hợp tác thì hợp tác, vậy anh có cách gì chưa.

- Chưa.

Haha Tư Khuynh rốt cuộc không nhịn cười được nữa, cô dựa vào người Ngụy Tống mà cười nghiêng ngã, hai đứa con này của cô quả thật từ một khuôn đúc ra của Ngụy Tống. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô nghe bọn nó hợp tác đâu, mà hầu như ngày nào bọn nhỏ cũng ấp ủ suy nghĩ này.

Ngụy Tống vỗ vỗ lưng cô giúp cô đứng vững, còn anh nhìn hai bóng lưng nhỏ bé trước mặt hắng giọng nói.

- Giỏi vậy thì hai đứa cứ hợp tác với nhau đứng đó trò chuyện đi, ba nghĩ sinh đôi bọn con có nhiều chuyện để nói lắm.

Nói rồi anh chả buồn quan tâm hai đứa mà ôm Tư Khuynh đi lên lầu, anh mới chả thèm quan tâm hai thằng ranh con này, vợ mới là chân lý con à do sơ suất thôi.

Tiểu Thần và Tiểu Tước quả thật khóc không ra nước mắt, cả hai nhìn nhau cũng chẳng muốn nói chuyện nữa, thế là một đứa vẽ vòng tròn một đứa chơi với kiến.

Một lúc bỗng dưng Tiểu Tước đứng bật dậy mắt bé sáng rực nói với Tiểu Thần.

- Anh thua keo này ta bày keo khác, chúng ta sẽ vùng dậy chúng ta không còn là con nít 3 tuổi nữa.

Tiểu Thần nghe vậy cũng bật dậy hùng dũng hiên ngang nói.

- Đúng vậy chúng ta 4 tuổi rồi.

-........................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top