Ngoại truyện 7: Mẫn Đàn-Ngụy Lãng ( kết)

Ngụy Lãng hành hạ Mẫn Đàn tới tận trưa anh mới tha cho cô, cô nàng bây giờ mệt lã người toàn thân đau vô cùng giống như vừa bị thứ gì nghiền nát vậy.

Ngụy Lãng thay quần áo anh cài nút áo cuối cùng quay lại nhìn cô vẫn làm ổ trên giường, anh trèo lên giường tha Mẫn Đàn từ trong chăn ra anh hôn lên má cô giọng điệu dịu dàng.

- Em làm sao? Còn đau không?

Mẫn Đàn nghe anh hỏi như vậy lại tức chết cô ló cái đầu nhỏ ra nhìn anh hung hăng nói.

- Anh câm miệng cho em cầm thú.

- Haha em nhìn thấy tên cầm thú nào đẹp trai như anh à to như anh à.

-.............

Cô không còn gì để nói à không cô không thể nói chuyện với cầm thú.

Thấy cô nũng nịu lại muốn chui vào chăn Ngụy Lãng liền không trêu cô nữa anh nhẹ nhàng vỗ về cô.

- Được rồi anh xin lỗi là anh sai có được không, lần sau anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em ngoan.

Mẫn Đàn được dỗ dành thì cái đuôi sớm đã vểnh lên, nhưng vẫn bộ dáng bà đây đang không vui nói.

- Hừ xem như anh biết điều, tha thứ cho anh.

Ngụy Lãng vui vẻ xoa xoa đầu cô anh lấy tuýt thuốc đưa cho cô.

- Nơi đó đau thì em dùng thứ này thoa lên sẽ dễ chịu một chút.

Mẫn Đàn nhận tuýt thuốc mặt ửng đỏ đang muốn nói gì đó thì mới nhận ra anh đã thay quần áo hình như anh muốn ra ngoài. Mẫn Đàn nắm lấy tay anh hơi hơi vân vê.

- Anh ra ngoài sao?

- Ừ thời gian này không có anh trai nên anh thật bận, anh còn vài chuyện cần giải quyết em cứ ở đây ngủ khi nào khỏe thì đến chơi với chị dâu, mật khẩu nhà anh là sinh nhật em.

Mẫn Đàn nghe anh nói thì kinh ngạc hả mật khẩu nhà lại lấy sinh nhật cô, anh nhanh như vậy sao? Trong nhà này có cái gì bán được không nhỉ?

- Anh đổi khi nào vậy.

- Haha anh vừa mới đổi thôi, đừng lợi dụng anh không có ở nhà mà thanh lý đồ anh đấy. Dưới bếp anh có nấu ít cháo cho em ngủ đi khi nào tỉnh nhớ hâm lại ăn.

Nói rồi Ngụy Lãng lấy áo khoát và chìa khóa xe đi ra ngoài trước khi đi còn quay lại nháy nháy mắt với cô.

Mẫn Đàn ngồi trên giường mà trong lòng sớm đã nở hoa, cô cười hề hề nằm lăn qua lăn lại trên giường như một người bị động kinh. Lăn đến khi thân dưới lại đau thì lại hung hăng mắng Ngụy Lãng cầm thú.

Hắt xì Ngụy Lãng lái xe thì hắt hơi anh khều khều mũi nghĩ: Chắc chắn người đàn bà đó đang mắng anh hừ đợi đó anh đây trước sao lại dạy dỗ em.

********

Thời gian thấm thoát trôi qua Ngụy Lãng và Mẫn Đàn đã yêu nhau 2 tháng, gần đây Ngụy Lãng nhờ Tịch gia giúp đỡ đã nhanh chóng cùng Phó Hành ổn định Ngụy gia. Mẫn Đàn thì lại lo lắng cho Tư Khuynh vô cùng dù sao còn một tháng nữa là tới ngày dự sinh rồi, thời gian này phải cần thận vô cùng.

Một buổi sáng cô và Ngụy Lãng đang quấn lấy nhau thì bị tên ôn thần Phó Hành cắt ngang, hắn nói nguyên văn.

- Chị dâu sắp sinh các người còn có thời gian ân ái thật bội phục, mau mau mở cửa nếu không tôi liền xong vào đấy.

Ngụy Lãng đang nằm trên người Mẫn Đàn nghe vậy liền tức giận, anh leo xuống dùng chăn gói Mẫn Đàn lại bản thân thì chỉ bọc một cái khăn mở cửa hung hăng mắng.

- Mẹ kiếp mới sáng sớm mà lên cơn gì thế hả? Bị thần kinh à có muốn để người khác sống không?

Phó Hành thấy Ngụy Lãng tức giận cũng chả sợ hắn hơi hơi ngó vào phòng chỉ thấy trên giường có gì đó nhô lên nhưng đã bị gói lại rồi, bỉu môi khinh thường.

- Giấu kỹ như vậy làm gì? Làm như tôi thèm.

- Cút, nói tiếng người đi.

Mẫn Đàn nghe hai người bên ngoài anh một câu tôi một câu công kích nhau mà đổ mồ hôi. Tại sao cứ có cảm giác cô là người chen ngang giữa bọn họ nhỉ, vốn dĩ họ mới là một đôi. Cô bị chính cái suy nghĩ của mình dọa sợ ôi huhu Ngụy Lãng là của cô mà.

Thật ra đồng chí Mẫn Đàn nghĩ nhiều rồi, chẳng qua bạn Phó Hành của chúng ta thường xuyên bị hai người nhét đầy thức ăn cho chó nên mới thừa cơ hội cắn chơi thôi. Tại sao người ăn luôn là hắn aaaaaa.

Bởi vậy cả ba mới cùng nhau đến bệnh viện, vừa tới thì Phó Hành và Ngụy Lãng đã phân phó công việc cho mấy người khác, Mẫn Đàn đi tìm Tư Khuynh thì thấy coi đang ở phòng Ngụy Tống. Cô đứng bên ngoài nghe hết những lời Tư Khuynh nói với Ngụy Tống mà đau lòng.

Bỗng nhiên cô thấy Tư Khuynh hơi ngã lên giường ôm bụng thì hết hồn nhanh nhẹn ra lệnh cho vệ sĩ tìm bác sĩ.

Và rồi Tư Khuynh sinh hai bảo bảo Ngụy Tống tỉnh lại, Mẫn Đàn nghĩ đây có phải tâm tư tương thông hay không nhỉ, có phải khi yêu cả hai hòa làm một nên Ngụy Tống mới cảm nhận được sự đau đớn của Tư Khuynh nên mới tỉnh lại.

Về phần Mẫn Đàn sau khi bị Ngụy Lãng kéo ra không cho làm kỳ đà cản mũi, cô tức giận đá đá chân anh mắng.

- Anh đồ phá đám, anh có biết em đang xin làm mẹ nuôi hai bảo bảo không hả.

Ngụy Lãng nghe cô nàng nói mà buồn cười anh phản bác.

- Không thể.

- Tại sao không thể chứ.

Mẫn Đàn thật sự buồn bực.

- Bọn nó phải gọi anh là chú hai em lại là vợ của anh, em nghĩ mình làm mẹ nuôi được sao?

Mẫn Đàn kinh ngạc vợ anh, anh đang nói cô là vợ anh một cỗ vui vẻ từ tận con tim lan tràn ra ngoài, cô chu chu môi nói.

- Hừ ai là vợ anh nhị thiếu đừng nhận bừa.

Vừa dứt câu Ngụy Lãng đã quỳ một chân xuống trước mặt cô, đôi mắt anh sáng lấp lánh giống như trong đó đang chứa đựng một vì sao, giọng nói anh giờ phút này như tiếng đàn du dương thôi vào tai cô.

- Mẫn Đàn gả cho anh.

Trong một ngày có quá nhiều sự vui sướng, cơ thể nhỏ bé của Mẫn Đàn thật sự không chứa hết được. Cô che miệng nghẹn ngào cô không thể cất tiếng của mình gật đầu.

- Em đồng ý rồi.

Ngụy Lãng đứng dậy ôm lấy Mẫn Đàn hung hăng xoay vài vòng, đến khi Mẫn Đàn choáng váng mới thả cô xuống, anh mỉm cười rực rỡ nắm tay kéo cô đi thật nhanh.

Mẫn Đàn giờ phút này đã thích ứng với hạnh phúc thấy anh đang lôi mình đi thì nghi hoặc.

- Lãng chúng ta đi đâu vậy.

- Đi mua nhẫn ông đây mua cho em chiếc nhẫn to nhất à đi đăng ký kết hôn nữa.

Mẫn Đàn mỉm cười đi theo anh, cô nhìn về phía bầu trời xanh thẳm.

- Lãng em yêu anh.

- Đợi đến tối chúng ta động phòng hẳn nói. Nhưng mà ông cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top