Ngoại truyện 3: Mẫn Đàn-Ngụy Lãng
Cả căn phòng vang lên tiếng húy khí, các bạn học nữ nhìn chằm chằm Ngụy Lãng ánh mắt hâm mộ. Minh Thành thấy bỗng có một kẻ ngạo mạng xuất hiện liền khó chịu hắn lên tiếng.
- Anh là ai? Đây là bữa tiệc của chúng tôi anh tới đây ăn nói chẳng coi ai ra gì là ý gì?
Ngụy Lãng nhìn Minh Thành ánh mắt khinh thường rõ là không để hắn vào mắt, lơ đễnh lên tiếng.
- Cả cái đất này bản thiếu gia tôi muốn đi đâu thì cần xem mặt mũi các người sao? Hơn nữa bạn gái tôi đây không phải đang bị ức hiếp sao?
Ngụy Lãng nói vô cùng khí thế, lời anh nói không hề khoát lác, cái đất này ngoại trừ Ngụy Tống ra chẳng kẻ nào dám quản anh đừng nói đến đám người nhỏ bé này, nếu không phải lấy lòng Mẫn Đàn anh thèm đến đây sao.
Lệ Nhi từ lúc nãy vẫn nhìn chằm chằm Ngụy Lãng, cô ta chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy, với khí thế của anh ta chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Nghĩ vậy cô ta khẽ nhìn Mẫn Đàn hừ bạn trai mày sao? Xem tao thu phục anh ta thế nào.
Mẫn Đàn cảm nhận ánh mắt Lệ Nhi cô nhếch mép cười, không cho cô ta chút mặt mũi nói với Ngụy Lãng.
- Đấy đấy anh yêu là đôi cẩu nam nữ này này, đực thì cặn bã cái thì lăng loàng, thật làm em mất hứng.
Ngụy Lãng hôm nay cũng được lãnh ngộ tài mắng chửi người của cô, anh mỉm cười híp mắt không biết trên giường có độc mồm như vậy không? Thật làm bản thiếu gia nóng lòng a.
Minh Thành nghe cô nói vậy thì tức giận hắn ta chỉ vào mặt hai người gầm lên.
- Các người ăn nói cẩn thận, Mẫn Đàn cô không cần mặt mũi như vậy tôi cũng không cần giữ giúp cô. Bảo an đâu mau tống cổ hai người này ra ngoài cho tôi.
Lệ Nhi bên cạnh tuy tức giận nhưng cô ta lại giả vờ đáng thương, nhìn Mẫn Đàn và Ngụy Lãng nghẹn ngào nói.
- Chị tuy chị ghét em nhưng có gì về nhà giải quyết được không?, em biết chị còn thích anh ấy nhưng không cần tìm một người khác đến thử lòng anh ấy.
Lệ Nhi nói hợp tình hợp lý tuy ý trách móc Mẫn Đàn nhưng lại tỏ vẻ bản thân hiền lương, nhưng cô ta nói lại cố tình muốn Ngụy Lãng nghe.
Mẫn Đàn ngoáy ngoáy lỗ tai.
- Stop dừng lại cô làm tôi mắc ói quá.
Bảo an bên ngoài đi vào theo chỉ thị đuổi người thì bên ngoài cũng vào vài người áo đen ngăn bảo an lại, họ cung kính cuối đầu trước Ngụy Lãng.
- Nhị thiếu.
- Ồ các người nhanh thật nha bản thiếu gia mới trốn việc một chút đã tìm ra.
Lúc này cả căn phòng xôn xao, có vài người hay chú ý đến mấy đại gia tộc lúc này nhận ra Ngụy Lãng nên giật mình.
- Này biết anh ta là ai không? Ngụy Lãng nhị thiếu gia Ngụy gia đó.
- Cái gì? Thật sao làm sao có thể, chúng ta chỉ tổ chức họp lớp bình thường làm sao lại kéo đại nhân vật đến đây được. Không nhớ lầm chứ.
- Cậu nhìn thấy mấy người áo đen không, khí thế đó là giả sao? Với lại lúc nãy anh ta nói Mẫn là bạn gái sao?
Nghe được mọi người nói chuyện Minh Thành và Lệ Nhi ngạc nhiên, đặc biệt là Minh Thành lúc này hắn có hơi sợ, mẹ kiếp nếu biết người này là Ngụy Lãng hắn đã không đụng đến rồi, không ngờ con ả Mẫn Đàn lại cao tay như vậy. Bây giờ phải làm sao vớt vát chút đại cục đây.
Không cho đôi cẩu nam nữ kia lên tiếng Ngụy Lãng đã ra lệnh cho thuộc hạ.
- Ném hai người này ra khỏi đây đi, nghe rõ lời tôi chứ.
Minh Thành và Lệ Nhi bị ném ra ngoài, đúng vậy thuộc hạ của anh làm theo nguyên văn lời anh trực tiếp ném ra.
Sau khi xong việc Ngụy Lãng lấy thân phận bạn trai Mẫn Đàn mời các bạn học của cô, vì có sự kiện vừa rồi nên chẳng có ai dám hó hé gì cả, ngoan ngoãn dùng bữa một bữa cơm chán ngắt trôi qua.
Mẫn Đàn ngồi trên xe Ngụy Lãng nhìn anh, cô nhìn anh thắc mắc hỏi.
-Ngụy Lãng làm sao anh biết tôi đến đó vậy? Đừng nói anh thấy bà đây xinh đẹp liền có suy nghĩ biến thái mà theo dõi tôi.
Ngụy Lãng xoay đầu nhìn ách không lẽ cô đọc được suy nghĩ của anh sao? Quả thật trong đầu anh có vài ý đồ bất chính nha. Nhưng rất nhanh lại nghĩ hướng khác với cái trí thông minh của cô chắc là đoán bừa thôi, anh lừa gạt một chút là cô tin ngay.
- Tôi tới đó dùng bữa vô tình đi ngang qua phòng thấy cô đơn thân độc mã chiến đấu liền vào góp vui ấy mà.
Mẫn Đàn hơi nghi ngờ nhưng nhìn vẻ mặt anh lúc này treo hai chữ ' Đứng đắn' liền tin anh. Chắc anh ta không có gan lừa gạt bà đây đâu nhỉ. Nhớ đến lúc nãy quả thật là anh ta giúp mình nên Mẫn Đàn bỏ luôn việc trình hợp mà tươi cười nói.
- Anh thật tốt bụng không hề giống như lời đồn, anh rảnh không tôi mang anh đi uống rượu xem như cám ơn anh.
Hai mắt Ngụy Lãng nghe tới chữ rượu thị tỏa sáng, nhưng giả vờ do dự sau đó mới đồng ý theo kiểu: Tôi không muốn đi nhưng cô đã mời thì tôi đi vậy.
- Được, cô muốn đi đâu uống.
Mẫn Đàn suy nghĩ một chút liền nói.
- Đến King đi nơi đó chơi vui.
Ngụy Lãng khẽ cười nụ cười chả có chút đạo đức nào cả, nếu Mẫn Đàn nhìn thấy chắc chắn cô nàng sẽ không đi mà chạy mất nhưng đáng tiếc cô lại không thấy.
Con cáo già sắp bắt được con dê nhỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top