Ngoại truyện 1: Mẫn Đàn- Ngụy Lãng
Chát tiếng bạt tai vang vọng khắp căn phòng, Mẫn Đàn ôm mặt đôi mắt mở to không thể tin được.
- Cha đánh con, cha vì người đàn bà này đánh con.
Mẫn Khanh nghe lời chất vấn của cô ông càng tức giận nghiêm giọng nói.
- Con mau xin lỗi cô ấy, hôm nay nếu cha không phát hiện có phải con thật sự muốn giết em mình hay không?
Mẫn Đàn siết chặt nắm tay, cô nghiến răng.
- Con không có dựa vào cái gì cha nghe lời cô ta liền tin tưởng.
- Lệ Lệ sẽ không nói dối, cô ấy không phải người như vậy, nếu bây giờ con không xin lỗi lập tức cút khỏi đây, xem như Mẫn gia không có đứa con gái như con.
Mẫn Đàn ngẩn người cha cô vì một người đàn bà xảo quyệt đuổi cô, haha hóa ra từ trước đến nay trong mắt ông ấy cô là loại người như vậy. Mẫn Đàn xoay người bước đi, trước khi đi cô nói.
- Cha đuổi con đi, tất cả những thứ của cha con sẽ không lấy bất cứ thứ gì, cha để lại cho đứa con trong bụng cô ta đi.
Mọi chuyện có lẽ mọi người đoán ra được rồi, Mẫn Đàn bị mẹ kế hãm hại bây giờ xem như tâm nguyện bà ta hoàn thành. Mẫn Đàn đi lang thang trên đường bây giờ cô cảm thấy bản thân mình ngu ngốc, đáng lẽ khi đi phải đem theo ít tiền bây giờ thì xong rồi.
Đang lang thang hiu quạnh một mình thì chuông điện thoại bỗng vang lên, là một số máy lạ Mẫn Đàn chần chừ bà đây vừa đi không phải tên biến thái nào biết điện thoại quấy rối chứ.
- Alo ai đấy?
- Xin hỏi phải Mẫn tiểu thư không?
- Vâng là tôi có chuyện gì?
- Tôi là quản gia của Ngụy thiếu, ngài ấy có việc ra nước ngoài, gần đây tâm trạng của Tư tiểu thư không tốt lắm, cô có thể đến đây với cô ấy vài ngày không?
Mẫn Đàn nghe vậy đôi mắt liền đảo một vòng suy nghĩ, ồ bà không một xu dính túi bây giờ đến đó có thể ăn ngủ miễn phí vài hôm còn được chơi với tiểu Khuynh nữa, nhất cử lưỡng tiện.
Thế là trong thời gian Ngụy Tống đi tìm Ngụy Lãng, Mẫn Đàn vẫn luôn túc trực bên cạnh Tư Khuynh cho đến khi biết bạn mình có thai.
Thời gian Ngụy Tống hôn mê, Mẫn Đàn lo lắng cho tình hình của Tư Khuynh vô cùng, đến nỗi bản thân cũng quên mất mình cũng có chuyện buồn.
Hôm nay thai của Tư Khuynh đã được 4 tháng, Mẫn Đàn khí thế sôi trào muốn nấu một bữa ăn dinh dưỡng cho Tư Khuynh nên từ sớm đã rời khỏi Ngụy gia ra ngoài tìm nguyên liệu, vừa ra cửa liền gặp Ngụy Lãng đang nghe điện thoại, dáng vẻ nghiêm túc đó của anh dưới ánh mặt trời lại làm trái tim thiếu nữ của Mẫn Đàn đập thình thịch.
- Nhìn đủ chưa bản thiếu gia biết mình đẹp, nhưng cô cứ nhìn chằm chằm như vậy tôi cũng mắc cỡ nha.
Mẫn Đàn bị giọng nói của Ngụy Lãng làm giật mình mới nhận ra bản thân mình thất thố, mẹ nó máu dê lại nổi lên thấy trai đẹp là như vậy cũng may bản thân còn tý liêm sỉ a. Mẫn Đàn ngượng ngùng nói.
- Haha Nhị thiếu tôi đây chỉ là tâm hồn thích cái đẹp, vừa rồi anh đừng để bụng nha.
Ngụy Lãng nhìn cô ánh mắt híp lại, tuy cô ở bên cạnh chị dâu nhưng công việc anh từ khi không có anh trai vô cùng bận rộn, thường ngày hay đến thăm chị ấy nhìn thấy cô lại không quan sát kỹ lắm, hôn nay mới thấy hóa ra cô nàng lại xinh đẹp như vậy. Anh khẽ vuốt vuốt cằm nghĩ ừ càng nhìn càng hợp khẩu vị.
- Cô định đi đâu sớm như vậy?
- Hôm nay tâm trạng thật tốt tôi muốn ra ngoài mua ít nguyên liệu dinh dưỡng nấu cho tiểu Khuynh.
Ngụy Lãng nghe vậy kinh ngạc, cô nàng này lại biết nấu ăn. Anh hứng thú nhìn cô nở nụ cười tiêu chuẩn nói.
- Ừ hay tôi đưa cô đi, gần đây bận rộn hôm nay thả lỏng chút cũng không sao.
Mẫn Đàn nghe anh nói vậy muốn từ chối nhưng không biết sao lại không, đến khi ngồi trên xe anh cô mới thầm mắng chửi chính mình, mẹ nó bản thân không có tiền đồ thấy trai đẹp lại dễ dãi như vậy. Lỡ như anh ta thấy cô xinh đẹp muốn làm gì cô thì làm sao, nhưng nghĩ đến lời đồn bên ngoài anh có rất nhiều bạn gái liền yên tâm đôi chút không thiếu thốn đến mức đó đâu.
Ngụy Lãng thấy cô nàng cứ ngơ ngơ bên cạnh, đôi lúc tự lắc đầu rồi thở phào, anh thật tò mò trong đầu cô chứa cái gì mà lại ngồi chơi vui như vậy.
Dừng đèn đỏ, tay anh chống trên vô lăng nghiên mặt để lên tay nhìn cô hỏi.
- Cô đang nghĩ gì vui vẻ à.
- Đang nghĩ bản thân thật dễ dãi....Ách Ý tôi là hôm nay thời tiết đẹp làm tôi thật vui vẻ.
Mẫn Đàn bị hố thì liền lấp liếm lời nói của mình, cô cười gượng hai tiếng lại ôm mặt ôi mất mặt quá đi mất.
Ngụy Lãng nhìn cô anh phá lên cười không cho cô một chút mặt mũi, giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ở King vậy hôm đó anh cười đến nỗi lếch về, làm sao lại có cô gái đáng yêu như vậy.
- Câm miệng ai cho phép anh cười.
- Haha cô cấm được bản thiếu gia sao? Haha làm bạn gái tôi đi lúc đó cô cấm tôi cười tôi sẽ không cười nữa.
Mẫn Đàn nghe tới hai từ bạn gái tim hơi nhảy nhót nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, không được người như Ngụy Lãng cô không thể thích anh và cô không thích hợp.
Thấy cô bỗng yên lặng Ngụy Lãng ngưng cười nhìn cô, người này tại sao khó hiểu như vậy phút trước nét mặt còn ngớ ngần, giây sao nói âm trầm liền âm trầm. Anh lại giở giọng trêu ghẹo.
- Này làm sao vậy? Bỗng nhiên không vui à?
Nghe anh hỏi Mẫn Đàn lấy lại cảm xúc cô hi hi ha ha phối hợp với anh, che giấu đi sự không thoải mái trong lòng.
- Không phải tôi đang suy nghĩ câu nói của anh nếu tôi cấm anh cười anh liền không cười à.
- Đúng vậy lúc đó bản thiếu gia khóc cho cô xem. Nhưng điều kiện phải là bạn gái của tôi.
-...............
Lần đầu tiên trong đời cô nghe thấy có một người đàn ông đi tán gái như vậy, khóe miệng giật giật tên này bị thần kinh đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top