chương 9

-A Tống về nhà được không??? Hôm nay em mệt.

Tư Khuynh nhẹ nhàng lay tay anh nói đôi mắt chờ mong.

Nhìn cô khẩn trương như vậy Ngụy Tống anh có chút mềm lòng. Dù gì thì cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ những người khác ở tuổi cô còn đang trong vòng tay bố mẹ.

- Được. Bảo bối tôi chờ em.

- Dạ A Tống cám ơn anh.

Tư Khuynh không ngờ anh lại thỏa hiệp trong lòng cô bỗng chậm một nhịp.

Cô cười tươi hôn lên má anh nhưng anh nào để cô chỉ hôn má, anh giữ chặt cô tìm đến môi cô chậm rãi ngậm lấy, hai người dây dưa miệng lưỡi với nhau cho đến khi xe ngừng lại anh mới buông cô ra. Tư Khuynh mặt đỏ bừng thở hổn hển tố cáo anh.

- Đây là phúc lợi của tôi nên em đừng nhìn tôi như vậy.

-..............

Tư Khuynh câm nín mẹ nó phúc lợi mà khiến cô đây không thở nổi nếu tới lúc làm chuyện đó không phải bổn cô nương treo luôn hay sao?? Nghĩ thấy sợ.

- Em không xuống xe hay chờ tôi bế em xuống.

- Xuống ngay xuống ngay đây.

Cả hai vào nhà quản gia Minh đã chuẩn bị bữa tối cho hai người anh và cô ăn tối xong liền về phòng ngủ. Nhưng nhắc đến phòng ngủ thì một vấn đề lại nhảy ra.

-A Tống hay anh chuẩn bị phòng khác cho em đi.

- Hử không thích ngủ với tôi sao??

- Không phải với quan hệ của chúng ta thì...

- Không sao tôi ngủ trên giường còn em ngủ sofa chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

-.................

Tên này lại thêm tính năng nhỏ mọn nữa anh chắc chắn trả thù cô chuyện cô không muốn ngủ với anh đây mà, đồ đáng ghét sofa thì sofa bà sợ chắc.

- Được thôi. Anh tắm trước hay em tắm trước đây.

- Nếu tôi muốn tắm chung em đồng ý sao??

- Không.

- Dứt khoát vậy sao??

Anh nói rồi nở nụ cười lưu manh chậm rãi bước đến gần cô, Tư Khuynh lui về phía sau cửa phòng tắm đến khi bị anh ép lên cửa, cô tưởng anh lại hôn cô nhưng không ngờ anh lại mở cửa bước vào phòng tắm.

- Nhìn mặt em mong chờ chưa kìa.

- Mong chờ em gái anh.

Nói rồi Tư Khuynh đi ra khỏi phòng tìm phòng tắm khác tắm mặc kệ tên thần kinh không biết nhường phụ nữ.

Khi cô tắm xong về phòng thì đã thấy Ngụy Tống choàng áo tắm ngồi trên sofa nghe điện thoại.

- Tăng gấp 10 lần cho tôi.

-Ừ nói với họ không mua thì không cần bán, tôi cũng chẳng thiếu người mua.

Nghe thấy tiếng bước chân anh nhìn cô thấy cô cũng đang nhìn mình hạ điện thoại xuống nói.

- Ngủ trước đi.

- Nhưng anh đang ngồi trên sofa của em, em ngủ ở đâu.

- Lên giường ngủ đi khi nào tôi xong việc sẽ bế em xuống ghế sofa.

Đồ đáng ghét còn bế xuống ghế sofa cho anh bận chết luôn. Tư Khuynh không khách khí leo lên giường ngủ.

***********

Sáng hôm sau khi cô thức dậy thì thấy mình bị ai đó ôm chặt ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt phóng đại của Ngụy Tống đang mở mắt mỉm cười nhìn cô.

- Bảo bối chào buổi sáng.

-A Tống chào buổi sáng. Không phải tối qua anh nói sẽ để em ngủ sofa sao? Tại sao lại ôm em ngủ.

Nghe cô hỏi Ngụy Tống cười càng thêm tà mị vuốt mặt cô lên tiếng.

- Là em ôm lấy tôi không buông, không lẽ tôi phải ôm em ngủ sofa chỉ đành thế này thôi.

- Nói vậy anh chịu thiệt rồi.

- Tất nhiên không lẽ là em.

Người chịu thiệt không nên là cô hay sao tại sao tên này lại có thể nói chuyện đương nhiên như vậy được cơ chứ. Đồ gian thương không nói chuyện với anh nữa.

- Được rồi dậy đi chuẩn bị ăn sáng, ăn trễ không tốt cho sức khỏe của em.

Hừ xem như anh còn chút thương hoa tiếc ngọc, chưa kịp cảm thán anh Tư Khuynh lại nghe anh nói.

- Sức khỏe mà không tốt thì không hầu hạ nổi tôi đâu.

Nói xong anh xuống giường thay quần áo mặc kệ Tư Khuynh đang ngốc ngốc trên giường, bại trận.

Tư Khuynh nhìn bóng lưng anh trong của anh gào lên.

- Rốt cuộc trong đầu anh ngoài chuyện đó thì còn nghĩ gì nữa?

- Nghĩ đến em.

Trái tim vì câu nói đó của anh mà đập thình thịch chuyện gì vậy cô làm sao vậy tại sao tim đập nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top