chương 8

-AAAAAAAAA.

Sau tiếng hét của Tư Yên Yên, Tư phu nhân mặt mày trắng bệch gào khóc.

- Yên Yên con không sao chứ mở mắt ra đi con, nhìn mẹ nhìn mẹ.

- Không chết được độ cao này chỉ bị thương hơi nặng thôi.

- Mày...mày....mày con tao có mệnh hệ gì tao không tha cho mày đâu.

Tư phu nhân chỉ tay vào Tư Khuynh gào lên vẻ mặt bà ta dữ tợn còn đâu phong thái của một quý bà. Mà Tư Yên Yên trong lòng bà đã ngất.

- Mày có biết mày đang làm gì không?

Tiếng nói của Tư Khải gầm lên, ông không ngờ nó lại đẩy ngã Tư Yên Yên xuống trước mặt ông, đứa con gái này lòng dạ độc ác. Ông phải diệt nó trừ hậu họa cho Tư gia.

- Ôi không phải bà ta bảo tôi đẩy ngã chị ta sao?? Tôi đây là hoàn thành nguyện vọng bà ta.

Tư Khuynh nhẹ giọng trả lời khuôn mặt còn tỏ vẻ các người sao vậy tôi đang giúp các người mà nhìn các người chơi vui thế mà.

- Người đâu mau bắt con ranh này lại cho tôi.

Tư Khải gầm lên với mấy người sau lưng, những người đó tiến lên muốn bắt cô.

- Ai dám đụng đến cô ây.

Ngụy Tống bước tới lạnh giọng nói, sau lưng anh vang lên một loạt bước chân hơn mười người áo đen xuất hiện.

- A Tống.

Nhìn thấy Ngụy Tống xuất hiện Tư Khuynh ngọt ngào gọi anh chạy tới ôm eo anh. Ôi đùi to tới rồi đùi to tới rồi mau ôm mau ôm.

Ngụy Tống thuận thế ôm lấy cô, liếc nhìn những người ở đây sau khi thấy hai người phụ nữ ôm nhau trong đó một người toàn máu thì anh liền nhận ra.

- Tư tiên sinh không biết ngài muốn bắt người của tôi làm gì?

Một màn vừa rồi làm Tư Khải kinh sợ con ranh này có quan hệ với Ngụy Tống từ khi nào?

- Thật ngại quá Ngụy thiếu tôi chỉ đang dạy dỗ con gái của mình thôi.

- Dạy dỗ ? Con gái ? Tư Khuynh đây là cha em sao?

- Không phải A Tống họ bắt nạt em còn vu oan cho em anh phải đòi lại công bằng cho em.

Tư Khuynh nhìn Ngụy Tống lại ra vẻ đáng thương lên tiếng muốn bao nhiêu ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất, đừng tưởng chỉ có các người biết diễn.

- Tiểu Khuynh con nói gì vậy? Ta là cha con tại sao con lại nói như vậy? Cho dù con sai chuyện gì cũng để gia đình ta giải quyết.

- Tôi không quen ông, lúc nãy ông còn mắng tôi mà. A Tống anh xem này em bị thương này anh nhìn kỹ.

Nữa câu sau là nói với Ngụy Tống, cô giơ cánh tay bị cào đỏ rướm máu cho anh xem, cái vết thương 'to đùng' này là lúc nãy Tư Yên Yên giả vờ ngã nên móng tay trúng tay cô đó.

- Tư Khuynh mày....mày....

Ông ta bị chọc tức đến nữa ngày cũng chẳng thốt lên được một câu.

- Chuyện hôm nay tôi sẽ tính trên đầu Tư gia các người.

Mặc kệ Tư Khải có nói gì, Ngụy Tống ôm Tư Khuynh rời đi trong ánh mắt giết người của Tư Khải.

************

Lúc này trong xe, Ngụy Tống đã rời khỏi bữa tiệc. Anh nhìn người đang ngồi cười đến vui vẻ không nhịn được mà kéo cô vào lòng.

- Chơi vui đến vậy à??

- Vâng anh không nhìn thấy mặt ông ta sao rõ là muốn bóp chết em mà phải nhịn lại.

- Vậy tại sao lúc nãy lại cản tôi không để tôi tính sổ ông ta, em lưu luyến.

Lúc nãy anh định khiến ngày mai không còn cái gọi là Tư gia nhưng người đàn bà này lại kéo áo anh nháy mắt ra hiệu không cho anh làm thế.

- Lưu luyến haha em chỉ muốn tự mình chơi sập thôi để bọn họ tận hưởng thêm một chút.

Cô còn phải trả thù cho mẹ sao để bọn họ chết thống khoái như vậy chứ, chẳng phải quá lời cho họ sao?

- Lần sau đừng để bị thương hiểu không??

- Vết thương nhỏ thôi mà.

- Tư tiểu thư không lẽ em đã quên giờ cơ thể này của em thuộc về tôi à? Hay tôi nhắc em nhớ.

- Đến khách sạn.

- Hử đến khách sạn làm gì?

- Em chơi đã còn tôi thì chưa được chơi đấy.

- Lưu manh.

- Tối nay tôi lưu manh cho em xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top