chương 5

Tư Khuynh đến điểm hẹn đây là một quán cafe nhỏ thiết kế ấm áp  cô nhìn một vòng trong góc có một cô gái đang ngồi, cô gái nhìn thấy Tư Khuynh liền vẫy tay với cô.Khi hai người ngồi xuống người đó lên tiếng.

- Này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao cậu lại ở cùng một chỗ với Ngụy thiếu.

  Mẫn Đàn là bạn thân của Tư Khuynh hai người biết nhau từ trước khi Tư Khuynh được đón về Tư gia. Lúc này Mẫn Đàn đang nhìn chăm chăm cô dò hỏi.

  Tư Khuynh kể mọi chuyện từ đầu tới cuối cho Mẫn Đàn nghe đến cả chuyện Ngụy Tống, nghe tất cả đôi mắt Mẫn Đàn mở to đầy ngạc nhiên.

  - Cậu bị hai con đàn bà điên tính kế, sau đó được Ngụy thiếu cứu hơn nữa thái độ của hắn rất tốt. Cậu có biết con người anh ta thế nào không??

  Nghe câu hỏi của Mẫn Đàn cô chậm rãi suy nghĩ, con người của Ngụy Tống sao? Cô từng nghe nói anh lạnh nhạt vô tình nhưng thái độ anh ta đối với cô thì không như thế, anh ta có ý đồ gì nhỉ ham mê sắc đẹp của cô à cái ý nghĩ này lập tức bị cô phỉ nhổ.

- Tớ biết nhưng tớ cũng không rõ lắm.

- Vậy bây giờ cậu dự tính gì?? Khoan cậu đừng nói tớ có ý này.

Nhìn cô bạn thân của mình đang cười nhìn cô thì cô biết không phải ý gì tốt lành. Ôi thì nghe thử xem.

- Ý gì nói thử xem.

- Tình hình hiện giờ của cậu không ổn lắm không bằng cậu quyến rũ Ngụy thiếu xong dạy dỗ đám người đó tiết kiệm công sức, thấy thế nào haha bổn cô nương đúng là thiên tài mà haha.

-..........

Con nhỏ nói nhiều tự luyến này là bạn thân cô sao??? Cô đổi đứa khác được không???

  Nhưng ý kiến đó không tồi nha có đùi lớn ngay trước mắt tại sao không ôm.

Lúc hai người đang nói chuyện điện thoại Tư Khuynh vang lên, không cần nghĩ cũng biết ai rồi. Cô chậm chạp bắt máy.

  - A Tống có việc gì?

  - Tại sao chậm như thế mới bắt máy?

  - Người ta là con gái đương nhiên phải làm giá một chút rồi.

  -.................

  Đầu bên kia im lặng chốc lát, sau đó lên tiếng.

- Ra ngoài đi .

Nghe Ngụy Tống nói thế cô theo bản năng nhìn ra ngoài quả nhiên nhìn thấy chiếc xe màu đen đang hạ kính xuống. Tư Khuynh tạm biệt Mẫn Đàn đi ra ngoài.

Trước khi rời đi Mẫn Đàn lên tiếng ngữ điệu giống như tiễn lính đánh trận vậy.

  - Tiểu Khuynh cách mạng phải thành công, cẩn thận vạn nhất.

  Tư Khuynh lên xe vừa bước vào bị một lực mạnh mẽ kéo vào lòng eo bị người siết chặt, một đôi môi hạ xuống hung hăng cắn môi cô đối phương nhân lúc cô khẽ rên liền đưa lưỡi vào công thành đoạt đất.

Một màn này qua đi Ngụy Tống buông cô ra ngồi thẳng dậy hài lòng nhìn cô đang thở hổn hển. Cảm nhận được ánh mắt của anh cô mỉm cười nói.

  -A Tống anh thích chơi trò vừa gặp liền cắn người à.

  - Không.

  - vậy tại sao lại cắn em.

  - Phạt em làm giá.

  -...............

  Ôi tổ tông của tôi anh nói thế thì tôi biết trả lời thế nào nữa. Tìm cớ cũng không cần tỏ ra mình quang minh chính đại như vậy. Trong lòng Tư Khuynh phỉ nhổ.

  - Anh đưa em đi đâu đấy? Chẳng lẽ định tặng em cho lão già nào.

  Ngụy Tống lướt mắt nguy hiểm nhìn Tư Khuynh anh rất không vừa lòng với câu nói của cô. Nhưng vẫn trả lời câu hỏi của mỹ nữ.

  - Tối nay tôi có một buổi tiệc nên mang em theo.

  - Tiệc sao em không thích những nơi đó, có thể không đi không?

  - Có cả Tư gia. Ngoan tối nay tôi cho em quyền dạy dỗ người khác.

- Thật sao?? Nếu em đắc tội nhiều người thì sao?

- Đắc tội bao nhiêu tùy em.

Nói rồi Ngụy Tống lại cuối xuống một lần nữa chiếm tiện nghi Tư Khuynh.

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top