chương 43

Thời gian như vậy trôi qua hôm nay là ngày Ngụy Thần và Ngụy Tước tròn một tháng, hai nhóc bây giờ rất đáng yêu trắng nõn mập mạp.

Tư Khuynh rất thích ôm bọn chúng điều này làm cho người nào đó rất không vui. Dưới sự thúc giục nôn nóng của Tịch lão gia ,Tư Khuynh quyết định mang ba đứa trẻ à không hai đứa trẻ và Ngụy Tống đến Tịch gia.

Tịch gia.

Ngụy Tống và Tư Khuynh xuống xe liền nhìn thấy Tịch lão gia đứng trước cửa đi qua đi lại, xung quanh ông lúc này có vài người nam nữ già trẻ.

- Ông ngoại~

Tư Khuynh mở giọng ngọt ngào gọi ông, lâu rồi cô không gặp ông dường như ông ấy đã già thêm.

- Ông ngoại cháu là Ngụy Tống, cháu thật xin lỗi vì chậm trễ như vậy mới chính thức đến gặp ông.

- Tốt tốt vào nhà vào nhà, đưa ông xem cháu chắt của ông nào.

Tịch lão gia nhìn thấy một nhà bốn người mà vui mừng vểnh râu sỉ diện mắng mỏ.

- Hừ đứa vô lương tâm lâu như vậy mới mang bọn chúng tới gặp ông, thế nào không muốn nhận ông sao?

Tư Khuynh nghe giọng chua chua của ông thì phì cười bế Ngụy Tước đến trước mặt ông, ông liền vui vẻ đón lấy nhóc ha ha đi vào nhà mặc kệ cô và Ngụy Tống.

Vào nhà Ngụy Tống bị Tịch lão gia gọi đến thư phòng, bọn họ nói chuyện rất lâu, khi đi xuống thì cả hai đã vô cùng vui vẻ nhìn như ông cháu thân thiết vậy. Tư Khuynh nhìn vậy nhíu mày, cô nhớ không lầm ông ngoại cô không phải người dễ thỏa hiệp như vậy.

Cả hai người dây dưa với Tịch lão gia cho đến gần tối mới trở về, điều khiến Tư Khuynh bất mãn là Ngụy Tống cư nhiên đồng ý để Ngụy Thần và Ngụy Tước ở với ông vài ngày. Dù sao cũng là con mình xa thì có chút không nỡ cô giận dỗi không nói chuyện với anh.

Ngụy Tống thấy con báo nhỏ của mình xù lông thì nhếch môi ánh mắt đảo đảo trên người cô khẽ chậc chậc, anh không ngờ phụ nữ đã có con lại càng ý vị chết người, anh nhịn lâu như vậy bây giờ đến lúc xuất trận rồi.

Tư Khuynh nhìn thấy hướng anh chạy không phải về nhà thì nghi hoặc hỏi anh.

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Khách sạn.

Câu trả lời dứt khoát khiến Tư Khuynh ngẩn người cô hơi đỏ mặt nhìn anh nói.

- Chúng ta có nhà lại không về đến khách sạn làm gì.

Ngụy Tống dường như đợi cô hỏi như vậy anh cười càng thêm vui vẻ.

- Làm em chứ gì, không lẽ đến khách sạn đắp chăn tâm sự hửm. Hơn nữa anh muốn đổi không khí.

Ngụy Tống đã bao phòng từ trước, anh đưa cô lên phòng vừa bước vào anh đã không thể nhịn được mà đè cô lên cửa, hai tay anh khóa chặt tay cô đầu gối xen vào giữa chân cô cọ xát.

- Bảo bối anh nhịn lâu như vậy, hôm nay có phải em nên cho anh chút thịt hay không?

Tư Khuynh bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn mà ngại ngùng, không đợi cô lên tiếng Ngụy Tống đã áp xuống hôn cô nụ hôn của anh dày đặc rơi xuống, môi lưỡi triền miên hung hăng dày vò nhau. Ngụy Tống bế cô đi đến bên giường nhẹ nhàng đặt cái cô xuống, anh nhanh nhẹn đè lên người cô tay anh luồng vào trong nâng niu xoa nắn bầu ngực đầy đặn.

Anh khom người cắn cắn vành tai cô giọng nói tà mị thì thầm.

- Bảo bối được không em?

Tư Khuynh đang mê mẩn trong sự âu yếm của anh nghe anh hỏi hoàn hồn, cô hơi hơi nhích người né tránh sáng nay cô có xem hậu của một số phụ nữa sinh con chia sẻ, khi sinh nở cơ thể phụ nữ sẽ không còn như trước, cô cũng đã sinh hai đứa nên có chút tự ti xíu.

Nhìn thấy cô né tránh mình anh hơi nhíu mày nhưng đến khi nhìn thấy ánh mắt của cô có chút luống cuống anh nhẹ giọng an ủi.

- Em không thoải mái sao? Bảo bối nếu em không muốn anh sẽ không làm.

Tư Khuynh thấy anh ngồi dậy thì theo bản năng dùng chân quấn lấy eo anh. Nhận ra hành động của mình thì cảm thấy mẹ kiếp tại sao cô cũng hư hỏng như vậy.

Ngụy Tống nhìn eo mình sau đó lại ôm cô lưu manh mở miệng.

- Cơ thể thành thật chán nhỉ. Muốn anh như thế à.

- Vâng.

Thấy cô dứt khoát như vậy anh bất ngờ haha con báo nhỏ của anh bị dạy hư mất rồi.

- Thật hư hỏng.

Nói xong anh sợ cô lại đổi ý nên mau chống cởi bỏ quần áo của cả hai, tay anh thuần phục lướt trên cơ thể cô tới nơi thần bí liền nhẹ nhàng xoa nắn hạt châu nhỏ.

Tư Khuynh bị anh châm lữa mà run rẩy, cô có thể cảm nhận được cơ thể cô hiện giờ vô cùng nhạy cảm, mỗi một tấc thịt bị anh chạm vào đều ửng đỏ, bụng dưới cảm giác như có một luồng nhiệt nóng bỏng khuấy đảo khó chịu.

- Ưm....ư......

Nghe tiếng rên của cô Ngụy Tống như được tiếp sức anh đưa tay vào hoa huyệt của cô ra vào, hoa huyềt bị kích thích dưới tay anh nhanh chóng ướt át diễm lệ. Anh khẽ ngẩng đầu nhìn cô liếm liếm môi.

- Em muốn ra à, anh chỉ mới dùng tay thôi đấy.

- Ư....A...Tống.......em...ư....

- Em muốn nói gì?

Tư Khuynh bị anh trêu ghẹo không thể cất câu hoàn chỉnh chỉ có thể nỉ non rên rỉ. Ánh mắt nhìn anh thật đáng thương.

Nhìn cô như vậy anh không thể khống chế nữa anh đưa cự vật của mình đến hoa huyệt của cô, không tiến vào mà bên ngoài ma sát.

- Aaa...Tống.....muốn....

Ngụy Tống nghe cô muốn thì nhẹ nhàng tiến vào, cảm nhận cơ thể cô run rẩy anh hơi dừng lại.

- Em thả lỏng một chút. Chặt quá anh sợ đau em.

Cả người Ngụy Tống đều là mồ hôi vì anh sợ tổn thương cô nên không dám lỗ mãng tiến vào, sau khi cô từ từ chấp nhận anh mới khẽ động thân.

- A.....ư.....đau....

Ngụy Tống nhíu mày làm sao mà cô lại chặt như vậy, chặt như lần đầu tiên vậy làm anh cũng hơi đau đau. Anh nắm lấy chân cô tách ra thật lớn ép chặt xuống giường, tư thế này làm cho hoa huyệt của cô dễ ra vào hơn anh nhanh chóng luận động.

Sau một hồi ra vào nhẹ nhàng Ngụy Tống rốt cuộc không kiềm nén nữa anh buông thả bản thân điều này làm Tư Khuynh muốn khóc thét nhưng rất nhanh khoái cảm làm cô không tự chủ mà phối hợp với anh.

- Tống....nhanh....quá....ư....

- Nhanh mới thích...hộc...hộc...

Ngụy Tống xoay người cô lại để cô ngồi trên người mình nắm mông cô chuyển động. Tư thế này lại càng vào sâu hơn sau một hồi rốt cuộc Ngụy Tống cũng thỏa mãn phóng thích, Tư Khuynh xụi lơ nằm trên người anh thở hổn hển.

Ngụy Tống xoa xoa đầu cô nói.

- Anh mua rất nhiều bao đêm nay xài hết nhé, nào một lần nữa.

Thế là Tư Khuynh bị anh dày vò hết lần này đến lần khác đến nỗi cô cũng chẳng biết là bao nhiêu lần. Có một ông chông cầm thú thì phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top