chương 40

Trong lúc Tư Khuynh nghỉ ngơi Ngụy Tống trực tiếp ở phòng cô, lần thứ hai Tư Khuynh tỉnh lại cơ thể đã có chút ổn nhưng vẫn còn hơi yếu ớt.

Cô nghiêng đầu nhìn Ngụy Tống đang được các bác sĩ kiểm tra, cảm nhận được ánh mắt của cô anh nháy nháy mắt mỉm cười đứng dậy mặc kệ bác sĩ bước tới giường cô, dịu dàng nói.

- Tỉnh rồi à em thấy thế nào rồi? Cơ thể có ổn không?

Tư Khuynh trong lòng vui vẻ gật đầu, người đàn ông cô yêu bây giờ đang khỏe mạnh đứng trước mặt cô, nghĩ một lát Tư Khuynh lại nhớ đến một chuyện cô nói.

- A Tống anh đã nhìn thấy con chưa? Bọn chúng thế nào có đáng yêu hay không, anh mau bảo người mang chúng đến đi.

Ngụy Tống nghe cô nhắc đến con thì mới nhớ ừ thì bây giờ anh làm ba rồi, anh lấy tay sờ sờ lên mũi nếu bây giờ anh nói từ lúc tỉnh lại anh chỉ quan tâm cô mà bỏ bê tụi nó cô có giận không nhỉ, anh ho khan nói.

- Anh thấy rồi chúng rất đáng yêu, anh bảo y tá mang đến cho em.

Ừ con anh và báo nhỏ chắc là rất đáng yêu đi.

Hai đứa bé được y tá chăm sóc đưa tới, Mẫn Đàn Ngụy Lãng Phó Hành cũng theo tới y như đang hộ tống con vua, những kẻ làm màu làm cũng vô cùng nhuần nhuyễn.

Hai đứa bé lập tức được đưa tới trước mặt Tư Khuynh và Ngụy Tống. Ngụy Tống nhìn hai đứa bé thì nhíu mày trầm giọng nói.

- Các người giỏi lắm con của Ngụy Tống này mà cũng dám tráo đi, con tôi đâu.

Y tá và mọi người nghe anh nói vậy thì giật mình, bị tráo sao? Làm sao có thể bọn họ trông coi bọn chúng rất kỹ mà.

Cô y tá nhỏ nghi hoặc cố nén sợ hãi run rẩy nhìn anh nói.

- Ngụy....Ngụy tiên sinh đây...đây là con ngài thật sự chúng là con ngài mà.

Trong sự giải thích của y tá mọi người càng nghi ngờ, Tư Khuynh hơi hơi nhíu mày hết nhìn hai đứa trẻ lại nhìn Ngụy Tống, cô chắc chắn đây là hai đứa cô sinh cảm giác nói cho cô biết, nhưng nét mặt của anh không phải đang đùa cô nhẹ giọng hỏi anh.

- A Tống sao anh biết tụi nó không phải con chúng ta?

Ngụy Tống lúc này nghe cô hỏi liền quay sang nhìn cô như thiểu năng chỉ vào chúng trầm giọng nói.

- Nhìn xem bọn chúng xấu như vậy, làm sao là con chúng ta được.

-........

Không gian bỗng yên lặng, mọi người bây giờ đều dùng ánh mắt như kiểu: tên này thật sự là baba người ta sao? Không đây là baba giả rồi.

Khóe môi Tư Khuynh giật giật người đàn ông của cô hôn mê đến hỏng đầu rồi.

- A Tống mấy đứa trẻ mới sinh ra đều như vậy, tụi nó là con anh mà hừ vậy mà anh nói dối em.

Bây giờ tới lượt Ngụy Tống im lặng anh lại nhìn hai đứa bé lần nữa, thật không cam tâm tại sao lại xấu như vậy lại là con trai những hai thằng hừ càng nhìn càng chướng mắt. Nhưng nhìn thấy Tư Khuynh hơi giận dỗi anh liền dịu dàng giải thích.

- Có lẽ do mới tỉnh lại nên mắt anh không tốt nhìn không rõ, bây giờ nhìn kỹ quả thật giống anh.

Tư Khuynh nghe anh nói thì dở khóc dở cười, giống cái con khỉ móc tụi nhỏ còn nhăn nheo thế này mà anh nhìn ra được.

Mọi người lại câm nín ánh mắt nhìn anh kiểu: đó là dấu hiệu của sự lươn lẹo.

Tư Khuynh còn muốn dạy dỗ ông ba vô lương tâm này một chút thì một đứa khóc lên, đứa kia nghe vậy cũng khóc theo, cả căn phòng tràn ngập tiếng khóc trẻ con.

Y tá chăm sóc thấy vậy liền nhìn Tư Khuynh nói.

- Phu nhân bọn trẻ đói rồi cô cho bọn chúng bú sữa nhé. Mọi người ra ngoài một chút được không.

Tư Khuynh nghe vậy liền vui vẻ gật đầu, cô mặc kệ Ngụy Tống theo sự chỉ dẫn của y tá cho tụi nó bú.

Ngụy Tống nhìn thấy cô vén áo lên lộ ra bầu ngực căng tròn thì yết hầu chuyển động, nhưng đến khi nhìn thấy cô để hai tên nhóc ngậm lấy thì không vui mẹ kiếp hai tên oách con này lại giám ngậm lấy.

Hai đứa bé được ăn no nê liền ngủ, Tư Khuynh nhìn đến vui vẻ cảm nhận được hơi lạnh thì nhớ ra vẫn còn đứa lớn nha. Cô nhìn Ngụy Tống mặt mày bực bội mà buồn cười.

- A Tống anh không thích tụi nhỏ sao?

Ngụy Tống nghe cô hỏi liền tiến đến ôm cô hôn một chút, anh làm sao ghét chúng được anh thương còn chả hết chỉ là sau này hai thằng oách con này sẽ giành bảo bối với anh thôi.

- Em và tụi nó là cuộc sống và sinh mệnh của anh.

Tư Khuynh ôm anh cọ cọ vào ngực anh, cô biết anh thương cô thương con mà, Tư Khuynh ngẩng đầu nhìn anh nói.

- A Tống anh còn chưa đặt tên cho chúng nha. Anh đặt đi nhanh lên.

- Đứa lớn là Ngụy Thần, đứa nhỏ là Ngụy Tước em thấy thế nào.

Tư Khuynh nghe hai cái tên khẽ nghiền ngẫm haha nghe hay thật.

Mẫn Đàn nãy giờ bên ngoài lấp ló thấy Tư Khuynh đã cho ăn xong liền ló đầu vào, cô nàng nhìn Ngụy Tống cười hề hề nịnh nọt lên tiếng.

- Anh rể haha tôi muốn hỏi anh tôi...tôi có thể làm mẹ nuôi tụi nhỏ không?

Mẫn Đàn nói rồi chớp chớp mắt tỏ vẻ chân thành, cảm nhận chưa có thành ý lại chớp chớp.

Ngụy Tống nhìn cô nàng có lẽ tâm trạng anh vô cùng tốt, anh khẽ cười đồng ý.

- Được.

Mẫn Đàn được đồng ý thụ sủng nhược kinh đứng yên cười hề hề như bị ngốc, tới khi Ngụy Lãng từ bên ngoài nắm cô nàng lôi xềnh xệch ra ngoài.

- Tiểu Đàn anh trai anh đã xong rồi bây giờ nói đến chuyện chúng ta.

- Buông ra, tên cầm thú chết tiệt buông bà ra.

- Vậy sao? Bổn thiếu gia cầm thú cho em xem.

Mẫn Đàn ra sức dãy giụa nhưng rồi cũng bị lôi đi rồi.

Tư Khuynh nhìn vậy thì cười vui vẻ cô cảm thấy hai tên này có gian tình mà, cô ngẩng đầu nhìn Ngụy Tống dịu dàng nói.

- A Tống em đã nói với anh chuyện này chưa Em yêu Anh.

Ngụy Tống nhìn cô nhìn Ngụy Thần và Ngụy Tước đôi mắt anh tràn ngập hạnh phúc.

- Anh cũng yêu em, cám ơn em vì mọi thứ Tư Khuynh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top