chương 4:
Sáng hôm sau khi Tư Khuynh xuống phòng bếp thì thấy Ngụy Tống đã ngồi ở sofa phòng khách, trên tay anh đang cầm một tờ báo khi thấy cô xuống liền bỏ xuống nói với cô.
- Đã dậy rồi à.
Ngụy Tống phất tay ý bảo quản gia có thể dọn bữa sáng. Tư Khuynh thấy anh nói chuyện với mình liền ngoan ngoãn đi tới trước mặt anh.
- Ngụy thiếu chào buổi sáng.
Nghe cô nói Ngụy Tống giơ tay kéo cô vào trong ngực tay còn lại siết cằm cô đôi mắt nguy hiểm thấp giọng nói.
- gọi tôi là gì??? Hửm.
- A Tống.
Tư Khuynh thấy anh tức giận thì gọi tên anh. Nhưng trong lòng thì âm thầm chửi mắng mẹ kiếp anh bị mãn kinh sao nói đổi sắc mặt liền đổi, bản cô nương nhịn ở mái hiên nhà người khác không thể không cuối đầu.
- ngoan như vậy tôi mới cưng chiều em.
Ngụy Tống dường như rất hài lòng với cô đứng dậy bế cô vào phòng ăn. Bởi ở trong hoàn cảnh xa lạ và trước mặt một tên điên nên Tư Khuynh cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
- Không hợp khẩu vị của em sao hay là em hối tiếc đêm qua chúng ta không tiếp tục nên đang dỗi.
Ngụy Tống nở một nụ cười tà mị lưu manh trêu ghẹo cô.
- A Tống anh trêu em. Nghe giọng của mình cô cũng cảm thấy buồn nôn.
- Không sao bảo bối nếu muốn em cứ nói bây giờ tôi không ngại phải thay bộ đồ khác.
Khóe môi Tư Khuynh giật giật Ngụy thiếu có cả tính năng này sao, anh trêu ghẹo con gái người ta cấp dưới của anh có biết không? Nghĩ là nghĩ vậy nhưng giả bộ vẫn phải giả bộ cô cuối đầu thẹn thùng không lên tiếng.
- Haha bảo bối trước mặt tôi em không nên giả vờ.
Giọng nói trầm thấp của Ngụy Tống vang lên giống như người vừa trêu ghẹo lúc nãy không phải anh. Tư Khuynh bỗng cứng đờ cô ngẩng đầu chạm vào mắt anh, đôi mắt đó không hề có bất cứ cảm xúc gì lạnh nhạt.
- A Tống quả nhiên không có gì qua được mắt anh.
Tư Khuynh mỉm cười con ngươi không còn sự ngọt ngào ngoan ngoãn mà đổi lại sự u ám. Một lạnh nhạt vô cùng, một cũng u ám vô cùng.
- tôi thích em thế này hơn bảo bối thật hợp khẩu vị của tôi.
- Ngụy thiếu có gì anh nên nói thẳng trên người em có thứ gì làm anh hứng thú.
- Cơ thể em chẳng hạn.
Ngụy Tống nhẹ nhàng thốt lên đôi môi lại nở một nụ cười như có như không.
- phụ nữ bên người Ngụy thiếu nhiều vô số cần gì một kẻ nhỏ bé như em.
Tư Khuynh lắc đầu không cho là đúng Ngụy Tống không phải kẻ ham mê nữ sắc. Không lẽ anh ta thích cô ý nghĩ này làm cô bị dọa a.
Không đợi Ngụy Tống trả lời thì điện thoại của anh vang lên sau đó anh đứng dậy và rời đi trước khi rời đi còn khom xuống cắn lên cánh môi cô một cái. Mẹ ơi tên này thật sự cầm tinh con chó rồi nói cắn là cắn.
Tư Khuynh giải quyết xong thức ăn trên bàn liền bảo quản gia chuẩn bị xe cô còn có hẹn nha.
#lề định để vài chương cho họ tán tỉnh nhau sau đó ta sẽ cho dàn 8888 của ta lên và ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top