chương 37
Tư Khuynh ngồi rất lâu rất lâu, thời gian với cô lúc này như một thứ vũ khí sắc bén từng giây từng phút cứa vào tim cô mọi người đều thấy cô rất bình tĩnh, nhưng bên trong cô vốn đã tan nát rồi từ cái giây phút ngôi nhà đó phát nổ.
1 tiếng, 2 tiếng,..... 14 tiếng Tách đèn phẫu thuật đã tắt, một vài bác sĩ bước qua. Tư Khuynh vội vã đứng dậy nhưng vì ngồi quá lâu cho nên chân cô bị tê cứng mất thăng bằng sắp ngã cũng may Phó Hành và Mẫn Đàn ở bên cạnh đỡ cô. Tư Khuynh hơi run rẩy hỏi.
- Bác sĩ anh ấy sao rồi?
Bác sĩ nhìn Tư Khuynh như vậy thì không biết nói sao? Không trách ông được đôi mắt cô gái này quá mức xinh đẹp cũng quá mức đau lòng, nhưng thân là bác sĩ thì không được che giấu bệnh tình bệnh nhân hơn nữa vị bên trong còn là kẻ trên vạn người.
- Mọi người nghe tôi nói, cuộc phẫu thuật thuận lợi nhưng chúng tôi còn phải theo dõi, Ngụy thiếu bị va đập quá mạnh khiến đầu bị tổn thương nghiêm trọng cho nên mọi người nên chuẩn bị tinh thần có thể Ngụy thiếu sẽ không thể tỉnh lại được.
Phó Hành nghe vậy thì tức giận hắn xông đến nắm chặt lấy cổ áo bác sĩ, đôi mắt đỏ ngầu.
- Không thể tỉnh lại con mẹ nó đây là lời bác sĩ các người nên nói sao? Các người không phải rất tài giỏi sao.
Tư Khuynh vẫn chưa thể bình tĩnh trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là câu nói kia của bác sĩ ' Không thể tỉnh lại'. Làm sao có thể anh đã hứa với cô là sẽ bảo vệ cô, nuông chiều cô mà tại sao bây giờ lại thành ra như vậy, trước mắt bỗng dưng tối sầm lại trước khi mất ý thức cô nghe mọi người đang gọi cô nhưng lại không có giọng nói của anh.
**********
Tư Khuynh chậm rãi mở mắt cô nhìn trần nhà trắng toát không cảm xúc không ý chí cô chẳng khác nào một pho tượng hoàn mỹ.
Mẫn Đàn quả thật chưa bao giờ nhìn thấy cô như vậy, cô mím môi đau lòng, Mẫn Đàn khẽ ôm lấy Tư Khuynh nhẹ giọng nói.
- Tiểu Khuynh cậu khóc đi, tuy cảm xúc sẽ ảnh hưởng bảo bảo nhưng nó là con Nguy thiếu nên nó rất mạnh mẽ.
Tư Khuynh nghe được hai từ Ngụy thiếu thì ôm chặt lấy Mẫn Đàn khóc, cô khóc như một đứa trẻ tiếng nức nở của cô bao trùm cả một căn phòng, khiến cho người bên ngoài nhìn thấy cũng tê tâm liệt phế.
Phó Hành và Ngụy Lãng đứng ngoài cửa nhìn cảnh tượng này thì cho dù là nam nhân cũng rơi lệ.
- Anh trai chắc chắn sẽ tỉnh lại, anh ấy không nỡ để chị ấy đau lòng đâu.
- Đúng vậy lão đại mà biết chúng ta để chị ấy khóc như vậy liền phanh thây chúng ta.
Tư Khuynh khóc xong tâm trạng đã tốt được chút, cô khẽ xoa bụng bảo bảo chúng ta cùng nhau đợi baba của con nhé, cám ơn con đã đến với mẹ vào thời điểm này nếu không mẹ không biết làm sao chống đỡ nổi.
Tư Khuynh muốn đi thăm Ngụy Tống, nhưng anh hiện đang được theo dõi nên cô chỉ có thể đứng cách một lớp kính nhìn anh. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh yếu đuối như vậy, anh nằm an ổn trên giường cả cơ thể anh đều được băng kín chỉ chừa lại đôi mắt nhưng nó cũng nhắm nghiền lại, xung quanh là thiết bị cấp cứu những dây óng chằng chịt gắn đầy cơ thể anh.
Bỗng dưng máy điện đồ bên cạnh anh bỗng nhấp nháy, các bác sĩ lập tức vội vàng bước vào Tư Khuynh nhìn thấy bọn họ đang dùng thứ gì đó chạm vào cơ thể anh, cơ thể anh giật mạnh nắm tay Tư Khuynh siết chặt đến nỗi nhỏ máu, cô biết đó là thứ gì không phải khi tim chuẩn bị ngừng đập sẽ dùng sao!!
- Ngụy Tống làm ơn em cầu xin anh cố gắng lên. Em quả thật chịu không nỗi sự giày vò này.
Rốt cuộc điện đồ cũng trở lại bình thường mọi người đều thở phào, họ không biết người con gái bên ngoài giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó lại có một suy nghĩ đáng sợ.
- A Tống nếu anh muốn đi không sao mẹ con em sẽ đi cùng anh. Em tuyệt đối không để anh cô độc.
Tình yêu đôi khi là ích kỷ như vậy, đáng sợ như vậy, có lẽ sẽ có người cho rằng đó là ngu ngốc nhưng cũng sẽ có người cho rằng yêu vốn dĩ nên như vậy sống chết bên nhau.
***********
Ngụy Tống đã hôn mê 3 tháng, trong 3 tháng này xảy ra rất nhiều việc Long gia và Doãn gia trở mặt nhưng chưa đến nỗi gì, điều bọn họ quan tâm bây giờ là miếng thịt béo Ngụy gia.
Ngụy gia khi không có Ngụy Tống như rắn mất đầu, tuy lớn mạnh nhưng vẫn còn vài kẻ ngầm giở trò tạo phản bên trong bây giờ hỗn loạn vô cùng. Bên ngoài lại bị Long Doãn thay nhau công kích, Ngụy Lãng và Phó Hành dù tài giỏi đến đâu cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ.
Ngụy Lãng đau đầu vì một lô hàng quan trọng bị Long gia cướp, điện thoại trong túi bỗng vang lên nhìn thấy số người hiển thị lập tức bắt máy.
- Chị dâu chị tìm em.
- Ừ về nhà một chuyến chú gọi cả Phó Hành nữa.
- Hả vâng em về ngay.
Tư Khuynh sau khi cúp máy thì nhẹ nhàng dựa vào ghế xoa xoa bụng, cái bụng hôm nay rất lớn làm cho cô đi đứng thật mệt.
- Nhìn xem mới 5 tháng mà to như vậy haha tiểu Khuynh cậu nói xem hai tên này mà đủ tháng chắc quậy lắm a.
- Mẫn Đàn cậu bớt nói nhảm bảo bảo của mình và Ngụy Tống làm sao quậy được.
Mẫn Đàn nhìn cái bụng tròn vo của Tư Khuynh mà cảm thán bị Tư Khuynh trừng mắt. Đúng vậy Tư Khuynh mang song thai nên gần đây cô phải điều chỉnh tâm trạng, bác sĩ bảo phụ nữ mang thai mà tâm trạng không tốt thì sẽ ảnh hưởng lớn đến thai nhi. Cô phải vì anh mà chăm sóc bản thân và bảo bảo tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top