chương 36
Tư Khuynh nằm trên nền nhà lạnh lẽo cùng với mấy người đã chết của Long Thiên Nhật, thời gian chậm rãi trôi qua, boom hẹn giờ bây giờ chỉ còn lại 10 phút theo từng giây từng phút mồ hôi trên trán của Tư Khuynh rơi càng nhiều.
Cô rất nhớ Ngụy Tống, nhớ cái hôn của anh, ánh mắt của anh.... Nếu như cô còn cơ hội cô sẽ cho anh một gia đình trọn vẹn nhất có anh có cô và nhiều nhiều bảo bảo. Nghĩ đến viễn cảnh xinh đẹp đó đôi mắt ngập tràn nước mắt Ngụy Tống điều em hối tiếc nhất trên cuộc đời này là gặp anh quá trễ.
Tư Khuynh đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng súng dày đặc, cánh cửa mở ầm ra cả Ngụy Tống và Long Thiên Nhật cùng xuất hiện. Ngụy Tống không có thời gian vui mừng anh vội vã bước đến chỗ cô, Tư Khuynh thấy vậy khẽ nhích về sau lắc đầu, thấy cô như vậy anh nhíu mày khi nhìn kỹ thứ trên người cô liền biến sắc nhưng rất nhanh anh lại bình tĩnh giọng nói hơi khàn khàn.
- Bảo bối bây giờ nghe lời anh, ngoan nằm yên đừng động đậy, anh cầm quả boom.
Thời gian không còn nhiều chưa đến hai phút, anh khẽ lau mồ hôi đưa tay định chạm vào quả boom thì cô lại lùi về sau dịu dàng nói.
- Ngụy Tống anh đi....
Một chữ đi còn chưa nói xong thì Ngụy Tống đã đánh ngất cô, nhanh nhẹn lấy quả boom, xoay người nhìn bên ngoài người của anh bị chặn bên ngoài lúc nãy anh phải liều chết xông vào mới vào được, anh không ngờ ở đây ngoại trừ người của Long gia còn có người khác mai phục, hơn nữa đám người này còn ngăn cản cả Long Thiên Nhật.
Ngụy Tống không còn thời gian suy nghĩ anh chưa kịp quyết định Long Thiên Nhật đã lao tới đá vào ngực anh hắn ôm lấy Tư Khuynh lao ra ngoài, còn thuận tay lấy súng bắn vào cái đèn treo to lớn giữa nhà khiến bó rơi xuống nơi Ngụy Tống vừa té xuống.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khi hắn ôm cô lao ra thì tòa nhà phía sau cũng phát nổ, khí nóng phả vào mặt làm Tư Khuynh tỉnh lại cô ngẩng đầu nhìn người ôm mình không phải Ngụy Tống thì hốt hoảng ra sức giãy giụa. Long Thiên Nhật bị ảnh hưởng nên khi cô giãy giụa liền thả lỏng tay, Tư Khuynh nhân cơ hội chạy về phía tòa nhà đang cháy.
- Chị dâu dừng lại, dừng lại.
- Không Ngụy Tống anh ấy vẫn còn trong đó, Phó Hành buông tôi ra anh ấy vẫn còn trong đó.
Phó Hành khi thấy tòa nhà phát nổ cũng giật mình, khi thấy Long Thiên Nhật ôm chị dâu mà không phải Ngụy Tống trống lòng anh vang lên bụp bụp. Nhìn chị dâu điên cuồng lao vào thì hắn nhanh tay giữ cô lại trấn định cô.
Đập vào mắt là tòa kiến trúc bị nổ tung đang điên cuồng bốc cháy, Tư Khuynh mở to mắt không thể tin được xụi lơ dưới đất, tay cô siết chặt đất cát bên dưới hét lên.
- AAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét tê tâm liệt phế, lúc này tiếng súng cũng dừng lại, Phó Hành phân công bọn họ chia ra tìm kiếm, đúng vậy hắn không tin lão đại không gì không làm được lại chết như vậy, nếu thật chị dâu phải làm sao? Bảo bảo? Ngụy gia? Tất cả phải làm sao.
Phó Hành muốn đưa Tư Khuynh đến bệnh viện nhưng cô nhất quyết không đi, hắn đành đứng đó trông chừng cô. Đến gần 30 phút bọn họ phát hiện Ngụy Tống ở một vách tường đổ vỡ, suy đoán có thể Ngụy Tống đã quăng quả boom và chạy nhưng bị lực mạnh của quả boom làm văng xa.
Khi Ngụy Tống được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, toàn thân anh toàn là máu chiếc áo anh mặc đã rách nát nên nhìn thấy trên vai anh là rất nhiều mảnh thủy tinh mặt anh cũng bị thủy tinh ghim vào nhìn rất đáng sợ, tất cả các vết thương dường như đều là vết thương chí mạng nhưng anh vẫn còn lại hơi thở rất nhỏ giống như bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại. Anh được đưa vào phòng phẫu thuật tất cả các bác sĩ giỏi nhất đều được triệu tập.
Bên ngoài Tư Khuynh đang ngồi trên băng ghế lạnh lẽo trên người vẫn mặc chiếc váy lúc sáng, ánh mắt cô trống rỗng, cô giờ phút này đẹp tựa một thiên thần, một thiên thần đã đánh mất đức tin của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể trầm luân vào địa ngục.
Phó Hành sắp xếp mọi việc nhìn hắn vô cùng tiều tụy ,hắn nhìn Tư Khuynh như vậy liền buồn bực mặc kệ bệnh viện cấm hút thuốc moi một điếu ra định hút, một đôi bàn tay trắng nõn liền ngăn hắn lại.
- Anh không quan tâm nơi này cấm hút thuốc nhưng nơi này còn có bà bầu mà.
Mẫn Đàn ngăn anh cất giọng lạnh nhạt nói, cô nàng bước đến chỗ Tư Khuynh ngồi xuống, nhìn phòng phẫu thuật sau đó lại nhìn Tư Khuynh thở dài nói.
- Tiểu Khuynh cậu định ngồi đây tới khi nào? Nơi này rất lạnh.
Không có tiếng đáp lại cô nàng đành bưng mặt Tư Khuynh đối diện với mình, đôi mắt rất đẹp nhưng lại không có cảm xúc gì khác.
- Cậu không quan tâm bản thân cậu, nhưng bảo bảo sẽ không chịu nỗi, cậu muốn đứa nhỏ của cậu và Ngụy thiếu có mệnh hệ gì sao?
Lời này quả thật có tác dụng Tư Khuynh khẽ động đậy, Mẫn Đàn vội vã bảo bác sĩ đến kiểm tra cho cô và tìm quần áo ấm cho cô mặc. Vì cô nàng biết Tư Khuynh cố chấp muốn đợi Ngụy Tống nêm khi kiểm tra xong thì cùng Tư Khuynh ngồi đó không gian lại rơi vào yên lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top