chương 34
Hôm nay là ngày thứ ba Tư Khuynh biết mình mang thai, không biết có phải do mang thai mà tâm trang cô lo lắng bất an, gần mười ngày không thể liên lạc được với Ngụy Tống.
Tư Khuynh ngồi trên chiếc ghế mây ở ban công hơi trầm tư thì có tiếng gõ cửa.
- Chị dâu chị có trong đó không?
Tư Khuynh mở cửa thì thấy Phó Hành, mấy ngày nay tên này cũng hay tới đây chắc có lẽ là do phân phó của Ngụy Tống. Tư Khuynh nhẹ hỏi giọng nói có vài phần mong chờ.
- Phó Hành đã liên lạc được với A Tống chưa.
- Hê hê chị dâu đã liên lạc được với lão đại rồi, em đã bảo chị đừng lo lắng mà.
Tư Khuynh nghe vậy thì thở phào suy nghĩ một chút lại hỏi.
- Tại sao anh ấy không gọi cho tôi chứ.
Nghe giọng nói hơi ủy khuất của Tư Khuynh Phó Hành liền nhanh nhảu nói.
- Vì lô hàng và Lãng mất tích lão đại chỉ âm thầm đến đó, hiện giờ trong tối đang có kẻ giở trò nếu để hắn biết lão đại rời đi liền nhân cơ hội này gây sự, có lẽ lúc đó cấp bách anh ấy không kịp nói với chị.
Tư Khuynh nghe Phó Hành nói thì đã hiểu lý do không liên lạc được cho anh, cô mỉm cười khẽ vuốt cái bụng bằng phẳng của mình.
- Khi nào anh ấy về vậy? Thật mong chờ kể cho anh ấy nghe về bảo bảo nha.
Phó Hành thấy hành động nhỏ của cô liền cười vui vẻ haizzzz rốt cuộc cũng không sao rồi, Ngụy Lãng đã tìm thấy chị dâu lại mang thai haha vậy hôn lễ lão đại âm thầm chuẩn bị cho chị ấy bất ngờ.
- Chị dâu chị muốn ra ngoài không? Em mang chị đi bụng chị chưa lớn nên đi đây đó nhiều chút ha. Có lẽ ngày mai anh ấy về rồi.
Tư Khuynh nghe Phó Hành nói thế cũng có lý, mấy ngày nay trong nhà lo lắng nên ra ngoài giải tỏa.
- Cũng được để tôi thay đồ anh đợi một lát, chúng ta đi xem đồ trẻ con.
Phó Hành phân phó vài vệ sĩ đi theo, anh tự lái xe chở Tư Khuynh hai người đến trung tâm thương mại xem đồ trẻ con mà thích thú vô cùng.
- Chị dâu haha chị xem đáng yêu không?
- Tôi thật nghi ngờ con mắt thẩm mỹ của cậu.
- Hở chị có ý gì? Em thấy đáng yêu thế còn gì tai thỏ mềm mềm a! Thật muốn có một bảo bảo.
Gần giữ trưa sợ Tư Khuynh đói ảnh hưởng lão đại nhỏ Phó Hành liền kéo cô đi ăn, lão đại dặn dò ở nhà không được lơ là chị dâu.
Một ngày giải tỏa vui vẻ, khi hai người trở về đi qua đoạn đường vắng thì bỗng có vài chiếc xe xuất hiện chặn ngang đầu xe. Phó Hành thấy như vậy liền phanh xe lại mắng mẹ kiếp bị mai phục rồi. Phó Hành nhìn đằng sau mấy xe vệ sĩ cũng bị chặn một khoản xa, tay hắn siết chặt vô lăng.
Tư Khuynh nhìn tràng cảnh này thì nhíu mày, không ngờ lại có kẻ mai phục nếu đoán không lầm đám người này có thể nhắm vào cô, tay vô thức xoa bụng ánh mắt u ám cực độ mím môi, bảo bảo mẹ sẽ bảo vệ con.
- Chị dâu chị ở đây đừng ra ngoài.
Phó Hành mau chóng quyết định, hắn mở cửa xe ra ngoài, bên phía kia cũng đã bước xuống xe hết tất cả súng đạn đều nhắm vào hắn. Bên kia một người áo đen bước lên nhìn Phó Hành và chiếc xe Tư Khuynh ngồi lạnh lùng nói.
- Phó thiếu hôm nay chúng tôi nhận lệnh mang Tư tiểu thư đi, anh giao người ra nể tình anh là người của Ngụy thiếu tha anh một mạng.
Phó Hành nghe đối phương nói cười khinh bỉ, hừ tha hắn một mạng nghe buồn cười hay không. Hôm nay dù mọi giá phải bảo vệ được chị dâu.
- Chúng mày còn biết tao là người của Ngụy thiếu, không sợ lão đại bọn tao biết được phanh thây chúng mày à.
Tên áo đen nghe vậy càng lạnh lùng hơn gương mặt gã không có chút cảm xúc nào.
- Bây giờ Ngụy thiếu không phải không có ở đây sao? Giết anh mang người đi thì làm sao Ngụy thiếu biết được.
Gã nói xong chuẩn bị giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ nổ súng thì một giọng nói chen ngang.
- Không phải chỉ muốn tôi đi với các người sao? Thả hắn ra nếu không cái gì cũng đừng hòng.
Tư Khuynh từ trong xe bước ra qua cuộc đối thoại nãy giờ cô phát hiện đám người này muốn mang cô đi chứ không ý định giết cô, nhưng bọn chúng muốn giết Phó Hành. Trước tiên phải bảo toàn mạng của Phó Hành đã.
- Chị dâu...chị lên xe mau em ngăn bọn chúng chị chạy đi.
Phó Hành thấy Tư Khuynh đi đến gần mình thì thốt lên, Tư Khuynh lướt ngang qua hắn đi đến phía bên kia, lúc đi ngang cô bỏ lại một câu.
- Phó Hành chú phải sống tìm lão đại, tôi đợi.
Tư Khuynh đi sang bên kia liền có người mời cô lên xe, nhưng vẫn có ý định giết Phó Hành, cô nhận ra liền lạnh giọng nói.
- Để hắn đi tôi mới rời đi, nếu các người giở trò thì mang xác tôi về cho chủ nhân các người.
Gã áo đen nghe vậy thì hạ lệnh dừng lại nháy mắt ra hiệu với tên bên cạnh ý là đợi Phó Hành đi xa đuổi theo giết hắn.
Phó Hành thu hồi lời Tư Khuynh nói liền hiểu cắn môi, chị dâu nói đúng hắn bây giờ thế đơn lực bạc không thể bảo toàn cho chị ấy và bảo bảo. Cách duy nhất là hắn phải toàn mạng tìm lão đại tới cứu chị dâu, đấu tranh một lúc hắn xoay người vào xe nhìn ánh mắt bình tĩnh của Tư Khuynh hung hăng nhấn ga chạy đi.
Tư Khuynh nhìn Phó Hành đi thì cũng thuận theo đối phương ngồi vào xe, tay xoa bụng hơi nhắm mắt Phó Hành tôi chỉ kéo dài cho cậu như vậy, đừng để bị chúng giết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top