chương 33

Tư Khuynh ngồi trong vườn hoa hơi nghiêng người tránh ánh nắng mặt trời.

Thời gian gần đây không biết có việc gì mà Ngụy Tống rất bận, bình thường dù có bận cỡ nào anh cũng sẽ giành một tý thời gian cho cô, nhưng bây giờ thậm chí đến gọi anh cũng chẳng được mấy hồi, đang thẫn thờ thì có một vòng tay rắn chắc ôm lấy cô từ phía sau.

- Thế nào nhớ anh đến phát ngốc rồi không.

Nghe được mùi hương và giọng nói quen thuộc Tư Khuynh xoay lại thuận thế ôm lấy anh cọ cọ như một con mèo nhỏ đợi được chủ nhân của mình về thấp giọng nỉ non.

- Em nhớ anh thời gian gần đây bận lắm sao anh.

- Ừ có chút bận, bảo bối để em chịu ủy khuất thời gian này rồi. Ngày mai anh phải đến Nga.

Ngụy Tống ôm cô xoay người ngồi xuống ghế đặt cô lên đùi mình, anh nhẹ nhàng xoa mặt cô sau đó cúi người hôn cô, nụ hôn này chỉ lướt qua khiến Tư Khuynh hụt hẫn.

- A Tống anh có chuyện gì giấu em phải không?

Tư Khuynh ngẩng đầu nhìn anh ánh mắt nghi hoặc hỏi. Thấy Ngụy Tống im lặng cô lại thấy bất an bàn tay mảnh khảnh siết chặt tay anh lo sợ.

Nhìn hành động của cô như vậy anh quả thật không đành lòng giấu cô, anh tin nếu bây giờ anh không nói thì với cái tính cách của cô trước sau gì cũng không từ thủ đoạn mà moi tin, đến lúc đó thì..... Anh suy nghĩ một hồi cất giọng  pha chút mệt mỏi nói một cách ngắn gọn.

- Ngụy Lãng mất tích rồi? Bọn anh có một lô hàng cần vận chuyển chú ấy phụ trách bây giờ cả hàng và chú ấy đều biến mất sống chết không rõ.

Tư Khuynh nghe vậy thì ngạc nhiên cảm giác bất an lại dâng lên, cô khẽ nói.

- Anh muốn đi tìm chú ấy vậy...vậy nếu không tìm....

Ngụy Tống không đợi cô nói hết đã hôn cô chặn lại, anh nhìn cô ánh mắt vô cùng nghiêm túc nói.

- Sẽ tìm được Tiểu Khuynh em tin anh anh nhất định sẽ tìm được chú ấy, ngoại trừ em Ngụy Lãng là người thân duy nhất của anh.

Cả không gian chìm vào im lặng, Tư Khuynh cảm thấy thật có lỗi giây phút khi nghe anh nói vì sự bất an sợ hãi cô đã có suy nghĩ ích kỷ rằng không muốn anh đi. Nhìn anh kiên định như vậy cô tự nói với bản thân hừ mày lo lắng gì chứ đây đâu phải lần đầu tiên anh ấy đi ra nước ngoài, nghĩ vậy cô ôm chặt anh vùi đầu vào cổ anh nói.

- A Tống em tin anh, anh về đây muốn báo cho em sao? Anh mang em theo được không?

- Không được bảo bối ngoan ở nhà đợi anh, để em đến đó anh không yên tâm được.

Tư Khuynh nghe anh nói vậy thì thất vọng cô thật sự muốn đi theo anh, nhưng nghĩ lại anh nói cũng đúng nếu cô đi cùng anh phải lo lắng cho cô không bằng ngoan ngoãn ở nhà đợi.

Ngụy Tống thấy cô im lặng biết rằng cô đã thỏa hiệp thì thở phào nhẹ an ủi.

- Này đừng làm vẻ mặt như anh đi không về vậy chứ. Ngoan vui vẻ cho anh xem một chút.

Tư Khuynh cố gắng mỉm cười nhìn anh.

- Bao giờ anh đi.

- 1 tiếng nữa, em ở nhà phải ngoan biết không.

- Hừ làm như em hư hỏng giống anh lắm.

Còn chút thời gian hai người ngồi bên nhau trong vườn hoa vui cười nói chuyện, cho đến vài năm sau nghĩ lại Tư Khuynh cảm thấy những giây phút đó đáng giá cỡ nào, đáng lẽ lúc đó thiên thời địa lợi tốt như vậy cô nên nói với anh rằng 'Em yêu anh'.

***********

Ngụy Tống đã đi được mấy ngày Tư Khuynh không gọi được cho anh lo lắng vô cùng, trường hợp này lần đầu tiên xảy ra.

Quản gia Minh nhìn thấy cô suốt ngày buồn buồn như vậy liền tìm cách liên lạc với Mẫn Đàn, đề nghị cô nàng đến chơi với Tư Khuynh.

Mọi chuyện có lẽ ổn thỏa được đôi chút tuy rằng vẫn chưa gọi được cho anh nhưng cũng tốt hơn. Cho đến ngày thứ 7 Mẫn Đàn đang ngồi trong phòng bếp nhìn quản gia Minh chỉ đạo đầu bếp nấu nướng thì thấy Tư Khuynh vừa bước vào bếp thì khựng lại bụm miệng chạy đi.

Mẫn Đàn vội vàng chạy theo cô vào phòng thì thấy Tư Khuynh đang trong nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo, Mẫn Đàn bước đến lo lắng vỗ vỗ lưng cô nói.

- Không sao không sao rồi, cậu ổn chưa? làm sao lại nôn như vậy ăn trúng gì rồi.

Tư Khuynh đang khom người nghe cô nàng nói đầu không ngẩng xua tay ý không sao. Một lúc sau ổn lại Tư Khuynh bỗng dưng có một suy nghĩ xẹt qua ngẩng đầu vội vàng nằm lấy tay Mẫn Đàn kéo ra ngoài.

Đến khi ngồi vào trong xe Mẫn Đàn vẫn chưa hiểu chuyện gì liền hỏi.

- Này đi đâu nôn có chút mà bị thần kinh rồi à.

- Chạy đi đến bệnh viện.

Mẫn Đàn nghe bảo tới bệnh viện thì nhìn cô trên dưới lo lắng.

- Cậu không khỏe ở đâu hay bị thương gì rồi.

Tư Khuynh đang ngẩn người nghe cô nói thì ánh mắt sáng lên hơi xoa xoa bụng nói.

- Đi khám thai, bà dì tháng này vẫn chưa tới, chắc không phải có bảo bảo rồi chứ.

Mẫn Đàn nghe vậy mắt mở to, vốn chân đang dùng sức đạp ga lại sợ hãi giảm lại, đầu đầy mồ hôi ôi bảo bảo cô nàng phải thật cẩn thận mới được nói không chừng sau này còn có thể làm mẹ nuôi aaaaaa.

Đến bệnh viện quả thật Tư Khuynh có thai, cái thai được 2 tháng rồi Tư Khuynh cẩn thận nhớ lại xem có ngày nào mà Ngụy Tống không sử dụng biện pháp an toàn không, À nhớ rồi là cái ngày bà dì cô vừa đi người nào đó liền hung hăng hành hạ cô.

Trước kia Ngụy Tống cũng có bảo cô sinh con cho anh, nhưng mà cô còn trẻ như vậy vẫn chưa sẵn sàng. Bây giờ bất ngờ có được trong lòng lại vui sướng, haha không biết nếu anh biết sẽ có phản ứng gì aaa, A Tống em đợi anh về cho anh bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top