chương 32

Ngụy Tống tức giận kiềm nén đi vào nhà tắm định đóng sầm cửa thì bóng dáng nhỏ lại lao vào, anh đứng bên trong nhíu mày nhìn cô giọng nói hờ hững.

- Thế nào còn muốn làm anh nghẹn chết, Tư Khuynh anh nói cho em biết người anh em của anh mà có mệnh hệ gì thì nữa phần đời sau em thiệt thòi rồi.

Tư Khuynh vì cảm giác tội lỗi nên mới xong vào, bây giờ nghe anh nói nghiêm trọng như vậy thì hơi sợ há hốc mồm. Ô ô không phải hư thật chứ vậy nữa đời sau cô thật sự ' Như có như không vậy thôi, có như không vậy thôi!!!!'

- A Tống em không trêu ghẹo anh nữa đừng giận được không.

- Em nói xem, đi đi ra ngoài.

- Tống em...em có thể giúp anh.

Ngụy Tống bên ngoài tỏ vẻ lạnh lùng, haha mắc câu rồi báo nhỏ em làm sao chơi lại anh, nghĩ là nghĩ vậy nhưng bên ngoài anh lại giả vờ trầm mặc giống như xem lời cô nói có tý trọng lượng nào không?

Thấy anh trầm mặc Tư Khuynh lại rơi vào lúng túng cô đỏ mặt cuối xuống, tay nắm góc ren áo ngủ hung hăng nhàu chúng lại.

Ngụy Tống thấy hành động của cô thì ôm eo khẽ cúi xuống tai cô thì thầm.

- Giúp thế nào? Dùng miệng?

- Vâng.

Mặt Tư Khuynh khi trả lời câu hỏi vô sỉ của anh liền đỏ đến có thể búng ra máu.

- Tốt bảo bối tới đây.

Ngụy Tống hài lòng vô cùng, anh buông cô ra đứng lui về một bước mỉm cười lưu manh nhìn cô.

Tư Khuynh nhướng người hôn lên môi anh, hai tay cô đặt trên ngực anh hơi xoa nhẹ hai hạt đậu. Một đường đi xuống cổ anh cô khẽ chạm nhẹ vào yết hầu anh, lại đi xuống cơ ngực chắc chắn đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ hạt đậu của anh tiếp tục đi xuống cơ bụng vững chắc, cho đến khi Tư Khuynh đã quỳ gối trên sàn.

Cô quỳ giữ hai chân anh giơ tay muốn kéo khóa quần của anh xuống thì bị bàn tay anh ngăn lại, cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh đôi mắt mở to ý muốn hỏi: Làm sao?

Ngụy Tống ngăn cô cười càng ngày càng vô lại mất đạo đức trầm giọng yêu cầu.

- Dùng răng cởi ra.

Tư Khuynh lườm anh wtf tên hư hỏng này được đằng chân lên đằng đầu, nhưng nhìn đến đủng quần trước mắt căng phồng khủng khiếp thì lại tội lỗi nên ngoan ngoãn nghe lời anh dùng răng kéo khóa quần của anh xuống.

Chóp mũi cô tiếp xúc với vải quần tây của anh thì anh khẽ mím môi, cách một lớp vải anh có thể cảm nhận hơi thở của cô, vậy là nơi đó lại càng sưng to hơn.

Tư Khuynh như cũng cảm nhận được nên hơi dừng lại ngẩng đầu nhìn anh, nhận được ánh mắt khích lên cô lại cởi bỏ quần lót của anh, cự vật to lớn trong nháy mắt hiện ra Tư Khuynh nhìn nó mà nuốt nước miếng khẽ nói.

- To như vậy làm sao vừa đây.

- Yên tâm miệng dưới của em anh còn vừa thì đừng nói gì miệng trên nào tiếp tục.

Tư Khuynh nghe anh nói lại thẹn thùng nhưng nhìn nó sưng to đến đáng thương thì quyết tâm, đâm lao phải theo lao. Cô dùng tay cầm lấy cự vật nhẹ nhàng chuyển động sau đó cô há miệng vụng về ngậm lấy cự vật, giây phút đó cô cảm nhận được thứ đó nóng bỏng vô cùng, cô khẽ nhìn anh sau đó chuyển động miệng mình ra vào.

Giây phút Tư Khuynh ngậm lấy cựa vật của mình Ngụy Tống âm thầm hít một hơi, anh nhìn cô động tác vụng về nhưng lại làm anh ngã ngựa. Nhìn cái miệng nhỏ bị cự vật làm căng phồng không ngừng nghỉ làm động tác nhả ra ngậm vào mà người tê dại.

Sau một lúc lâu sau Tư Khuynh quả thật không chịu nổi, anh lớn như vậy cô có làm cách nào cũng không ngậm hết thì buồn bực định rút lui, Ngụy Tống nhận ra ý đồ của cô thì tay đặt trên đỉnh đầu cô dùng sức khống chế cô, Tư Khuynh trừng mắt nhìn anh nước mắt lưng tròng huhu cô không thở được.

Anh nhìn thấy ánh mắt đó của cô thì một tay khẽ xoa đầu cô, anh thở gấp nói.

- hộc...hộc...bảo bối chịu khó một chút anh sắp ra rồi.

Anh vừa nói xong thì tay đặt trên đầu cô dùng lực giúp cô ngậm lấy   anh động thân ra vào mãnh liệt trong miệng sau một hồi anh bứt ra khỏi miệng cô phóng thích ra ngoài. Toàn bộ đều bắn lên ngực cô nhìn cô ngây người anh khẽ cười vuốt ve đôi môi vì bị dày vò mà sưng lên cuối xuống hôn lên đó dịu dàng nói.

- Bảo bối đứng dậy anh giúp em tắm nhé.

Tư Khuynh sờ sờ môi mình, nhìn anh thì thấy mặt anh vô cùng thỏa mãn thì nghiến răng, tại sao  chỉ có một mình anh thoải mái, tại sao có cảm giác bản thân mình tự đi bán mình vậy. Hừ không thèm quan tâm đến tên đàn ông thô tục này.

- Hả giận rồi à.

- Em mới không thèm giận anh. Đồ đáng ghét.

- Này em nói lý một chút nhé đây chẳng phải là em tự mình yêu cầu sao? Bây giờ lại trách anh.

Tư Khuynh nghe anh nói thì chỉ vào mặt anh thở phì phò, nhưng thôi mặc kệ anh đã nói không quan tâm rồi mà.

Ngụy Tống thấy cô hờn dỗi làm nũng thì bế ngang cô, anh nhìn cô đôi mắt đầy cưng chiều như báu vật trên thế gian.

Anh rất muốn nói với cô rằng bảo bối anh yêu em nhưng anh lại không nói ra anh muốn dành nó cho hôn lễ của cả hai, anh lại càng không biết ba chữ 'Anh yêu Em' này phải rất lâu sau anh mới có thể nói với cô.

P/s: chương này hơi thô một tẹo á, cũng muốn thông báo xíu vài chương nữa sẽ ngược aaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top