chương 30
Ngụy Tống không kiên nhẫn nghe Mẫn Đàn lãi nhãi liền tạm biệt rồi mang Tư Khuynh về.
Trước khi về Tư Khuynh nhìn Ngụy Lãng cười cười nhờ vả.
- Ngụy Lãng anh đưa cô ấy về giúp tôi nhé.
- Chị dâu yên tâm.
Mọi người cùng nhau rời khỏi King, lúc này ở một phòng bao Long Thiên Nhật đang nhìn chằm chằm Ngụy Tống và Tư Khuynh thấy hai người thân mật như vậy, hắn liền giơ tay đập bể ly rượu bên cạnh trong lòng nỗi lên một trận tức giận vô cùng.
- Tôi không hiểu con tiện nhân đó ngoại trừ vẻ ngoài thì có gì mà anh lại để ý đến vậy.
Doãn Thiên Di đứng bên cạnh hắn từ lúc nãy, thấy hành động của hắn liền giở giọng khinh thường.
- Hừ tôi cấm cô nói về cô ấy như vậy nếu không hợp tác của chúng ta mất hiệu lực.
Long Thiên Nhật lạnh giọng nói với Doãn Thiên Di, ánh mắt đó làm ả hơi sợ hãi.
- Không nói thì không nói, anh nhớ giữ lời xong việc này Ngụy Tống là của tôi, cô ta là của anh.
Thấy Long Thiên Nhật im lặng ả ta cho rằng hắn đã đồng ý trong lòng liền cười lạnh, ả làm sao để con đàn bà đó sống được chứ haha đàn ông toàn một lũ ngu ngốc.
Mà giờ phút này Long Thiên Nhật hắn cũng có ý nghĩ phải giết chết tên đàn ông đó.
Ban đêm thanh tĩnh trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng.
*********
Ngụy Tống và Tư Khuynh đã về tới nhà, vì lúc nãy bị anh hành hạ một phen làm cho cơ thể cô vô cùng mệt mỏi không biết đã ngủ từ lúc nào. Ngụy Tống cẩn thận bế cô về phòng chuẩn bị tự bản thân mình tắm rửa thì tay bị người nào đó nắm lấy.
Tư Khuynh mơ màng tỉnh dậy phát hiện đã về nhà, cô cũng có vài phần tỉnh táo, từ lúc anh xuất hiện ở King cô đã muốn hỏi anh vài thứ mà chưa kịp hỏi.
- A Tống làm sao anh biết em ở King.
Ngụy Tống nhìn con báo nhỏ của mình ngồi xuống mép giường ôm cô trầm giọng nói.
- Muốn tìm em đối với anh khó khăn vậy sao?
- Không ý em là sao anh chưa nhìn thấy em lại tức giận như vậy?
Anh nhìn cô đã hiểu cô muốn hỏi là tại sao lại biết cô mặc loại quần áo đó, anh xoay người đưa tay vào túi áo lấy điện thoại ra mở hình cho cô xem.
Tư Khuynh vừa nhìn mấy tấm hình đó liền hiểu, hừ kẻ nào ác ôn chụp toàn góc độ gây hận thù thế này, cô đây nhìn vào còn tưởng bản thân mình thật sự đi quyến rũ đàn ông mà.
- Là ai gửi tới vậy anh?
Ngụy Tống nhìn vào điện thoại đôi mắt ẩn nhẫn thứ gì đó thấp giọng nói.
- Doãn Thiên Di.
Tư Khuynh nghe thấy cái tên này liền nhớ ra người đàn bà lần trước tới đây, cô lại giở giọng hờn trách xoay mặt đi.
- Còn tưởng kẻ nào ác ý hử hóa ra là đại hoa đào của anh, vậy mà anh lại trúng kế cô ta hành hạ em.
Anh nhìn thấy cô như vậy liền cười xoay mặt cô lại nhéo nhéo cô vài cái cưng chiều nói.
- Anh không trúng kế chỉ là tức giận em ăn mặc vậy thôi.
Anh nói xong xoay người vào phòng tắm mặc kệ cô ngồi trên giường, Tư Khuynh thấy anh cứ vậy đi bỏ mình liền lót tót chạy theo vào không đợi anh phản ứng liền cởi đồ nhảy vào bồn tắm , mặt nhỏ hơi hếch lên nói.
- Em tắm trước.
- Ừ vậy tắm chung, tiện thể lăn thêm vài trận
- Anh có cần cầm thú vậy không hả, ra ngoài.
- Bảo bối xa nhau nhiều ngày như vậy em nghĩ chỉ một lần ở King là được à.
Thế là hai bạn của chúng ta trong phòng tắm chơi trò uyên ương hí nước, một người khóc ròng, một người hí đến vui vẻ.
Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy đã không thấy người đâu, bên cạnh lạnh ngắt chứng tỏ người đã đi từ sớm, khẽ cử động thân thể liền thấy đau nhức kinh khủng hơn nữa bụng dưới lại đau đau kỳ lạ, Tư Khuynh nghĩ tới cái gì đó kiền giở chăn ra xem hóa ra bà dì tới a.
Từ nhỏ bà dì của cô đã đỏng đảnh tới tới đi đi không đều đặn nên đôi lúc chưa chuẩn bị đã tới cũng thường. Trong đầu Tư Khuynh lúc này lại bất chợt có một cái suy nghĩ xẹt qua, môi nhỏ cười tươi đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
Cô nhắn tin cho Mẫn Đàn.
- 30 phút nữa gặp ở trung tâm thương mại.
- Ok.
********
Trung tâm thương mại.
Tư Khuynh và Mẫn Đàn lại gặp nhau, cô nàng nhìn từ trên xuống dưới của Tư Khuynh cười nói.
- Mẹ ơi tưởng cậu sẽ bị Nguy thiếu hành cho không lếch nỗi chứ.
Tư Khuynh trừng mắt nhìn cô nàng nếu không phải tại nhỏ này thì cô có ra nông nỗi này không, đợi đó nợ mới nợ cũ bổn cô nương tính với cậu sau.
- Này im lặng là ý gì? Mà hôm nay sao lại có hứng đi mua sắm thế nhỉ? Bình thường năn nỉ cũng chả đi.
Mẫn Đàn vừa đi vừa thao thao bất tuyệt, Tư Khuynh nghe cô bạn mình hỏi thì xoay người hưng phấn trả lời.
- Hôm nay bà dì của mình tới.
Mẫn Đàn nghe Tư Khuynh nói thì nhìn cô như kẻ điên.
- Bà dì tới thì liên quan gì đến đi mua sắm.
Tư Khuynh nghe Mẫn Đàn lại hỏi trúng đích tỏ ra thâm sâu khó lường đắc ý nói.
- Không phải để trả thù sao? Hôm nay đến đây tớ muốn mua đồ ngủ, hừ bà dì bao nhiêu ngày mua bao nhiêu đồ ngủ, mỗi ngày tớ mặc một bộ lượn lờ trước mặt anh ta, cho nghẹn chết.
Mẫn Đàn khóe môi giật giật thuận miệng hỏi.
- Nghẹn hư thì sao?
- Hử cậu cho thứ đó là đồ chơi chắc vài ngày không hư được. Thôi nói với cái đồ cẩu độc thân như cậu cũng chả hiểu.
Mẫn Đàn ngu ngơ nhìn Tư Khuynh đi xa thì trong lòng liền thầm tưởng niệm cho bạn mình đúng vậy không phải tưởng niệm cho Ngụy Tống mà là Tư Khuynh.
Tự tìm đường chết không thể cứu chữa, tự tìm đường chết không thể cứu chữa, tự tìm đường chết không thể cứu chữa..... Điều quan trọng phải nói ba lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top