chương 29

- Ngoan như vậy anh mới tha lỗi cho em.

Ngụy Tống cởi thắt lưng hơi kéo quần xuống, anh nắm hai chân cô để lên vai mình thô bạo đi vào vừa vào anh liền hung hăng luận động không cho cô thời gian thích ứng.

- Ư....chậm.....T..ống

Tiếng rên rỉ của Tư Khuynh đứt quãng cô cảm thấy cả thân thể dường như không phải của mình cảm xúc mãnh liệt đến nỗi cô muốn khóc thét.

- Hộc..... Muốn nhìn không.

Ngụy Tống đột nhiên xoay người cô lại để cô đối mặt với tấm gương tay anh để lên cổ cô cưỡng chế cô nhìn vào gương, bên dưới vẫn luận động không vì bất cứ điều gì mà ngừng nghỉ, anh thở gấp lưu manh nói.

- Nhìn xem không cần loại quần áo đó khi em không mặc gì đẹp đến nhường nào.

- Không....em..ư....nhìn....

Tư Khuynh nhìn vào gương người phụ nữ trong gương gương mặt ửng hồng đôi môi mở ra khép lại rên rỉ, nhìn thấy người phía sau quần áo đầy đủ không ngừng thúc vào phía sau mỗi cái thúc đó khiến người phụ nữ há miệng nỉ non, ngực vì luận động mà không ngừng nhấp nhô một bên bị bàn tay đàn ông nắm lấy nhào nặn.

- Thấy không.

- Ưm....a.....aaa....

Ngụy Tống nhìn thấy biểu cảm của cô vô cùng hài lòng, anh bỗng nhiên luồng hai tay vào khủy chân cô nhấc lên khiến cho nơi hai người đang giao hợp hiện ra trong tầm mắt cô.

-Không....Tống....ư....xin....anh..

Tư Khuynh không muốn nhìn cô hơi giãy giụa nhưng càng như vậy bên dưới càng ra vào nhanh hơn.

Anh giữ tư thế đó để cô nhìn rất lâu sau đó anh điên cuồng đâm chục cái thật sâu phóng thích tất cả. Ngụy Tống rút ra khỏi cô nhưng vẫn giữ thế anh khẽ cắn tai cô thủ thỉ.

- Bảo bối nhìn.

Tư Khuynh nghe anh nói ngẩng đầu lên nhìn, cô thấy hoa huyệt của mình đang chảy ra thứ gì đó cô cắn môi xoay đầu đi.

Anh xoay người cô lại nhẹ nhàng hôn cô anh vuốt khuôn mặt ửng đỏ của cô dịu dàng nói.

- Sau này không cho phép mặc loại quần áo đó, nếu không lần sau sẽ còn hơn thế này nữa hiểu không.

Tư Khuynh xụi lơ trong lòng anh đầu óc vẫn còn những cảnh tượng mà cô nhìn thấy trong gương cô cắn môi người đàn bà dâm đãng đó là mình sao. Khi nghe anh nói liền ngoan ngoãn gật đầu.

- Dạ.

Nhìn cô như vậy ngọn lửa giận của anh tiêu tán khẽ cười.

- Bảo bối anh nhớ em.

Tư Khuynh ngẩng đầu nhìn anh sau đó xoay mặt đi không nhìn anh nữa, trong lòng cô bây giờ tràn ngập ngượng ngùng tủi thân, anh không hề nghe cô giải thích mà chỉ hung hăng trên cơ thể cô mà phát tiết, nghĩ vậy nước mắt không tự chủ mà lăn xuống.

Thấy cô không quan tâm đến mình anh hơi bực bội tay nắm cằm cô xoay lại làm cô đối mặt với anh, nhưng giây phút đó anh nhìn thấy cô khóc thì ngẩn người lòng anh rối rắm không biết làm sao? Anh cúi xuống hôn lên mắt cô nhẹ giọng dỗ dành.

- Bảo bối đừng khóc, xin em đừng khóc mà. Ngoan anh xin lỗi.

Tư Khuynh nghe anh xin lỗi thì kinh ngạc nhưng lại xen lẫn chút ngọt ngào, anh là ai chứ kẻ đứng trên vạn người vậy mà giờ phút này anh lại hạ mình xin lỗi cô. Nhìn anh như vậy cô lại không muốn dỗi anh nữa dù gì thì lỗi cũng tại cô, khẽ chùi mặt vào áo anh dụi dụi nghẹn ngào nói.

- Sau này đừng hung dữ với em có được không?

- Được sau này không hung dữ với em nữa. Nhớ anh không.

- Nhớ, nhớ chết đi được.

Tư Khuynh nhận ra anh rất cố chấp với việc cô có nhớ anh hay không, cô có thể cược với cái bóng đèn nếu bây giờ cô trả lời không thì ...... Anh sẽ ở đây cùng cô với cái bóng đèn cả đêm.

Sau một hồi mè nheo chim chuột giữa hai người rốt cuộc đâu cũng vào đấy thiên hạ lại thái bình.

Rầm....rầm tiếng cửa bị ai đó đập mạnh, bên ngoài Mẫn Đàn nãy giờ vẫn bị đám người của Ngụy Tống giữ lại không cho vào, cô nàng lúc này không thể bình tĩnh nữa, huhu Tư Khuynh tớ cứu cậu hừ tớ không sợ, đang xông tới thì cửa mở ra cũng may Mẫn Đàn lẹ tay lẹ mắt thắng lại kịp nếu không đã đâm sầm vào Ngụy Tống rồi.

Ngụy Tống nhìn cô nàng từ trên cao xuống ánh mắt nhíu chặt giơ tay ra.

-Hả.

Lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy Mẫn Đàn bị khí thế của anh làm run rẩy nhưng vẫn hơi nhướng nhướng vào trong xem đồng đội có sao không.

Ngụy Tống không kiên nhẫn lên tiếng.

- Đưa đây.

- À vâng vâng.

Mẫn Đàn vội vàng đưa túi quần áo cho Ngụy Tống, cô nàng đang định nói gì đó thì cửa đóng sầm lại xuýt nữa đập vào mũi cô nàng. Mẫn Đàn xoa mũi trừng mắt cánh tay giơ lên quơ quơ vào cánh cửa tỏ vẻ bực bội phía sau lưng liền có tiếng ho nhẹ, cô nàng giật mình sửa tay lau lau cái cửa.

- Khụ.

Ngụy Lãng một thân vét đen đứng sau lưng Mẫn Đàn, thấy hành động của cô thì buồn cười ho nhẹ nhìn cô nàng giật mình liền ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

Mẫn Đàn đang làm hành động ngu ngốc thì nghe tiếng cười liền tức giận gào lên.

- Mẹ kiếp cười gì mà cười chưa từng thấy ai lau cửa sao?.

- Haha tiểu thư cô ăn mặc như vậy mà lau cửa thì hahahaha....

- Pháp luật nào cấm lau cửa không được ăn mặc đẹp hả.

Đang lúc hai người định khai chiến thì Ngụy Tống và Tư Khuynh bước ra ngoài, hai người đi đến trước mặt Ngụy Lãng và Mẫn Đàn.

Tư Khuynh khẽ trừng mắt nhìn cô nàng, nhỏ ngu ngốc này còn chưa chạy lại bên ngoài này ồn ào, không đợi cho Mẫn Đàn lên tiếng tìm chết Tư Khuynh nhẹ giọng giới thiệu.

-A Tống đây là bạn thân của em Mẫn Đàn.

Ngụy Tống nghe cô nói như vậy miễn cưỡng cho Mẫn Đàn một sắc mặt tốt gật đầu.

Cô nàng được cho mặt mũi thụ sủng nhược kinh vội cười hề hề lên tiếng lấy lòng.

- Haha đây là anh rể sao, anh rể quả thật khí chất hơn người, rồng trong loài gà, thần long thấy đầu......... Đã lượt bớt.

Tư Khuynh khóe môi giật giật vuốt mặt nhìn trời, nhỏ điên này xem như bản tiểu thư rút lại câu nói bạn thân cô lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top