chương 28

Ngụy Tống bước vào liền nhìn thuộc hạ của mình trầm giọng lên tiếng.

- Tìm người.

- Vâng.

Người quản lý nơi này vội vàng chạy ra nghênh đón Ngụy Tống nhìn thấy khí tức trên người anh quản lý khẽ lau mồ hôi, khom lưng chín mươi độ lên tiếng.

- Ngụy thiếu hôm nay không biết có chuyện gì mà ngài quy động nhiều người như vậy ạ.

Ngụy Tống dựa vào tường móc ra một điếu xì gà chậm rãi châm lửa đưa lên miệng rít một hơi nhẹ nhàng phả một làn khói, mắt liếc nhìn người quản lý.

Quản lý thấy hành động của anh liền nuốt nước bọt, huhu ai nói cho hắn biết rốt cuộc vị này làm sao hầu hạ đi, hắn từ chức bây giờ kịp không.

- Đang làm gì thì làm thôi.

Ngụy Tống lại rít thêm một hơi anh phả khói trầm giọng lên tiếng.

Lúc này có người báo.

- Lão đại chị dâu ở sòng bạc tầng 17.

Nghe người báo vị trí lúc này anh mới ném điếu xì gà đi, hướng đến thang máy lên tầng 17 không quên dặn dò thuộc hạ.

- Chú cho người chặn hết tầng 17 đi.

***********

Mà tại giờ phút này Tư Khuynh đang đứng bên cạnh Mẫn Đàn nhàm chán nhìn cô ấy chơi bài, nhìn xung quanh bỗng nhìn thấy vài người áo đen đang tới lui xung quanh, hả những người này là bảo vệ sòng bạc sao, tại sao nãy giờ không thấy nhỉ.

Sau đó ánh mắt Tư Khuynh bỗng co rút cơ thể cứng đờ, cô vừa nhìn thấy Ngụy Tống tay hơi run vỗ vỗ Mẫn Đàn nhỏ giọng nói.

- Mẫn Đàn tớ vừa nhìn thấy Ngụy Tống.

Mẫn Đàn đang vui vẻ nghe nói thế thì cười xua tay với Tư Khuynh.

- Kệ nhìn thấy thì sao? Ớ khoan đã cậu vừa nói ai cơ.

- Ngụy Tống.

Mẫn Đàn hết hồn nhìn đông nhìn tây, mẹ ơi ai cũng biết người đàn ông đó tàn ác vô cùng nếu anh ta thấy Tư Khuynh ăn mặc như vậy không nổi điên mới lạ mà bộ đồ đó là của cô đưa không chết lây mới lạ. Nghĩ vậy cô nàng liền rùng mình hỏi Tư Khuynh lần nữa.

- Cậu chắc chắn không phải nói hai ngày nữa mới về sao? Làm sao đây chết rồi chết rồi.

Tư Khuynh đã sợ nhìn thấy cô nàng càng phiền lòng đồng đội kiểu gì vậy trời, người nên hoảng là cô đây này, nghĩ vậy nhưng cô vẫn nắm lấy tay Mẫn Đàn lôi đi ra một góc khuất bình tĩnh nói.

- Mẫn Đàn chắc anh ấy chưa thấy tớ, cậu đi tìm bộ đồ khác cho tớ, tớ vào nhà vệ sinh tầng này đợi cậu.

- Ừm ưm cậu trốn đi huhu mẹ ơi không muốn chết lây đâu.

Tư Khuynh chuồn ra khỏi đó liền chạy tới nhà về sinh. Ngụy Tống nhìn thấy con báo nhỏ của mình chuồn đi thì chậm rãi bước theo hướng mà cô rời đi, anh đứng trước cửa nhà vệ sinh sau đó mở cửa bước vào mặc kệ nhà vệ sinh nam nữ.

Trong nhà vệ sinh Tư Khuynh đang cố gắng mở cái khóa áo sau lưng mình, nhưng dù thế nào cũng không với tới, cửa bỗng nhiên bị gõ hai tiếng cô tưởng là Mẫn Đàn đã quay lại liền không nghĩ nhiều mở chốt khóa cũng không nhìn  xoay lưng lại vội vàng nói.

- Mẫn Đàn mau giúp mình kéo xuống không kéo được.

-................

Xoẹt dây kéo được người đằng sau kéo xuống, Tư Khuynh định nói chuyện thỉ cảm thấy lạnh sực nhớ ra Mẫn Đàn có bao giờ im lặng thế này đâu, cơ thể cứng nhắc từ từ xoay lại quả nhiên liền nhìn thấy anh.

- Bảo bối nhớ anh không?

Ngụy Tống đứng chặn cửa nhếch môi cười tà mị lên tiếng, giờ phút này nhìn nét mặt anh Tư Khuynh không biết là anh có giận không cô lui về sau giọng điệu gượng gạo nói.

- Nhớ A Tống em nhớ anh.

- Vậy sao hôm nay nhìn em thật đẹp thật không uổng công anh về bất chợt nhỉ.

Ngữ khí anh nói câu này không nhanh không chậm nhưng cô cảm nhận được hơi thở anh thay đổi báo trước cho một cơn thịnh nộ.

- A Tống anh đừng hiểu lầm bộ đồ này không phải của em bộ trước bị bẩn nên em mới thay nó.

Tư Khuynh nhẹ giọng giải thích hơi bước tới tay cô để trước ngực anh cơ thể dán sát giống như một kiểu lấy lòng.

Ngụy Tống hất tay cô ra xoay người đi ra Tư Khuynh lật đật đi theo tưởng anh sẽ ra khỏi nhà vệ sinh nhưng không anh khóa trái cửa lại, sau đó nhìn cô ra lệnh.

- Cởi ra.

- Hả A Tống...em

- Em muốn tự cởi hay muốn anh cởi.

Tư Khuynh nghi hoặc nhưng vẫn nghe lời anh cởi ra, anh đang tức giận tốt nhất bây giờ không nên chọc anh, anh cũng không thể ở nơi này làm gì cô.

Giây phút khi chiếc váy tuột xuống, Ngụy Tống nắm lấy tay cô kéo vào lòng hung hăng hôn xuống cắn phập một cái vào môi cô, đau đớn làm cô nhíu mày giãy giụa, anh bế cô lên đặt lên bồn rửa tay thô bạo xé toạt quần lót của cô ngón tay anh không kiêng dè tiến vào điên cuồn khuấy đảo hoa huyệt cô.

- Ưm... Tống.....dừng lại.....đây....là....asaaaaa

Ngụy Tống mặc kệ cô bên dưới vẫn cứ thế mật dịch của cô tràn ra thấm ướt cả tay anh, khi cơ thể của cô có dấu hiệu lên đỉnh anh liền tàn nhẫn rút tay ra khi anh rút tay mật dịch từ hoa huyệt dính vào tay anh kéo ra một đường chỉ, anh giơ tay trước mặt cô khẽ liếm ngón tay mình, nhìn ánh mắt cô mở to không thể tin anh hài lòng lên tiếng.

- Bảo bối em ngọt thật có phải mặc loại quần áo đó em liền ngọt như vậy.

Tư Khuynh nước mắt lưng tròng nhìn anh lắc đầu, sau màn châm lửa của anh thân dưới vô cùng khó chịu cảm giác bây giờ cô muốn là được anh lấp đầy, nghĩ vậy cô khẽ cắn môi nhìn anh.

- Tông....híc....tống....

- Sao muốn tốt bây giờ cầu xin anh.

Ngụy Tống đứng thẳng dậy từ trên cao nhìn xuống cô, vì cô bị anh đặt trên bồn rửa tay hai chân cũng bị anh tách ra nên hoa huyệt của cô anh liền nhìn thấy rất rõ.

Tư Khuynh cắn môi không lên tiếng cô biết anh đang trừng phạt cô nhưng bảo cô thốt ra mấy lời dâm đãng đó thì.

- Bảo bối anh dạy em nói nhé nói theo anh, Tống cầu xin anh đâm em đâm vào em. NÓI.

Ngụy Tống nhìn cô mím môi không kiên nhẫn siết cằm cô lên tiếng. Rốt cuộc dưới thân anh cô cũng không thể không khuất phục nức nở cầu xin.

- Hức Tống.....xin anh đâm em đâm vào em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top