chương 27
8 giờ tối Tư Khuynh ra khỏi nhà phóng xe đến thẳng nơi đã hẹn trước. Điểm hẹn là tên KING nơi ăn chơi trác táng lớn nhất thành phố này, nó bao gồm quán bar, sòng bạc, khách sạn..... Và các hoạt động tối khác.
Tư Khuynh đi vào sau lưng liền có một lực mạnh đập vào khiến cô suýt ngã.
- Hey tới trễ vậy bà đây đợi cậu nãy giờ.
Mẫn Đàn vẫn luôn đợi ngoài cửa vừa nhìn thấy liền không nhịn được mà đánh một cái, nhận ra lực mình hơi mạnh thì cười hề hề vờ đi.
Mẹ nó nhỏ thần kinh này vỗ chết rồi thì đền kịp sao, nghĩ vậy hung hăng trừng mắt nhìn Mẫn Đàn.
- Đi mau định đứng đây mà chơi à.
- Em gái muốn đi đâu trước nhễ đánh bài hay uống rượu, thôi chúng ta đi đánh bài trước vậy kiếm chút đỉnh haha.
Mẫn Đàn lại cười hề hề như dở rồi tự ý quyết định, đánh bạc trước rồi uống rượu sau nếu không say rồi thì sao thắng a, bà đây quá thông minh.
Tư Khuynh bị Mẫn Đàn lôi đi xềnh xệch, haizzz thôi tùy vậy dù sao nội ngoại cũng có duy nhất một đứa thần kinh cô không chiều thì ai chiều đây.
Vậy là cả hai đến sòng bạc, nơi đây rất đông không phải kiểu sòng bạc tạp nham mà là nơi tụ hội những kẻ có tiền, tùy tiền bóc một người thì cũng là Rùa vàng nha. Mỗi bàn đều có một vách ngăn hai người vào tùy tiện tìm một bàn đặt lớn nhỏ.
- Đặt nhỏ haha ai theo không?
- Em gái này xinh đẹp vận may không ít anh đây theo.
Mẫn Đàn vào chơi thì ăn liên tiếp miệng cười đã đến mang tai. Tư Khuynh thấy vậy không có hứng thú cô đi tới bàn xì dách cô cũng thắng liên tục, mấy người trong bàn tuy có chút bất mãn nhưng nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp thì cũng cắn răng chơi tiếp cùng cô, lòng yêu cái đẹp ai mà không có chứ.
Đang chơi vui vẻ bên cạnh Tư Khuynh có một nữ bưng rượu đi sát vào người cô, cô ta bị ai đó đụng trúng ly rượu tức thời đổ hết lên người Tư Khuynh, mặt cô gái tái mét hoảng sợ nhìn Tư Khuynh ra sức xin lỗi.
- Tiểu thư xin lỗi cô tôi không cố ý.
Cô gái dùng chiếc khăn sạch lau cho cô nhưng càng lau càng bẩn, cô gái nói với Tư Khuynh.
- Tiểu thư hay tôi giặc giúp cô được không, tôi...
- Không sao cô đi đi.
Bên này náo loạn rốt cuộc cũng thu hút chú ý của kẻ vô lương tâm Mẫn Đàn, Mẫn Đàn bước lại nhìn chiếc váy Tư Khuynh mặc nói.
- Tớ có mang đồ đi lấy cho cậu thay, haizzz thật mất hứng em gái nhỏ sau này cẩn thận chút.
Câu sau là nói với cô gái bưng rượu, cô gái thấy Tư Khuynh không có ý khó dễ thì ráo riết cám ơn xin lỗi đến khi hai người rời đi.
Tư Khuynh nhìn chiếc váy khóe miệng giật giật, chiếc váy hai dây màu đỏ bó sát vào cơ thể phía sau lộ ra phần lưng, phía trước ôm chặt lấy hai bầu ngực chèn ép như thể lúc nào chúng cũng có thể bung ra.
- Ồ tiểu Khuynh cậu mặc đẹp thật hê hê bà đây mà là đàn ông liền áp cậu.
Tư Khuynh dường như không nghe Mẫn Đàn nói trong đầu nghĩ đến cảnh nếu Ngụy Tống nhìn thấy cô mặc như vậy không biết anh phản ứng thế nào? Nhưng cảm giác lại nói cô biết tuyệt đối không thể để anh thấy.
- Này nghe tớ nói gì không hả?
Mẫn Đàn luyên huyên một hồi không ai đáp trả liền nổi cáu.
- Cậu nhặt cái giẻ rách này ở đâu thế.
- Cái gì mà rẻ rách đây rõ ràng là vũ khí của phụ nữ nha, hừ không mặc trả đây.
- Đi thôi mặc kệ dù sao tên kia cũng chẳng biết.
- Tư Khuynh không ngờ cũng có lúc cậu sợ aa.
Thế là hai người tiếp tục vui chơi Tư Khuynh mặc chiếc váy không biết đã rước lấy bao nhiêu ánh mắt nóng bỏng của đàn ông, một gã say rượu không biết vô tình hay cố ý mà ngã vào người cô, Tư Khuynh bực mình đẩy gã ra Mẫn Đàn cũng bước tới đá gã một cước hắn tức giận mắng mỏ bỏ đi. Tư Khuynh không hề hay biết lúc cô và tên đó giằng co đã bị người khác chụp lại.
Doãn Thiên Di cầm điện thoại hài lòng tay ả nhanh chóng gửi những bức ảnh đi, nhếch môi ánh mắt cay độc nhìn theo cô lẩm bầm quay người bước đi.
- Hừ tiện nhân loại người như mày cũng muốn tranh Ngụy Tống với tao.
***********
Ngụy Tống bước xuống xe bước chân vào nhà, anh thật sự rất nhớ con báo nhỏ nha, công việc vừa xong anh cũng chẳng nghỉ ngơi mà vội bay về ngay trong đêm. Bước vào nhà thì thấy trống không, lên phòng ngủ cũng chẳng thấy bóng dáng nhớ thương đâu, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ buồn bực.
Anh bước xuống nhà giọng bực bội gọi quản gia Minh hỏi xem cô đâu rồi, thì mới biết cô đã ra ngoài từ sớm rồi nhưng cũng chẳng biết đi đâu. Lúc anh định ngồi đợi cô về dạy dỗ thì điện thoại bỗng rung lên có người gửi tin nhắn đến, anh mở ra xem giây phút đó cả người anh đều là sát khí ánh mắt âm trầm nắm tay siết chặt, anh gọi một cuộc điện thoại. Cho người đến King phong tỏa cho tôi.
Hạ lệnh xong anh cầm chìa khóa ra khỏi nhà vọt thẳng đến King, mẹ kiếp giỏi lắm anh nhớ cô đến phát điên, ép bản thân phải hoàn thành nhanh chóng công việc để về với cô vậy mà hay rồi người đàn bà đó lại dám ăn mặc như vậy đến mấy chỗ đó trêu đàn ông. Tay siết chặt vô lăng mím môi khẽ nói.
- Tư Khuynh là tôi quá cưng chiều em rồi.
Mười phút sau anh đã đến nơi, chậm rãi vào trong mỗi bước đi giống như cố gắng kiềm cơn thịnh nộ ngút trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top