chương 26
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Tư Khuynh cảm nhận được toàn thân đau nhức dữ dội, trong lòng thầm mắng Ngụy Tống 7749 lần.
Lúc này cô đang nằm trong lòng Ngụy Tống khẽ ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của anh, lúc ngủ thì đâu còn dáng vẻ kiêu ngạo khí phách nữa thay vào đó là sự nhẹ nhàng anh tuấn. Khẽ nhướng người ngọ ngoạy muốn hôn trộm anh một cái, răng môi chưa kịp chạm vào thì người đàn ông đã mở mắt nhếch môi nhìn cô.
- Chào buổi sáng, mới sáng sớm đã không chịu được trống trải sao?
Tư Khuynh bị giật mình bật dậy cái chăn trên người cô liền trượt xuống lộ ra hai bầu ngực căng đầy trắng nõn, cô vội nắm góc chăn che lại, hung hăng trừng mắt nhìn anh nói.
- Trống trải em gái anh.
- Ồ quả thật trống trải mà.
Ngụy Tống nhìn cô thẹn thùng hờn dỗi mà phì cười, tay luồng vào trong chăn chạm vào nơi tư mật nào đó của cô khẽ vuốt ve.
Cơ thể Tư Khuynh bỗng run lên trực tiếp gạt cái móng vuốt đó ra.
- Anh an phận chút cho em, cả đêm qua anh đã không tha cho em rồi.
- Em không phải cũng rất hưởng thụ sao? Hừ là ai luôn miệng Tống nhanh nữa Tông sâu....ưm
Ngụy Tống còn đang tường thuật lại bị Tư Khuynh hung hăng cắn môi anh.
- Không cho nói nữa.
- Rồi không nói nữa coi như anh chịu thiệt.
Tư Khuynh khẽ hừ một tiếng, nhớ ra còn việc phải làm thì quay lại nhìn anh mổ mổ lên môi anh ngọt ngào lên tiếng.
- Anh mang bà ta đi đâu rồi.
Bà ta trong miệng cô đương nhiên là Tư phu nhân rồi, Ngụy Tống khẽ xoa nắn ngực cô rồi nói.
- Muốn anh giao cho em à? Em muốn giải quyết thế nào nói cho anh em chơi đủ rồi, anh không muốn em lại dây vào tên Long gà vỏ tỏi đó.
Nghe ra giọng điệu bực bội của anh Tư Khuynh rất thức thời nghiên đầu nhỏ suy nghĩ sau đó nói.
- Em không muốn dây dưa nữa em muốn bà ta phải trải qua cảm giác mà mẹ em phải chịu.
Những thứ mà mẹ cô phải chịu tất nhiên anh cũng đã điều tra nên biết, hừ anh không những khiến bà ta phải chịu còn khiến chịu gấp trăm lần.
- Ừ việc này giao cho anh đảm bảo khiến em hả dạ, còn về Tư gia em có muốn giữ lại không.
- Không cần. Chỉ giữ lại Tư thiếu thôi.
- Hửm.
Ngụy Tống nghe cô nói thì nhìn cô đôi mắt nhuốm đầy nguy hiểm, dường như muốn cô giải thích tại sao phải giữ lại hắn.
Tư Khuynh thấy anh như vậy liền trèo lên người anh mặc kệ thân thể trần truồng, từ trên nhìn xuống nhẹ nhàng giải thích.
- Anh nghe em nói tuy rằng em ghét Tư gia nhưng thật sự từ trước tới nay hắn chưa bao giờ hại em.
Ngụy Tống cũng thuận tay nhéo mông cô vài cái, không khí xung quanh trở lại bình thường.
- Ừ.
Không có lời nói dư thừa anh chỉ ừ đúng một tiếng xô người cô xuống, xoay người hướng bên kia nhắm mắt ngủ.
Tư Khuynh nhìn anh như vậy thì ngẩn người không phải giận rồi chứ, nghĩ như vậy cô liền nhích lại gần anh hai tay vòng qua hong anh cả gương mặt dán chặt vào lưng anh cọ cọ, thấy người nào đó vẫn không phản ứng liền cọ cọ thêm vài cái hít mũi nũng nịu nói.
- A Tống giận rồi à.
-............
- Anh giận em thật sao?
Ngụy Tống quả thật không thể nào ngó lơ được xoay người áp cô dưới thân, cúi người lần mò tìm đến môi cô hung hăng cắn mạnh cảm nhận được mùi máu tanh anh mới ngẩn đầu nhìn cô trầm giọng nói.
- Bảo bối tính từ hôm qua đến hôm nay em làm anh khó chịu hai lần rồi đấy, tên kia bạn trai cũ của em bây giờ lại thêm một tên em động lòng trắc ẩn.
Tư Khuynh bị đau khẽ cau mày nhưng nghe anh nói thì khẽ phì cười vòng tay qua cổ anh ưỡn người để cơ thể cô dán sát vào anh.
- Anh ghen sao?
- Hừ.
- Vậy bây giờ em đền bù cho anh thế nào?
- Coi như em thức thời.
Lời anh vừa dứt trong phòng ngủ liền vang lên tiếng rên rỉ, cả căn phòng xuân sắc ngập đầy.
**********
Thời gian cứ thế trôi qua Tư Khuynh đã ở bên cạnh Ngụy Tống nữa năm, những việc Tư gia cũng đã giải quyết, những thứ dơ bẩn của mẹ con Tư phu nhân và Tư Yên Yên được tung ra ngoài, Tư phu nhân bị Ngụy Tống giam cầm không biết sống chết, nhưng nếu bà ta còn sống thì chắc chắn sống không bằng chết.
Tư Khải không chống đỡ được Tư gia không kẻ nào dám đứng ra giúp đỡ Tư gia suy sụp thiếu tiền ông ta bán Tư Yên Yên vào quán bar sau đó điên điên dại dại, điều này coi như trả lại món nợ cô ta bày kế lần đó bán Tư Khuynh.
Còn về phần Tư thiếu gia sau một đêm cửa nát nhà tan, nói không hận Tư Khuynh là giả nhưng hắn biết đây là những việc bọn họ đáng nhận được. Nhưng hắn cũng chẳng thể nào cho Tư Khuynh một nét mặt tốt được dù sao Tư gia cũng từng là gia đình hắn.
- Cám ơn chị cho tôi một con đường sống, kể từ bây giờ chúng ta không có bất cứ một mối quan hệ nào.
- Muốn rời khỏi đây.
- Ừ tạm biệt.
Tư Khuynh nhìn theo bóng lưng hắn mà khẽ mỉm cười, cô biết con người hắn tuy hận cô nhưng trắng đen rõ ràng, đó là lý do buổi sáng hôm đó biết là chọc anh tức giận nhưng cô vẫn muốn để cho hắn một lối thoát. Cô không hề lương thiện nếu hắn có ý trả thù thì cô tuyệt đối không tha cho hắn rồi.
Điện thoại trong túi bỗng vang lên, Tư Khuynh nhìn dãy số thì phiền lòng a mất kiên nhẫn bắt máy.
- Alo.
Đầu dây bên kia nghe giọng điệu cô lại gào thét lên.
- Con mẹ nó bà đây nhịn cậu đủ rồi nhé, mỗi lần bà đây gọi cậu lại dùng cái giọng điệu đó là sao hả.
Tư Khuynh phì cười ha hả giọng đùa cợt.
- Thôi nào bà chị của tớ xem như người em gái này xin lỗi cậu được chưa.
- Xem như cậu biết điều.
Mẫn Đàn dùng giọng điệu chị đây không chấp cưng mà nói.
- Ok vào vấn đề đi.
Tư Khuynh quả thật không có bao nhiêu kiên nhẫn với nhỏ này.
Mẫn Đàn bên kia liền lên tiếng.
- Tối rảnh không, đi uống rượu đánh bài tớ chán muốn chết rồi.
Tư Khuynh nghe vậy thì mắt sáng lên, Ngụy Tống đã đi công tác rồi đi một tuần tính đến bây giờ vẫn còn hai ngày nữa nha, nếu cô đi chơi chắc anh cũng không biết nghĩ vậy liền nói với Mẫn Đàn.
- Ừ gửi địa chỉ tối gặp chơi thâu đêm.
- Ok ok bà đây hầu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top