chương 25
Về tới nhà Tư Khuynh phát hiện Ngụy Tống vẫn còn ăn giấm, nhìn mặt anh càng lúc càng đen hả tên này không phải đang tự tưởng tượng đến cảnh cô và Long Thiên Nhật ở bên nhau mà như vậy chứ, chắc không phải đâu ha.
Nhưng bạn Khuynh của chúng ta đã đoán trúng, trong đầu bạn Tống lúc này quả thật là nghĩ như vậy.
Nhìn mặt anh càng có dấu hiện đen hơn khéo miệng Tư Khuynh giật giật, mẹ nó xong rồi bây giờ mà không chạy thì đợi bị nhai nuốt đi. Nghĩ vậy cô liền mở cửa xe lấy tốc độ cực nhanh chạy vào nhà.
Ngụy Tống thấy cô chạy liền nghiến răng ánh mắt nheo lại, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không, chậm rãi bước xuống xe đi vào nhà đi thẳng lên lầu, quản gia Minh định chào hỏi thấy xung quanh anh toàn khí lạnh đành nuốt nước bọt ôi bị dọa rồi. Lúc này Ngụy Tống bỗng dừng bước chân trầm giọng nói với quản gia.
- Mang chìa khóa dự phòng lên đây.
- Vâng.
Tuy nghi hoặc nhưng quản gia không giám hó hé đành quay đi lấy chìa khóa phòng, Tư tiểu thư thật xin lỗi cô.
Lúc này Tư Khuynh chạy thục mạng vào phòng nhanh tay đóng cửa khóa trái lại, cô ngồi ngay cánh cửa thở hổn hển vỗ vỗ ngực mình không sao không sao anh ấy không vào được.
- Bảo bối tối đếm đến ba em không mở cửa thì em xong rồi.
Giọng nói của Ngụy Tống vang lên làm cho Tư Khuynh sợ hết hồn, mồ hôi trên trán túa ra như mưa môi không tự chủ được mà va vào nhau, nhưng vẫn quật cường hét ra bên ngoài.
- Không hôm nay anh đi phòng khác ngủ đi em mệt.
- Một.
-..................
-Hai.
-.................
Cạch là tiếng chìa khóa được tra vào ổ, lưng Tư Khuynh đang dựa vào cửa liền cảm thấy có lực đẩy ra, cô hốt hoảng đứng dậy dùng sức đè cửa lại hét lên.
- Ngụy Tống anh không được vào.
Ngụy Tống nghe cô hét lên thì giọng nơi âm trầm lên tiếng.
- Hừ em cản được bảo bối đừng quên đây là nhà anh, anh không những vào phòng mà một lát nữa còn vào em.
Với cái sức mèo cào của cô làm sao ngăn được anh, rất nhanh anh đã vào được.
Tư Khuynh chạy thật nhanh qua phía bên kia giường giương mắt nhìn anh. Đôi mắt không ngừng nhìn ra cánh cửa sau lưng anh, cái đầu nhỏ bé bắt đầu suy nghĩ phải chạy được ra cửa nếu không đêm nay cô thật sự không xuống giường được. Đừng trách sao cô có cái suy nghĩ đó bình thường thì anh quả thật rất cưng chiều cô nhưng khi ở trên giường anh tuyệt đối không nhượng bộ huống chi bây giờ anh đang ghen.
Không đợi cô suy nghĩ xong Ngụy Tống đã chống một tay lên giường dùng lực nhảy qua chỉ trong chớp mắt anh đã tóm được cô. Anh khẽ híp mắt cười nói.
- Còn chạy sao?
- Không chạy thì đợi anh thịt em hả.
- Ồ anh còn muốn hỏi em chạy cái gì? Hóa ra là sợ anh.
Tư Khuynh bị anh giam trong ngực, nghe anh hỏi như vậy thì tức giận hừ cô chạy còn anh đuổi theo làm gì đồ giả vờ giả vịt, cô ngẩng đầu nhìn anh đầy dũng khí nói.
- Khỏi giả vờ muốn chém muốn giết tùy anh đồ xảo trá.
Ngụy Tống nghe cái ngữ khí hung hăng mà có chút hờn của cô thì lên tiếng.
- Xảo trá?
- Đúng vậy em không những mắng anh xảo trá mà còn biến thái cầm thú bla bla....... Đã lượt bớt.
Tư Khuynh bị chọc giận không ít liền tuông một tràng mắng anh, hừ thật hả giận. Nhưng giây phút sau khi anh lên tiếng thì cô liền câm nín.
- Mắng đi mắng nhiều vào, mắng bao nhiêu anh làm em bấy nhiêu. Sao không mắng nữa.
Ngụy Tống ôm cô lên hung hăng ném xuống giường, khi bị ném xuống Tư Khuynh định nhân cơ hội anh buông ra lùi về sau chạy nhưng chưa kịp đã bị anh nắm lấy cổ chân mà lôi lại. Hai chân anh kẹp chặt eo cô, tay đưa lên tháo cà vạt cột hai tay cô vào giường, sau đó xé toạt chiếc váy của cô chớp mắt cơ thể trắng nõn của người phụ nữa hiện ra trước mắt. Ánh mắt anh đâu còn âm trầm nữa mà lúc này đổi lại dục vọng, tay anh đưa xuống cởi bỏ thắt lưng của mình ném đi nhẹ nhàng vuốt ve thân thể cô như một báu vật.
- A Tống anh bình tĩnh có được không em sợ.
Tư Khuynh biết được không thể thoát khỏi anh, liền nhẹ giọng ủy khuất nói.
Nghe cô nói vậy anh khẽ cuối xuống hôn cô một cách nhẹ nhàng, nói thật anh không hề giận cô chỉ là anh ghen tuông với quá khứ của cô lại không có anh, anh chưa hề có ý nghĩ tổn thương tinh thần hay thể xác cô cả chỉ là anh không vui khi nghĩ đến gã đàn ông khác thôi. Bảo bối của anh là phải được cưng chiều nâng niu, hôm nay có lẽ anh không khống chế được tâm trạng nên khiến cô sợ.
- Bảo bối xin lỗi em, khiến em sợ hãi.
- A Tống anh không giận em.
- Tại sao phải giận em hừ anh chỉ dọa em chút thôi nhìn xem em sợ thành dạng gì.
- Nhưng lúc nãy quả thật anh rất tức giận mà.
- Ai bảo em đang yên lành tự nhiên bỏ chạy làm gì.
Lúc này Tư Khuynh ngạc nhiên hóa ra anh tức giận vì cô chạy đi anh sợ cô chạy khỏi anh sao người đàn ông này rốt cuộc quan tâm cô tới mức nào, cơ thể lúc này mới thả lỏng hai chân cô liền quấn lên hong anh ý nghĩa rất rõ ràng.
Ngụy Tống thấy động tác của cô như vậy liền mỉm cười, nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên nhẹ nhàng nói.
- Bảo bối anh chưa gấp mà em gấp vậy rồi à. Muốn sao?
Mặt Tư Khuynh lúc này đỏ có thể ngang ngửa một quả cà chua mím môi nhìn anh khẽ gật đầu.
Ngụy Tống càng nhìn cô càng thấy con báo nhỏ đáng yêu như vậy anh lưu manh mở miệng.
- Nhưng mà anh còn chưa cởi quần, em lấy chân ra được không.
-..................
Sau một hồi yên lặng Tư Khuynh bỗng giơ chân đạp anh một cước nhưng anh nhanh nhẹn né đi, ô một cước đó mà đạp trúng thì người anh em của anh tiêu luôn, Ngụy Tống ầm thầm đổ mồ hôi.
- Ngụy Tống anh cút ngay cho em.
Tư Khuynh vùng vằng muốn ngồi dậy mặc kệ tên này thì mới nhớ tay còn bị trói, Ngụy Tống lại một lần nữa áp lên người cô giữ chặt hai chân cô mà đi vào.
-Ưm.....A... Tống chết tiệt.
Thân dưới đột nhiên bị lấp đầy cơ thể cô bỗng cứng đờ thở dốc. Chết tiệt anh lại đột nhiên vào không báo trước không dạo đầu, thật khóc không ra nước mắt mà.
Ngụy Tống đâu để cô mắng anh đã hung hăng xỏ xiên cô, đợi cơ thể của cô thích ứng anh liền cởi trói cho cô, Tư Khuynh liền ôm lấy bả vai anh mặc anh động thân.
- Bảo bối thích không.
- A.....ư....Thích....
Ngụy Tống nhận được câu trả lời hài lòng càng vui vẻ vận động mỗi cái nhấp của anh liền đi sâu vào trong cô, làm cho Tư Khuynh không tự chủ mà càng rên rỉ nỉ non. Anh bỗng nhiên xoay người cô lại nắm tay cô để chống lên giường anh hôn nhẹ lên lưng cô giọng khàn khàn lên tiếng.
- Bảo bối nhấc mông cao một chút.
Tư Khuynh nghe lời anh nhấc mông lên, anh đằng sau liền đi vào từ phía sau cô luân động, anh cứ lật tới lật lui dùng đủ mọi tư thế mà muốn cô.
Hai cỗ thân thể trong phòng không ngừng quấn lấy nhau phát ra những âm thanh ám mụi. Bên ngoài trăng đã lên cao, đêm nay quả thật là một đêm đẹp trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top