chương 21

Khi Tư Khuynh tỉnh dậy thì đã không nhìn thấy Ngụy Tống đâu rồi chắc anh đang làm việc bên ngoài. Cô muốn ngồi dậy nhưng thắt lưng đau nhức kinh khủng, cô nhíu mày  hung hăng hỏi thăm mười tám đời họ Ngụy.

Ngụy Tống đứng trước cửa phòng nghỉ lúc này anh đã mặc quần áo chỉnh tề, anh khoanh tay trước ngực nhìn hành động của cô mỉm cười nói.

- Tỉnh rồi thế nào vẫn còn sức.

Tư Khuynh nghe giọng anh thì nhìn anh hờn dỗi cất giọng.

- Anh nói anh thương em vậy mà hành em như vậy. Đó đâu phải thương em đó là bắt nạt em rồi.

- Haha đấy là yêu em rồi có cần anh chứng minh không?

- Cút.

Tên này quả thật là muốn mạng người tốt nhất cô không nên nói gì nữa nếu không xương cùng chẳng còn.

Ngụy Tống thấy cô giận rồi thì không trêu ghẹo cô nữa, xách cái túi bên ngoài đi vào.

- Thay đồ đi, chúng ta đi ăn chút gì.

Tư Khuynh nghe anh nói vậy thì nhận cái túi đi vào phòng tắm thay đồ. Đây là một cái váy trắng làm bằng lụa mặc vào nhìn cô lại cành thêm có vài phần ý vị, anh gật đầu tán thưởng thư ký quả thật đáng khen tăng lương.

Khi bọn họ bước ra khỏi thang máy thì bên ngoài yên lặng một cách kỳ quái, kia chẳng phải Ngụy Tổng của bọn họ sao, sao lại nhìn ân cần như vậy.

Phó Hành không biết từ đâu bước tới cười hì hì đánh giá Tư Khuynh nói một cách mờ ám.

- Lão đại chị dâu hai người đi à, hình như ban sáng chị dâu không mặc cái váy này a.

Ngụy Tống  nghe giọng nói trêu chọc của Phó Hành thì siết eo cô hôn xuống mỉm cười lên tiếng.

- Phó Hành chó độc thân như chú làm sao biết được thế giới của chúng tôi. Đúng không em yêu.

Tư Khuynh nhìn vẻ mặt cụ xuống của Phó Hành liền cười phụ họa.

- A Phó Hành anh còn độc thân sao? Đáng đời.

Hừ ai kêu cậu giám móc chúng tôi. Bạn Hành bị nhét một đống thức ăn cho chó mà khóc không ra nước mắt, huhu.

- Chuyện lúc sáng chú giải quyết đi, anh không muốn sau này lại lập lại.

- Vâng em biết rồi em sẽ sa thải cô ta.

Chuyện lúc sáng Phó Hành đã nói với Ngụy Tống rồi hừ người phụ nữ của anh mà cũng dám khinh thường. Nói xong anh mang Tư Khuynh rời đi.

Trên xe Tư Khuynh nhìn ra ngoài, lúc này bọn họ đang dừng đèn đỏ màn hình lớn của tòa nhà bỗng phát tin tức liên quan đến cô và Tư thiếu gia, cô bỗng chốc khẩn trương nhìn anh chần chừ lên tiếng.

- A Tống anh sẽ tin em chứ.

Ngụy Tống cũng nhìn thấy bản tin đó, nói đúng ra là anh đã biết hồi sáng rồi những thứ liên quan đến cô làm sao anh không biết được, nhớ lúc sáng nhìn thấy anh còn phá nát hết cái máy tính đấy. Anh nhìn cô gái bên cạnh đang khẩn trương nhìn mình thì xoa mặt cô nói.

- Chỉ cần em giải thích anh đều tin em. Với lại đồ ngốc em không lẽ quên rồi lần đầu tiên của em trao cho anh trong rừng rồi à.

- Em không quên chỉ là muốn chính miệng anh xác định tin em thôi.

Đúng vậy lần đầu tiên của cô là cho anh thì mấy cái tin đó ở đâu ra chứ. Không cần điều tra anh cũng biết là đám người Tư gia giở trò.

- Vậy em định làm gì?

- Ba ngày nữa là sinh thần của người em nên gọi là cha, đến lúc đó em sẽ kết thúc tất cả ân oán.

Đúng vậy cô đang đợi ba ngày nữa, cô sẽ chơi nát Tư gia đôi mắt cô hiện rõ sự u ám, haha sẽ là một bữa tiệc tuyệt vời.

Ngụy Tống nhìn thấy anh mắt của cô thì khẽ chạm vào anh nhíu mày trầm giọng nói.

- Ừ em muốn làm gì thì làm, trời sập xuống anh thay em chống.

- Vâng, A Tống cám ơn anh.

Tư Khuynh nhìn anh thật sâu người đàn ông này trong khoảnh khắc cuộc đời cô u tối nhất lại xuất hiện bao che nuông chiều cô, khi còn nhỏ mẹ cô từng nói ông trời đóng lại của chúng ta một cánh cửa ông ấy sẽ mở lại cho chúng ta một cánh cửa khác.

- Nhớ kỹ sau này đừng bao giờ dùng giọng điệu khách sáo đó nói chuyện với anh, muốn cám ơn lấy thân báo đáp đi.

-................

Cô biết ngay mà tên hư hỏng này chẳng chính chắn được bao lâu đâu.

************

Ba ngày sau, tại nhà chính Tư gia bữa tiệc đã được chuẩn bị nhìn vô cùng xa hoa, lúc này người tới vẫn chưa đông lắm.

Đến khoảng 7 giờ khi khách khứa đã tới đông đủ thì bên ngoài Tư gia một chiếc xe màu đen xuất hiện. Từ trên xe bước xuống một cô gái vô cũng xinh đẹp người này không ai khác chính là Tư Khuynh, hôm nay Ngụy Tống có cuộc họp với gia tộc nên không đến cùng cô được nhưng anh nói sẽ sắp xếp đón cô.

Cô vừa xuất hiện thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô có nghi hoặc, có đố kỵ, có khinh thường. Một vài người liền không nhịn được mà lên tiếng mỉa mai.

- Ồ đây không phải là cô ba nhà họ Tư sao? Hôm nay được gặp thật vinh hạnh a.

- Hừ cô ba sao chẳng qua chỉ là một đứa con gái không biết xấu hổ thôi.

- Thật kinh tởm, tôi không muốn ở chung bầu không khí với loại người này.

Tư Khuynh thong thả bước vào mặc kệ lời nói chua chát của bọn họ, cô tới không lâu thì Tư phu nhân bà ta xuất hiện đi đến trước mặt cô chỉ vào cô lớn tiếng nói.

- Tại sao mày lại tới đây?

- Hử tại sao tôi không được tới đây?

Tư Khuynh cầm ly rượu lắc nhẹ nhìn bà ta mỉm cười nói, tuy cô đang cười nhưng nụ cười không tới đáy mắt.

- Mày quyến rũ con trai tao, đẩy ngã con gái tao rốt cuộc mày muốn thế nào mới buông tha gia đình tao hả.

Bà ta vừa nói vừa run rẩy giống như hồi tưởng lại điều gì tồi tệ lắm, khiến mọi người càng ác cảm với cô.

Tốt lắm diễn tiếp đi lát nữa tôi xem bà diễn thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top