chương 18

Sau khi lên phòng Ngụy Tống phát hiện con báo nhỏ của anh đang ngồi trên giường nhìn vào hư không, không biết lại suy nghĩ gì anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng lúc này Tư Khuynh mới phát hiện anh vào đây tự lúc nào?

- Em đã ăn gì chưa?

- Em ăn một chút cháo loãng rồi vẫn thấy rất khó chịu.

Ngụy Tống nghe cô nói vậy liền xoay người cô lại quan sát từ trên xuống dưới, hử trên dưới ngoài trừ mấy vết xước nhẹ thì chẳng có gì, không lẽ bị anh hành hỏng rồi.

Nghĩ vậy anh liền để cô nằm xuống định kéo váy cô nhìn thử xem có hỏng thật không.Nhưng chưa kịp đụng vào thì tay bị một cái móng vuốt hất ra Tư Khuynh tức giận hét lên.

- Này anh làm gì vậy?-_-

- Để anh xem xem ngoan đừng nhúc nhích.

- Mẹ kiếp anh cút ngay ra ngoài cho em.

Tư Khuynh cầm lấy chiếc gối đập vào người anh không thương tiếc. Tên cầm thú chết tiệt bản cô nương thay trời đập chết anh đập chết anh.

- Bảo bối dừng lại........ Bảo em dừng lại em không nghe hả?

Ngụy Tống xoay người đè cô dưới thân khóa chặt tay cô trên đầu hung hăng mở miệng, người đàn bà vô lương tâm này đánh đau chết anh rồi.

Tư Khuynh nhìn anh đôi mắt ngấn nước ủy khuất vô cùng nước mắt lưng tròng cứ như đang đợi anh làm sai thì rơi ngay. Hừ khóc chết anh.

- Giận thật à! Được rồi anh sai rồi ngoan đừng như vậy được không?

Ngụy Tống thật hết cách với cô rõ ràng biết là đang giả vờ mà anh lại sót như vậy chịu thôi.

- Anh lớn tiếng với em, có phải ngủ với em rồi liền chán đúng không?

- Không chán không chán bây giờ anh chứng minh cho em thấy là anh không chán.

-................

Thôi rồi đưa dê vào miệng cọp rồi cũng tại cái miệng chết tiệt này hết lần này đến lần khác hại cô nếu không phải nó dính trên mặt mình thì cô tán chết rồi.

Một màn sau chắc không cần kể rồi, đồng chí Tư Khuynh hy sinh oanh liệt.

Hai người ở lại đây vài ngày anh muốn để cô ở đây tham quan cho đã. Tư Khuynh nhận ra từ sau khi chuyện trong rừng xảy ra Ngụy Tống thay đổi đặc biệt  dính người, anh cũng vận dụng hoàn toàn câu nói "Cao thủ không bằng tranh thủ" một cách nhuần nhuyễn.

**********

Cuối cùng cũng được về nhà, nhưng vừa về tới nơi Ngụy Tống đã bận bịu, cũng phải rời đi mấy ngày công việc của anh chất thành núi nên đành thả con báo nhỏ tự do vài ngày coi như cho cô dưỡng sức.

Tư Khuynh lên phòng ngã nhào vào chiếc giường mềm mại đánh một giấc thật sâu oa cô mệt mỏi quá mà. Khi tỉnh lại thì sắc trời đã tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng Ngụy Tống về cô bỗng thấy sót sót lẩm bẩm.

- Bận như vậy sao? Vừa về cũng chẳng nghỉ ngơi. Anh đã ăn gì chưa nhỉ hay cô đi nấu bữa tối cho anh.

Đang lẩm bẩm bỗng điện thoại của cô vang lên cô tưởng là anh thì hớn hở nhưng nhìn thấy số khác thì ừ có chút xíu thất vọng a.

- Mẫn Đàn có chuyện gì vậy?

- Hả giọng điệu thất vọng đó của cậu là sao hả? Bà đây gọi cho cậu thì phải có chuyện gì sao?

Mẫn Đàn bên kia tức giận hét ầm lên. Tư Khuynh nhíu mày để điện thoại ra xa, con nhỏ này lại lên cơn à khi không hét lớn như thế làm gì, hét hỏng rồi đẻ đền kịp không.

- Vậy rốt cuộc là có chuyện hay không có chuyện.

- Ừ thì có chuyện đấy là chuyện lớn đằng khác sao có muốn nghe hay không?

- Cậu nói nghe xem

- Gọi một tiếng tỷ tỷ nói cậu nghe.

-................... Tít tít.

Tư Khuynh không khách khí cúp máy sợ hãi xung quanh cô toàn thần kinh. Vừa cúp máy thì Mẫn Đàn lại gọi tới Tư Khuynh lại bắt máy.

- Hừ nể tình cậu là em gái tốt của mình, nói cho cậu biết. Tòa soạn của anh họ mình lúc nãy vừa nhận được một email gửi mấy tấm hình của cậu và Tư đại thiếu gia góc chụp nhìn như hai người đang làm việc mờ ám.

Mẫn Đàn không đợi Tư Khuynh lên tiếng đã bắn một tràn đại bác như sợ Tư Khuynh sẽ cúp máy.

- Haha xem ra đám người Tư gia đó đã ra tay rồi. Có bao nhiêu toàn soạn nhận được?

- Những tòa soạn và truyền thông lớn đều nhận được có lẽ sáng mai cậu sẽ nổi nhất đất nước này.

Tư Khuynh nghe cô bạn mình nói thì khẽ nở nụ cười khinh bỉ ra tay nhanh như vậy, có lẽ bọn họ sợ Ngụy Tống nên muốn nhân cơ hội này bôi nhọ cô để Ngụy Tống dứt khỏi cô. Đầu dây bên kia Mẫn Đàn không nghe cô trả lời thì sốt ruột hỏi.

- Này tại sao im lặng vậy? Có cần ngăn cản bọn họ không? Nếu để Ngụy thiếu biết thì sao.

- Để bọn họ làm ầm lên đi càng lớn càng tốt như vậy mình mới có cớ xử lý bọn họ. À mấy cái mình nhờ cậu giúp tới đâu rồi.

- Haha có thiên tài IT siêu việt cấp vũ trụ xuyên luôn ngân hà là tớ cậu yên tâm chút gửi cho cậu.

- Mẫn Đàn đáng đời cậu tới giờ vẫn làm cẩu độc thân. Tít....tít..

Mẫn Đàn đầu bên kia hơi ngớ người cẩu độc thân, wtf Tư Khuynh cậu giỏi lắm hừ có đùi lớn thì giỏi sao? Đẹp trai giỏi sao? Có tiền giỏi sao? Huhu giỏi thật.

Hai người nói chuyện xong thì Tư Khuynh nhìn ra ngoài cửa sổ bên ngoài rất tối bóng đêm đã bao trùm tất cả, đến lúc nên kết thúc một số việc Tư gia các người gieo nhân đã đến lúc gặt quả rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top