chương 14
Tư Khuynh và Ngụy Tống xuống đại sảnh Ngụy Lãng và Martha đang nói chuyện, nhìn thấy hai người Martha liền tiến lên nói.
- Ngụy thiếu có thể xuất phát chưa.
Ngụy Tống tay đặt lên eo Tư Khuynh khí thế tỏa ra trầm giọng nói.
- Đi thôi.
Cả đoàn người đi ra xe, nhưng Tư Khuynh phát hiện ra trong bọn họ lại thiếu một người Phó Hành cô kéo áo anh tò mò hỏi.
- Phó Hành đâu rồi?
- Làm đại sự, đừng nghĩ đến người đàn ông khác.
Ngụy Tống nhìn cô nở nụ cười tà mị, anh không thích ngoại trừ anh cô nghĩ tới người khác.
Bọn họ xuất phát lúc ban đầu đi được một đoạn liền không có gì xảy ra, nhưng khi chạy tới một đoạn vắng thì xung quanh bỗng lao ra vài chiếc Hummer chặn đoàn xe lại. Đoàn xe dừng lại Martha vội vàng xuống xe hung hăng nói với những người phía kia.
- Bọn mày muốn tạo phản sao? Bọn bây có biết người tới là ai không hả? Muốn chết thì cũng đừng lôi bọn tao theo.
Trên chiếc xe cầm đầu bước xuống một gã đàn ông to con nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn bị chột, con mắt bị chột có một vết sẹo lớn ngũ quan hắn dữ tợn lên tiếng.
- Haha Martha mày chỉ là con chó của Rocco cũng muốn lên tiếng câm miệng chó của mày lại hôm nay cho mày chết tử tế.
- Mày đang đâm đầu vào chỗ chết.
- Haha hôm nay ai chết không phải do mày quyết định tôi nói có phải không Ngụy Thiếu.
Tên to con nhìn về phía chiếc xe của Ngụy Tống lên tiếng hắn ra hiệu cho những kẻ khác giơ vũ khí lên đi về hướng chiếc xe.
- Không biết hôm nay có vinh hạnh mời Ngụy thiếu làm khách.
Ngụy Tống nhìn hoàn cảnh phía trước đánh giá những kẻ này quả nhiên nhắm tới anh mà tới.
- A Tống bọn họ muốn giết anh.
- Đúng vậy giết tôi vu oan cho Rocco.
Tư Khuynh cũng nhìn ra ngoài đánh giá, bên kia có hơn ba mươi tên hơn nữa bọn chúng có chuẩn bị mà tới vũ khí rất đầy đủ. Còn phía bọn họ tính luôn cả người của Martha chỉ gần hai mươi người cứng đối cứng là không thể.
- Vậy chúng ta làm sao đây?
- Đi ra ngoài, binh đến tướng chặn ngoan đừng cách tôi quá xa.
Ngụy Tống bình tĩnh nói dường như người đang gặp nguy hiểm không phải bọn họ mà là đám người kia. Anh nắm lấy tay cô mở cửa xe bước xuống đi về phía tên to con.
- Dựa vào các các người.
- Haha Ngụy thiếu quả nhiên khí thế hơn người nhưng hôm nay tại đây do tôi quyết định.
Nói rồi hắn chuẩn bị ra hiệu cho những tên kia nổ súng thì nhìn thấy Tư Khuynh đôi mắt hắn sáng lên hiện rõ sự dâm đãng đánh giá cô. Người đàn bà này đẹp quá quả là cực phẩm nếu đè cô ta dưới thân thì, nghĩ vậy hắn nhìn Tư Khuynh nở nụ cười đê tiện nói.
- Vị tiểu thư này em xinh đẹp như vậy nếu không chê đến đây anh đây sẽ tha cho em chỉ cần em hầu hạ anh thật tốt.
Tư Khuynh nghe hắn nói thì thấy ghê tởm nắm chặt tay, Ngụy Tống thì khỏi phải nói sát khí trên người anh tràn ra không khí giống như tu la từ địa ngục.
- Người phụ nữ của tao mày cũng dám nghĩ tới.
Tên to con thấy khí thế đó thì hơi sợ hãi rụt người lại nhưng hắn nghĩ hắn có nhiều người như vậy thì dũng cảm lên tiếng.
- Ngụy thiếu anh cần gì phải hẹp hòi như vậy dù sao hôm nay anh cũng không thoát khỏi chỗ này không bằng giao mỹ nữ cho tôi, tôi hứa sẽ chăm sóc cô ta thật tốt.
Lời hắn vừa dứt thì tiếng súng vang lên Ngụy Tống bắn về phía hắn, nhưng hắn né kịp thời nên may mắn chỉ trúng vai, hắn gầm lên.
- Giết chết bọn nó cho tao
Những tên khác vừa nghe lệnh lập tức nổ súng hiện trường vô cùng hỗn loạn. Cùng lúc khi Ngụy Tống nổ súng Ngụy Lãng cũng nổ súng cậu ta nhìn về phía Tư Khuynh đang được anh trai mình bảo vệ sau một chiếc xe thì quăng cho cô một khẩu súng.
- Chị dâu chụp lấy.
- Cám ơn.
Tư Khuynh bắt lấy súng lên đạn vô cùng thuần phục nhắm vào vài tên mà bắn tuy kỹ thuật không phải cao siêu nhưng vẫn được cho là tốt, Ngụy Tống anh phải nhìn cô bằng cặp mắt khác.
- Bảo bối giỏi lắm.
- A Tống anh đang khen em à.
- Không phải em thì là ai.
- Cầu được thưởng nha.
Ngụy Lãng ở cách bọn họ không xa khóe miệng co giật, ôi hai vị tổ tông của tôi đang trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng mà hai người còn có tâm trạng tán tỉnh nhau, vừa nghĩ Ngụy Lãng vừa hạ một tên.
Khi bọn họ gần tiêu diệt hết đám đó thì đằng sau lại vang lên tiếng xe đang chạy tới, Ngụy Lãng bỗng gào lên.
- Anh bọn chúng có tiếp ứng mẹ kiếp phía trước cũng có.
Ngụy Tống đương nhiên cũng nhìn thấy anh nhanh chóng giải quyết mấy tên gần nhất, nhìn về phía khu rừng bên cạnh.
- Lên xe chạy về phía cánh rừng mau.
Người của anh nghe vậy liền nhánh chóng lên xe chạy về phía cánh rừng. Xe hai phía liên tục đuổi theo bọn họ còn nổ súng cũng may kỹ thuật chạy xe của Ngụy Lãng tốt. Chạy gần tới cánh rừng chiếc xe bị bắn trúng nên loạng choạng hai bên đều là vực.
- Đứt phanh rồi không dừng được
- Bỏ xe, giữ mạng.
Ngụy Tống hét lên ôm lấy Tư Khuynh phóng ra khỏi xe cả cơ thể hai người theo lực phóng ngã xuống vách rừng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top