chương 12: nêm xíu thịt

Cuối cùng sau vài giờ bị Ngụy Tống tra tấn thể xác, à không nói là tra tấn thì anh cũng chỉ sờ chỗ này một chút chỗ kia một chút không có tiếng thêm một bước kia vậy xem như cũng rất quân tử rồi.

Bọn họ hạ cánh vào một sân bay tư nhân , trên đường tới đây cô đã hỏi qua, hóa ra lần bọn họ tới đây là để tham gia buổi tiệc thừa kế của một ông trùm mới.

Nhưng theo những gì Ngụy Tống nói thì không đơn giản là bữa tiệc thôi, chờ sau bọn họ tới đây thì không biết đám người ở đây có âm mưu gì? Chỉ có binh đến tướng chặn, bởi vì Ngụy Tống muốn nhúng một chân vào khu vực này.

- Chào ngài Tống thiếu hoan nghênh ngài đã tới đây xin tự giới thiệu tôi là Martha người hướng dẫn của ngài.

Martha là cánh tay đắc lực của ông trùm mới nên để hắn đón tiếp Ngụy Tống là điều đương nhiên.

- Gửi lời chúc mừng của tôi đến chủ nhân của anh.

Đôi mắt Ngụy Tống lộ rõ sự lạnh nhạt khí thế trên người tỏa ra tuy nói là chúc mừng nhưng nhìn cũng chỉ là lời thuận miệng đáp trả.

- Vâng, vậy mời ngài lên xe.

Đoàn xe chờ đón đã được chuẩn bị sẵn Martha Ngụy Tống Tư Khuynh một xe. Ngụy Lãng và Phó Hành ngồi một xe, cả đoàn xe hừng hực khí thế chạy đi.

Những đoàn xe chạy qua những cánh rừng để tiến vào thành phố. Bọn họ được sắp xếp ở một khách sạn xa hoa bật nhất thành phố này. Tất nhiên với tư cách là người phụ nữ của Ngụy Tống nên Tư Khuynh được sắp xếp ở cùng anh.

Vừa vào phòng thì cái gì mà khí thế cái gì mà lạnh nhạt Ngụy Tống vứt bỏ hết đè Tư Khuynh lên cửa, tay anh giữ chặt tay cô trên đỉnh đầu anh nhìn cô đôi mắt dường như lướt qua một cảm xúc gì đó anh vùi đầu vào cổ cô hít sâu mở miệng.

- Bảo bối tôi muốn em.

- A Tống anh không lẽ anh muốn nuốt lời sao? Anh hứa cho em thời gian mà.

Tư Khuynh nhìn người đàn ông đang đè cô nhỏ nhẹ lên tiếng cô biết giữa bọn họ sớm hay muộn cũng có loại quan hệ đó nhưng mà cô chưa sẵn sàng với lại hiện cô muốn biết rõ chuyến đi lần này có nguy hiểm gì?

- Hừ bây giờ tôi không những muốn nuốt lời mà còn muốn nuốt cả em đấy em tin không?

- Vậy tại sao lại hỏi ý kiến em anh có thể cưỡng bức em.

- Tôi không nỡ.

Nói đến đây Ngụy Tống ngước lên nhìn cô, anh không nỡ tổn thương cô không biết tại sao anh lại có ý nghĩ đó nhưng bắt đầu từ lúc đầu đã có rồi. Anh lại trầm giọng nói.

- Tôi nhịn em lâu lắm rồi đấy, nhìn xem cương thế này đây sắp hỏng rồi.

Anh cầm lấy tay cô cưỡng ép cô đặt vào nơi đó của mình như thể chứng minh điều anh nói anh sắp hỏng là thật.

Khuôn mặt Tư Khuynh đỏ bừng lên lòng bàn tay tiếp xúc với vật đó có cảm giác như bỏng tay, cô muốn rút tay lại nhưng không được. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng rốt cuộc cô cũng quyết định thật vĩ đại.

- Em...em có thể giúp anh.

- Hả em giúp tôi thế nào? Dùng miệng!

Ngụy Tống thực hiện được ý đồ vô sỉ của mình giọng nói tà mị lên tiếng.

- Dùng tay.

Hai chữ này dường như Tư Khuynh phát ra từ kẽ răng, mẹ kiếp tên này được voi đòi tiên đúng không, miệng tổ tông nhà anh.

-Được thôi tay thì tay xem như tôi miễn cưỡng chấp nhận em.

- Nói như thể tay em làm anh khó chịu không bằng. Đồ khốn

- Haha bảo bối ghẹo em một chút nào nào đến đây giúp tôi.

Ngụy Tống ôm Tư Khuynh ngồi xuống giường anh không kiêng nể gì cả cởi thắt lưng nhìn cô gái đang đỏ hết cả người trên giường cười vô sỉ.

- Cởi giúp anh.

Tư Khuynh không tình nguyện cởi quần giúp anh, đến khi anh chỉ còn mặc duy nhất chiếc quần con tay cô khựng lại cởi tiếp hay không cởi. Trong ánh mắt nóng bỏng của anh cô tiếp tục.

Cự vật to lớn hiện ra trước mặt cô, Tư Khuynh sững người nuốt nước bọt, có ai nói cho cô biết tại sao lớn thế không.

- Thế nào vừa lòng hay không.

- Lớn....lớn quá em không thể.

- Muộn rồi.

Ngụy Tống nhìn thấy cô sắp buông tay đầu hàng liền không cho cô cơ hội, anh nhanh tay nắm tay cô đặt lên cự vật to lớn của mình bắt cô nắm lấy từ từ di chuyển. Đến khi cô quen dần anh buông tay để cô tự làm anh nhắm mắt miệng hơi phát ra tiếp hừ khe khẽ để lộ sự thỏa mãn của mình.

Còn Tư Khuynh thì khóc không ra nước mắt, thật muốn vả cái miệng gây họa này bây giờ cái miệng hại cái tay đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top