Chương 7

Chương này về Yulsic thì không có gì đặc biệt. Chỉ đang tạo nền móng cho những chuỗi biến cố sau này thôi. Nhưng ai là con cái của Mông Gia thì giơ tay nào, Taeyeon jjang.

Hi vọng không lỗi font amen.

Chương 7

Quán bar tràn ngập âm thanh và hơi rượu. Vẫn có những góc nhỏ tối mờ, nơi một vài người thường trưng dụng để tán phét và ngắm tỉa. Jessica chau mày khi nhận ra trong thứ ánh sáng mờ ảo, đôi mắt TaeJun vẫn kịp sáng rực trước vài dáng người nóng bỏng.

- " Lau nước miếng đi kìa, Junnie"

- " Hoàn toàn không có" - TaeJun giơ hai bàn tay lên chứng tỏ sự trong sáng- "Anh chỉ đang chào hỏi Kyo, cậu ta ngồi ở bàn bên kia."

Theo hướng tay chỉ, Jessica nhận thấy chỗ Kyo ngồi cách mục tiêu mà TaeJun vừa tỉa đến cả chục mét.

- " Thôi nào, ra nhảy với anh đi" - Chỉ để Jessica kịp nhấp nốt ngụm cocktail, TaeJun kéo cô ra khỏi bàn, hoà vào một đám đông nhỏ, đung đua theo điệu nhạc chưa đến nỗi điên cuồng.

"Rộp"

Tiếng động bất chợt vang lên, DJ ôm đầu cúi xuống, bỏ lỡ những âm thanh đang dang dở. Chẳng mấy chốc cảnh tượng trở nên hỗn loạn.

- " Chạy đi, một bang mới nổi đang giành địa bàn" - Kyo vỗ vai TaeJun, liền đó hớt hải tập hợp phe mình. Là Kyo nói thì sao có thể nghi ngờ, hắn là tay bảo kê của Bar này, một gương mặt đáng tin để Bar luôn hoạt động êm ấm.

- " Junnie" - Jessica run rẩy trước cảnh mấy tay anh chị choảng nhau, lần đầu tiên trong đời biết tới mùi vị xã hội đen tranh giành địa bàn là thế nào.

- " Bình tĩnh Sica, chuồn nhanh thôi, dính đòn oan là chết chắc" - TaeJun nắm tay Jessica tìm một lối ra, bình thường Kyo không tới đây ngồi lâu như vậy. Nhưng Bar này tuyệt đối rất an toàn, đến nỗi anh không nghi ngờ việc tay đàn anh như hắn ung dung nhấm rượu cả buổi tối. Khốn kiếp. Nếu biết trước anh đã chẳng dám mò đến đây. Ngồi cọ bút cả tuần được bữa xả stress cũng không yên.

"Vút"

- " Cẩn thận Sica!!"

TaeJun kịp ôm lấy Jessica khi một con dao lạc đàn phi đến chỗ hai người.

"Cạnh"

Tiếng con dao rơi xuống sàn lạnh lùng vang lên bên tai Jessica dù có hàng ngàn âm thanh hỗn tạp xung quanh. Cô tái mặt nhìn con dao toàn là máu, không phải là...

- " Junnie, Junnie... anh không sao chứ"

Junnie...

Jessica bật dậy khỏi giấc mơ. Nhịp thở gấp từ khung cảnh quán bar vẫn chưa dứt. Cô hoàn hồn nhìn khắp căn phòng, là khách sạn, đúng rồi, đảo Jeju. Để xác nhận nhiều hơn, cô quay sang bên cạnh, Yuri đang ngủ rất ngon lành. Cô trút hơi thở dài, nhẹ nhàng rời khỏi giường. Nước lạnh, cô nghĩ là mình cần nó để tỉnh táo hơn.

Đó là một giấc mơ kì lạ, cô đã mơ đến nó rất nhiều lần. Mặc cho máu trên con dao không phải của TaeJun,  anh chỉ bị con dao xém qua, chẳng khác nào việc cô thường bị đứt tay trong khi nấu nướng cả. Nhưng mỗi lần mơ đến cảnh con dao đầy máu rơi xuống bên chân, cô vẫn lạnh toát cả người mà run lên, lúc đó cô đã sợ hãi nghĩ rằng là máu của TaeJun. Phải đến khi TaeJun lên tiếng và ôm cô chạy ra khỏi bar, cô mới thở phào nhẹ nhõm là họ an toàn.

Nhưng tại sao vẫn luôn là kỉ niệm không đáng nhớ ấy bám lấy cô trong nhiều đêm. Phải chăng vì đó là lần cuối cùng cô được TaeJun bảo vệ. Nếu không có TaeJun người lãnh con dao đó là cô mới đúng. Có lẽ là cô quá thèm khát vòng sự bao bọc và quan tâm của TaeJun.

- " Sica"

Vội bước ra khỏi phòng tắm, Jessica thấy Yuri đang ngái ngủ trên giường, tay giơ điện thoại cho cô.

- " Cảm ơn"

Jessica nhận lấy điện thoại, thật may vì Yuri không còn tự ý nghe máy nữa.

- " Jung tiểu thư" - Giám đốc Choi mừng rỡ ngay khi điện thoại ngừng đổ chuông, chưa bao giờ ông mong đợi tiếng sột soạt ấy đến như bây giờ- "Cô đã sắp xếp được lịch chưa... ừm... Cô hẹn là sẽ gọi lại cho tôi mà phải không... cũng đã sang tuần mới rồi chúng ta liệu có nên..."

- " Giám đốc Choi?"

Yuri trợn mắt, quyết định là phải tỉnh ngủ ngay lập tức. Jessica vừa gọi tên ai ấy nhỉ.

- " Si...Sica..." - Yuri lắp bắp, vụt rời khỏi giường chạy ngay đến bên Jessica, áp sát tai vào điện thoại.

- " Ê" - Jessica chẳng lạnh chẳng nóng, đẩy Yuri ra và biến sang khỏi phòng khác.

- " Jung tiểu thư, cô đang bận gì sao"

- " Không"

- " A... vậy... còn show diễn"

- " Chủ đề là gì nhỉ"

- " Én Bạc. Đây sẽ là bộ thiết kế đầu mùa xuân... cô không muốn là người khởi xướng một trào lưu cho năm sao"

Yuri lẽo đeo theo sau, không nghe được giám đốc Choi nói gì, còn vẻ mặt Jessica thật là khó đoán.

- " Bao giờ có thể gặp ông"

Hả hả, Jessica vừa nói gì vậy. Yuri cuống cuồng chạy lên trước, ngăn Jessica khỏi những bước chân vô định, nhìn chằm chằm vào cô như tìm một bằng chứng cho thấy cô không nói đùa.

- " Suỵt" - Jessica  giơ ngón tay ngang môi, ra dấu cho Yuri im lặng. Có phải vịt thì luôn ồn ào mỗi lần người khác nghe điện thoại không, đúng là cái tính không sửa được.

- " Bất cứ khi nào" - Giám đốc Choi cố nén một tiếng thở phào.

- " Tôi sẽ gọi điện cho ông, và quyết định sau khi đọc hợp đồng, được chứ"

- " Không vấn đề, nhưng đừng để tôi đợi lâu quá nhé"

- " Tôi biết rồi" - Jessica tắt máy, khoanh tay trước ngực nhìn Yuri.

- " Sicaaaaaaaaa" - Lặng đi vài giây, Yuri mới chợt bừng tỉnh, lập tức ôm chầm lấy Jessica, sung sướng hét lên.

- " Được rồi, đâu cần kích động thế chứ... bỏ ra nào...ash... tôi không phải cái cột cho cô đánh đu"

                -----------0o0--------------

"Ting Toong.."

.......

- "Tong tong tong" - Sooyoung la hét ầm ĩ thay chuông cửa khi thấy cái việc lịch sự nhã nhặn này không có kết quả. Liền sau đó Taeyeon mở cửa với dáng vẻ âu sầu.

- " Sao mà đến sớm thế"

- " Yah, hôm nhờ dọn nhà trông tửng lắm cơ mà, coi bộ bác sĩ của cậu khó chơi rồi"

- " Ai kia" - Taeyeon hất mặt, chuyển chú ý sang cô gái nhỏ con bên cạnh Sooyoung, mặc cho cô nàng đang hết sức phật lòng.

- " Cô ấy là Sunny...."

- " Chào" - Taeyeon uể oải nghiêng đầu đón vị khách lạ, chẳng cần đợi Sooyoung nói hết câu.

- " Chào cô" - Sunny lân la chiếc lưỡi đẩy một bên má căng phồng, cố gắng cúi nhẹ đầu với Taeyeon.

- " Nè sao trông thiếu khí vậy" - Sooyoung khó hiểu nhìn tên lùn, hắn thậm chí còn đứng ì ở cửa không thèm mời họ vào nhà. Sooyoung nhất quyết đẩy Taeyeon ra khỏi đường đi và kéo Sunny cùng vào.

- " Còn hỏi" - Taeyeon buông mình xuống salon, vẫn điệu bộ chán đời chẳng thèm chơi bời.

- " Thế nên hôm nay tớ mới tìm cô ấy về cho cậu" - Sooyoung nhăn nhở chỉ vào Sunny.

- " Xí"

Đó là tất cả những gì Taeyeon có thể thốt ra sau một lượt đánh giá Sunny. Cô ít ra cũng phải tán tỉnh người cao hơn mình. Cho nên Sunny hay Rainny gì đó nhất định không có triển vọng.

- " Hể... không muốn sao, cô ấy là người trông coi shop quần áo cho Jessica Jung đấy. Nếu muốn tìm hiểu Tiffany thì..."

- " Hả hả hả, thật không"

Sunny đang hiển thị cụm từ "khinh bỉ" giữa hai tròng mắt sáng rực.

- " Tối qua cậu làm nhiều đồ ngon mời Tiffany ăn lắm phải không"

- " Ừ nhưng cô ấy không sang ăn cùng"

Sooyoung cười nhăn răng, bá vai Sunny. Taeyeon hiểu ý ngoan ngoãn chạy vào bếp, mở tủ lạnh kiểm tra thực phẩm.

- " Gà rán & thịt bò nướng nhé"

- " Tuyệt"

Sooyoung đắc ý khi nghe mùi thơm bốc ra. Taeyeon đã tẩm ướp gia vị sẵn chỉ việc đặt vào lò. Chẳng mấy chốc cả ba, mà không, cả hai vùi đầu vào bữa sáng ngon tuyệt có phần hơi béo.

- " Sao hai cậu lại quen nhau"

- " Mấy lần đi cùng thư ký của ba tới shop tìm Jung tiểu thư, tớ đã quen Sunny"

Điệu bộ nhồm nhoàm của Sooyoung lúc này khiến Taeyeon phát khiếp, cô quyết định bắt chuyện với Sunny.

- " Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi mệt... sao...thấy ngon không"

- " Ngon lắm"

Đến bây giờ Taeyeon mới biết, tướng ăn của hai người này hoàn toàn giống nhau.

- " À..ờ.."

- " Tôi cũng khá hiểu Tiffany, có gì cậu cứ hỏi, nếu giúp được tôi không ngại."

Cậu không ngại, nhưng tôi ngại.

Mà cậu không ngại thật không... hay là muốn tập trung đánh chén trong thầm lặng.

- " Ừm... Cậu, có thể nói qua loa tính cách của cô ấy cho tôi được không" - Tuy là chửi rủa hai shikshin ra mặt, Taeyeon vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu mục tiêu của cuộc đời. Trông họ ăn kìa, cứ như cọp.

- " Cô ấy rất dễ gần, thân thiết, tốt bụng...Tuy là hơi nóng tính"

Tôi thấy mỗi câu cuối là đúng.

- " Cô ấy thích mẫu người như thế nào"

- " Fany chuộng độc thân, vì thế chẳng có định nghĩa mẫu người của cô ấy đâu"

Mắc nghẹn, tuy là chỉ nhìn người ta ăn. Taeyeon vẫn cảm thấy khó th.

- " Cô ấy thích môn thể thao nào"

- " Rất năng động, đá bóng cầu lông chơi hết"

- " Màu sắc?"

- " Cuồng hồng"

- " Cuồng hồng?"

Hehe. Ít ra cũng có cái để ghi điểm. Cô nhớ lại hộp pizza lần đầu tiên gặp gỡ. Nó màu hồng.

- " Trông cậu phấn chấn hẳn đấy" - Sooyoung đã ăn xong phần của mình, lia mắt nhìn sang đĩa của chủ nhà đầy tham vọng.

- " Cậu không ăn sao" - Sunny hiểu ý Sooyoung, lập tức dò hỏi taeyeon.

- " Tôi hỏi một câu nữa thôi.... Liệu... có cách nào thay đổi cái vấn đề không thích kết hôn của Fany không"

- " Ừm... tôi nghĩ là có"

Yeah.

- " Nhưng cậu thì chưa chắc là triển vọng" - Sunny bồi thêm, mặc cho con mắt vừa sáng kia bỗng gãy rụm và xám xịt như sắp có giông - "Cậu không ăn thật sao, đưa tôi ăn hộ cho"

Taeyeon mặt tối sầm.

- " Không. Tôi thà cho chó ăn còn hơn..... Sooyoung, lại đây" - Taeyeon cưng nựng vẫy gọi. Tay chìa ra đĩa thịt rán hấp dẫn.

- " Haha. Vẫn là cậu dễ thương, Taengoo à"

- "...."

- "...."

- "...."

!!!!!!!!!!

- " YAH, TÔI SẼ RÚT GÂN CẬU"

Dẫu sao thì cũng biết cái huyệt nhột của đối phương rồi. Taeyeon cảm thấy tự tin hơn hẳn. Tiễn hai shikshin một cao một lùn ra khỏi cửa, cô nhoẻn cười vui vẻ trở lại nhà bếp. Cơm hộp cơm hộp, cô sẽ làm cơm hộp mang đến cho Tiffany vào bữa trưa. Đã mấy ngày liền tiến binh, trò mèo trò khỉ gì cũng giở ra hết rồi, vì vậy ấn tượng của Tiffany về cô đã bị nhấn xuống điểm âm. Không phải tại ta tán gái kém, là do cô ấy dị ứng với hẹn hò. Taeyeon tự trấn an mình trong bụng.

Nhưng để bác sĩ chịu nhận cơm trưa, có một việc phải làm trước đã...hồng hoá hộp cơm.

Taeyeon lái xe tới phòng khám để nhìn Tiffany một cái. Cô phát hiện mình nghiện nhìn Tiffany, bệnh càng ngày càng nặng.

- " Cô lại tới đây " - Tiffany nhăn mũi bất bình, nện số giấy tờ đang cầm xuống bàn khi Taeyeon thập thò ló vào cửa.

- " Ơ.. tôi cần tư vấn"

- " Tôi không tiếp, cô đi tìm người khác mà hỏi"

- " Hi, sao hôm nay nóng tính vậy, tôi chỉ tới thăm cô một chút thôi mà, tôi nhớ cô quá, làm sao để chữa bệnh tương tư đây.."

- " Đừng - có - giở - giọng - bỡn - cợt" - Tiffany nghiến răng dằn từng tiếng. Cô bắt đầu hết chịu nổi cái việc bám dai như đỉa của Taeyeon. Phải, cô dị ứng với hẹn hò, cô yêu độc thân. Và cô sẽ đá văng butt tên nào có ý đồ tán tỉnh... cho dù người đó có là phái nữ đi chăng nữa, sự nể cả chỉ có tác dụng vào những ngày đầu thôi. Ngay và luôn, nếu cô ta còn lảng vảng, cô sẽ úp sọt không thương tiếc.

- " Tôi đâu có bỡn cợt, là thực sự quan tâm tới cô Fany"

- " Để tôi nói thẳng , cô có biết mấy ngày vừa qua tôi phát sốt vì những hành động của cô không, nếu không muốn nói là phát ói"

- " Fany, đâu đến mức mà..."

- " Cô nghĩ mình là gì. Trong mắt tôi, cô chỉ là một đứa con gái nhắng nhít, bệnh hoạn, cong cớn. Dù cô có cố gắng đến đâu, tôi đối với cô, cũng không có một chút cảm tình"

- " ........"

- " Người như cô, không tự trọng, không công ăn việc làm, ngồi xài tiền của ba mẹ chu cấp, điện thoại, ô tô sắm đầy đủ,  một bữa cơm để tán tỉnh tôi cũng làm hàng đống món dù biết không thể ăn hết, ngay cả việc mua một căn nhà cũng không đắn đo, cô có biết bên ngoài có bao nhiêu người vô gia cư không, mỗi ngày trên thế giới có bao nhiêu người chết đói không."

- " Tôi... Tôi... xin lỗi nếu làm phiền Fany..."

- " Cô từ nhỏ đến lớn có biết lao động là gì không, hay chỉ sung sướng trên mồ hôi của ba mẹ. Cô có thể rảnh rỗi theo tôi từ nhà tới phòng khám, thậm chí đêm đập cửa tôi, hoặc dành một buổi chiều để đốt hàng đống nến...ừ thì cô rảnh, cô thừa tiền... nhưng tôi không. Đúng, cô đang làm phiền tôi đấy, vì vậy, tốt nhất là biến khỏi mắt tôi ngay bây giờ"

Taeyeon đứng như trời trồng. Thoáng chốc mắt đã đỏ hoe. Biết nói gì khi những điều Tiffany vừa chỉ ra là đúng. Nhưng... cô vẫn không muốn mình bị làm tổn thương như vậy, nhất là người đó lại là Tiffany... là Tiffany...

- " Đi ra"

Taeyeon giơ tay lau nước mắt, quay đầu bước ra khỏi phòng khám. Tiffany đợi cô đi khuất , mới lặng lẽ ngồi xuống. Cô chẳng qua chỉ muốn nói để cắt đứt cái đuôi, không phải cố ý lăng mạ Taeyeon. Cô thích dứt khoát, thà nói rõ một lần cho người ta từ bỏ. Đó là cách cô chọn với tất cả những tên đàn ông có ý đồ theo đuổi, chưa lần nào thất bại.

Chui vào xe, Taeyeon rụt rè sờ lên vô lăng, đúng vậy, chiếc xe này là tiền của appa. Điện thoại, cũng tiền appa. Quần áo... giầy dép... của appa. Sự tủi thân ngày càng lên cao cực độ, cô gục xuống vô lăng khóc sụt sùi. Vậy là Tiffany thích người biết kiếm nhiều tiền. Tiffany thích người đứng đắn. Tiffany..fany..

- " Im nào, Taeyeon.. mày làm sao thế này"

Cô tự gồng mình dậy, lau vội vã nước mắt, nhưng nó càng tuôn ra như mưa.

- " Im, im im im, đã chẳng ra gì còn khóc nữa"

Tự nạt nộ mình, vẫn khóc rất nhiều.

- " Chỉ là một đứa con gái thôi mà... cô ta... có là gì...huhu... đúng rồi... chỉ là một.. đứa... đứa con gái..."

Do không thể kiềm chế được, cô quyết định không tự an ủi mình nữa, mà cứ thả cho cái miệng ngoác ra khóc thoả thích.

- " Đây sẽ lần duy nhất và cuối cùng tôi khóc vì cô, Tiffany Hwang, tôi ghét cô, tôi sẽ bỏ cô" - Taeyeon quay mặt về phía phòng khám lẩm bẩm những điều trái lương tâm, dậm ga phóng vút về nhà. Cô ném xoạch những thứ vừa mua trước khi tới phòng khám của Tiffany lên bàn, những thứ này, giờ hết dùng rồi...hết dùng...phải, đúng là hết dùng mà!! Cho vào sọt rác đi, Kim Taeyeon, mày chỉ có biết ăn bám ba thôi, còn mua cái đống vớ vẩn này về nhà nữa, người ta ghét thì cũng ghét rồi.

Taeyeon tự đấu tranh âm ỉ trong đầu. Nắp thùng rác mở rồi lại đóng. Đôi mắt nấn ná nhìn vào phòng bếp.

Tiffany thoáng nghe tiếng động cơ ô tô lao đi, biết là của Taeyeon. Lần đầu tiên trong đời mặc cảm tội lỗi bám lấy cô sau khi cắt xong một cái đuôi. Có phải đã làm tổn thương người ta quá, dù sao những hành động tán tỉnh của Taeyeon mấy ngày vừa qua cũng rất dễ thương... ash... không, không nghĩ, không huyễn hoặc , không bào chữa... độc thân... độc thân...vài tiếng liền trôi qua, cô vẫn cứ mơ hồ về những câu nói mình vừa tặng Taeyeon. Mớ lộn xộn khiến cô không để ý có một bóng người bước vào. Anh ta đẹp trai, cao to, trên tay cầm một bó hoa sặc sỡ đắt tiền, khẽ đặt lên bàn.

- " Biến khỏi đây"  - Tiffany lặng lẽ tuyên bố, không nhìn người đối diện lấy một lần, cô thật chán ghét cái cảnh những gã đàn ông háo sắc bám lấy mình, nếu cô cụt tay mắt lé ghẻ đầy người, họ có săn đón vậy không. Cô ghét đàn ông. Họ chỉ ham mê thân xác phụ nữ, hoàn toàn là một thứ dục vọng tầm thường đáng khinh bỉ.

- " Em không nhẹ nhàng được một chút sao" - Gã đàn ông nhướng mày, hắn đã theo đuổi cô suốt một quãng thời gian dài. Ân cần, tế nhị, kiên nhẫn. Nhưng Tiffany phũ phàng và dứt khoát đến mức khiến hắn khó chịu đựng được mãi.

- " Tôi không thể, được chưa, giờ thì biến ra cho tôi" - Tiffany vẫn chống tay lên trán, hướng sự chú ý xuống mặt bàn, không có ý định ngẩng đầu lên tiếp khách.

- " Em mệt sao"

Một bàn tay ấm áp thận trọng vén lọn tóc xoã xuống trán của Tiffany, cử chỉ đầy quan tâm, nhưng cô lập tức hất tay hắn ra khỏi bán kính tự vệ của mình với vẻ khó chịu.

Mọi cử động bị tê liệt trong vòng vài giây, gã đẹp trai nhìn Tiffany bất mãn. Vẫn là cự tuyệt. Hắn biết mình yêu cô gái này đến điên cuồng. Dù chỉ nhìn và nói những câu chuyện ngắn ngủi. Nhưng vẫn có một ma lực khiến hắn nghĩ về cô từng giây từng phút.

- " Đi đi, để tôi yên" - Tiffany đanh giọng nhìn thẳng vào gã đàn ông đang thèm thuồng mình. Chẳng lẽ đến lần thứ hai trong ngày, cô phải giở món võ mồm khiến người khác tổn thương.

- " Tại sao em luôn vậy"

- " Tôi không muốn, tôi không thích. Đi ra. Đi ra cho tôi" - Tiffany đứng dậy đẩy gã đàn ông ra khỏi cửa.

- " Tiffany, em bình tĩnh được không, hôm nay có chuyện gì không ổn sao. Nếu buồn hãy tâm sự với anh, biết đâu sẽ..."

Nực cười. Tôi là bác sĩ tâm lý cơ mà, ai cần gã đàn ông lang sói như các người chỉ dạy. Nghĩ thầm, tiếp tục đuổi khách.

- " Fany! đừng có quá đáng"

Gã đàn ông cầm lấy cổ tay Tiffany, đẩy cả hai trở lại trong phòng khi thấy mình sắp bị bước ra khỏi cửa.

- " Đi ra, ai cho phép anh ...Á"

- " Anh bắt đầu không chịu nổi rồi đấy" - Hắn ghì Tiffany vào tường, gầm gừ vào vành tai cô.

- " Bỏ ra, anh tưởng mình đang làm gì vậy, tôi không thích anh"

- " Tại sao lại không thích, anh có chỗ nào không tốt, em nói đi, anh sẽ sửa"

- " Chỗ nào cũng không tốt, tôi căn bản là không thích đàn ông, tôi muốn sống độc thân, anh hiểu chưa, thả tôi ra, đừng khiến tôi phải xúc phạm anh"

- " Chết tiệt, tôi chịu đủ rồi, Tiffany, tôi hỏi, cô có đồng ý làm bạn gái của tôi không"

Mặc cho Tiffany giẫy giụa, gã đàn ông có vẻ mất hết bình tĩnh, càng ép sát cô vào tường.

- " Anh không có quyền hỏi như vậy, đó là lựa chọn của riêng tôi, bỏ tôi ra....ummmmm"

Đôi môi của Tiffany bị chặn đứng bằng một nụ hôn. Từng luồng hơi nóng phả vào mũi khiến cô khó thở. Cô căm ghét mùi đàn ông, họ chỉ đang chăm chú vào những thoả mãn thể xác. Và điều hắn đang làm đây chẳng phải chứng minh cho điều đó.

Rồi anh sẽ phải trả giá đắt. Tiffany thầm nguyền rủa. Hơi thở của hắn vẫn bám lấy cô, không muốn hít lấy thứ mùi này vào phổi, nhưng nếu không thở, cô sẽ chết ngạt mất. Chiếc lưỡiướt át và tham lam của hắn đang mơn trớn hai cánh môi cô. Hoặc là ngậm chặt hàm, hoặc là mở miệng để cắn hắn. Nhưng cô nghĩ cô sẽ nôn mất nếu để lưỡi hắn chui vào giữa hai hàm răng của mình.

Với chiều cao và sức khoẻ trội hơn rất nhiều, gã đàn ông khoá chặt cánh tay Tiffany với chỉ một tay, tay còn đưa ra sau gáy, cố ấn cô hoà vào nụ hôn đầy khao khát của mình. Cả thân thể hắn áp cứng vào người Tiffany, khẽ cọ xát. Một chân lèn vào giữa hai đùi cô, hích nhẹ. Quá mệt mỏi với nụ hôn không thành, bàn tay hắn bỏ qua gáy,  trượt xuống cổ, tìm đến hai bầu ngực hấp dẫn đang ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi. Hai chiếc nút áo bung ra, lăn lóc xuống sàn nhà. Bàn tay tham lam đã chạm đến đỉnh ngực, hắn thoả mãn rên một tiếng.

- " Tên khốn, bỏ cô ấy ra"

Một bóng người nhỏ nhắn lao đến, ôm lấy gã đàn ông cao to.

Taeyeon đấm thẳng vào mặt hắn, đẩy cả hai ngã xuống sàn nhà, cô mau chóng túm lấy cổ hắn, tiếp tục đấm với tất cả khả năng của mình. Nhưng chỉ làm được bấy nhiêu, gã đàn ông kịp hoàn hồn, bị cướp đi cơn hứng khởi, lại ăn phải mấy cú đấm trời giáng sa sẩm mặt mày. Hắn cầm lấy cổ tay Taeyeon khi cô đang chuẩn bị tung cú đấm tiếp theo, lật cô nằm xuống dưới. Quá yếu so với một thân hình đàn ông cao lớn thế này.

"Bộp"

Taeyeon cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt là một màu nâu xám xịt.

"Bộp"

Lại nữa, giờ là đau rát ở má, mùi tanh xộc ra từ mũi, ướtướt.

Tiffany thở hổn hển sau khi được giải thoát. Cô nhìn khắp phòng khám, bấn loạn nghe tiếng Taeyeon hự lên sau mỗi cú đấm trả đũa. Chỉ có chiếc ghế trong phòng thôi, cô lập tức chạy tới vơ lấy nó, đập vào gáy gã đàn ông với tất cả sức lực.

Hắn ngớ ngẩn quay lại nhìn cô. Trong một thoáng, cô sợ hãi, đứng tim, định choảng thêm cái nữa thì nhận thấy màu mắt hắn trắng dã, từ từ đổ ập xuống bên cạnh Taeyeon.

- " Tae...Taeyeon à..."

Tiffany buông vội chiếc ghế, sà xuống lay vai Taeyeon liên hồi.

- " Taeyeon, cô không sao chứ, nè, mở mắt ra đi"

- " Hơ"

Taeyeon nửa tỉnh nửa mê, hé mắt nhìn Tiffany, may quá, thế là chưa sao. Cô giơ tay gạt mũi. Vô tình để máu lại chảy ra nhiều hơn, nút áo của Tiffany bị giựt ra lúc nào vậy, nhìn thấy hết rồi, sao mà cầm máu được đây. Taeyeon ngửa cổ than thầm, không nỡ khép mắt lại.

- " Không...không sao" - Taeyeon quyẹt mũi lia lịa, gắng đứng dậy theo lực dìu của Tiffany, mắt vẫn không ngừng hoạt động, mất máu nghiêm trọng - " Ơ... hắn sao rồi"

- " Không biết" - Tiffany khẽ rời Taeyeon khi chắc là cô có thể tự đứng, cô rón rén kiểm ra gã - "Hình như là ngất rồi"

Taeyeon trân trối nhìn hung khí đang chổng chân giữa nhà, Tiffany giỏi thật đấy!

- " Làm gì bây giờ"

- " Tháo cravat của hắn ra, trói tay lại, gọi cảnh sát đến" - Taeyeon ngửa cổ bịt mũi cho máu ngừng chảy, tựa hẳn lưng vào tường, bộ dạng của cô lúc này trông hơi thảm.

- " Tôi... cảm ơn" - Tiffany lí nhí nói trong khi trói tay gã đàn ông lại. Cứ tưởng Taeyeon sẽ biến khỏi thật, đâu ngờ còn quay lại... chẳng lẽ vẫn còn lì...

- " Không có gì"

- " Ơ... cái gì đây" - Tiffany phát hiện ra một chiếc hộp được gói trong túi ni lông lăn lóc dưới sàn nhà. Taeyeon hé mắt nhìn Tiffany nhặt nó lên. Xấu hổ cúp mặt vào tường.

- " Cơm... cơm hộp... cho cô đấy"

- " A" - Tiffany nâng hộp cơm nguyên một màu hồng lên, ngắm nghía và kì thị-"Sao... màu nó ngầu thế"

- " Tôi... tôi dán decan vào mà" - Taeyeon ấp úng. Tiffany đang ra sức xét nét bề ngoài, sau đó mở hộp cơm ra. Lặng nhìn một hồi lâu.

.............

- " Fany à... tôi... không có ý gì đâu... Dù sao giấy dán cũng mua về rồi, hộp cơm mua rồi... trong nhà cũng nhiều thứ, không nấu thì  nó hỏng mất... Không. không. Tôi sẽ không làm phiền cô nữa đâu, coi như hộp cơm này xin lỗi cô... Là tôi không tốt, cô nói đúng lắm, tôi nhỏ đến giờ chưa biết đến lao động, và cũng không trân trọng nó...Nhờ có bác sĩ tỉnh ngộ.. Từ nay tôi sẽ cố gắng sống tốt hơn... Không làm phiền cô nữa, tôi đi đây" - Dẫu biết đó là những gì mà cô định làm khi tới đưa cơm cho Tiffany, xác định là lần gặp cuối cùng, nhưng trong mắt lại bắt đầu ngân ngấn nước.

- " Taeyeon à"

Bàn tay... đang được một bàn tay khác cầm lấy, níu lại. Taeyeon sững sờ bởi hơi ấm lạ thường. Máu mũi bỗng chảy tong tong. Chiếc mũi này gán mác phản chủ.

- " Còn đau lắm không" - Tiffany tiến sát, xoay đầu Taeyeon đối diện mình, rút ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau chiếc mũi đang chảy máu.

- " Ơ... đỡ rồi mà"- Taeyeon bối rối nhận lấy khăn tay, lau loẹt xoẹt.

- " Tôi... xin lỗi"

- "...."

- " Xin lỗi cô vì những lời nói lúc sáng, tôi chỉ là không thích người ta tán tỉnh.... Taeyeon, tôi thực sự không muốn lao vào tình yêu hay những cuộc hẹn hò... "

- " Tôi.. tôi biết, nhất là.. nhất là .. với một cô gái"

- " Không . Không. " - Tiffany xua tay bối rối - " Tôi không... thực ra không kì thị cô gì hết, chỉ là nói vậy để cô từ bỏ việc..."

- " A" - Teayeon mừng rỡ bắt lấy tay Tiffany siết chặt - " Vậy có nghĩ là cô đồng ý cho tôi tiếp tục..."

- " Không phải" - Tiffany giật mạnh tay mình ra khỏi Taeyeon, nhưng gương mặt bầm tím và máu me của Taeyoen khiến Tiffany mủi lòng kinh khủng - " À à, ý tôi là..."

- " Fany, tôi hứa sẽ thay đổi, tôi sẽ lao động cật lực, ngay ngày hôm sau, tôi sẽ nộp đơn xin việc và kiếm tiền nuôi sống bản thân... Tôi hứa không bao giờ mua nhiều đồ ăn về nữa, mà có mua cũng phải ăn bằng hết..."

- " Taeyeon... cô bình tĩnh nghe tôi nói"

- " Tôi hứa không đeo bám cô suốt ngày từ nhà tới phòng khám nữa... chỉ nói chuyện lúc nào cô rảnh, nhất định không làm phiền cô.."

- " Tôi không phải đang nói về tiêu chuẩn mà là..."

- " Mà là gì, cô cứ nói" - Taeyeon lại vồ lấy tay Tiffany khẩn thiết, nhìn cô từ tóc tai, áo quần cho đến chiếc mũi lấm máu, Tiffany chỉ thấy thương vô hạn.

- " Tae..Taeyeon à... thực ra, tôi không tốt như cô nghĩ đâu, tôi... tôi rất tham ăn, tôi ăn nhiều lắm, đến nỗi ba tôi không dám ở chung nhà vì tôi luôn ăn hết phần của ông"

- " Không sao! Tae sẽ luôn nhường em ăn tất cả..."

- " Tôi... tôi lại còn rất lười làm việc nhà"

- " Cứ để Tae lo, em chỉ cần ăn và ngủ là được"

- " Tôi còn có bệnh thích gặm quần áo nữa"

- " Hả... hơi... hơi kì... nhưng mà cũng không sao, Tae sẽ xin thật nhiều quần áo cũ về cho em gặm"

- " Tôi bị bệnh ung thư sắp chết rồi, tốt nhất cô nên từ bỏ ý định..."

- " Ash... trờiơi, sao lại có thể bỏ mặc bản thân như thế được, để Tae mang em đến bệnh viện"

- " Không, không cần, bệnh nặng lắm rồi, vô phương cứu chữa..."

- " Nhất định phải chữa được, Tae sẽ mời tất cả những bác sĩ giỏi nhất trên thế giới điều trị cho em...Sẽ chăm sóc cho em, dù có thể nào Tae cũng không bỏ cuộc "

- " Ash... Chưa hết..."

- " Sao, còn gì nữa.."

- " Tôi... tôi mắc triệu chứng thích hành hạ người khác, nếu quen tôi, mỗi ngày đều phải nằm trên thảm rải đinh, chịu đánh đập bằng roi da..."

- " KHÔNG SAO HẾT, vì em Tae sẽ chịu đau, không một lời oán thán, Fannie...Tae chấp nhận"

- "...."

- "...."

- "...."

- " BIẾN!!! BIẾN KHỎI ĐÂY" - Tiffany tức tối hét lên. Nếu không cô sẽ yêu cầu cảnh sát gông cổ luôn Taeyeon cùng gã đàn ông kia giải đi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top