Part 4


17


Sau khi Ngụy Châu làm ầm lên. Mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ ruột cũng trở nên gượng gạo hơn.

Nhưng.

Không sao cả.

Chúng tôi thực sự không có nhiều tình cảm.

Có lẽ đúng như Thẩm Từ nói.

Tôi là một người lòng dạ sắt đá.

Ngay lúc tôi đang chuẩn bị xây dựng trang trại chăn nuôi heo của mình, thì Thẩm Từ đã phát hiện ra.

Anh cho tôi một văn kiện. Nói anh đã sớm mua một trang trại chăn nuôi heo, chỉ là chưa có heo con thôi.

"Anh luôn muốn tặng nó cho em"

"Nhưng anh không tìm được cơ hội thích hợp, em có thể coi đó như món quà kỷ niệm 15 năm của chúng ta."

Cừ thật.

Anh chàng này bắt đầu đếm từ năm 12 tuổi cơ đấy.

Tôi định nói, Anh ngắt lời tôi: "Trang trại heo tuy là quà kỷ niệm nhưng cũng kèm theo điều kiện".

"Chuyển đến đây và sống chung với anh nhé!"

Anh ấy dường như luôn có thể giải quyết được vấn đề nan giải mà tôi luôn gặp phải.

Suy cho cùng, nhà của bố mẹ ruột không phải là nhà của tôi.

Gần đây tôi cũng đang nghĩ đến việc thuê một căn nhà để dọn ra ở riêng.

"Nhưng......"

"Nếu em thấy không ổn, vậy chúng ta hãy kết hôn đi"

Thẩm Từ nhìn tôi.

Ánh mắt rất nghiêm túc và chân thành.

"Sau này, em cũng sẽ có gia đình thuộc về em."

18

Tôi đã nói với bố mẹ tôi về việc đăng ký kết hôn với Thẩm Từ.

Họ đều bày tỏ sự ủng hộ.

Mẹ tôi nắm lấy tay tôi, đôi mắt chứa đựng sự ân hận:

"Mẹ cũng không phải là một người mẹ đủ tốt, nên Ngụy Châu mới trở thành như vậy."

"Đúng là chúng ta thực sự chưa có nhiều tình cảm, nhưng đây sẽ mãi là nhà của con. Hãy thường xuyên quay lại thăm chúng ta nhé."

"Tình cảm cũng cần phải nuôi dưỡng mà, phải không?"

Tôi gật đầu với họ.

So với cha mẹ nuôi của nhà họ Ngụy, họ đối xử với tôi đã rất tốt rồi.

Mặc dù chúng tôi đã lấy được chứng nhận kết hôn.

Nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm nên tôi giao hết việc hôn sự cho các mẹ hai bên lo.

Mẹ Thẩm cũng nắm tay mẹ tôi để trấn an bà.

"Tôi nhìn Sơ Sơ từ nhỏ đến lớn, từ lâu đã coi con bé như một nửa con gái của tôi, gia đình chúng tôi sẽ đối xử rất tốt với con bé, bà thông gia cứ yên tâm".

Trong khi họ đang bận rộn trước sau chuẩn bị cho đám cưới.

Nhà họ Ngụy bên kia lấy cớ rằng nhà họ Thẩm đã đính hôn với con gái nhà họ Ngụy. Đẩy Ngụy Châu mỗi ngày đến công ty của Thẩm Từ để bồi dưỡng tình cảm.

Nhưng.

Ngụy Châu thậm chí còn không nhìn thấy mặt Thẩm Từ.

Họ không chịu từ bỏ ý định.

Mẹ Nguỵ mang theo Ngụy Châu đến cổng biệt thự cửa biệt thự Thẩm Từ. Ngồi đó trong vài ngày.

Ngồi cho đến khi Thẩm Từ đưa tôi về nhà.

"Tiểu Từ ~"

Tôi xuống xe trước, liền bắt gặp họ.

Khi mẹ Nguỵ nhìn thấy tôi, khuôn mặt bà lạnh lùng.

"Ngụy Sơ? Sao cô lại ở đây?

"Cô không còn là con gái của nhà họ Ngụy nữa, cô không nhận ra thân phận của mình mà còn quấy rầy vị hôn phu của con gái tôi?"

Họ thực sự không mang theo não sao?

Thẩm Từ cũng xuống xe. Tuy nhiên, anh cũng không cho họ sắc mặt tốt.

"Trước mặt Sơ Sơ, tôi cần phải nói rõ ràng với bà, bà Ngụy."

"Tôi là chồng chưa cưới của Sơ Sơ, sau này cũng chỉ là chồng của Sơ Sơ, không phải chồng chưa cưới của con gái bà".

"Nếu bà Ngụy vẫn không hiểu được vấn đề trọng yếu, có lẽ ngày mai cổ phiếu của tập đoàn họ Nguỵ sẽ giảm một điểm."

Đây đã là uy hiếp trực tiếp.

Mẹ Ngụy không dám dây dưa, nhưng chưa từ bỏ ý định. Đem chủ ý lại đánh tới trên người của tôi.

"Sơ Sơ à, vừa nãy mẹ quá vội vàng quá kích động"

"Công ty của bố con hiện giờ đang gặp khó khăn, Thẩm Từ đã thích con như vậy, con có thể bảo cậu ấy giao một dự án cho gia đình chúng ta được không?"

"Dù sao chúng ta nuôi con hơn mười năm, con không thể trở thành kẻ vô ơn được chứ!"

Tôi rụt tay lại, trên mặt không chút cảm xúc: "Vậy thì bà hãy tìm một luật sư giải quyết rõ ràng, tôi đã sử dụng bao nhiêu tiền của gia đình bà?"

"Tôi có thể trả một lần, coi như là đền đáp ơn nuôi dưỡng của gia đình bà đi."

Nói xong. Tôi cùng Thẩm Từ vào nhà.

19

"Phòng tân hôn còn chưa trang trí xong, anh sẽ giải quyết những người không quan trọng này trước".

Thẩm Từ nhéo mặt tôi nói: "Em cứ yên tâm nuôi heo đi nhé, bà Thẩm."

"Em muốn nuôi thêm cái khác cũng được."

"Còn nuôi thêm cái gì nữa?"

Thẩm Từ giả bộ suy nghĩ một lúc, ôm eo tôi nói:

"Ví dụ, nuôi một ông chồng?"

Tôi véo anh ấy một cái.

"Anh đừng có mơ"!

Thẩm Từ tức giận rồi!

Vì thế.

Anh ấy đã chụp liên tiếp 9 bức ảnh giấy chứng nhận kết hôn và đăng lên WeChat để khoe.

Người đầu tiên xem thấy là Fan Only của anh - Bạch Mạt.

Thế là, Tranh thủ Thẩm Từ đi làm. Cô bé trực tiếp chạy đến nhà tôi.

"Cuộc hôn nhân này, tôi không đồng ý!"

Tôi nhờ người phục vụ mang trà và đồ ăn nhẹ cho cô ấy.

"Ừm, vậy cô đi nói chuyện với Thẩm Từ đi."

Cô ấy nhếch môi. Không dám đi. Chỉ là đến đây để giận dỗi một chút. Rồi cướp đi vị trí phù dâu.

"Được, được, của cô được chưa!"

Tôi ngay lập tức đồng ý.

"Hâm mộ quá, khi nào tôi mới có được ông xã như vậy "

Địa vị của Bạch Mạt trong gia tộc cũng rất thấp. Người cha thích con của vợ kế, coi cô ấy như không. Một mình cô ấy bước vào làng giải trí.

Mặc dù chúng tôi không hợp nhau. Nhưng cô ấy chỉ cứng miệng nhưng lòng mềm, đã giúp tôi mấy lần.

"Cô sẽ sớm gặp thôi, để tôi nhờ thần tượng của cô giới thiệu cho cô."

Bạch Mạt nhăn mặt. "Anh ấy không còn là của tôi nữa!"

"Gần đây tôi có mục tiêu mới."

Cô ấy hơi xấu hổ nhưng vẫn đưa nó cho tôi xem.

"Người mới nổi trẻ tuổi và đầy triển vọng, cũng mang họ Nguỵ"

"Trang trại heo mà bố mẹ cô quản lý, có lẽ là của anh ấy, tôi gặp anh ấy một lần, tiểu nãi cẩu a!"

"Cô giúp tôi mời anh ấy thành phù rể nha!"

Tôi có một biểu hiện kỳ ​​lạ.

"Kỳ thực..."

"Không có nhưng nhị gì cả, cô không thể từ chối! Đã quyết định như vậy rồi nha!"

Bạch Mạt nói xong xong liền bỏ chạy. Tôi lại nuốt lại những lời muốn nói.

Được thôi...

20

Sau khi trang trại heo của tôi đi vào hoạt động, tôi làm việc ở đó hàng ngày.

Hội chị em thường đến thăm và chơi với tôi. Chúng tôi tán gẫu và cùng nhau nuôi heo.

Nhân tiện, cho tôi cơ hội mở rộng các loại chăn nuôi khác.

Bạch Mạt không thích nuôi heo. Nhưng mỗi khi cô ấy tức giận, cô ấy lại tới đây băm thịt heo.

Trong khi vừa băm heo vừa chửi rủa:

"Ngụy gia tìm được một đứa con ngoài giá thú về, vừa về đã muốn liên hôn với Bạch gia nhà tôi"

"Mẹ kế của tôi muốn đẩy tôi ra ngoài."

"Tức chớt tôi rồi!"

Bạch Mạt băm một phần còn chưa đủ, cô ấy còn muốn băm thêm một phần nữa.

Nhắc đến họ Ngụy. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Lần trước chương trình giải trí muốn chỉnh sửa mặt tốt Ngụy Châu nhưng lại bị Bạch Mạt và Thẩm Từ can thiệp. Nó đã được phát sóng trực tiếp

Điều này khiến Ngụy Châu trở nên khét tiếng trong làng giải trí.

Sau khi trở về nhà họ Ngụy, mẹ Nguỵ muốn Nguỵ Châu liên hôn với một ông già ngoài năm mươi, muốn kéo cha Nguỵ lại với hai mẹ con họ.

"Ngụy Châu làm lớn chuyện không đồng ý, và cuộc hôn nhân thất bại, cha Ngụy liền tìm được một đứa con ngoài giá thú về."

Cô gái trẻ nói không ngừng: "Bây giờ Ngụy phu nhân tham dự các tiệc trà khác nhau, sau đó lại khen ngợi ngươi tốt như thế nào."

"Nói rằng Nguỵ Châu được nuôi dưỡng bởi những người thuộc tầng lớp thấp hơn, nên cô ta mới thô tục như thế."

"Này bà đừng có mềm lòng đấy, loại người này giống như cao da chó, không thể bỏ được."

Họ nói chuyện rất sôi nổi. Đúng lúc em trai tôi đến.

Lần trước cậu ta đến nhà Thẩm Từ để đưa cho tôi cổ phần của gia đình, nói rằng đó là quà cưới.

Lúc đó tôi mới biết có mình còn một người em trai ruột lớn như vậy. Cậu ấy không có cảm tình tốt với Nguỵ Châu, nên cũng không có thiện cảm với cô chị tìm về là tôi.

Cậu ấy đặc biệt yêu cầu bố mẹ không đề cập đến sự tồn tại của cậu và để quan sát cách ứng xử của tôi.

Tôi ở nhà không lâu, sau khi đăng ký kết hôn liền chuyển tới cùng Thẩm Từ. Quan hệ không mặn không nhạt, chỉ vậy thôi.

Kết quả là vô tình mang theo một vị khách không mời mà đến.

"Ngụy Kỳ!"

"Mày mở một công ty lớn như vậy, còn hợp nhất trang trại nuôi heo của ba mẹ vào đó, bên trong cũng nên có phần của tao!"

Ngụy Châu liên tục quấy rầy cậu ấy, muốn đòi tiền.

"Tao đã làm con gái của ba mẹ nhiều năm, dù không có công nhưng cũng có lao, sao mày có thể đưa phần cổ phần cho một người chỉ quay trở lại sau, chẳng có làm gì cả?"

Ngụy Châu bỗng trở nên điên cuồng như một kẻ điên. Chúng tôi nghe thấy tiếng ồn, ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra.

Không ngờ, Ngụy Châu nhìn thấy tôi, thậm chí còn đỏ mặt vì tức giận!

"Trang trại nuôi heo này, cũng nên là của tôi! Nhưng tôi không cần, cô phải trả tiền cho tôi, là cô nợ tôi!"

Ngụy Châu chắc hẳn đã nghe đâu đó về cổ phần, biết rằng gia đình bố mẹ tôi thực ra rất giàu có, có thể so sánh với nhà họ Ngụy bên kia.

Lại nghĩ đến những điều của chính mình gặp phải, không cam lòng!

Nên mới chạy đến đây để phát điên. Tôi bảo người đuổi cô ta đi. Cô ta càng trở nên quyết liệt hơn.

"Tôi không đi! Tại sao cô ta có thể được lợi ích, tôi lại không có gì? Tại sao! "

"Khi còn nhỏ, tôi bị người ta chê cười là con gái của người nuôi heo hôi hám, lớn lên lại suýt bị gả cho một ông già"

"Mày..., Ngụy Sơ, tất cả những chuyện này phải là mày gánh chịu!"

Ngụy Châu càng nói càng kích động, ngay cả khi hai người đàn ông cao lớn đến, thậm chí cũng gần như không giữ được cô ta.

Đối với loại người này không bao giờ hài lòng.

Dù thế nào đi nữa, người có lỗi với cô vẫn là người khác.

21

"Ngụy Kỳ, tao là chị của mày đấy!"

Ngụy Châu tiếp tục điên cuồng:

"Mày nói đi! Tao từ bé đã cùng mày lớn lên."

"Chị không phải chị gái tôi, Ngụy Sơ mới là chị tôi."

Ngụy Kỳ lạnh lùng nói: "Nếu chị không ghét nghèo yêu giàu thì nhanh chóng tách rõ quan hệ ra đi."

"Sau khi đi học đại học, mỗi lần về nhà, cả nhà sẽ nói cho chị biết về tình hình trong nhà như thế nào ."

Họ từ lâu đã trở thành những người giàu mới nổi của thành phố.

Chỉ có Ngụy Châu luôn cảm thấy bọn họ là những kẻ hèn mọn, nghèo khó không có tiền.

Về sau.

Tôi nghe nói Ngụy Châu đã lấy tiền của nhà họ Ngụy kia rồi bỏ trốn.

Con trai ngoài giá thú của cha Nguỵ cũng làm theo.

Doanh nghiệp của nhà họ Nguỵ gặp nguy hiểm và phá sản không lâu sau đó.

Cha mẹ Nguỵ đã đến đây mấy lần.

Tôi vừa trả lại cho họ phí nuôi dưỡng, và không bao giờ gặp lại họ nữa.

Nói đến thật buồn cười.

Họ đã nuôi tôi cho đến khi tôi 12 tuổi và việc nuôi tôi thực sự không tốn bao nhiêu tiền.

Nhưng họ cũng bất mãn như Ngụy Châu.

Cuối cùng Thẩm Từ ra mặt.

Tin tức cuối cùng là họ đã rời thành phố. Họ đi đâu, tôi cũng không biết. Tôi không quan tâm nữa.

Năm trước, tôi đã tổ chức đám cưới với Thẩm Từ.

Người khóc buồn nhất chính là Bạch Mạt.

"Từ giờ trở đi cô phải đối xử tốt với anh trai tôi!"

"Không phải cậu đã nói là không hâm mộ anh ta nữa sao?"

"Ai cần cô quản chứ!"

Tôi cạn lời, nhưng vẫn kệ cô bé.

Tôi mặc váy cưới màu trắng, nắm tay bố tôi đi đến trước mặt Thẩm Từ.

Anh ấy dường như có chút khẩn trương.

Bình thường anh ký cái hợp đồng hàng chục tỷ cũng không đến nỗi căng thẳng như bây giờ.

MC yêu cầu chú rể phát biểu.

Anh cũng lấy tờ giấy đã viết từ lâu ra, tự cười nhạo mình, nói rằng đầu óc bây giờ trống rỗng.

Vì thế anh đã viết ra trước những gì anh định nói.

22

Lời của Thẩm Từ:

"Khi tôi mười hai tuổi, tôi vừa trải qua một vụ bắt cóc. Sau đó trở thành một người quái gở và tách biệt.

Một lần tình cờ.

Tôi thấy một cô bé bị mẹ nuôi đánh đập, còn ép cô bé nhìn thấy con heo cô ấy nuôi bị làm thịt. Tôi thấy cô bé cứ ôm bát thịt heo hầm khóc tới đau lòng.

Sau đó, tôi nhanh nhẹn bước tới chén sạch nồi heo hầm của cô bé ấy...."

Ha!Ha... Mọi người trong hội trường đều cười ầm lên. Chỉ có mình tôi cảm thấy hỗn loạn đỏ bừng mặt. Muốn bịt kín miệng anh ấy lại!

Anh tiếp tục nói:

"Vì tôi đã ăn hết thịt heo hầm mà cô ấy yêu nhất, nên quyết định sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy cả đời."

Thẩm Từ và tôi đan chặt các ngón tay vào nhau.

"Cho nên, cô bạn nhỏ Ngụy Sơ, quãng đời còn lại, mong được em chỉ bảo nhiều hơn".

Nước mắt không ngừng lăn dài trên mi tôi. Tôi nắm tay anh thật chặt.

"Thẩm Từ tiên sinh, cuộc đời còn lại, mong được chỉ bảo nhiều hơn."

(Hoàn toàn văn)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top