Part 3


11


Trước đây, tôi từng là một kẻ nói năng ngang ngược không kiêng nể ai, nói chuyện lúc nào cũng như mang theo súng theo gươm.

Sau khi trở về, có thể nói là anh hùng không có đất dụng võ!

Bạch Mạt nổi giận đùng đùng.

Cô ấy chỉ vào tôi, mắt đỏ bừng.

"Cô đã để Thẩm Từ đi chăn heo à?"
"Cô làm sao có thể để Thẩm Từ làm việc như thế!"

"Aaa tôi sẽ làm chớt cô!"

Cô ấy hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi.

Chỉ cần chạy đến gần, tôi đã bắt cô ấy như bắt gà con.

"Tôi thấy gần đây cô rất nhớ cái tát của tôi, tôi sẽ tặng cô ngay bây giờ, thế nào?"

Bạch Mạt ban đầu còn tức giận, run lên một chút, như là một cái công tắc nào đó được bật. Một cái quay đầu, cô ấy thế mà lại bỏ chạy!

"Cô đợi tôi ghi hình xong chương trình giải trí kia, rồi tôi sẽ đến tính sổ với cô!"

Tôi đã bị con nhỏ làm cho bật cười.

Trước đây, tôi còn rằng con bé này thích Thẩm Từ, nên cô ấy luôn coi tôi như kẻ địch mà cạnh tranh.

Sau này mới phát hiện, cô ấy chỉ là Fan Only* của Thẩm Từ.
(*Fan duy nhất)

Mỗi lần đều đến ồn ào, chỉ biết nói nhiều. Ngoại trừ lần đầu tiên bị tôi tẩn một trận. Các lần sau đó, chỉ biết chạy nhanh như thỏ con.

Và rồi.

Chúng tôi quay đầu lại và gặp nhau tại trang trại heo.

12

Không chỉ có Bạch Mạt, Nguỵ Châu cũng ở đó. Tớ mới nhớ ra rằng, Nguỵ Châu cũng là người trong giới giải trí.

Cô ấy chỉ vào tôi, yêu cầu tôi thể hiện cách chặt thịt heo cho họ.

"Em gái nhỏ nhà người ta cũng không cầm được con dao, để anh làm đi." Một đầu bếp chuyên nghiệp 30 năm đứng lên làm trung gian để giải quyết vấn đề.

Nguỵ Châu vẫn không từ bỏ: "Cô ấy không làm được sao? Dù sao Bố mẹ cô ấy cũng là chủ của trang trại heo này cơ mà."

Nhìn qua đã biết là người ta tìm tới để gây chuyện.

Tôi mỉm cười: "Được, nếu nhóm chương trình có yêu cầu, chúng tôi sẽ hợp tác, nhưng chỉ chặt thịt thì tôi thấy chẳng có ý nghĩa gì."

"Sau khi tôi chặt xong, mọi người hãy thử xem sao nhé."

Nói xong. Tôi lấy con dao phù hợp, dơ tay lên chém xuống chặt một cái đùi heo. Không chỉ vậy. Tôi còn lấy bỏ phần thịt trên trên. Và còn thể hiện cách băm nhân thịt. Bình tĩnh đưa con dao cho Nguỵ Châu.

"Tới lượt của cô rồi."

Nguỵ Châu mặt ngượng ngùng: "Tôi, tôi không biết chặt!"

"Lại nói, làm gì có tiểu thư nhà ai biết làm cái này chứ?"

Bạch Mạt lạnh lùng nói: "Nguỵ Sơ biết đấy, trong giới quý tộc chúng ta cô ấy vốn nổi tiếng là cô gái chăn nuôi heo."

Nguỵ Châu nhìn về phía Bạch Mạt một cách biết ơn, tưởng rằng cô ấy là đồng minh.

Kết quả cô ấy lại đổi hướng.
"Cô không phải là người bị ôm nhầm với Nguỵ Sơ đó sao? Từ nhỏ đã đi theo cha mẹ nuôi heo lớn lên, cô mà cũng không biết chặt sao?"

Nguỵ Châu chỉ một thoáng sắc mặt trắng nhợt.
"Tôi..tôi..."

Bạch Mạt khoanh tay trước ngực: "Cô không phải còn nói rằng, cha mẹ nuôi của cô không tốt với cô, còn bắt cô làm đủ loại việc nặng nhọc sao?"

"Kết quả chặt thịt heo lại không biết làm?"

Nguỵ Châu cắn môi, bộ dáng trông như bị bắt nạt.

"Nhìn tôi đây này!"

Bạch Mạt trực tiếp đón lấy con dao trong tay tôi. Nhưng cô ấy không cắt đùi, mà bắt đầu băm nhân thịt liên tục. Rất nhanh. Nhân thịt hoàn hảo hiện lên.

Tôi vỗ tay: "Cô tiến bộ rồi, bé fan nhỏ".

Ba từ cuối cùng, tôi cố ý hạ giọng khi nói với cô ấy. Bạch Mạt kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng.

Rồi cô đi trước với người quay phim.
Chỉ còn lại Nguỵ Châu một mình lúng túng. Nguỵ Châu đen mặt, bảo người ghi hình không cần ghi âm nữa.

Rồi quay sang nhìn tôi một cách đầy ác ý.

"Cô là cố tình phải không, cố ý để tôi mất mặt! Cô nghĩ rằng làm như vậy bố mẹ sẽ để cô trở về nhà họ Nguỵ sao?"

"Tôi nói cho cô biết! Không thể nào!"

"Bố mẹ nói với tôi, danh phận vị hôn thê của Thẩm Từ cũng sẽ thuộc về tôi! Còn cô mãi mãi không thể bay lên cành cao nữa."

Tôi đột nhiên nhớ tới hình ảnh hôm qua Thẩm Từ cố ý làm nũng tôi, rất dính người và ngọt ngào.

Nếu Thẩm Từ có thể nghe lời nhà họ Nguỵ, mặt trời hôm nay sẽ lặn về phía đông mất.

Nguỵ Châu lạnh lùng hừ một tiếng: "Vậy nên, xin cô hãy tránh xa vị hôn phu của tôi một chút!"

"Nếu không, Thẩm thị có thể làm cho cô và bố mẹ của cô biến mất trong phút chốc!"

Ban đầu tôi không muốn tranh luận với kẻ ngu ngốc như cô ta.

Nhưng thực sự cảm thấy sự liên kết gen mạnh mẽ của bố mẹ nuôi với cô ta, đúng là cha truyền con nối mà.

"Cô khi nói lời như vậy, lương tâm cô không thấy bất an à?"

13

Cô ta thậm chí còn không biết thái thịt lợn, trong hơn hai mươi năm qua, cô ta chắc chắn sẽ không bị nuôi dạy như kẻ thua cuộc như thế nếu sống ở nhà họ Ngụy.

Mỗi ngày đều bị vắt kiệt giá trị tồn tại.

Dù không nhớ ơn nuôi dưỡng, cũng không cần thiết phải diệt hết bọn họ, phải không?

Cứ như là làm cho người sống sờ sờ biến mất trong vài phút dễ lắm vậy.

"Thật sao, nếu cô thật sự rất có năng lực, có thể thì biến đi cho tôi xem."

Tôi gói chỗ thịt mà Bạch Mạt vừa cắt xong, định lát nữa mang đi tặng cho bé fan nhỏ.

Mặc dù con bé có chút độc miệng, và thích nói lung tung. Nhưng chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm, chỉ cần bị đòn một lần là lại ngoan, trẻ nhỏ dễ dạy!

Chương trình giải trí vừa rồi được phát sóng dưới dạng chỉnh sửa.

Tôi chưa đi xa, đã nghe thấy Ngụy Châu đang mắng nhân viên, không cho họ phát sóng đoạn vừa cắt thịt lên.

Tôi tìm thấy Bạch Mạt đang nghỉ giữa chừng, đưa thịt cô vừa cắt cho con bé.

"Cảm ơn nhé."

Có thể thấy rõ, cô ấy đã tận tình giúp đỡ tôi.

Bạch Mạt lạnh lùng nói: "Tôi không phải vì cô, tôi không chịu nổi khi có người khác bắt nạt cô mà không phải tôi."

Tôi gật đầu: "Tôi biết rồi, tôi biết mà."

Bạch Mạt nhún môi, nhận thịt và nói: "Nhưng cô con gái thật này làm người ta khó chịu hơn cả cô con gái ôm nhầm như cô."

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện. Ngụy Châu bỗng nhiên đến xin lỗi đầy mùi trà xanh.

"Để bày tỏ sự xin lỗi của tôi, có một số chị em nói họ rất muốn gặp cô, họ sẽ đến tìm cô sau."

Bạch Mạt chen ngang: "Có vẻ như là phần phát trực tiếp mới trong chương trình tạp kỹ này."

Tôi lập tức hiểu ra Ngụy Châu định làm gì. Cô ta muốn tôi mất mặt.

14

Bạch Mạt đi theo tôi, Ngụy Châu cũng đi theo.

Tôi gần như sắp trở thành diễn viên ngoại cảnh của chương trình này tới nơi rồi.

Về chuyện 'thật giả thiên kim', chắc là đội ngũ chương trình cũng rất muốn xem phải không?

Thật không thể tin nổi họ lại để hai nghệ sĩ này theo đi theo tôi.

"Nguỵ Sơ !"

Nhóm chị em đầu tiên đã nhanh chóng lao đến. Họ bước nhanh đến trước mặt tôi.

Nguỵ Châu nâng một nụ cười tự hào, chuẩn bị mở miệng: "Các cậu..."

Nhóm chị em vượt qua cô ấy, trực tiếp đấm nhẹ vào ngực tôi.

"Bà nói đi là đi, thậm chí còn không để lại địa chỉ cho hội chị em mình gì cả!"

"Tương Hương của tôi gần đây không có hứng ăn, muốn mua thức ăn cho heo của bà cũng không tìm được!"

Các chị em khác phụ hoạ còn vang vọng hơn nữa.

"Đúng vậy! Chúng ta đã thỏa thuận sẽ có một bé heo con mới để tôi lựa chọn, nhưng sau đó bà lại bỏ đi! Nói đi là đi luôn á!"

"Bà cái đồ vô lương tâm!"

Người kia còn hét to hơn: "Bà còn hứa với tôi tôi, muốn mở rộng kế hoạch nuôi ngỗng cùng nhau, quên rồi hả?"

Ngụy Châu lúng túng trong gió.

Và cư dân mạng của buổi live stream trực tiếp đang điên cuồng đăng bình luận.

"Tôi nhận ra một số người trong số họ là tiểu thư của một vị Vua thủy sản nào đó kìa!!!"

"Có cả tiểu thư của vị mà sở hữu cả chuỗi nhà hàng trong thành phố !!!"

"Còn có người kia là tiểu thư của một ông chủ tịch tập đoàn lớn !!!"

Thậm chí có người cảm thấy mơ hồ.

"Gần đây. Có phải mấy tiểu thư giới quý tộc đều thịnh hành nuôi heo không?"

Tưởng tượng của Nguỵ Châu về việc làm tôi mất mặt nửa điểm cũng không có phát sinh.

Chỉ có một nhóm người lo lắng cho Nguỵ Sơ biến mất rồi phát hiện ra cô ấy đột ngột xuất hiện.

"Thật là lỗi của tôi! Tôi bị đàn heo nhà mình làm mất trí, quên không báo cho các bà." Cô nói thành thật xin lỗi với đám chị em.

Các chị em nói rôm rả muốn đi xem đàn heo, hỏi xem có heo con không.!!

Cư dân mạng đang xem lại hốt hoảng bùng nổ:

"Tiệc trà tinh tế trong tưởng tượng đâu?"

"Tư thái quý phái và thanh lịch đâu?"

"Không có gì cả!!! một đám tiểu thư kéo nhau đi xem heo con là ý gì?"

"Rốt cuộc là loài heo thần tiên gì, mà hấp dẫn được ánh mắt của mấy cô thiên kim này vậy??"

Tôi tất nhiên không biết trên mạng bùng nổ như nào, vẫy tay, chuẩn bị dẫn các chị em đi.

"Đi thôi mấy bà, Mạt Mạt còn phải ghi hình cho chương trình giải trí, chúng ta đừng làm phiền con bé nữa."

Đạo diễn đã giả chớt cả buổi sáng cuối cùng cũng xuất hiện.

Tóm lại.

Anh ấy cũng muốn xem heo con nhà tôi!

15

Heo con chính là lưu lượng đấy!

Trong tình trạng lưu lượng bùng nổ thế này, Đạo diễn chắc chắn là sẽ không thể bỏ qua!

Tôi không đồng ý làm một mình nên bảo Bạch Mạt đi cùng chúng tôi. Bằng cách này, lưu lượng có thể được trao cho con bé.

Bạch Mạt lại khịt mũi một tiếng, đi theo chúng tôi.

Ngụy Châu bị bỏ lại một mình.

Nhưng.

Tôi đã để một lại ánh mắt. Cho người của tôi ở lại giám sát hành động của Ngụy Châu. Để xem thời gian này bạch nhãn lang cô ta có làm ra điều gì nữa không.

Trên đường đi đến trại heo, một em gái hạ giọng thì thầm với tôi.

"Cái cô con gái thật của nhà họ Ngụy kia khắp nơi bôi xấu bà, nào là nói mẹ ruột của bà muốn bà hưởng phúc cho nên đã đổi hai đứa con."

"Đúng vậy, nếu cha mẹ ruột đối xử tệ với bà thì đừng ở lại đó nữa. Bà còn có hội chị em chúng tôi nè, giúp bà mở cái trang trại heo nào khó gì, thế nào?"

Kế hoạch ban đầu của tôi đúng là tự mình mở một trang trại nuôi heo thật lớn.

Nhà họ Ngụy bên kia đã tìm đủ mọi cách để cản trở tôi bởi họ cảm thấy xấu hổ mất mặt.

Họ còn ép tôi đến làm việc ở nhà họ Ngụy để lấy lòng Thẩm Từ.

Muốn tôi kết hôn sớm và ôm chặt đùi
Thẩm Từ, để mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhà họ Ngụy.

Tôi nói với họ: "Hiện tại tôi vẫn ổn, nhưng tôi vẫn phải quản lý trang trại heo nhà tôi trước đã, cái kia chưa vội".

Đấy luôn là giấc mơ của tôi.

Bạn không thể từ bỏ ước mơ mở một trang trại của riêng mình chỉ vì ở nhà có quá nhiều trang trại nuôi heo rồi đúng không.

Mấy chị em của tôi đã chọn xong heo con.

Họ thậm chí còn ở lại và ăn trưa cùng với tôi tán gẫu.

Khi biết rằng Nguỵ Châu đang ghi hình một chương trình tạp kỹ ở trang trại heo mà tôi cũng ở đó. Cả bố mẹ ruột tôi đều vội chạy tới.

Họ sợ chúng tôi đánh nhau, nhưng cũng muốn xem Ngụy Châu sống thế nào.

Ngụy Châu chẳng kiêng nể gì cả mà quát tháo trách mắng với họ. Nói là họ cố ý. Cô ta thậm chí còn nói rằng năm xưa là bố mẹ tôi cố ý đánh tráo đứa nhỏ.

"Nếu ông bà không muốn bị kiện thì hãy đem con gái bảo bối của các người ra khỏi đây! Để cô ta nói cho Thẩm Từ tôi mới chính là vị hôn thê, đó là cái cô ta nợ tôi!!"

"Ngụy Châu, ai nói với con như vậy? Chúng ta không có đánh tráo các con".

"Mẹ ruột của tôi sao có thể lừa dối tôi sao? Ngụy gia nuôi con gái của các người nhiều năm như vậy, các người còn để Ngụy Sơ leo cành cao, tiện nghi đều bị các ngươi chiếm hết, còn giả vờ giả vịt cái gì!".

"bang!"

Ở một bên sau khi nghe xong. Tôi đã lao tới và tát cô ta thật mạnh một cái.

"Tôi thực sự xấu hổ thay cho cô!."

16

"Cô là kẻ mạo danh, đồ tu hú chiếm tổ, cô có tư cách gì mà đánh tôi!"

Ngụy Châu nói, đang muốn đánh trả.

Nhưng cô ta căn bản liền không phải là đối thủ của tôi. Tôi ấn cô ta xuống và tát thêm hai cái.

"Cô là nạn nhân và tôi cũng vậy."

"Nếu cô cảm thấy mắc nợ chỉ vì địa vị của mình, vậy tôi có thể nói cho cô biết."

"Mẹ ruột của cô không thể sinh được con trai, lại nhìn những người phụ nữ bên ngoài lần lượt sinh con cho chồng mình, còn thường xuyên đánh mắng tôi."

"Khi tôi còn nhỏ, tôi phải ăn cơm thừa canh thừa"

"Tôi phải sống trên gác mái"

"Chỉ khi thấy tôi có giá trị sử dụng, bà ấy mới giả vờ làm mẹ tốt một chút"

"Bà ấy đối xử tốt với cô không thành vấn đề, nhưng bà ấy chỉ tính toán cách lợi dụng cô mà thôi."

"Nếu tôi là cô, tôi nên tìm lối thoát cho mình càng sớm càng tốt, chứ không phải để bị kẻ khác bán đi sau này mà không biết, còn giúp họ đếm tiền!"

Ngụy Châu không tin: "Tôi không tin. Tôi lại không phải đồ ngốc, cô đừng ở chỗ này gây chia rẽ!"

Cô ta tất nhiên đánh không lại được tôi.

Trong cơn tức giận, cô ta cũng chỉ có thể tức giận trong chốc lát. Xoay người bỏ đi.

Người ta có câu: Thật khó để thuyết phục một con quỷ chớt tiệt bằng những lời tốt đẹp.

Dù sao, tôi cũng đã nói hết những gì mình muốn.
---
---còn tiếp---


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top