Chap 15. Rồi Ta Sẽ Ngắm Pháo Hoa Cùng Nhau

Hôm nay Ngao Thuỵ Bằng có buổi ghi hình cho tạp chí W nên hắn đã ăn sáng rồi chào tạm biệt Lý Hoành Nghị trước, cậu thì ngược lại mấy ngày này của cậu cũng rất thoải mái vì đoàn phim cuối cùng cũng đã đóng máy. Không cần phải đến Hoành Điếm mỗi ngày và gặp mặt cái tên khó ưa Tần Lam nữa, vì vậy mà cậu khuây khỏe được chút

Tầm khoảng chín giờ kém Ngao Thuỵ Bằng đã có mặt tại studio phòng chờ để makeup thay trang phục. Lúc đó ở cùng với chị nhân viên và quản lí Nhất Nhất, điều khiến hắn khó hiểu hơn là Thời Thời quản lí của Lý Hoành Nghị cũng xuất hiện ở đây. Chỗ này đâu có liên quan gì đến cậu ta, vậy mà cớ nào lại mang người này đến vậy nhỉ? Thế là hắn liếc sang nhìn quản lí của mình bằng cặp mắt hoài nghi không giấu nổi sự tra dò

- Chú, và cậu kia. Thế là thế nào?

- À, em... bọn em. Có hẹn đi ăn, nên em rủ cậu ấy đến luôn.

- Vậy sao? Tôi không biết là hai người thân nhau....Hm

- Haha, do anh chỉ biết mỗi Hoành Nghị thôi đấy...

- .....

Thật tình là có cái gì đó sai sai ở đây, rõ ràng là trước giờ chưa từng thấy hai người này đi chung với nhau, chỉ là từ lúc có chuyện sảy ra giữa hắn và Cá nhỏ thì dễ dàng bắt gặp được hai người họ ở cùng nhau. Chẳng lẽ bọn họ có gian tình? Mập mờ? Không rõ ràng?!

- Aa, tôi biết rồi!

Hắn nói xong, Nhất Nhất và Thời Thời đột nhiên nhìn nhau trong khó khăn. Mặt đứa nào đứa nấy cũng sượng trân ra hết, không biết giấu đi đâu cho phải. Thời Thời nghĩ gì đó rồi đột nhiên nói to

- Anh biết cái gì?... tụi... tụi tui là bạn bè thôi!

- Hở?

Ngao Thuỵ Bằng nhìn hai người họ

- Uấy?!!!

- Tiểu Thời, ăn cái gì mà ngốc quá vậy?!

- .....

- Đấy, câu đó chứng minh hết tất cả rồi. Yêu nhau thì cứ bảo là yêu nhau, có gì phải ngại?

- .....

- Chỉ có anh biết thôi đấy.

Hoá ra, Nhất Nhất và Thời Thời sau này lại trở thành một đôi. Hai người họ nhìn tổng thể thì đúng là rất hợp nhau, từ tính cách cho đến dáng vấp, nhờ thế mới thấy cộng đồng mạng có nói gì cũng không xi nhê với bốn người họ. Từ quản lí cho đến diễn viên đều đi tìm tình yêu tự do cho chính mình, không ngại thử thách để tiến lên phía trước cùng nhau ha ha...

...

Chiết Giang, đêm gió bấc thổi. Những ánh đèn lồng lung lay theo gió, trước hiên nhà Ngao Thuỵ Bằng đứng đợi Cá nhỏ của hắn. Dự định hôm nay của cả hai là cùng đi ngắm pháo hoa đầu mùa, là lúc vòm trời đầy sao sáng hoa nở rộ đủ sắc màu bên một góc của chung cư. Lý Hoành Nghị mặc mỗi chiếc áo phông xám ra ngoài với hắn, cậu bây giờ chẳng cảm thấy dè chừng điều gì, nắm lấy tay hắn trong vô thức

- Chúng ta cùng đi.

- Em không mang theo bao tay à?

- Sao? Có làm sao đâu. Một chút lạnh lẽo này đã là gì

- Không được!

- Gì? Anh lên giọng với em à?

- Ý anh là, trời sẽ lạnh lắm. Mau mang bao tay vào

- Thế một lát nữa nắm tay anh!

- Chậc....

Lý Hoành Nghị kéo hắn đi, bọn họ đến gần dòng sông, địa điểm nổi tiếng để các cặp đôi cùng ngắm pháo hoa. Trên sân thượng của toà cao ốc B20, từng nghĩ sau này mỗi năm đều đến đây để đón giao thừa cùng nhau hoặc đơn giản hơn là những ngày lễ trong năm. Cuối cùng ước nguyện cũng thành hiện thực, với Hoành Nghị mà nói sau này xong xuôi sự nghiệp diễn viên vẫn muốn có một cuộc sống tự do về già mà không một ai biết cậu từng là người nổi tiếng, có thể sống vì bản thân nhiều hơn, học cách yêu thương nhiều hơn và được ngắm pháo hoa mỗi năm với người trong lòng

- Bằng Bằng

- Ơi

- Sau này, chúng ta cũng hãy cùng ngắm pháo hoa như vậy với nhau nhé?

- Được thôi, đơn giản mà

- Ai biết, nhỡ anh thay lòng đổi dạ thì sao

- Em lại nói không đúng rồi

- Sao, chứ ai biết được lòng dạ của cái tên trăng hoa nhà anh?

- Ha, em có biết trăng hoa là gì không? Anh có bao giờ như vậy đâu

- Sau này, là nếu thôi.

- Không có.

- Làm sao anh chắc?

- Bởi vì anh thích em.

- ... Tào lao...

- Anh thích em, mười năm nữa hay hai mươi năm nữa anh vẫn muốn sống cùng em. Thậm chí anh còn muốn lấy em về nữa.

- Đồ nói dối, lời hoa hoè. Luật pháp không công nhận chúng ta

- Dù luật pháp không công nhận cuộc hôn nhân của chúng ta, anh vẫn sẽ cưới em.

- Anh... thật là... cái tên ngốc này.

- Đó là tình yêu của anh dành cho em bé con.

- ...

Lý Hoành Nghị cong môi thầm vui lay trong lòng, cậu và hắn ngồi trên tầng thượng ngẩn mặt lên bầu trời. Bỗng chốc một tiếng bắn vụt bay lên cao tít, ngưng động chưa đến một giây đã xuất hiện tràn pháo hoa nổ rực rỡ đủ màu rơi rơi xuống dưới như vừa có trận mưa sao băng. Pháo hoa cứ vậy mà nổ ngập trời, ầm ầm nhộn nhịp hết cả một khu vực, người người đều tò mò chạy ra xem reo hò hân hoan. Khiến cậu và hắn cũng hạnh phúc lay

Trước mặt Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị là một màn kịch vô cùng thú vị, từng chút ánh sáng lập loè hiện diện trong đôi mắt cậu tô điểm sắc màu cho cuộc sống. Ước gì khoảnh khắc ngồi bên cạnh hắn có thể kéo dài thêm chút nữa để họ được kết nối với nhau như hai luồng gió mát hoà huyện. Hoành Nghị tựa đầu vào bờ vai rộng mênh mông của Thuỵ Bằng, cuối cùng sau tất cả chúng ta lại có nhau, cho dù tình yêu này kéo dài bao lâu cậu cũng không hối hận vì đã yêu người này. Hắn chắc chắn sẽ là mối tình khắc cốt ghi tâm từ tận đáy lòng của cậu

Ngao - Thuỵ - Bằng

- Bằng Bằng

- Hửm?

- Tình yêu của em chính là pháo hoa kia

- Tại sao? Không phải pháo hoa chỉ đẹp lúc đầu song cũng lụi tàn như tro thôi sao? Có gì mà đẹp đẽ lâu dài?

- Cho dù trở thành tro tàn nhưng cũng đã từng thấp sáng cả một vùng trời trong tim anh

- Anh không muốn đã từng, anh muốn mãi mãi.

- Mãi mãi? Mãi mãi là bao xa?

- Mười ngàn năm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-EndFic-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top