Chap 11. Lo Lắng
- Anh hỏi em? Anh nói là yêu em nhưng lại bắt em phải lựa chọn một trong hai, đó không phải là tình yêu mà là sự ích kỉ!
- ......
Ngao Thuỵ Bằng không cãi nữa hắn trầm mặc một lúc rồi trật tự ngồi xuống ghế mở điện thoại lên làm tin đính chính theo ý của Nhất Nhất. Lý Hoành Nghị thở mấy hơi lửa giận không ngừng hạ, bèn mở cửa phòng đi ra ngoài. Cậu uất ức không hiểu tại sao hắn lại trơ trẽn như vậy, trẻ con như vậy, còn lên mặt mắng cậu. Hiện giờ không biết hắn chứa loại suy nghĩ nào trong đầu, từ lúc nào mà Hoành Nghị đã rưng rưng muốn bật khóc
Cậu bèn ngẩn mặt lên trời, hai tay quạt quạt ngăn không cho nước mắt chảy ra mặc dù tim rất quặn đau. Ngao Thuỵ Bằng chưa từng mắng cậu, cũng chưa từng thái độ với cậu cho dù người sai không phải Hoành Nghị. Trước giờ đều là cậu đánh hắn, tức giận hắn, để cho hắn dỗ dành mới thôi. Hôm nay đúng thật là có gì đó rất khác lạ
Lý Hoành Nghị đưa điện thoại cho quản lí bảo rằng muốn đăng tải cái gì cũng được miễn là có thể dịu lòng cư dân mạng. Còn cậu thì một mạch bỏ ra ngoài, đi rất vội vàng, trong đầu là đủ loại suy nghĩ lướt qua chiếm lấy tâm trí, cơ thể cậu như bị bóng tối nuốt chửng không thể dừng lại những ý nghĩ tiêu cực. Rồi cậu bắt đầu chạy, chạy thật nhanh ra khỏi công ti, đôi mắt đỏ hoe và đôi tay lạnh ngắt giữa trời đêm gió rét. Nhưng lòng người có khi còn lạnh hơi cả mùa đông này, Hoành Nghị bỏ lại Thời Thời đang nhọc nhằn đuổi theo phía sau và gọi tên cậu thật to. Nhưng có vẻ bây giờ Lý Hoành Nghị không còn muốn nghe thêm lời lẽ nào nữa, cậu chạy đến sức cùng lực kiệt dù cho bây giờ có vấp ngã té xuống thì cũng hãy cho cậu được ngất đi vạn năm. Có vậy mới không chịu tổn thương được mà thôi, cậu hận thế gian quá tàn nhẫn với giới giải trí hận Ngao Thuỵ Bằng lạnh lùng buông câu như cứa vào tim cậu, hận hắn dùng ánh mắt đơn sắc nhất để nhìn chằm chằm vào cậu ngay thời điểm đó. Thật ra Lý Hoành Nghị đã trở nên yếu đuối không còn cách nào cứu vãn được nữa rồi.
"Anh nhất định sẽ bảo vệ cho em"
.
"Nghị Nghị, nếu lúc đó anh không say khướt đến tìm em thì em có đi tìm anh không?"
.
"Anh thích em, chúng ta giống nhau rồi còn gì"
.
"Anh đến đợi em, em muốn ăn steak không?"
.
"Nghị Nghị, em uống đi. Có mệt không?"
.
"Anh đến đón tết cùng em nhé?"
.
"Anh sợ em cô đơn"
.
Lý Hoành Nghị trèo lên chiếc xe hơi màu trắng Mazda Mazda3. Không còn để tâm đến những gì đang diễn ra, trong đầu cậu giờ đây chỉ có những hình ảnh vui vẻ cùng Ngao Thuỵ Bằng và đan xen vào đó là câu nói như xé toạt tâm can của cậu. Thật lòng mà nói cậu chưa từng dành nhiều tình cảm như vậy cho ai bao giờ và tất cả cảm xúc của Hoành Nghị đều bị hắn nắm giữ, điều khiển. Hoành Nghị đạp ga chạy ra ngoài, để bản thân muốn đi về đâu thì đi, cho dù là thế giới khác cậu cũng muốn đến đó một lần xem thử. Chiếc ô tô lao ra cổng như tia chớp trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ còn lại từng bước chân mệt nhọc của Thời Thời trụ trước cổng. Thời Thời chống tay vào đùi bất lực thở dốc luôn miệng kêu
- Lý Hoành Nghị ơi là Lý Hoành Nghị anh thật sự là điên rồi! Điên lắm rồi! Phải làm sao đây?!
Thời Thời nhấc điện thoại gọi cho Nhất Nhất báo tin, Lý Hoành Nghị đã chạy mất hút rồi.
- Alo, chậc... nghe này... Lý Ca của tôi anh ấy nghĩ tiêu cực lắm rồi! Bây giờ lấy xe chạy đi đâu rồi!...
- Cái gì?!
Nhất Nhất hốt hoảng, Ngao Thuỵ Bằng thấy vậy liền cau mày hỏi
- Làm sao vậy?
- À... à.., Lý Ca lấy xe chạy đi đâu rồi.
- Sao chứ?! Đi đâu mới được?
- Em không biết! Tất cả là do anh đấy?! Nhỡ cậu ấy sảy ra chuyện gì thì sao?! Kìm một chút bộ chết chóc à?!
- Mau đưa điện thoại đây.
Ngao Thuỵ Bằng không tiếp lời giật lấy điện thoại của Nhất Nhất với tâm trạng bồn chồn, như vậy mới biết lo lắng hay sao? Chuyện tới nước này mới thấy sợ hãi sao? Thật sự tồi tệ.
- Em ấy chạy loại xe nào?
- Anh Ngao à?... à, chắc là Mazda Mazda3 đấy ạ, em không đuổi kịp
- Thật là?!...
Ngao Thuỵ Bằng loay hoay lấy theo điện thoại của mình định sẽ chạy đi tìm cậu. Lại bị giữ chân bởi Nhất Nhất
- Anh đi đâu?! Ngồi xuống cho em.
- Tôi đi tìm cậu ấy!!!
- Nực cười? Anh biết ở đâu à? Đợi đi!
- Không?! Tôi đã hứa sẽ bảo vệ chăm sóc em ấy.
Nhất Nhất nổi nóng liền túm cổ áo Ngao Thuỵ Bằng lên đấm vào mặt hắn một phát thật đau, đau đến độ hắn ngã ra nền đất một tay dán lên mặt, miệng chảy cả máu đỏ. Thuỵ Bằng còn chưa kịp mắng ngược lại tên quản lý to gan này thì đã bị tống vào tai một chuỗi bài học
- ANH DÁM HỨA VỚI NGƯỜI TA LÀ BẢO VỆ, CHĂM SÓC XONG RỒI MẠNH MIỆNG MẮNG CẬU ẤY, ANH NGHĨ MÌNH CAO THƯỢNG LẮM À. ĐỒ MẶT DÀY NHÀ ANH. ĐÚNG QUÁ, BỞI VẬY NGƯỜI ĐỜI MỚI THƯỜNG BẢO CÀNG YÊU, CÀNG HIỂU CÀNG BIẾT CÁCH LÀM TỔN THƯƠNG NHAU!!!
Ngao Thuỵ Bằng ngồi trên nền đất lạnh lẽo, suy ngẫm lại những lời mình đã nói với Hoành Nghị. Vốn dĩ những lời đó càng không được thốt ra ngay lúc này, nhất là trước mặt Hoành Nghị. Bởi hắn thừa biết cậu rất mềm yếu, chỉ cần chạm nhẹ sẽ tan vỡ, vậy mà khoảnh khắc ấy hắn lại dùng tay bóp méo trái tim cậu.
- Nếu đó là lời của em thì cậu ấy chỉ cần ghét em là được, bởi vì nó được thốt ra từ miệng anh! Bởi vì đó là anh! Vì đó là anh, nên cậu ấy mới.... Em, em không muốn thấy anh phải hối hận, bây giờ thì hiểu rồi chứ?... Nếu như gặp bất trắc thì anh sẽ phải hối hận cả đời, nghĩa là cả một đời. Nghe cho rõ, hiểu cho sâu.... đừng đi lên vết xe đổ ấy....
Ngao Thuỵ Bằng thẫn thờ, không ngờ một phút nóng giận của hắn lại khiến mọi chuyện đi xa đến nước này, hiện tại tính mạng quan trọng hơn việc đính chính. Nhất định không thể để bản thân sống cả đời tự trách, Ngao Thuỵ Bằng ước gì cái đánh đó mạnh hơn nữa để hắn tự hiểu ra điều gì là đáng giá. Khi có thì không trân trọng, đến lúc mất rồi mới quýnh lên đi tìm người ta, lúc đó chẳng còn kịp nữa đâu
Thuỵ Bằng vội vã đứng dậy, không nói lời nào cầm lấy điện thoại đi tìm Hoành Nghị. Nhưng bước chân của hắn chóng dừng lại ở thời khắc ti vi của công ti chiếu lên bản tin gây cú sốc như sấm nổ bên tai đến Nhất Nhất và Ngao Thuỵ Bằng
- Bản tin thời sự tối nay, khoảng độ tám giờ có một
Chiếc xe trắng Mazda Mazda3 mang biển hiệu A1 0277022 gặp tai nạn trên cao tốc B, tình trạng khó chuẩn đoán được, đầu xe đã đâm vào thành cầu và trở nên móp méo. Dự đoán xe sẽ phát nổ sau ít phút, khu vực bị phong toả hơn 1000m, mong người dân chú ý an toàn!
.
.
.
.
.
.
- Nhất... Nhất... cái này là sao? Vừa nãy... không, không phải là... Mazda Mazda3 sao? Còn nhớ biển số xe là gì không?!!!...
- E...em không nhớ....
Thời gian như bị ngưng động, cơ thể của Ngao Thuỵ Bằng bị đông cứng tại chỗ. Hắn thật sự không thể làm gì nữa rồi sao? Thật sự đã chẳng còn có thể cứu vãn nữa rồi sao? Phải làm gì đây?! Làm gì đây?! Ngao Thuỵ Bằng mặt trắng bệch không trụ nổi, hắn loạng choạng chống tay vào cửa. Nhanh chóng nhấc đôi chân run rẩy tông kính một cái rầm thật lớn chạy vụt ra bên ngoài, lướt qua mặt Thời Thời đang chuẩn bị chạy lên báo thông báo gì đó
- Anh Ngao, bản tin vừa rồi—
- Tôi biết rồi!!
- Không—
...
Ngao Thuỵ Bằng chạy như bay xuống, trèo lên xe mình nhanh chóng khởi động để đến cao tốc B tìm Lý Hoành Nghị. Rất có khả năng cao người được nhắc tới trong bài báo không ai khác chính là Hoành Nghị, mà nếu mọi chuyện thật sự là vậy thì hắn sẽ hối hận cả đời mất, còn rất nhiều điều mà hắn chưa làm với cậu mà. Còn rất nhiều điều rất muốn nói với cậu, còn rất nhiều cảm xúc chưa bộc lộ. Tương lai còn dài lắm, hắn không muốn mất cậu. Hai tay Ngao Thuỵ Bằng run rẫy lái xe, mồ hôi đổ nhễ nhại không kìm được sự lo lắng ra ngoài mặt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top