Chương 7: Muốn giữ nụ cười ấy

   "Con heo này" Furumi bó tay với cô luôn rồi, đắp chăn cho cô, rồi nằm một bên

   Một lát sau điện thoại của Furumi reo lên, là Zero điện

   "Thầy chủ nhiệm?" tuy không biết giữa thầy và Saki xảy ra chuyện gì nhưng không hỏi nhiều

   "Saki sao rồi?"

   "Con heo này vừa về đến nhà em là lăn ra ngủ như chết rồi" xoa nhẹ đầu Saki

   "Nhà em?" "Vâng, cậu ấy bảo em đi tới một khu nhà rồi mang theo vali ra nữa, còn nói là đến nhà em ở nữa"

   "..." anh không nói gì, anh chưa về nhà nên không biết Saki đã lấy vali đi

   "Mà thầy này... tuy bề ngoài Saki trông mạnh mẽ vậy, nhưng thực ra cậu ấy yếu đuối lắm. Mong thầy đừng làm tổn thương cậu ấy - Tút tút" ngầm hiểu chuyện, nói gọn rồi tắt máy

   Anh ở bên này, lòng thắt lại, anh sai chăng?

   "Mình đã nói, nếu không thích chỉ cần nói rõ với con bé là xong, dày vò con bé như vậy cậu là cầm thú hả?" quát vào mặt anh

   "Sau đêm đó, mình nhận ra một điều, nếu em ấy theo mình thì nụ cười ấy sẽ không còn nữa" anh vô cảm nói

   "Có tin hay không mình sẽ cho cậu một trận?" chị tức điên lên, chị xem Saki như em gái ruột của mình vậy, mặc dù chỉ mới gặp nhau hai lần

   Anh trở về nhà với tâm trạng rối bời. Chiếc giường rộng thêm phân nửa, tủ chứa quần áo lại trống một bên. Sự hiện diện của cô dường như không còn trong căn nhà này nữa

   Sáng hôm sau, Saki tỉnh dậy thì thấy toàn thân như bị đá đè

   Furumi mang cháo vào cho cô thì thấy cô đã tỉnh, hỏi ngay vụ tối hôm qua

   "Saki, cậu và thầy Zero có chuyện gì vậy?"

   Saki nhẹ giọng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Furumi nghe

   "Cậu có thấy mình phiền không?"

   "Cậu không có phiền, rất tốt bụng, rất nghe lời, không phiền. Nào ăn hết cháo đi, mình dẫn cậu đi mua sắm"

   "Mình không có hứng" "Saki, lâu rồi chúng ta chưa đi mua sắm đó, cậu xem ngực cậu lại to thêm rồi, mấy áo ngực sẽ mặc không vừa đâu" năn nỉ Saki, ôm lấy cánh tay cô

   "Được được, buông mình ra trước đã"

.......................

   Cả hai đến trung tâm mua sắm, đến gian phòng đồ lót thì cô đứng sững lại. Nhìn thấy bộ đồ lót vốn dĩ đợi đến kiểm tra sẽ được thầy thưởng rồi mặc cho thầy xem nhưng bây giờ không cần nữa rồi

   Bộ đồ màu hồng, có ren viền, chất liệu mềm mại, ai đi ngang mà không mua nó có thể nói là có lỗi với bản thân

   "Thích bộ đó sao? Vào xem thử đi" kéo cô vào nhưng cô cản lại "Không có, chỉ nhìn chút thôi"

   "Vào mau, cậu không mua cũng vào cho mình" lần này Furumi kéo Saki thật mạnh vào trong

   "Nhìn bộ này thế nào?" Furumi chỉ vào đúng bộ có ren viền của Saki

   "Cũng được, không mua coi như có lỗi với bản thân a"

   "Được, nếu cậu không mua cũng sẽ có lỗi với bản thân nha"

   "Mình có nói mua sao?" đúng là không mua sẽ có lỗi với bản thân nhưng không sài mua cũng phí tiền

   "Mình đây là muốn cậu mặc cho mình xem có được không rồi sau đó mình sẽ mua. Cậu mang theo đại gia như tớ là để trưng bày à?" Furumi là con gia đình danh giá nha

   "Rồi rồi, mình mua, được chưa?" cô cười gượng

   "Như vậy còn tạm được"

   Từ xa, có một người đàn ông luôn nhìn vào hai người. Người phụ nữ bên cạnh lên tiếng

   "Đây là nụ cười mà cậu muốn giữ? Thật không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa?" Chira ngồi chống cằm

   "..." anh không nói gì, chỉ thấy trong lòng mình mất mát một cái gì đó

   "Saki, chúng ta đi ăn rồi lấy sức mua sắm tiếp" Furumi kéo kéo Saki đến gian thực phẩm

   Nào là hamburger, khoai tây chiên, gà rán, trà sữa matcha là món Saki thích nhất nhưng cô không có tâm trạng ăn

   "Nhìn nè, có cả mochi và wagashi nữa nè. Dễ thương quá đi" Furumi chỉ tay vào tủ kính có mochi và wagashi

(Wagashi)

(Ảnh minh hoạ thui mà tui mún ăn lun cái đt r)

(Mochi)

  Nhưng bây giờ, Saki không có tâm tình ăn những món dễ thương như thế này. Anh không thích cô thì chỉ cần nói với cô một tiếng vậy là được rồi, tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ. Cô như vô hồn đi theo Furumi vào gian thực phẩm

   Nhưng đời mà, đúng lúc anh cùng Chira ở trong gian hàng này, cô còn ngồi đối diện anh nữa chứ

   Là lúc trước tự cô đa tình hay là thầy chỉ muốn đùa giỡn với cô?

   "Furumi mình về đi" cô đứng dậy, kéo tay Furumi

   "Tại sao a? Đã gọi món rồi mà?" Furumi được cái là rất thích những thứ dễ thương, chúng còn lại là đồ ăn nữa thì làm sao bỏ được?

   "Bảo họ gói lại"

   "Không được. Ăn ở đây mới ngon, đem về mất hết cả vị" Furumi không chịu đi về

   Cô cũng hết cách "Vậy cậu ở lại đi, mình về trước"

   Từ đằng sau, có một bàn tay kéo cánh tay cô lại

   "Chúng ta nói chuyện một chút có được không?" vẻ mặt anh khổ sở

   "Thầy, chúng ta còn chuyện gì để nói? Nếu là chuyện hôm qua thì em đã quên nó rồi" cô gượng cười hất tay anh ra, đi ra khỏi trung tâm

   Furumi cũng không còn tâm trạng ăn uống khi thấy cảnh vừa rồi

   Anh thì chỉ biết đứng từ xa nhìn thân hình nhỏ bé ấy từ từ khuất dần

   "Vừa lòng cậu chưa? Bình thường chẳng phải cậu thông minh lắm sao? Tại sao trước mặt Saki lại trở nên ngu ngốc như vậy?" Chira tức giận

   "Thầy... chỉ một lần này thôi, nếu em còn thấy thầy ức hiếp Saki nữa thì cho dù thầy là trùm Hắc Nguyệt em cũng không sợ đâu" Furumi cũng bất bình thay cho Saki, nói rồi liền chạy ra khỏi trung tâm đuổi theo cô

........26/6/2018.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top