Chương 50: Vậy ai sai?
Một buổi chiều nào đó, Kyubi đang giằng co với 1 người con trai
"Kyubi, đã 2 năm rồi, chẳng phải cậu nói bạn trai của cậu chưa về sao? Vậy cậu buông bỏ cậu ta đi..."
"Hiện tại... anh ấy đã về rồi. Mình... xin lỗi cậu, mình... không thể đáp lại tình cảm của cậu..." Kyubi quay mặt bỏ đi
Đúng lúc, bên kia đường xuất hiện 1 chiếc xe "siêu sang choảnh". Người đàn ông bên trong cùng lúc thấy hết thảy mọi việc...
"Kyubi, cậu nhớ cho rõ, hôm nay mình sẽ khắc cốt ghi tâm" hắn hướng về cô hét lớn
Toàn bộ học sinh của ngôi trường thấy sự việc này cũng không lấy làm lạ. Đâu phải đây là lần đầu cô từ chối tình cảm của người khác
...............
Anh về đến nhà liền gọi điện cho Kyubi, nhưng điện cô thế nào cũng không bắt máy. Anh liền gọi sang cho "mẹ vợ"
"Mẹ Furumi, Kyubi sao con gọi cho em ấy không được?" giọng anh khẩn trương
"Cái gì? Gọi cho con bé không được? Để mẹ gọi cho nó thử..." Furumi liền tắt máy, nhanh tay bấm dãy số điện thoại của cô
"Thuê bao..."
"Cái con bé này... Bắt máy đi bảo bối..." Furumi hoang mang
"Bà xã bảo bối, có chuyện gì làm em lo lắng dữ vậy?" Zun vừa từ Hắc Nguyệt trở về
"Kyubi..."
"Kyubi... làm sao? Không phải bảo bối đang sống cùng Kiyoshi sao?" mặt Zun cực kì ngạc nhiên
"Con bé... con bé bị bắt cóc rồi... Em điện thoại nãy giờ nhưng... hức hức... con bé không bắt máy... hức hức... Phải làm sao đây..." Furumi khóc nấc lên
"Bình tĩnh, ngoan nào... Nếu thực sự con bé bị bắt cóc, anh sẽ cứu con bé về. Cũng có khi bảo bối chúng ta nghịch ngợm, làm rớt điện thoại ở đâu rồi... Đừng khóc nữa..." Zun ôm Furumi vào lòng, xoa xoa lưng cô
"Anh nhất định... hức hức... nhất định phải tìm con bé về... em chỉ có... chỉ có 1 đứa con gái..." càng nói Furumi khóc càng lớn
"Anh hứa, ở nhà ngoan, anh đi tìm con bé" Zun xoa đầu rồi đi sang nhà Zero
"Ba, chuyện Hắc Nguyệt, con đồng ý. Nhưng trước tiên giúp con định vị Kyubi đã..." anh hớt hải chạy vào trong nhà, Zero đang ung dung uống trà
"Bây giờ thấy lời ba nói có ích rồi hả?" Zero đứng lên, tay bỏ vào túi
"Rất có ích, mau giúp con..."
Đây là lần đầu tiên anh thấy con trai anh sốt sắn như vậy. Từ nhỏ đến lớn, con trai anh ngoài việc học và Kyubi ra những thứ còn lại không hứng thú
Nghe là khoảng thời gian Kiyoshi ở bên Mỹ, đã làm ăn với công ty lớn bên đó rồi sau đó trở về Nhật
"Theo ba..." Zero dẫn Kiyoshi lên thư phòng
"..."
"Nhìn xem..." Zero ấn ấn gì đó rồi quay màn hình laptop
Trên màn hình hiện ra bản đồ toàn thành phố. Chấm xanh phía dưới bên trái màn hình là nơi anh đang đứng thể hiện sự an toàn, chấm đỏ phía trên là của Kyubi, cô đang gặp nguy hiểm
"Ngoại ô thành phố. Cảm ơn ba..." anh quay đầu chạy đi
"Cái thằng... *bấm điện thoại* Cho người theo bảo vệ thiếu gia" gương mặt Zero và Kiyoshi bây giờ đùng đùng sát khí
...............
"Lão đại, có thể không? Em chịu hết nổi rồi..." hắn tỏ vẻ thèm thuồng
Thuốc mê trong người Kyubi đã giảm, cô từ từ tỉnh lại
"Cũng được, xem ra ông đây phải đích thân hành động rồi" nói rồi tên lão đại đó cười lớn
Bọn chúng có 3 người, đang tiến lại gần cô
Cô nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong lòng cực kỳ hoảng sợ
"Kiyoshi... mau đến cứu em... em sợ" cô thầm cầu nguyện trong lòng
"Cô bé, vui vẻ với tụi anh một đêm, tụi anh sẽ thả em ra..." bọn hắn cười lớn
"Tránh ra... Đừng động vào tôi... Ba... ba của tôi sẽ không tha cho các người đâu... Anh Kiyoshi... mau đến cứu em..." cô sợ hãi, hét lớn
"Nào, cô bé, phục vụ tụi anh tốt, tụi anh thưởng cho em..."
"Bỏ tôi ra, khốn nạn... bỏ tôi ra. Anh Kiyoshi... cứu em với... Huhu..." cô khóc trong vô vọng
"Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Tụi anh phạt em... Haha" hắn cười lớn rồi mạnh bạo xé áo đồng phục của Kyubi ra
Một tên khác thì thò tay từ dưới lên chạm vào tiểu hoa huyệt
(Min: lần đầu tiên tả cảnh chị nữ 9 bị ngược, xin lỗi chị :[ . Tới đây được rồi nếu không có người đem tui đi quay thành heo quay thì khổ)
Kyubi khóc nức nở, không ngừng nhắc tới Kiyoshi đến cứu mình
Bên ngoài có tiếng đạp cửa. Bọn xấu xa liền dừng hành động nhìn ra phía sau
Một thanh niên phóng khoáng cầm cây mã tấu, hiên ngang bước vào trong. Đó là Kiyoshi đó mấy chế
Vừa bước vào đập thẳng vào mắt anh là hình ảnh một cô bé đang nằm bất lực trước bọn yêu râu xanh
Đôi mắt của anh đỏ ngầu, nhanh chân tiến lên phía trước cứu Kyubi
3 tên xấu xa kia gọi đồng bọn ra, có hơn 20 người bao vây anh. Đàn em của ba anh phái theo cũng tầm khoảng 10 người, lúc này đang đấu võ cũng 20 tên kia
Mình anh, chấp luôn 3 đứa. Nhanh chóng hạ gục bọn hắn, anh chạy lại gần Kyubi, cởi áo vest, khoát lên người cô
"Anh... đừng động tới em... cơ thể của em... đã bẩn rồi..." cô thất thần
"Kyubi, là anh, anh đến cứu em rồi, đừng sợ, về nhà tắm rửa sạch là được rồi..." anh vòng tay, bế cô lên, ra lệnh cho đàn em mang về tên đầu đàn, còn bao nhiêu giết sạch hết
Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, cô nhốt mình trong phòng. Anh gọi cô bao nhiêu tiếng cô cũng không chịu mở cửa
"Cục cưng, mở cửa đi..."
"Anh đi đi. Em không còn xứng với anh nữa... Em không còn là người thuộc về Kiyoshi nữa..." cô khóc, nhưng nước mắt chảy ngược vào tim
Cô co ro một góc như con thỏ nhỏ sợ sói già
"Là tại anh, tại anh đến muộn, không bảo vệ được em, em mới ra nông nỗi này, là tại anh tại anh" anh đấm rõ mạnh vào tường
Cô nghe tiếng động, vội vàng mở cửa ra, ôm lấy hai bàn tay anh
"Anh không sao chứ?" nước mắt... chảy ra rồi "Chảy máu hết rồi..."
"Cục cưng, là anh không tốt, không bảo vệ được cục cưng. Đừng giận anh nữa, có được không?" anh ôm cô vào lòng
"Em... không có giận anh... Em... giận bản thân mình... không đủ mạnh mẽ để chống lại bọn chúng... xin lỗi..." cô cúi đầu, xin lỗi anh chân thành
"Cục cưng của anh không sai, là anh sai, anh không bảo vệ được em, để em chịu khổ rồi..." anh sờ tay lên má cô
(Min: chắc tui sai)
(Kiyoshi + Kyubi đồng thanh: chứ còn gì nữa?)
(Min: Huhu... *ôm đầu bỏ chạy*)
"Giúp em một chuyện..." Kyubi ngại ngùng nói...
............
Chương sau có thịt, là một mâm cỗ a
Thả sao nhoa 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top