Chương 4: Xuân dược

"Tức là chúng ta sẽ oẳn tù tì, ai thua sẽ chọn một là lời nói dối, hai là suy nghĩ thật. Suy nghĩ thật thì chúng ta sẽ tin là thật, còn lời nói dối chúng ta sẽ hiểu theo ý nghĩa ngược lại, có được không?"

"Cũng được đó. Triển luôn đi"

"..." "..." Saki và Zero không nói gì

"Rồi, bây giờ bắt đầu" đám bạn của Zero rất sung sức nha

"Oẳn tù tì..."

Mới vòng đầu Saki đã thua rồi

"Em gái, chọn nói dối hay sự thật?"

"...Em... chọn sự thật"

"Để em hỏi cho. Em có thích Zero không?"

Hỏi ác dạy? Chị bạn của Zero ấy

"..." Saki đơ người

"Em gái, không trả lời thì phạt rượu nhé" nói rồi bạn của Zero rót một ly rượu cho Saki

"... Vậy để em uống" một hơi nốc cạn ly rượu-Saki

"Rồi... Đến lượt tiếp theo nào. Oẳn tù tì"

"Zero, cậu thua rồi. Chọn gì nào?"

"Nói thật" anh không ngần ngại trả lời

"Vậy cậu có thích cô bé ngồi bên cạnh không?"

Kết thúc câu hỏi, Saki mong chờ câu trả lời từ Zero

"Không" anh buông một câu khiến cả nhóm đứng người nhất là Saki

"Nè, cậu chỉ mới uống có mấy ly mà nói năn gì vậy?" thằng bạn ngăn lại

"Em đừng để ý, tính Zero là vậy đó. Cậu ấy chẳng thành thật tí nào"

"...Em vào nhà vệ sinh một lát, em xin phép"

Sau khi Saki chạy vào nhà vệ sinh....

"Mày khóc cái gì chứ, là mày tự đa tình thôi chứ người ta đâu có thích mày. Mày ngốc quá Saki à. Huhu"

Khóc như mưa trong nhà vệ sinh

Sau khi ra ngoài thì cô xui xẻo gặp phải một ông vừa béo vừa già

"Cô bé, đi một mình à? Hay là đi cùng anh đi!" hắn bịt miệng Saki lại với chiếc khăn có tẩm xuân dược

Một người bạn của Zero (con gái nha) "Này Zero, cô bé nói là đi vệ sinh tại sao bây giờ còn chưa trở về?"

"Làm sao mình biết được" anh thản nhiên ngồi chéo chân uống rượu

"Này, có phải bạn gái cậu không mà cậu lại thản nhiên như vậy?" người con gái kia tức giận quát lên

"Đương nhiên là không rồi"

"Đàn ông các người đều là một lũ khốn nạn" chị ấy tức giận, bỏ đi tìm Saki

Phía bên Saki thì...

"Nóng... nóng quá... thầy... ưm..."

"Em yêu, anh tới nè" hắn nhào lên người Saki

"Tránh... tránh ra... thầy... cứu... em... cứu..."

.....Một phút hồi tưởng......

"Nè cậu có thích cô bé ngồi bên cạnh không?" "Không"

............Trở dìa hiện tại.......

"Cứu... em... nóng quá... a"

"Em yêu, một lát nữa sẽ hết nóng thôi à"

"Ưm... Tránh ra... tránh... ra... thầy... cứu em... cứu em... Ưm... nóng... " nước mắt của Saki từ khoé mắt chảy ra

Bạn của Zero nghe được tiếng của Saki kêu cứu, chị dùng một chân đạp thẳng cánh cửa đã khóa ra thì thấy Saki đã bị hạ thuốc, không mảnh vải che thân lại còn bị người đàn ông mập mạp đè lên, mặt cô đỏ rần. Chị ấy chạy lại đánh cho tên mập kia vài quyền, hắn ngất nằm lăn ra đất. Chị lấy chiếc khăn che kín cơ thể cho Saki, bế cô ra ngoài

Chị bế cô ra ngoài, đi sượt qua lưng Zero mà không thèm nhìn một cái

Cậu bạn của Zero thấy vậy mới hỏi "Cô bé bị sao vậy?". Nghe thấy vậy Zero cũng giật mình quay lại

"Cưỡng hiếp. Nhờ phúc của ai đó nên cô bé mới bị như vậy. Trong lúc bị cưỡng, còn không ngừng gọi tên ai kia vậy mà lại ngồi ở đây thảnh thơi như vậy" Chị đưa Saki cho một nữ vệ sĩ bảo mang về khách sạn "Có người bạn trai như cậu, coi như em ấy vô phúc" chị ấy nói xong cũng bỏ đi theo đưa Saki về khách sạn, còn kéo theo cả Zero

Trong lúc chị ấy đi tìm Saki thì nhóm người bên Zero....

"Này, cậu có thích con bé không vậy? Mình thấy ánh mắt con bé nhìn cậu rất đặc biệt, không giống những cặp tình nhân bình thường đâu"

"Nếu em ấy đi theo mình thì em ấy sẽ gặp rắc rối" anh suy tư

"Cậu thật là..."

Anh bị chị ấy kéo theo về khách sạn "Chăm sóc con bé cho tốt. Nếu không đồng ý chỉ cần nói một câu, có cần dày vò con bé như vậy không?"

Mắt anh như vô hồn "Cảm ơn cậu"

"Nếu không muốn con bé gặp nguy hiểm thì đưa về Hắc Nguyệt là được rồi" vỗ vai anh

"..."

Một lát sau thì Saki tỉnh dậy, nhưng xuân dược vẫn chưa hết tác dụng

"Ưm... nóng... nóng quá... thầy ơi... cứu... cứu em... với" cô kêu lên nhưng tiếng kêu khàn khàn

"Saki, tỉnh lại đi, tôi ở đây" anh nghe thấy tiếng kêu thì lo lắng lại gần

"Ưm... nóng quá... thầy... nóng..."

Cô ngồi dậy, dựa vào lưng anh, hôn lên môi rồi trượt xuống cổ anh

Anh nhẹ đẩy cô ra "Thuốc vẫn còn tác dụng?"

"Thầy ơi... nóng... nóng quá... làm cho em... em hết nóng đi. Ưm... aaa... nóng quá..."

"Được được, cố gắng chịu đau một lát"

Xuân dược mạnh nên không giải quyết bằng cách ngâm trong nước được, chỉ có thể.......

(Min: Tui hông pít j âu á nghen)

Anh hôn lên môi Saki, cẩn thận gỡ từng cúc áo cô ra, chiếc môi anh từ từ mò xuống phía dưới, nơi có cặp hoa anh đào đỏ mọng

Một tay anh dừng lại nơi ẩm thấp đang tiết ra nhiều chất dịch ngọt. Anh đưa một ngón tay thon dài của mình vào trong khiến cô khẽ run lên

"Ưm... đau..."

Anh vỗ về cô "Ngoan, một lát nữa sẽ hết đau. Ngoan"

"Ưm... Saki sẽ ngoan... nên... đừng bỏ... đừng bỏ Saki nha... Saki hứa... sẽ ngoan mà" cô ôm chặt lấy người anh

"Sẽ không bỏ Saki, nếu một lát Saki nghe lời sẽ thưởng cho Saki, có chịu không?" anh vỗ về cô như vô về một đứa bé. Không ngờ anh lại có mặt ôn nhu như thế này

Cô liền gật đầu

Người anh em của anh đã không thể khống chế nổi nữa rồi. Nó bắt đầu cương cứng lên

"Saki ngoan, chịu đau một chút" anh bắt đầu tiến vào trong nơi ẩm ướt ấy của Saki

Cô nảy lên, ngực cô cũng đung đưa theo động tác của anh

Máu từ bên trong hoa huyệt chảy ra. Vì đau nên cô kêu lên "Đau... thầy... nhẹ nhẹ... ưm..."

Anh phóng vào bên trong từng dòng sữa trắng, đôi mi cô chau lại

.....................15/5/2018........

Ai cmt cho tui piết bộ này hay hây dở ik
Thông báo lun là truyện "Chúng ta... cưới nhau đi" sẽ ngưng cho đến khi có ý tưởng về nhân vật cũng như bối cảnh hiện tại của bộ truyện nha. Thay vào đó truyện "Thầy ơi! yêu em đi" sẽ được Min cập nhật liên tục nha
~~~~chúc mấy tềnh iu đọc truyện vui vẻ nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top